Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II : MỘT CHÚT HOÀI NIỆM
   Bởi vì Lý Liên Hoa đối vơi Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vẫn còn rất đề phòng nên hai người họ chỉ đành ở lại sơn trang nhỏ này . Như vậy cũng không phải là không tốt , nơi đây sơn thủy hữu tình , cảnh đẹp không thiếu lại có cố nhân bên cạnh . Cuộc sống nhàn nhã , không bó buộc cũng không phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm như trước kia . Nếu được bọn họ thật muốn như thế này mãi mãi . Mỗi ngày Lý Liên Hoa nấu ăn , trồng củ cải , Địch Phi Thanh phụ y chẻ củi , gánh nước , Phương Đa Bệnh lại cùng Dư thần y đọc sách , tìm cách khiến Lý Liên Hoa nhớ lại . Cảnh vật yên bình , lòng người yên ả , cuộc sống an nhiên . Thật tốt .
   Nắng tàn trăng lại lên , trời đất chuyển giao , thời gian dần trôi .  Bọn họ đã ở lại sơn trang này nửa tháng rồi .
...
  Đêm nọ , trời mưa to , mắt thường không thể nhìn rõ mặt trăng , Lý Liên Hoa cùng Dư thần y đứng dưới mái hiên nói chuyện . Hắn hỏi y "Ngươi sớm đã nhớ lại rồi , công lực cũng khôi phục đến 6 phần rồi , sao còn phải lừa bọn họ?" Y cười , đáp "Nếu ta mà nói thật thì nào có được ung dung tự tại như bây giờ"
   Bỗng không gian trở lên im lặng , không ai nói nữa , chỉ còn tiếng mưa . Mỗi người một ý nghĩ , cả hai cùng ngước mắt nhìn từng giọt , từng giọi mưa rơi xuống từ mái hiên . Lý Liên Hoa ánh mắt như đang hoài niệm về điều gì đó . Y nhớ đến ngày này mười một năm trước . Ngày hai mươi bảy tháng chạp đó trời cũng đổ mưa lớn . Trong vài phút ngắn ngủi hoài niệm về quá khứ y đã triệt để nghĩ thông suốt ...
   Một đêm mưa qua đi , bình minh ló rạng , nắng ấm đã làm vơi bớt cái lạnh , mây trắng đã thế chỗ mây đen , Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh  cũng đã thức dậy . Cả bốn người cùng ngồi ăn sáng . Không ai nói gì , đúng hơn là không biết nên nói gì . Bỗng từ đâu bay đến một con chim bồ câu , Phương Đa Bệnh thấy vậy liền nhanh nhảu chạy ra bắt lấy , rồi mở thư đọc. Sau khi thả cho bồ câu nhỏ bay đi , cậu quay lại nhìn Địch Phi Thanh , ấp úng một lúc mới nói "Chiêu Linh công chúa hỏi chúng ta có muốn đến Mạn Sơn Hồng ôn chuyện cũ không?"  Địch minh chủ có chút bất ngờ , hỏi "Chiêu Linh công chúa tại sao biết chúng ta ở đây?" Phương thiếu hiệp nhìn hắn hồi lâu , ấp úng nửa ngày không trả lời được "Ừ thì ... ta ... ừm ..." . Nhìn cậu như vậy Địch Phi Thành liền đoán ra nhóc con này tìm thấy Lý Liên Hoa vui không chịu nổi mà báo tin cho Chiêu Linh công chúa .
   Địch Phi Thanh vốn định trách Phương Đa Bệnh mấy câu nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Lý Liên Hoa tranh mất , y thắc mắc hỏi hai người "Mạn Sơn Hồng là nơi nào thế ? Sao ta thấy quen quá." Phương thiếu hiệp của chúng ta nghe sư phụ hỏi vậy liền nảy ra một ý , chạy lại nói nhỏ với Địch minh chủ , cuối cùng mới hướng về phía Lý Liên Hoa mà trả lời "Nơi đó rất đẹp , bọn ta định tới thăm một chuyến , huynh có muốn đi cùng không ?" Lý Liên Hoa cười , không chút do dự mà đồng ý khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
   Vậy là bọn họ chia tay Dư thần y và sơn trang nhỏ của hắn để lên đường đến Mạn Sơn Hồng . Một lần nữa Liên Hoa Lâu với bốn ngựa kéo đưa ba người và một chó nhỏ đi giữa chốn giang hồ .
...
   Mạn Sơn Hồng so với hơn một năm trước không có thay đổi gì quá lớn . Khi nhóm ba người đến nơi Chiêu Linh công chúa cùng mấy cô nương trước kia ở Nữ Trạch và cả Mộ Dung Yêu đều đã đến đủ .
   Tối đó bọn họ cùng mở tiệc rượu , ôn lại chút chuyện cũ . Nhìn ngắm bầu trời đêm , Xích Long cắn một miếng bánh , nói "Ta thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày được cùng các vị họp lại một chỗ , lại còn vui vẻ thế này." Lý Liên Hoa nghe vậy cũng lên tiếng "Ta cũng chưa từng ngờ tới bản thân sẽ sống được lâu như vậy mà gặp lại mọi người ?" Phương Đa Bệnh cũng không nghĩ nhiều mà đáp "Huynh nói gì vậy chứ , huynh ... " nói được nửa câu cậu lại thấy không đúng lắm . Cả cậu và Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa như muốn nuốt chửng y . Vậy mà y lại làm ra vẻ vô tội , mỉm cười , nói "Ta lừa các ngươi một chút thôi mà , không có gì to tát để hai ngươi phải nhìn ta như vậy cả." Địch minh chủ không thể bình tĩnh nữa , hắn gằn giọng hỏi y "Không có gì to tát ?" Lý Liên Hoa đảo mắt tìm cứu viện nhưng ai cũng ngó lơ y . Tình huống đặc biệt như vậy ai cứu nổi y đây?
   Và thế là Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh tra hỏi , y cũng rất thành thật mà trả lời .
...
   Hoá ra khi Dư thần y đưa Lý Liên Hoa về sơn trang , độc Bích Trà đã ăn sâu tới tận não , y chẳng còn nhớ được bao nhiêu chuyện nữa . Sau này khi được chữa khỏi nửa năm Lý Liên Hoa mới hồi phục chí nhớ . Sở dĩ y che dấu hai người bọn họ là bởi không biết nên đối mặt như thế nào . Y lúc đi không cảm thấy vướng bận điều gì , chỉ là luôn thấy đau đáu trong lòng suy nghĩ bản thân đã phụ Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh . Có lẽ cũng vì thế mà khi y không còn nhớ được bao nhiêu chuyện lại vẫn luôn nhớ rõ tên bọn họ , nhớ cả trận chiến tại Đông Hải năm đó .
...
   Ngày hôm đó tại Mạn Sơn Hồng , bọm họ cùng ôn chuyện cũ . Có tiếc nuối cũng có buồn bã , nhưng hơn cả là niềm vui , vui vì cố nhân đã trở lại , người trọng đều đã ở bên ...
_______________
_Tinh Liên_ : xin nhắc nhở một chút nha . Tui đu cả 2 thuyền nhg bộ này là Phi Lý , mọi người cân nhắc ạ
Và sau đây là ảnh của lâu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro