Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Chương kết
   Thời gian ba người họ ở chỗ Cầm bà khá dài , sau cùng Lý Liên Hoa vẫn là muốn tiếp tục đi. Du ngoạm khắp chốn giang hồ không phải là vì gì cả, y chỉ muốn có thể đưa Phương Đa Bệnh đi khám phá nhiều thứ nhất có thể. Suy cho cùng cũng mang danh thiếu gia Phương gia, dù không muốn cũng phải quay về. Vì thế Lý Liên Hoa và Địch Phi Thành liền thông nhất với nhau, đưa Phương Đa Bệnh du ngoạm khắp trốn tới khi nào còn có thể .
   Tạm biệt Cầm bà, bọn họ khởi hành. Dừng chân tại một quán trọ, ngồi xuống cùng uống trà. Ba người họ đang ôn lại chuyện cũ thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là Thạch Thuỷ. Nàng đến cùng Lưu Như Kinh, hai người ngồi cách bọn họ một bức màn, không nhìn thấy nhau, chỉ có thể nghe được tiếng.
   Họ Lưu nhấp một ngụm trà, cầm bức chân dung Lý môn chủ của hắn mà thở dài. Nghĩ rất nhiều, rất lâu vẫn là hối hận lúc đó không thể nhận ra y. Thạch Thuỷ không biết an ủi người khác, chỉ đành nói "Ngươi đừng tự trách nữa, môn chủ không trách ngươi, có lẽ người còn cảm thấy vui khi qua nhiều năm ngươi vẫn chỉ trung thành với mình người." Trong quán trọ không có quá nhiều người, vốn đã im lặng nay còn điểm thêm không khí buồn bã. Lý Liên Hoa chỉ cách bọn họ một bức màn, nghe được cuộc đối thoại đó kỳ thực cảm thấy rất áy náy. Thế là y đứng dậy, bước lên lầu, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh cũng đi theo.
   Trấn nhỏ vốn không có nhiều người sinh sống là chỗ tốt để lánh đời, thế nên Thạch Thuỷ nghĩ chắc hẳn Lý môn chủ của các nàng sẽ tìm tới nơi này. Tìm người rất lâu rất lâu cũng không tìm thấy, người của Tứ Cố Môn cũng có chút nản lòng thế nên cuối cùng chỉ còn nàng, Lưu Như Kinh cùng Kiều nữ hiệp chia nhau đi tìm. Nhưng một tháng, hai tháng, nửa năm rồi một năm trôi qua cũng chưa tìm thấy y. Có người bảo nhìn thấy Liên Hoa Lâu vẫn rong ruổi khắp giang hồ nhưng bọn họ không tài nào tra ra tung tích của nó. Tứ Cố Môn chỉ có một môn chủ duy nhất là Lý Tương Di thế nên vị trị cao nhất đó vẫn luôn để trống chờ y về.
   Lần dừng chân này gặp phải nhóm người Thạch Thuỷ thật sự là chuyện không ngờ tới, để không bị phát hiện ba người họ từ chiều đã không ra khỏi phòng. Mãi đến trưa ngày hôm sau, hai người họ rời đi mới dám nghĩ đến chuyện ra khỏi trấn.
   Rời khỏi trấn nhỏ tìm về với Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa vừa đẩy của bước vào đã hết sức bất ngờ. Thạch Thuỷ cùng Lưu Như Kinh không biết bằng cách nào đã chờ sẵn bên trong. Toan bước ra khỏi cửa định chuồn đi mất y lại bị hai tiếng "môn chủ" của Thạch cô nương giữ lại. Lý Liên Hoa quay đầu nhìn nàng, bất giác nhớ lại khoảng thời gian còn làm môn chủ, y dẫn bọn họ dẹp loạn khắp nơi, có vui vẻ, có khổ cực. Lúc đó không ai nghĩ rằng y sẽ sảy ra chuyện cũng không ai ngờ tới Tứ Cố Môn sẽ như hiện tại. Lý Liên Hoa biết lần này bị Thạch Thuỷ tìm thấy rồi thì cho dù y chạy về núi Vân Ẩn nàng cũng quyết bám theo, chi bằng tỏ rõ thái độ.
   Thế là hai vị khách không mời mà tới ở lại dùng bữa. Từ khi rời sơn trang nhỏ của Dư thần y, Lý Liên Hoa không phải đụng đến bất kỳ điều gì, cơm có Phương Đa Bệnh, ngân lượng có Địch Phi Thanh, y chỉ việc nhàn nhã luyện công khôi phục nội lực thâm hậu như trước kia. Thức ăn được dọn lên, Lý Liên Hoa hào hứng gắp một miếng thịt kho ăn rất ngon lành nhưng bất chợt phát hiện Thạch Thuỷ không động đũa, nàng chỉ nhìn y. Không gian lại trở lên im lặng.
   Hồi lâu nàng lên tiếng "Hôm nay ta cảm thấy thật giống như là mơ. Một lần nữa lại được nhìn thấy môn chủ bằng xương, bằng thịt ngồi trước mắt." Lý Liên Hoa buông đũa, áy náy nói "Xin lỗi, vì ta mà cô và mọi người vất vả nhiều rồi." Nghe y nói vậy nàng lắc đầu đáp "Có gì mà vất vả chứ. Năm đó môn chủ làm nhiều điều cho Tứ Cố Môn như vậy, bọn ta tìm người làm sao vất vả bằng người che chở cho bọn ta." Lý Liên Hoa biết lúc này tỏ rõ thái độ không muốn quay về có phần quá đáng nhưng y vẫn phải nói "Nhưng ta hiện tại không phải môn chủ nữa, cũng sẽ không quay về làm môn chủ nữa. Các ngươi vẫn là tìm một môn chủ khác đi" Y vừa dứt lời, Thạch Thuye chưa kịp đáp Lưu Như Kinh đã lên tiếng trước "Tứ Cố Môn chỉ là Tứ Cố Môn khi môn chủ là Lý Tương Di người mà thôi." Không gian sâu lắng, tĩnh lặng lại có chút ảm đạm. Không ai nói nữa và có lẽ cũng chẳng ai biết nên nói gì nữa.
   Một đêm nữa lại trôi qua. Thạch Thuỷ một lần nữa đến tìm Lý Liên Hoa, lần này nàng đi một mình. Vừa thấy nàng y đã nói "Dù thế nào ta cũng không muốn..." lời còn chưa dứt nàng đã chen ngang "Ta biết người không muốn quay về, ta và họ Lưu cũng không ép người nữa, người muốn đi đâu cũng được, về Tứ Cố Môn cũng được, đều do người lựa chọn."
   Thế là ba người họ lại tự biệt Thạch Thuỷ mà tiếp tục đi. Nàng cũng thống nhất với Lưu Như Kinh không nói tin này ra ngoài, bởi nếu người trong giang hồ biết môn chủ của bọn họ sẽ chẳng thể làm theo ý mình nữa. Y che chở cho giang hồ, cho Tứ Cố Môn suốt bao năm, bây giờ đến lượt bọn họ giúp y che giấu.
———————-
_Tinh Liên_: bộ này thì đến đây thôi vì nó vốn là để an ủi tâm hồn còn xôi thịt thì đợi khoảng một, hai tuần sẽ lên món nha. Cảm ơn tất cả những người đã đọc truyện của tui😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro