SS3 #2: Ma Sói có thể đóng băng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở...Cậu là Ma sói?"

Cô ngạc nhiên hỏi lại

"Suỵt!Nói nhỏ thôi!"

Rồi anh nói tiếp

"Ừm,tớ không nghĩ là tớ sẽ giấu cậu đâu. Giờ thì tớ phải làm sao đây?"

"Chà,khó thật!Bởi vì ở đây tập hợp những người đã từng thắng cuộc cho nên chắc chắn là họ sẽ có kinh nghiệm trong việc truy tìm và tiêu diệt Ma sói..."

Cô gãi đầu,nhăn mặt lại

"Vấn đề là ở chỗ đó đấy,tớ chưa bao giờ làm Sói cả,nên tớ muốn hỏi cậu vì cậu đã làm Sói 1 lần rồi."

Anh nói với cô

"Hmm,được rồi,cùng nhau cố gắng sống sót đến cuối trận nhé!Rồi tớ sẽ nghĩ ra cách!"

Cô đặt tay lên vai anh

"Ừm,mà cậu là Người thổi sáo phải không?Thế thì cậu mau thực thiện đi,tớ đang ở đây này."

Anh bỏ tay cô xuống

"À ừ nhỉ!"

Cô nhanh chóng lấy lá bài và kích hoạt nó

Cô bắt đầu thổi sáo và đột nhiên anh nói

"Ơ...Hãy ra lệnh cho tôi đi...chủ nhân...còn 1 phút..."

"Hả?Ra lệnh gì cơ?"

Cô hỏi lại

"Hãy ra lệnh cho tôi đi...Còn 30 giây..."

"Ơ...Tớ chẳng hiểu gì cả!"

"Còn 10 giây..."

"Hả?!Sắp hết giờ rồi á?A a,v-vậy thì...tớ có thể..."

Cô ấp úng nói

"3,2,1,hết giờ!"

Sau đó anh thoát khỏi sự thôi miên và cốc đầu cô

"Con nhỏ này!Nghĩ cái quái gì thế hả?!"

"Cái gì vậy?!Cậu mới là kẻ nghĩ bậy bạ đó!Tớ chỉ nhờ cậu đi xuống bếp lấy chai nước ngọt thôi mà!"

Cô tức giận đánh vào người anh và cũng dần bình tĩnh lại

"Tớ chả biết lúc nãy cậu lại bị gì nữa,cứ mơ màng như thế nào vậy?Rồi bảo tớ ra lệnh gì vậy?"

"Ồ,vậy thì có lẽ đó là năng lực đặc biệt của lá bài Người thổi sáo và sẽ thôi miên trong vòng 1 phút."

Anh đáp lại

"Thế à?Vậy mà hồi học kì trước mà Ken không biết tận dụng."

Cô nói thế

"Jaki,cậu còn 1 lần thổi sáo thôi đúng không?Lúc nãy cậu nhìn thấy con Sói đi hướng nào vậy?"

"Con Sói á?Nó đi hướng này nè!"

Cô liền đi lên cầu thang,chỉ hướng và hỏi lại anh

"Mà cậu hỏi chi vậy?"

"Thế à?Được rồi!"

Anh lấy lá bài ra,kích hoạt nó và biến thành Sói

Cô giật mình,tuy biết anh là Sói rồi nhưng mà vẫn rất đáng sợ khi đối diện trực tiếp như vậy

Mà...Anh là Sói nâu à?

"Haizz...Tớ chỉ là Sói nâu bình thường thôi nhưng cũng có thêm vài chức năng đặc biệt như dịch chuyển tức thời và đánh hơi cực mạnh nữa..."

"Được rồi,để tớ đánh hơi con Sói còn lại nhé!"

Anh liền đi lên lại chỗ cô

"Đúng là hướng này rồi!"

Cô cũng chạy theo khi thấy anh đi về hướng cô chỉ

"Mà...Max,cậu chắc không?"

Cô hỏi anh

"Chắc mà,cậu hãy tin vào năng lực đánh hơi của tớ đi!"

Anh cũng đáp lại

Và cả 2 người dừng trước phòng vệ sinh nữ,cô định đi vào thì nhìn thấy anh đứng trơ ra

"Ừm...Sao thế Max?Cậu không vào hả?"

"...Tớ là con trai mà!Làm sao mà vào nhà vệ sinh nữ được?!"

Anh quay sang gắt lên nói,bộ cô muốn biến anh thành biến thái á?!

Jaki:...Sói thì làm sao phân biệt giới tính?

Max:...Ừ ha...

oOo

Trong này chả có ai cả,lạ thật đấy!Mất dấu tên đó rồi sao?

"Lạ thật,sao đến nhà vệ sinh là mất dấu hắn rồi?"

Cô đi đến chỗ cửa sổ

"Hay là hắn đã nhảy khỏi cửa sổ rồi?"

"Hả?Thật vậy ư?Có khi nào là con Sói ấy đã biết chúng ta theo dõi hắn rồi?"

Anh cũng đi tới kế bên cô

"Thôi,tớ biến lại như cũ đây!"

Vừa dứt câu,Max liền quay lại hình dạng con người

Khi đi ra ngoài thì không có ai nên cô thở phào nhẹ nhõm và bảo anh đi ra luôn

Khoảng 10 phút sau,đột nhiên David chạy tới chỗ nhà vệ sinh với Rinho

"Cậu chắc chứ David?"

Rinho cố hỏi lại

"America,tôi chắc mà!Tôi thấy 1 Ma Sói chui vào nhà vệ sinh nữ này!"

Cả 2 đành miễn cưỡng đi vào thì bên trong chẳng có ai cả

"Đúng vậy America-Ủa?Sao kỉ vậy?Con Sói đâu rồi?"

David ngạc nhiên khi không còn thấy con Sói nữa

"Haizz,chắc là cậu nhìn nhầm đấy!"

Rinho cũng đành thở dài

"Liệu họ có phát hiện ra không nhỉ?"

Bên ngoài cô hỏi anh lại

"Chắc là không đâu!"

Anh cũng đáp lại như thế

"America...Lạ thế nhỉ?Tôi nhớ rõ ràng là có một con Sói ở đây mà?"

Bên trong,David khó hiểu nói

"Vậy ư?Để xem nào...Nếu như cậu nói thật thì con Sói đó chắc chưa chạy lâu đâu!"

Rồi Rinho tìm thấy một nhúng lông Sói ở đấy

"Ồ,một nhúng lông!Làm cách nào cậu tìm ra thế?"

David hỏi lại

"Cậu đã tham gia lớp học Ma sói mấy lần rồi?"

"Tôi tham gia được 3 lần rồi!Và cả 3 lần đó,tôi đều là con người. Tôi đã chiến thắng rất sớm bởi vì tôi đã tìm ra con Sói

Rinho giải thích

"America!Cậu nói hay đấy,hay là chúng ta lập thành một đội đi!Và hãy cùng nhau tìm ra 2 con Sói và tên Ma cà rồng đó nhé"

*Vậy là 2 người họ thành 1 nhóm rồi ư?*

Jaki đứng dựa vào tường để nghe cuộc trò chuyện bên trong. 

"Này Jaki,tớ cần cho cậu coi cái này..."

Thấy Max nhìn chằm chằm ra ban công nên Jaki lại gần

"Sao thế?"

 Khi nhìn ra cửa sổ thì thấy một cái cục gì đó ở ngay giữa sân trường

"Hay là cái thứ đó do Sói gây ra?"

"Xuồng kiểm tra thử nào!"

.

.

.

"Hình như đây là một...tảng băng?"

Cô lấy tay gõ vào cái cục đó

Nhưng bây giờ là mùa xuân mà...Làm gì có tuyết rơi ở đây nữa?

Mà đập nó lại không bị nứt miếng nào cả

"Lạ thật,đập mãi mà chẳng vỡ..."

Cô dừng đập vào tảng băng

"Thôi ngừng lại đi,Jaki. Không ăn thua đâu!Cái này chắc chắn là do con Sói gây ra rồi!"

Anh nói

Cũng sắp 3 giờ rồi,nên đi ngủ thôi,có gì buổi sáng quay lại xem xét sau

...

"Đến giờ ăn sáng rồi,dậy đi,dậy đi!(x vô cực)"

Vâng,lại là cái giọng dzô dzuyên của mr.Cà rốt

"Trời ơi!Ông có im được không?!"

Cô bực tức ngồi dậy

"Oái?!Jaki?!Sao thế?"

Haruko giật mình cũng ngồi bật dậy

"Haizz,chào buổi sáng nhé,Haruko!"

Cô đứng dậy và vươn vai

"Ừm,chào buổi sáng,Jaki!"

Haruko cũng đứng dậy

Cô nhìn xung quanh,không thấy Qi chắc nàng ấy đã xuống dưới ăn sáng rồi

"Mà thôi,cùng nhau đi xuống ăn sáng chứ?"

Cô hỏi nhỏ

"Ừm,được thôi!"

oOo

"Để coi,sáng này có đồ ăn gì ta?"

Đang đi thì cô nhìn thấy cái tảng băng đó vẫn ở giữa sân trường mà đã sáng rồi...mà nó chưa tan?

"Jaki,nhanh lên nào!"

Haruko giục cô

"À,tớ biết rồi!"

...

"Chào buổi sáng mọi người!"

Cô mở cửa bước vào phòng ăn,đông đủ quá nhỉ?

"A,Jaki!Lại đây nè!"

Nghe tiếng gọi,cô đi tới phía nhà bếp

"Ồ,chào cậu nhé,Pierre!"

Cô đi tới chỗ Pierre

"Được rồi,tớ nấu xong rồi đấy!Cậu mang chúng tới chỗ mọi người đi!"

Pierre để vài đĩa đồ ăn lên bàn

Woa,cậu ta tự nấu đồ ăn cho cả căn tin sao?Hay đấy!

Cô cầm đĩa đồ ăn và tới chỗ anh

"Chào nhé,Max!Cậu ngủ được không?"

"Ừm,ngủ cũng ngon đó!"

Anh vừa nói vừa uống một ngụm cà phê

"Chào,anyeonghaseyo!"

Kim Gun bước vào căn tin

"Hmm,ngồi ở đâu nhỉ?A!"

Rồi cậu ta đi đến ngồi kế bên cô

"A ha,chào bạn Jaki!Mình tên là Kim Gun,chúng ta làm quen nhé?"

"À ừm...chào cậu!"

Cô giật mình ngồi xa ra một chút

"Này Jaki,cậu có biết là cậu xinh lắm không?Có gì sau trò chơi này là cho tớ xin số điện thoại nha!Mà cậu ở nước nào vậy?"

Kim Gun hỏi tiếp

*Ôi trời ạ!Lại nữa rồi!*

Cô lắc đầu mệt mỏi

*Cái thằng này ở đâu ra vậy?*

Anh bực bội,suýt làm nứt ly cà phê đang cầm

Rồi cô nhìn xung quanh,1,2,3,4,...10,11,12?12 người sao?Người còn lại đâu?

"Này,mọi người,các cậu có thấy Hammad đâu không?"

Cô lên tiếng hỏi

"Hammad á?Nhắc mới để ý,cậu ta sáng nay không thấy xuống đây ăn sáng gì cả..."

Ula nhìn xung quanh

"Theo như tớ biết thì người Ả Rập không ăn sáng,mà bọn họ nhịn đói lận. Vậy cho nên cậu ta nhịn thì sao?"

Anh cũng tiếp lời

"Không đúng,tôi chính là người cùng phòng với Hammad. Và từ tối qua đến tận sáng nay tôi vẫn không thấy cậu ta về phòng cả!"

Pierre cắt ngang

"Có khi nào là cậu ta đã chết rồi không?Chết vì Ma sói đó!"

Qi ngồi kế bên anh và hỏi

Nghe đến đó,cô và anh nhìn nhau và vội đứng dậy chạy ra sân trường. Mọi người trong căn tin thấy thế cũng chạy theo

.

.

.

Khi đến nơi,khối băng đã tan,người nằm giữa đống băng đó là Hammad!

"Ôi...Đó chính là lí do mà cậu không về phòng vào tối qua sao?"

Pierre lại gần

"Trời,đáng sợ quá đi!Cậu ta bị đóng băng cả đêm sao?Lạnh lẽo lắm đấy!"

Kim Gun sợ hãi nói

"Để xem nào,tớ biết một chút về y thuật!"

Haruko tiến tới gần và chạm vào Hammad

"Ôi không,muộn rồi...Cậu ấy đã ở ngoài lạnh quá lâu cho nên..."

"...K-Không sao....K-Không cần phải cứu tớ đâu...T-Tớ có thể nhờ cậu một việc không,Pierre?"

Hammad cố gắng nói

"Đây rồi,súp của cậu đây!"

Pierre chạy tới với một tô súp trên tay

"Ừm...C-Cảm ơn cậu...C-Coi như là tớ chết không vì chết đói vậy...Ha ha..."

Hammad mỉm cười,trước khi bị loại

"Bùm!"

Tiếng nổ vang lên,đã có người bị loại!

"America,vĩnh biệt anh bạn Ả Rập!"

David cúi đầu xuống

"Xin lỗi cậu...Vì tớ không thể nào chữa trị cho cậu được..."

Haruko buồn bã nói

"Ôi dào,cậu ta chết thì càng tốt!Mất thêm một người thì chúng ta lại càng thắng đúng không?Đã thế còn giả bộ tiếc thương cái gì chứ?"

Một tên với cách nói chuyện nghe thấy ghét,tên đó là Nicolas thì phải...

"Ơ,cái tên này nói chuyện nghe đáng ghét vậy chứ?"

Cô bực bội nói

"Alo,1,2,3,4. Alo!E hèm!Đã đến giờ vào lớp rồi!Yêu cầu các em hãy tập trung tại phòng 108 nhé!"

.

.

.

"E hèm,xin chào..."

"E hèm,xin chào,tôi là mr.Bắp cải đây!Và tôi là mr.Bắp cải,cho nên tôi dạy môn toán. Có phải vậy không?"

Anh cắt ngang lời ông và nhái giọng. Mọi người xung quanh nghe thế liền nhịn cười,anh làm cô sắp cười đến nơi rồi đấy!

"Này,ai cho em nhại tôi hả?"

Ổng bực bội nói,anh nhớ đấy!

"E hèm,được rồi cả lớp!Chúng ta tiến thành vào buổi học nào!"

Mr.Bắp cải liền vào giảng bài

"Toán là một môn học cực khó,trên thế giới này có khoảng 5 tỷ người mà có khoảng 4 tỷ người là rớt đại học rồi,bởi vì thế,tôi sẽ dạy các em!"

...

"Đã hết giờ làm bài!Yêu cầu các em hãy nộp bài kiểm tra lên!"

"Đã chấm bài xong,sau đây tôi sẽ đọc điểm của từng người!"

Max

9,5 điểm

Qi,Kim Gun và Haruko

10 điểm

Jaki và Ushanka

7 điểm

Pierre và Rinho

7,5 điểm

Ula

6,5 điểm

Falcon

8 điểm

Nicolas và David

5 điểm

"May quá,mình không cao nhất và cũng không thấp nhất. Vậy là khỏi lo rồi..."

Cô nằm dài lên bàn

"Nghĩ sao vậy?Chúc mừng,em...đã bị phạt!"

Mr.Bắp cải nói mà nghe tức ộc máu

"Cái gì??!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro