Du ngoạn với sư tôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, Tề Thanh Thê thức dậy, vươn vai dụi mắt, rồi cất giọng gọi:

- Minh Yênnnnnnnnnnnn!!!

Thiếu nữ xinh đẹp thanh khiết như ánh ban mai uyển chuyển bước vào, mạng che khẽ lay động:

- Sư tôn gọi ta.

Tề Thanh Thê nhanh tay khoác y phục, hớn hở nói:

- Con chuẩn bị đi, ta xin chưởng môn cho chúng ta xuống trấn du ngoạn một tháng đấy.

Liễu Minh Yên mở to đôi mắt đẹp, có hơi tái mặt nghĩ thầm: "Xuân Sơn Hận kỳ 83 còn chưa viết xong, phải nói với các vị đạo cô ở Thiên Nhất Quan thế nào bây giờ."

- Sư tôn, chúng ta... đi ngay chiều nay ấy ạ?

- Một lát ăn điểm tâm xong liền xuất phát ngay đây, sao phải đợi tới chiều. Khó khăn lắm mới có một chuyến du ngoạn, dù không được suốt ngày lông nhông như Thẩm sư thúc của con, nhưng ta vẫn không muốn chậm trễ giây phút nào cả. Mau, mang điểm tâm lên, ta với con dùng xong liền lập tức xuất phát.

- Vâng, sư tôn!

Nàng cúi người lui ra ngoài. Lát sau, Liễu Minh Yên đi vào với khay điểm tâm thanh đạm trên tay, nàng nhẹ nhàng đặt xuống bàn:

- Mời sư tôn dùng điểm tâm ạ!

Nói rồi nàng lại lui ra, nhưng Tề Thanh Thê vội kéo nàng ngồi xuống ghế:

- Minh Yên đi đâu vậy, ngồi xuống dùng điểm tâm với ta đi.

Liễu Minh Yên hoảng hốt đứng lên, cúi đầu:

- Sư tôn... sư tôn thứ tội, đồ nhi không dám.

Tề Thanh Thê ngỡ ngàng một chút, rồi cười xòa, lại bước đến kéo ái đồ của mình xuống ghế:

- Nào! Có gì không dám chứ, ngồi xuống dùng điểm tâm với ta. Con là ái đồ của ta, đến dùng điểm tâm một chút với sư tôn, rồi lát nữa cùng sư tôn xuống núi.

Tề Thanh Thê kiễng chân đưa tay định xoa đầu ái đồ của mình, nhưng  chợt nhận ra rằng nàng cao hơn mình hẳn nửa cái đầu, đành bỏ tay xuống, tiếc rẻ cười:

- Vậy mà không để ý, Minh Yên đã cao hơn sư tôn luôn rồi. Thôi, ngồi xuống dùng điểm tâm với ta.

Liễu Minh Yên rụt rè ngồi xuống, nhẹ tay gỡ mạng che mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp thánh khiết như tiên nữ, mắt hạnh to tròn, mày liễu cong lả lướt, môi đào đỏ mọng, làn da trắng ngần chẳng hiểu vì sao có chút ửng đỏ. Tề Thanh Thê nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, khóe miệng cong cong nhếch lên, mắt say mê ngắm nhìn gương mặt tỏa sáng như trăng đêm rằm ấy không rời. Mãi đến khi Liễu Minh Yên cất giọng gọi, thì Tề Thanh Thê mới sực tỉnh, cười ngượng ngùng giục ái đồ của mình dùng bữa, rồi cắm cúi ăn, không chú ý đến ánh mắt của ai lại cứ dán lên mặt mình say đắm, lặng thinh quan sát từng cử động của mình.

Liễu Minh Yên nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt sắc sảo đang cắm cúi ăn, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Sư tôn của nàng thật đẹp, mắt phượng mày ngài sắc lẹm, khuôn miệng nhỏ nhắn lanh lợi, ngày thường đối với người ngoài thì chua ngoa đanh đá,  nhưng đối với nàng lại rất mực dịu dàng. Nhớ đến sự hào hứng mong chờ đầy trong ánh mắt của người khi được xuống núi du ngoạn, miệng lại khúc khích cười thành tiếng.

"Sư tôn, thật giống như trẻ con vậy"

Tề Thanh Thê bỗng dưng thấy ái đồ của mình khi không lại bật cười, lòng có chút hoang mang. Lại nhìn thấy khay điểm tâm còn nguyên trên bàn, khó hiểu hỏi:

- Minh Yên, con sao vậy? Điểm tâm hôm nay làm không hợp khẩu vị con hay sao, có cần ta bảo trù phòng làm lại phần khác cho con không?

Minh Yên sực tỉnh, vội đáp:

- Thưa sư tôn không có ạ, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi.

Nói rồi cũng cúi mặt gắp thức ăn, đôi gò má hồng hào lại càng thêm đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro