Chương 1 Hoàng gia có vị công chúa mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm Khang Hi thứ 5

(Giải thích chút. Khang Hi lên ngôi năm 1662, lúc đó mới 8 tuổi. Năm Khang Hi thứ 5 tức là năm 1666. Ta lấy mốc này bắt đầu câu chuyện, vì năm 1667 là mốc Khang Hi và Vi Tiểu Bảo bắt Ngao Bái đó. Bản thân Lộc đỉnh kí không nói rõ thời gian, mà truyện của ta cũng chỉ là dựa vào LĐK chút thôi nên mấy cái này mọi người không cần để ý kĩ cũng được.)

Cung Khôn Ninh

Một thân ảnh nhỏ nhắn lười biếng ngồi trước gương. Khuôn mặt nhỏ xinh chỉ khoảng 10 tuổi đang mắt nhắm mắt mở. Môi anh đào chúm chím. Mái tóc thoải mái xõa ra sau, mềm mại đáng yêu vô cùng.

"Bái kiến công chúa"

Người hầu nữ bê một chậu nước bằng vàng vào, hầu hạ vị công chúa còn đang ngái ngủ kia rửa mặt chải đầu. Vị công chúa này đã thành thói quen, biếng nhác nhấc tay chân để tì nữ hầu hạ.

Khoảng một khắc sau, tiếng hầu nữ lại vang lên đánh thức nàng dậy.

"Công chúa, mời người dùng bữa."

Bấy giờ, Kiến Ninh công chúa của chúng ta mới nhập nhèm mở mắt ra, vui vẻ nhìn thức ăn trên bàn.

Làm công chúa thật tốt nha.

Nàng tên Ninh Kiến Lâm, đã 27 tuổi rồi. Ở hiện đại, Ninh Kiến Lâm chính là tiêu chuẩn của trạch nữ. Nàng là một tác giả mạng. Ngoài việc lên mạng, ăn, ngủ thì chính xác không làm gì cả. Gái ế 27 tuổi bất ngờ tỉnh dậy ở một thế giới mới cũng không có gì kinh ngạc. Phải biết, nàng chính là một tác giả chuyên viết truyện xuyên không. Vậy nên, khi tỉnh dậy, thấy người ta gọi nàng là công chúa, nàng đã thực bình tĩnh chấp nhận tất cả.

Công chúa đó, chính là loại sâu gạo điển hình trong tiểu thuyết. Nàng cũng không có chí lớn lập hậu cung mĩ nam hay ra giang hồ làm cao thủ võ lâm đâu. Nàng muốn tiếp tục làm sâu gạo thôi.

Nhưng là, Ninh Kiến Lâm bi ai phát hiện, nàng đang ở trong hoàng cung người Mãn. Đối với một tác giả chuyên viết xuyên không với đề tài lịch sử, nàng rất nhanh nhận ra, nàng đang ở thời của Khang Hi đế. Bi ai hơn nữa, nàng chính là công chúa Kiến Ninh điêu ngoa tùy hứng, là một bình hoa không hơn không kém.

Lệ rơi đầy mặt.

Nhưng may mắn là, nàng năm đó mới 8 tuổi. Hiện tại đã qua 2 năm. Về cơ bản, nàng có thể từ từ thay đổi. 2 năm rồi, nàng diễn cũng cực kì xuất sắc. Ai nói Kiến Ninh công chúa điêu ngoa tùy hứng? Ai dám nói công chúa Kiến Ninh là kẻ biến thái nào? Công chúa Kiến Ninh trong lòng mọi người bây giờ chính là siêu cấp siêu cấp cao quí, là người được sủng ái nhất trong cung.

"Thi Họa, bây giờ là giờ nào" Giọng nói trong veo, còn có chút non nớt.

"Bẩm công chúa, đã qua giờ Dần rồi. Hoàng thượng có lẽ vừa bãi triều."

"Tốt, chúng ta đi ngự thư phòng xem hoàng đế ca ca."

Điều này cũng phải nói, Ninh Kiến Lâm sau khi phát hiện ra mình là công chúa Kiến Ninh, lại thành công phát hiện vị mẹ đẻ của mình – hoàng thái hậu này là giả. Nàng còn phát hiện có liên quan gì đến tứ thập nhị chương kinh. Tim nàng liền rơi lộp bộp. Xong đời, cứ tưởng chính sử, ai dè thực sự là giả sử, là lộc đỉnh kí chuyện đó.

(Chính sử là đúng chính xác lịch sử. Giả sử là có chút giống nhưng không phải. LĐK vốn chính là giả sử, đây chỉ là giả của giả sử thôi)

Vì vậy, thời thời khắc khắc sâu gạo phải lên tinh thần. Nàng đã nghĩ ra một kế vô cùng hoàn hảo. Nếu sau này Khang Hi biết mình là muội muội giả, không phải là sẽ gả cho tên ngốc Ngô Ứng Hùng sao? Không được không được, như vậy sẽ rất thảm. Trừ phi, hắn yêu thương mình đến không bỏ được.

Vì vậy, kế hoạch quyến rũ Khang Hi ra đời.

Công chúa Kiến Ninh từ trước năm 5 tuổi cơ bản là ngoan ngoãn. Sau đó vì được cưng chiều mà trở nên ương bướng ngang ngạnh. Đến năm 8 tuổi, vì nghịch ngợm nên bị ngã xuống hồ. Ninh Kiến Lâm cũng vì vậy mà xuyên tới. Mỗi ngày, công việc của nàng chính là học tập kiến thức, viết lại những gì mình nhớ về nhà Mãn Thanh, đi cọ sát tăng độ hảo cảm với hoàng đế ca ca. Tốt nhất là khiến hắn yêu nàng càng tốt. Nàng không sợ bị nói là gặm cỏ non. Bây giờ nàng mới có 10 tuổi mà thôi. Tiểu loli chính là khuôn mặt lừa người nhất.

Kiến Ninh dẫn theo một đoàn người rồng rắn tới ngự thư phòng. Hộ vệ cũng đã quá quen với cảnh này, liền nhường đường cho nàng vào.

"Hoàng đế ca ca..."

Hôm nay, giống như mọi ngày, Kiến Ninh vui vẻ mở cửa ngự thư phòng mà vào. Nhưng khi nhìn thấy người quì dưới đất thì rất nhanh điều chỉnh lại thái độ cao ngạo ngẩng cao đầu.

"Thần bái kiến công chúa."

"Ngao đại nhân vất vả rồi." Kiến Ninh cười nhạt

Đây chính là đệ nhất dũng sĩ Mãn Thanh, Ngao Bái, một kẻ không việc ác nào không làm, chèn ép Khang Hi đế dã man. Nhưng Kiến Ninh biết, hắn cũng chẳng sống lâu nữa đâu. Nói như vậy, chuyện sắp sửa bắt đầu thật rồi.

"Kiến Ninh, muội đến đây."

Giọng nói thiếu niên tràn đầy sủng nịnh. Kiến Ninh hai mắt tỏa sáng, cười cười đi về phía Khang Hi.

Khang Hi chính là siêu cấp soái ca à nha.

Theo bệnh nghề nghiệp của tất cả nữ tác giả mạng, Kiến Ninh công chúa bây giờ cũng là kẻ siêu cấp mê trai đẹp. Mà Khang Hi không phải là suất bình thường. Hắn năm nay mới 13 tuổi nhưng lại mang phong thái đế vương. Ánh mắt của hắn rất đẹp, sáng hơn sao. Giọng nói còn non nớt, nhưng vẫn khiến người ta bất tri bất giác mà nhận mệnh.

"Hoàng thượng, về chuyện của Tô Khắc Táp Cáp..."

"Trẫm tự có cân nhắc." Khang Hi ngắt lời. "Ngao ái khanh, ngươi có thể lui được rồi."

"Hoàng thượng... Tô Khắc Táp Cáp lần này tội không thể tha thứ, mong hoàng thượng minh xét." Ngao Bái không nể mặt, tiếp tục chèn ép

"Trẫm biết rồi." Khang Hi rất phiền lòng, mặt có chút đanh lại

"Ngao đại nhân, người vì sao còn chưa lui. Đến giờ hoàng đế ca ca bồi ta rồi." Kiến Ninh rất không khách sáo đuổi khách.

Ngao Bái ngẩng mặt lên nhìn hai người, ý vị thâm trường. Sau đó hắn mỉm cười rất có lễ, giọng nói uy nghiêm dạy bảo.

"Công chúa cũng đã lớn rồi, phải biết nặng nhẹ. Thần là đang bàn chuyện quốc gia đại sự, công chúa sao có thể..."

"Biết rồi biết rồi, quốc gia đại sự gì đó không phải có ngươi phò tá hoàng đế ca ca sao. Ngươi đi đi. Đừng làm mất thời gian của chúng ta."

Ngao Bái nghẹn một bụng, cảm giác như thư sinh gặp nhà binh, một bụng luân lí cũng không ra được. Lão tức giận hừ lạnh. Song lại nghĩ, quả nhiên là trẻ con còn ham chơi. Như vậy càng tốt, tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Hoàng đế cũng chỉ đến vậy mà thôi.

"Vậy thần xin phép cáo lui trước."

"Đi đi đi đi..." Kiến Ninh xùy xùy như đuổi chó làm lão đen mặt.

(Nguyên sử là thế này: Vì Khang Hi Đế mới lên 8 tuổi, chính sự do bà nội Hiếu Trang thái hoàng thái hậu và 4 đại thần phụ chính lo liệu. Ban đầu, cả 4 đại thần cùng đọc tấu chương, rồi dâng lên Khang Hi hoặc thái hậu, và nhân danh hoàng đế hoặc thái hậu ban lệnh.

Trong số 4 đại thần phụ chính, Ngao Bái là người có nhiều chiến công nhất và được phong thưởng nhiều, nên tỏ ra ngang tàng, coi thường vua nhỏ. Sách Ni tuổi già lắm bệnh nên ngại việc, ít tham gia chính sự; Át Tất Long tính tình mềm mỏng, ngại va chạm, không muốn gây xung đột với người khác; chỉ có Tô Khắc Táp Cáp tính tình thẳng thắn cương trực, thường hay tranh luận với Ngao Bái.

Ngao Bái cho con trai làm thị vệ nội đại thần. Năm 1666, Ngao Bái giết hại Tổng đốc Trực Khang – Sơn Đông là Chu Xương Tô, Tuần phủ Vương Đăng Liên. Trước sự chuyên quyền của Ngao Bái, Tô Khắc Táp Cáp tức giận, hai người trở thành đối đầu nhau.

Tô Khắc Táp Cáp ít kinh nghiệm, lại một mình một chủ trương, không chỉ đối đầu với Ngao Bái mà còn mâu thuẫn với Sách Ni, do đó bị cô lập. Ngao Bái tìm cách vu cáo Tô Khắc Táp Cáp để buộc tội, và thúc ép Khang Hi ban lệnh xử tử.)

Cửa ngự thư phòng vừa đóng, nàng không để ý hình tượng gì nữa, xông vào lòng Khang Hi, nũng nịu kêu lên "hoàng đế ca ca". Thực sự là khiến tâm người ta mềm nhũn.

"Tiểu quỉ nhà muội, hôm nay lại nghịch ngợm gì sao?" Khang Hi tươi cười vuốt ve cái đầu nhỏ đang cọ cọ hắn

"Không có, hôm nay Ninh nhi rất ngoan. Muội chút nữa còn đi học tập với Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân đó." Kiến Ninh tranh thủ ăn đậu hủ của thiếu niên hoàng đế này

"Ngươi... Lớn rồi còn không đứng đắn. Vừa rồi còn chọc giận Ngao đại nhân" Khang Hi bắt lấy tay đang sờ loạn của nàng lại

"Chẳng phải đúng ý của hoàng đế ca ca sao?" Kiến Ninh bĩu môi "Ngao Bái càng lơ là, người mới càng dễ dàng bắt hắn"

"Ninh nhi thật giỏi, như vậy cũng đoán được ý trẫm." Khang Hi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiến Ninh, cảm xúc thật tốt "Ninh nhi ngày càng thông minh rồi." hắn thở dài "Nhớ 2 năm trước..."

"Hoàng đế ca ca..." Kiến Ninh ngắt lời "Trước đây là Kiến Ninh không hiểu chuyện, khiến hoàng đế ca ca phiền lòng. Là lỗi của Kiến Ninh." Ánh mắt nàng to tròn hơi có hơi nước "mọi chuyện đã qua rồi."

"Tốt"

Lại nói Khang Hi sớm lên ngôi. Người đối với hắn không có ý đồ này thì ý đồ nọ. Chỉ có muội muội tuy không cùng mẹ này là thật tâm với hắn. Mấy năm nay, có nàng bầu bạn, quả thực cũng bớt phần nào ưu phiền.

Hắn càng nhìn càng thấy yêu quí Kiến Ninh. Mấy năm trước nàng còn quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa khiến người ta phiền lòng. Thế mà hai năm trước rơi xuống nước được cứu lên liền trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng chọc cho người ta thương tiếc. Kiến Ninh không chỉ ngày ngày học hành chăm chỉ, còn thường xuyên lo lắng nhắc nhở hắn. Khang Hi cảm thấy giờ muội muội tốt lắm.

Aizzz... Kiến Ninh cũng đã trưởng thành thật rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro