Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng, có một cô gái ngủ say trên chiếc giường lớn. Cô ấy có mái tóc bạch kim dài, vài cọng tóc rơi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng. Bỗng cô gái ấy mở to đôi mắt của mình, đôi đồng tử màu đỏ hiện lên vẻ mệt mỏi. Vâng, đó chính là nữ chính của chúng ta Arisugawa Kyubi. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng này, cô nhớ là mình đã chết rồi mà? Sao cô lại có thể ở trong căn phòng lạ hoắc này? Bỗng cô ôm đầu mình, nhưng giọt mồ hôi rơi đầy trên trán cô.
- Tớ thích bốn người các cậu
- Tụi tớ cũng thích cậu
Một người con gái xinh đẹp cười tươi nói chuyện với bốn người chàng trai

- Kyubi-chan, sao cậu lại đánh Kanako chứ?
- Kyubi-chan tớ không ngờ cậu lại như vậy
- Các cậu tớ.....tớ không đánh cậu ấy. Làm ơn hãy tin tớ
Vẫn là người con gái ấy, cô ấy khóc trong thật thảm thương. Cô ấy không làm sai, không ai chịu tin cô ấy cả

- Chúc năm người hạnh phúc
Nói rồi cô gái ấy quay lưng đi, không ai để ý những giọt nước mắt của cô ấy

Cái gì vậy? Những ký ức đó là sao? Còn nữa, Kyubi, bốn chàng trai, và cô gái tóc hồng đó, chẳng phải họ là nam chính nữ chính trong bộ truyện "(Đồng nhân lớp học ám) Chúng tôi yêu em" sao?
Cô nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm. Đứng trước gương, mở to con mắt nhìn người con gái xinh đẹp trong gương. Cô làm hành động gì thì cô gái trong gương ấy làm theo. Mắt chữ A miệng chữ O, cô mới ngộ ra vấn đề rằng..... Cô đã xuyên không rồi!
- Hãy giúp tôi! Làm ơn hãy giúp tôi!
Một giọng nói van xin cô, cô giật mình nhìn quanh, hét lên:
- Ai đó? Ra mặt đi
Có một bóng trắng bước trước mặt cô, cô sợ hãi.
- Maaaaaa
Gì chứ? Cho dù có là sát thủ máu lạnh nhưng cô vẫn rất sợ ma à nha. Bóng trắng hoảng hốt, xua tay và cố gắng trấn an cô, nói:
- Chị b....bình tĩnh. Em là chủ nhân của thân xác mà chị đang giữ
Lúc này cô mới bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào bóng trắng ấy rồi lại nhìn mình trong gương, ngơ ngác hỏi:
- Vậy cô là chủ nhân của thân xác này
*gật gật*
- Và cô là người đưa tôi tới đây?
*gật gật lần 2*Bầu không khí thật im lặng
- Cáiiiiiii gìiiiiii? Cô giỡn với tôi à?
- E.....em x.....xin lỗi chị. Nhưng em muốn nhờ chị giúp em
Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy cô chính là Izanawa Kyubi nữ phụ trong bộ truyện "(Đồng nhân lớp học ám sát) Chúng tôi yêu em"?
- Dạ vâng. Em muốn chị giúp em lật bộ mặt của cô ta
- Cô ta? Có phải là Kanzaki Kanako?
- Dạ vâng
Kyubi gật đầu chắc nịch, cô thở dài nhìn cô gái trước mặt mình. Cô bé hội tụ mọi yếu tố để trở thành sát thủ nhưng vì tình yêu của cô bé ấy dành cho bốn chàng trai ấy quá lớn nên cô bé đã chôn vùi tài năng này và cố gắng trở thành người con gái dịu dàng. Cô nhìn Kyubi, hỏi:
- Vì sao em lại cứ đâm đầu vào thứ tình cảm này?
- Em....? Em yêu bốn cậu ấy. Tụi em sẽ hạnh phúc nếu không.....có mặt cô ta
Nhắc tới cô ta, ánh mắt Kyubi trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ đầy sát khí đó, thở dài:
- Chị sẽ giúp em
Kyubi vui mừng, nở nụ cười thật tươi, giọng phấn khích cảm ơn cô:
- Em cảm ơn chị! Thật sự em rất vui, cảm ơn chị nhiều lắm! Và tạm biệt chị
Nói rồi Kyubi biến mất, để lại cô một mình trong phòng tắm. Cười nhẹ, thì thầm "Tạm biệt em", sau đó VSCN. Xong xuôi, cô thay đồ rồi đi xuống dưới nhà để ăn sáng
- Nếu mình nhớ không lầm thì đây là chương đầu tiên là nữ chính xuyên không thì phải và nữ phụ chuyển đến lớp E?
Khẽ liếm môi, nở nụ cười quỷ quyệt
- Thú vị rồi đây! Tôi rất mong chờ để gặp được cô đấy Kanzaki Kanako!
Cô cười hạnh phúc vì cô sắp được gặp bốn nam chính.
Đi xuống dưới nhà, cô thấy ba mẹ của nguyên chủ đang ngồi đợi ở bàn ăn. Người phụ nữ dù tuổi đã ở độ tuổi tứ tuần nhưng bà vẫn xinh đẹp, người đàn ông đang đọc báo đó chính là papa của nguyên chủ. Ông là người đàn ông thành đạt và rất nghiêm túc trong công việc, nhưng đối với gia đình ông là một người cha người chồng luôn yêu thương vợ con. Cô cười tươi, chạy đến chỗ hai người họ, nói:
- Chào buổi sáng papa mama
- Chào buổi sáng con gái yêu
Cả hai bậc phụ huynh đồng thanh, mama cô mỉm cười giọng nhẹ nhàng và xoa đầu cô:
- Ăn sáng nhanh mà đi học nhé
- Hôm nay papa sẽ chở con đi học
Cô ngạc nhiên. Chẳng phải papa của nguyên chủ rất bận hay sao?
- Được không ạ papa?
- Hôm nay papa muốn bỏ ra ít thời gian để chở con đi học
Papa cô cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, cô khóc, khóc vì mình đã cảm nhận được tình cảm gia đình. Cô cứ khóc, khóc như một đứa trẻ mặc cho hai nhị phụ huynh dỗ dành
Kyubi, chị hứa sẽ chăm sóc gia đình giúp em và cảm ơn em cho chị thấy tình cảm gia đình là như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro