Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cảm.

Tác giả: Chino. 

Couple: Karma x Nagisa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông báo hiệu lại một ngày học mới bắt đầu. Học sinh lớp 3-E cũng bắt đầu vào lớp và chuẩn bị sẵn 'vũ khí'.

"Chào mọi người." Koro-sensei mở cửa bước vào lớp với một cuốn sổ khá dày trên tay, nói: "Chúng ta vừa điểm danh vừa tập luyện nhé."

"Kayano Kaede?"

"Dạ, có." Kayano vừa di chuyển khẩu súng vừa cố nhắm vào thân hình của Koro-sensei, vừa hô to khi nghe thấy tên mình.

"Nakamuro Rio?"

"Có ạ."

"Isogai Yuma?"

"Có."

. . .

"Karma Akabane?"

"Có." Karma nâng khẩu súng, nheo một bên mắt nhắm bắn, nhưng cũng chỉ suýt trúng chứ vẫn khó có thể trúng một phát chuẩn được. Anh hạ súng xuống bàn, ngồi dựa lưng vào ghế.

"Nagisa Shiota?"

". . ."

"Nagisa Shiota?" Koro-sensei hô to một lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời, liếc xuống nhìn chỗ của Nagisa thì thấy không có ai ngồi. Koro-sensei hỏi: "Có ai biết Nagisa-chan đâu rồi không?"

"Hôm nay cậu ấy cảm rồi ạ, phải ở nhà." Karma cau mày đáp, nói xong còn thở dài một cái. Cách đây một thời gian hai người cũng đã xác định quan hệ và mọi người trong lớp đều biết nên cũng không ai thấy lạ khi Karma biết chuyện của Nagisa.

"Ồ vậy hả? Cuối giờ thầy sẽ đi thăm em ấy." Koro-sensei gấp cuốn sổ lại đặt lên bàn, cầm phấn viết lên bảng đề mục bài học hôm nay. "Các em thu dọn lại lớp học rồi chúng ta học bài mới nào."

"Ai. . . để cuối giờ thu được không thầy?" Mọi người chán nản nhìn lớp học bừa bộn một đống viên đạn nhựa, cảm thấy thật mệt mỏi.

Nhưng cuối cùng vẫn phải thu dọn lại lớp, một lúc không lâu sau lớp đã trở lại sạch sẽ như cũ. Karma kê lại ghế, nhìn lên chỗ trống của Nagisa, nghĩ thầm: "Em ấy thật cứng đầu, bảo mình ở lại chăm sóc thì không muốn." Karma nhìn về phía chỗ trống mà bĩu môi.

Chuyện là mẹ của Nagisa có việc bận nên phải đi công tác ở tỉnh khác một thời gian. Hôm trước đài khí tượng thông báo sẽ có mưa lớn mà cậu lại quên không mang ô, nên dầm mưa về nhà. Hôm đó Karma lại không đi học nên không biết, đến tận lúc tối gọi điện thì Nagisa mới nói. Anh hơi lo nên đến nhà Nagisa xem thử, cũng định ở lại một vài hôm. Quả nhiên nửa đêm thì Nagisa bắt đầu cảm, sốt đến 39 độ mà vẫn không chịu đi bệnh viện, Karma có khuyên thế nào cũng không được. Sáng sớm thì cậu nằng nặc bắt anh phải đi học không cho ở nhà. Nagisa bình thường trông có vẻ hiền, dễ bắt nạt nhưng những lúc cậu giở thói bướng bỉnh ra thì Karma cũng không làm gì được.

Ngồi trong giờ học mà tâm hồn Karma cứ như bay về nhà với người cứng đầu nào đó vậy. Anh nghĩ nên mua gì bồi bổ cho Nagisa tối nay đây.

"Karma-kun." Một giọng nói mang đầy ý cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của Karma. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Koro-sensei đang nhìn mình, xung quanh đã không còn ai nữa rồi.

"Thầy định đến nhà của Nagisa, trò cũng đến đó mà phải không?" Koro-sensei bước ra cửa lớp.

"Vâng." Karma cũng nhanh chóng ném sách vở vào trong cặp rồi đi nhanh ra.

****Chuyển cảnh****

Sau khi xuống tàu điện ngầm, Karma rất quen thuộc mà đi đến nhà Nagisa. Koro-sensei đi sau tìm chuyện để nói cho đỡ nhàm chán, "Em với Nagisa vẫn tốt chứ? Trò ấy làm sao lại bị cảm vậy? Bla. . . Bla. . ."

Karma dừng lại trước một căn nhà, thuần thục lôi chìa khóa ra mở vừa, đáp: "Vẫn tốt, cậu ấy đi mưa nên bị cảm,. . ."

"Cạch." Karma mở cửa rồi với tay bật công tắc đèn lên, hô to, "Nagisa, em đỡ hơn chút nào chưa?"

"Nagisa-kun~" Koro-sensei cũng hô to.

"Dạ chào Koro-sensei, em đỡ hơn rồi ạ." Nagisa mặc bộ pijama đi từ trên lầu xuống, cậu cảm thấy còn hơi choáng một chút.

Sau khi Koro-sensei ở lại nói chuyện và hỏi thăm Nagisa một chút thì cũng chào tạm biệt rồi đi về.

"Em có đỡ hơn thật không đấy? Anh thấy vẫn hơi nóng." Karma áp trán mình vào trán Nagisa, cảm nhận độ ấm của người nọ truyền qua da thịt. "Hay anh đỡ em lên lầu nhé?"

"Em cũng không phải con gái, không yếu thế đâu." Nagisa mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng xê dịch ra đằng sau, giọng nói lí nhí kháng nghị.

"Chụt." Karma hôn một cái rất kêu vào môi Nagisa rồi đỡ cậu dựa vào sô pha, "Vậy chờ anh đi nấu bát cháo rồi quay lại chơi với em."

"Dạ." Nagisa ngoan ngoãn đáp ứng, vì cảm nên cậu thấy rất vô lực.

Một lúc sau Karma bưng một bát cháo trắng ra đặt trước mặt cậu rồi đỡ cậu dựa vào lòng mình. Nagisa cọ cọ vào lồng ngực anh, xoay người tìm một chỗ thoải mái rồi dựa. Cậu đúng là càng ngày càng lười và trở nên dựa dẫm người nọ rồi.

"Anh đút em ăn nhé?" Karma cầm điều khiển chuyển kênh, hỏi Nagisa đang lười biếng trong lòng mình.

"Ừ." Nagisa còn không thèm mở mắt, mơ màng trả lời. Trạng thái này có lẽ là sắp ngủ rồi mà, Karma dở khóc dở cười nhìn cậu.

Karma thổi nguội thìa cháo rồi đưa đến bên miệng Nagisa, cậu cũng rất phối hợp mà nuốt vào. Cứ như vậy cũng hết được một tô cháo. Karma nhẹ nhàng xoay người dựa Nagisa vào ghế để đi rửa bát nhưng cậu lại bám chặt anh không buông, anh đành để bát đấy mai thu vậy.

Karma cúi người định bế Nagisa lên phòng thì Nagisa lại bướng bỉnh giãy dụa, "Karma~, em muốn ngủ."

"Ngoan, anh bế em lên phòng được chứ?" Nói là bế nhưng kì thật có chút khó, bởi một người cao xấp xỉ mình, cũng không nhẹ như con gái nên bảo bế là có chút miễn cưỡng.

"Không cần bế, em vẫn tự đi được." Nagisa ưỡn ngực nói mớ, mặc dù nói vậy nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại. Mỗi lần bị cảm là cậu lại trở nên trẻ con và ương bướng.

"Được, anh đỡ em." Karma bất đắc dĩ dìu  Nagisa đứng lên, để cậu dựa vào người mình rồi khó nhọc lên cầu thang. Đã vậy cậu nhóc còn không chịu yên cứ ngã trái ngã phải suốt.

Karma khó nhọc đặt Nagisa đã mơ màng lên giường, xoay người đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, người đáng lẽ phải ngủ say là Nagisa lại mở mắt ra, mông lung nhìn tràn nhà. Cậu nghĩ lại cũng thấy thật không thể tin nổi rằng cậu với Karma lại thành một đôi, lúc đó thật sự cậu đã do dự rất nhiều. Nhưng bây giờ có lẽ cũng sẽ không hối hận với quyết định lúc đó. Cảm giác được một người che chở và nâng niu đúng là thật thích. Nagisa đắn đo mãi cũng đã nói với mẹ mình chuyện của cậu và Karma, không thể tin nổi rằng mẹ cậu lại khá thoải mái tiếp nhận.

"Cạch" Cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước tràn vào phòng, Karma để thân trên trần bước ra ngoài, một tay đóng cửa phòng tắm, một tay cầm khăn lông lau tóc.

"Em chưa ngủ sao?" Karma khá ngạc nhiên khi thấy Nagisa đang nhìn mình. Anh cứ nghĩ cậu ngủ rồi chứ.  Karma ném khăn lên chiếc ghế trước bàn học, để tóc vẫn còn nhỏ nước lên giường nằm.

"Anh sấy tóc đi không bị cảm đó." Nagisa mặt nhăn như bánh bao nhìn giọt nước vừa nhỏ xuống gối, đẩy Karma ngồi dậy, mình cũng ngồi dậy theo. "Để em đi lấy sấy."

Karma cũng không cản Nagisa, dựa vào đầu giường ngắm Nagisa đang loay hoay cắm dây điện. 

Nagisa bước đến trước mặt Karma, định tự mình sấy tóc cho anh. Từng ngón tay thon dài trắng nõn đan xen vào mái tóc đỏ rực của Karma. Karma híp mắt cảm thụ hơi nóng từ máy sấy phả vào tóc mình. 

"Trước giờ anh vẫn để thế đi ngủ hả?" Nagisa vừa sấy vừa cúi đầu hỏi Karma, thấy tóc cũng khá khô rồi nên tắt máy sấy để sang một bên. "Dễ bị cảm lắm đó."

Karma kéo tay Nagisa làm cậu ngã vào lòng anh. Karma đặt cằm lên đỉnh đầu Nagisa, mơ hồ trả lời: "Từ sau này anh sẽ để em sấy."

Nagisa nằm trong lòng Karma nghe thấy vậy mặt bỗng đỏ bừng, cậu nhận ra anh vẫn còn chưa mặc áo vào nữa.

Karma bỗng xoay người đè Nagisa xuống giường, cúi xuống hôn môi cậu. Một bàn tay của anh lần vào trong áo xoa xoa làn da trắng nõn mịn màng.

Nagisa vì hành động mạnh bạo đó mà cảm thấy hơi choáng, vừa đặt lưng xuống giường đã bị Karma chặn môi. Cậu cảm nhận chiếc lưỡi của ai đó đảo quanh miệng mình, làm cậu trầm mê trong đó.

"Ư. . . a. . ." Nagisa không kiềm nén được tiếng rên bật ra ngoài.

Tiếng rên của Nagisa như kéo lí trí đã gần đứt của Karma lại, anh buông môi cậu ra, gục đầu xuống cần cổ cậu thở dốc. 

Một lúc sau, Karma nghiêng người nằm xuống cạnh Nagisa, xoa xoa lưng cậu, khẽ nói với Nagisa còn đang ngạc nhiên: "Em vẫn còn đang cảm, ngủ đi." 

Nagisa cảm thấy ngọt ngào như đường mật trào lên trong lòng, quay qua ôm lấy Karma cọ cọ, mắt cười cong lên như vầng trăng sáng. Cậu ưỡn người lên hôn nhanh vào khóe môi Karma rồi lại trốn vào ngực anh.

Dần dần hai người cũng chìm vào giấc ngủ, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ chiếu xuống hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau trông ấm áp làm sao.

Sáng hôm sau Karma đo lại nhiệt độ cho Nagisa, thấy cậu đã khỏi nên đồng ý cho cậu đi học. Hai người cùng sóng bước trên đường đi học.

THE END.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ài bộ đầu tiên mình viết full một fic. Mình không biết nội dung thế nào, các bạn cho cảm nhận nha. Thật sự mình biết cách hành văn của mình hơi 'ba trấm' nhưng không biết sửa thế nào. Fic này mình viết để chúc mừng fic 'Du lịch suối nước nóng' được 100 votes. Thật ra cũng là do lười cả thui. Cảm ơn mọi người đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro