Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng.

Nơi này vốn bị nhà trường khóa lại, không cho học sinh lên đây quậy phá. Càng cản càng muốn phá, nhóm người ban kiến trúc không có ý định chiếm đóng nhưng chỗ này thật sự rất tốt, bọn họ đôi khi sẽ tập hợp ở đây ăn cơm.

Cửa mở ra, Yasashi đi trước, Vasco đứng giữ cửa cho em bước qua, sau đó đi vào, bỏ mặc Bum Jae tự mở cửa.

"Chị!"

"Chị."

"Chị."

"Chị lên đây chơi ạ?"

Yasashi gật đầu xem như chào hỏi, đợi Vasco ngồi xuống trước.

Hắn cũng hiểu ý, khi nhìn tới bậc thềm cao đầy bụi lại không vui. Vasco không thông minh lắm, nhưng đối nhân xử thế vẫn không thua ai, huống hồ người bên cạnh là bạn gái hắn.

Vasco tháo hai tay áo quấn quanh eo, mặc vào, dùng cánh tay áo lau sơ chỗ hơi bẩn cho Yasashi ngồi xuống. Lau xong rồi, hắn ngước mặt qua với Yasashi, tự hào nhìn cô gái.

Yasashi hiểu ý, vỗ tay một cái, khen ngợi: "Giỏi quá!"

Ban kiến trúc nhìn qua bên này...

Đây không phải là lần đầu bọn họ nhìn thấy, nhưng nhiều thế nào cũng là cảm giác như lần đầu tiên. Vasco không thông minh là thật, trông vào thì hung dữ, cũng không hiểu Yasashi nhìn trúng điểm nào của hắn.

Yasashi thì ngược lại, thông minh, xinh đẹp lại còn hiền hòa, Vasco để ý em cũng không có gì sai.

Tình yêu của hai người rất độc đáo, Vasco tự giác chăm sóc Yasashi, mỗi lần làm xong việc gì cho em, cổ hơi nhếch lên cao, đợi chờ lời khen của bạn gái nhỏ. Yasashi cứ như hình tượng bạn gái trong mơ, chiều chuộng "cậu ấm" này hết nấc, em chưa từng mắng Vasco vì bất cứ điều gì.

Dù Vasco có sai, Yasashi sẽ đem cho người khác cảm giác hắn ủy khuất, biết nhận sai trước mặt em, không khỏi làm người ta ghen tị. Có thể nói, trừ nấm đấm, chỉ có Yasashi là vũ khí lớn nhất đâm vào thâm tâm người đàn ông.

"Chị! Ăn không?" Bum Jae cầm cái đùi gà nóng hổi bên tay trái, bên phải là một ly coca đầy đá. Có lẽ là mua ở bên ngoài, trông nó ngon hơn ở trường nhiều.

Còn lý do tại sao bọn họ không gọi là chị dâu...cũng là bởi Vasco yêu cầu. Nếu gọi chị dâu, khác gì đây là vòng dây nối họ, vì hắn mới gọi Yasashi một tiếng chị. Còn chị thì hơi khác, vừa tôn trọng lại trẻ trung, như thể bọn họ đều xem em là người nhà.

Như đã nói, Vasco vẫn tinh tế như vậy.

"Cảm ơn." Yasashi cầm lấy cả hai, cắn một miếng, tận hưởng mùi thơm trong miệng.

Vasco ở bên cạnh cũng cầm đùi, nhìn chằm chằm vào em, thấy Yasashi không khó chịu mới ăn. Có vẻ ban nãy đi khỏi nhà ăn, cô gái chưa ăn gì nên Vasco sợ Yasashi không thoải mái, mắt liên tục liếc nhìn người bên cạnh.

Ăn cái đùi gà cũng chỉ mất năm phút, nhưng sức ăn của Yasashi không lớn lắm, nhai chậm nuốt kĩ nên hơn mười phút mới xong. Đến lúc nhìn Vasco, hắn đang cấm ống hút vào hộp sữa socola màu đen, chuẩn bị đưa qua cho em.

Yasashi lắc đầu, Vasco lại muốn khóc.

Không còn cách khác, Yasashi đành cầm lấy, em không uống ngay mà giải thích: "Em no quá, lát nữa mới uống được."

Ánh mắt em va vào cổ tay đầy hình xăm đang đỏ ửng lên, không sưng, chỉ đỏ thôi.

Nhìn biểu cảm của bạn gái, Vasco mới thu lại nước mắt, trong lòng có chút buồn bực muốn nói thành lời.

Yasashi luôn nhìn hắn, đặt hộp sữa bên cạnh, bắt lấy cổ tay Vasco xoa nhẹ, hỏi: "Sao vậy? Khó chịu à?"

Vasco không sợ nhiều người, để cho Yasashi nắm cổ tay, lưng đưa vào lưới sắt cao hơn hai mét sau lưng: "Thằng đẹp mã đó chẳng có gì tốt đẹp cả!"

"Anh tức giận vì nó không quỳ xuống sao?" Vừa nói, Yasashi vừa cầm ly nước ngọt đầy đá, áp vào cổ tay đỏ ửng của anh.

Hắn hơi sốt ruột, ngồi thẳng người, sợ bạn gái hiểu lầm: "Không phải, anh không có ý đó!"

Vasco nhìn cô gái bật cười, trong lòng mới bớt sợ hãi hơn. Yasashi hỏi: "Anh sợ nhóc cận bị bắt nạt sao?"

"Ừm."

Yasashi lắc đầu, nâng tay Vasco lên cao, thổi phù phù vài cái: "Người ta cũng chưa làm cái gì, anh gấp gì chứ. Đừng có mà manh động, nếu anh đánh nhầm người tốt thì biết sao được?"

"Mấy tên đẹp trai đều không phải là thứ tốt lành gì!"

Như đang trêu đùa người đàn ông, Yasashi dùng lòng bàn tay áp vào cổ tay lạnh ngắt, sau đó lại lật bàn tay ngược lại: "Anh nói anh sao?"

"Hả?"

Yasashi nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng Vasco không nghe thấy vì cơn giận.

Đám con trai ở đằng kia luôn ngóng tai lên nghe, đương nhiên để ý Yasashi nói gì. Có một người mạnh dạng nói to: "Chị ấy bảo anh là người xấu xa!"

Vasco gấp đến hoảng, nhanh chóng bắt cổ tay Yasashi lại, gấp muốn khóc lên: "K,không phải! Anh không có ý muốn kiếm chuyện với nó!"

Yasashi thở dài, cầm hộp sữa ban nãy nhét ống hút vào miệng Vasco, sự nuông chiều lộ ra ngay trong hành động của em: "Đừng tin bọn họ, em nói anh sao lại dễ bị lừa thế nhỉ?"

Dỗ bạn trai đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, đơn giản như thế đấy. Yasashi có hàng nghìn cách để đỗ ngọt Vasco, chỉ có điều ai cũng nhìn thấy cách này giống như dành cho mấy đứa nhóc ba tuổi.

Bạn gái nhỏ của Vasco nhìn hắn như một con thỏ đang sợ sệt, muốn hôn hôn vào má quá đi mất. Vasco không nghĩ tới trong lòng cô bạn này lại nghĩ vậy, hắn có chút sợ mình sẽ làm chuyện phật lòng cô nàng.

Tiếng chuông vào học lại reo lên liên hồi, Vasco không níu kéo gì, thả Yasashi về phòng học. Còn hắn....chiều nay lại được nghỉ hai tiết nhỉ?

Yasashi mở cửa phòng học, ngồi xuống đợi giáo viên vào. Trường cấp ba này là trường nghệ thuật, đa số thời gian của ban thiết kế là nghe giảng và thực hành vẽ theo yêu cầu của giáo viên.

Một nửa thời gian còn lại là để học các môn chính, môn bắt buộc với học sinh cấp 3.

Yasashi chớp mắt, nhìn đám mây bông gòn đang trôi chậm chạp trên trời, bên cạnh nó là một đám mây không có hình dạng gì đặt biệt, chỉ là hơi đen.

Cứ như tìm được thứ hay ho, em cứ ngẩn ngơ cả ngày, đến khi hết giờ học, Yasashi mới ôm cặp về nhà.

Trời sập tối, Yasashi về đến nhà.

Em vốn là người Nhật lai, vẻ ngoài rất đáng yêu, chiều cao lại áp đảo nhiều bạn học khác, thành ra ít người có thể so Yasashi với bạn nam nào hơi thấp được.

Thật ra cha Yasashi là người Nga, mẹ lại là người Nhật, em theo họ mẹ. Tùy theo trường hợp, Yasashi xuất cảnh sẽ có tên khác nữa. Công tác gia đình chuyển đơn vị, Yasashi cũng phải đi theo hai người.

Đến lúc chuyển tới Hàn quốc, Yasashi xin ý kiến hai người, tự ở riêng một mình để cha mẹ về nước. Em diện rất nhiều lý do, thứ nhất, Yasashi đã gần đến thời gian quan trọng, phải thi đại học.

Thứ hai, chính bản thân em cũng không muốn chạy khắp nơi như vậy.

Cuối cùng em còn thẳng thắng thừa nhận mình có bạn trai, không muốn yêu xa chút nào.

May mà gia đình cũng không ép buộc em chia tay, mặc kệ Yasashi muốn quen ai thì quen.

"Alo? Mẹ." Em vừa cởi giày lên kệ, vừa nói.

Người phụ nữ bên kia nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêm giọng: "Bật camera lên cho mẹ! Có phải con ở cùng thằng nhóc nào không?"

Yasashi trêu chọc: "Người ta đang thay đồ mà, bật cho mẹ xem làm gì...."

"Cái con nhỏ này!"

"Bà Nyusa thân mến, con bật ngay đây."

Yasashi để điện thoại dựa vào bình hoa giữa phòng khách, bật camera lên để mẹ nhìn xem em, em còn nghịch ngợm vẫy tay.

"Quay camera một vòng cho mẹ xem!"

Em mặc kệ lời mẹ mình, bỏ cặp lên Sofa, đi vào phòng bếp rót một ly nước lạnh, bĩu môi: "Con gái mẹ còn chưa rước được người ta về nhà này, mẹ gấp cái gì?"

Nyusa nghe được điều thú vị, hoan hô gọi chồng: "Anh à! Xem con bé thất bại này này!"

Yasashi đã đi xa camera, đóng cửa phòng thay đồ. Đến khi bước ra ngoài, từ cô nàng dịu dàng đã biến thành cô bé đáng yêu, mặc vào bộ đồ ngủ màu hồng.

Bật điều hòa, xếp chân lên sofa nhìn về hình ảnh trong điện thoại, Yasashi thành thật báo cáo: "Cha mẹ đừng có vội mừng, con không đưa anh ấy về nhà bởi vì không được tốt lắm. Con còn nhớ con là con gái mà, mẹ đừng có lo."

Nyusa ôm tay người đàn ông của mình, dựa dẫm vào ông một cách tự nhiên, đáp lại: "Mẹ biết rồi, nhưng mà con khép nép như thế từ bao giờ? Yasa của mẹ không phải nên mạnh dạng hơn nữa hả? Mẹ thấy gấp dùm con đấy nhé."

"Mẹ làm sao hiểu được chứ, con đối xử với mỗi người mỗi khác, nếu dọa anh ấy bỏ chạy thì làm sao đây."

Không để Nyusa nói nữa, Yasashi nói một câu: "Con hết muốn trò chuyện rồi, để hôm khác nhé."

Em ngắt máy cái bụp.

Yasashi ngửa đầu, dựa cả người vào ghế, tay trái vắt ngang mắt để che đi ánh sáng. Áo ngủ liền thân rộng rãi như đồng phục khoa kiến trúc, dây kéo hơi thấp, phần vai trễ qua một bên lộ ra hình xăm to lớn. Nhìn sơ như sóng, nhìn kỹ mới thấy nó rất dài, nối liền xuống phần xương quai xanh của Yasashi.

Hoa loa kèn.

Thứ để người ngắm, cũng là thứ để mê hoặc ta.

Được một chốc, cổ em mỏi, Yasashi mới ngồi đàng hoàng như thường.

"Ring ring ring......ring ring ring....."

Mắt Yasashi sáng lên, nhận điện thoại. Yasashi không có thói quen lưu số điện thoại, nếu là người quen biết, em hoàn toàn có thể nhớ rõ số của họ.

"Yasa?"

Yasashi híp mắt: "Em đây? Sao vậy?"

Vasco dựa vào tường gần cửa hàng trò chơi, nhìn đèn đường cũ đang chớp tắt, trong lòng có niềm vui không tả được: "Em về nhà chưa?"

Yasashi ừ một tiếng, thêm một câu về rồi.

"Không có gì đâu, anh chỉ hỏi thôi."

Em như nhớ tới gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh lại ra khỏi trường trước giờ về không?"

"Không có!" Vasco theo bản năng trả lời.

"Đừng nói dối em, Bum Jae nói anh muốn ra ngoài tuần tra gì đó."

Vasco ỉu xìu: "Xin lỗi, anh có ra ngoài. Nhưng anh không có cúp học thật, thầy bận việc nên cho chúng anh nghỉ hết hai tiết đầu."

Yasashi không mắng hắn, từ từ dỗ dành, giọng nói như chuông gió leng keng thổi vào tâm Vasco: "Anh có thể cúp học cũng được, em không nói gì. Nếu thật sự có chuyện thì cứ đi, em không giận. Vasco, anh vẫn còn là học sinh, nhà trường vẫn đánh giá vào học bạ. Sau này đừng như vậy, được không?"

Thanh niên đầu dây bên kia nghe tiếng nhỏ nhẹ của em, đáy lòng thấp thỏm như được vỗ về: "Anh biết rồi, sẽ không có lần sau đâu."

"Thật không?"

"Anh hứa mà!"

Bộp.

Tai Yasashi nhúc nhích, lắng nghe âm thanh bên kia phát ra: "Anh đánh nhau sao?"

Vasco nhìn tên béo ú hôm trước, trả lời: "Không phải, anh đang đứng trước cửa hàng trò chơi. Có một đứa đang đấm vào máy đo."

"Có phải anh nghĩ gì về nhóc đó không? Anh thấy gì rồi?"

Đây cũng là một trong lí do Vasco gọi cho Yasashi. Hắn không cần phải nói gì cả, em tựa như thầy bói, qua giọng điệu mà suy đoán tâm tình, tìm cách giải quyết tình hình.

"Anh thấy cậu ta cõng thằng đẹp mã."

Yasashi bật cười: "Biết đâu nó say thì sao, đừng nói anh lại định tẩn nó nhé?"

"Anh không có ý đó."

Cô nàng từ từ phân tích tình hình: "Nhóc ú có biểu hiện gì khác khi cõng đứa kia không?"

Vasco nhìn hai chân xà xuống của đứa bị cổng, tiếng thở phù phù của đứa gánh trọng lượng to lớn cộng thêm chính mình: "Nó thở như trâu vậy."

"Không có ý định quăng cậu đẹp trai kia xuống sao?"

"Không có."

"Lúc nãy béo chơi máy đo lực đấm có quăng thằng nhóc kia đại ở đâu không?"

"Cũng không, thật ra nó rất nhẹ nhàng, cứ như nâng chính mình vậy."

"Vậy thì không sao đâu, anh đừng lo. Nếu thật sự bị bắt nạt, cậu ta có thể nhân cơ hội đánh tên kia một trận."

Vasco như được giải thoát, ánh mắt sáng lên: "Anh hiểu rồi!"

Yasashi cong môi, ừ một tiếng đáp lại.

Hắn không biết nói gì thêm nữa, bối rối nhìn điện thoại: "Em...có muốn cúp máy không..."

Vasco luôn như vậy, từ đầu đến cuối đều có thái độ ngượng ngùng như này. Yasashi muốn hắn tập thói quen mạnh dạn với em hơn, nhưng mãi cũng chẳng thấy được.

"Anh biết em không có thói quen này mà."

Chủ yếu là thói quen với Vasco thôi.

"Được, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Vasco cúp máy, trên vai bị vỗ nhẹ.

"Gọi cho chị Yasa à?" Bum Jae cười.

"Ừm, gọi cho Yasa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro