Chương 17: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đối với người nói láo trắng trợn, ta từ trước đến giờ đều không thủ hạ lưu tình, huống chi cái thằng phế vật này là một thằng làm người ta ghét thế này!

   Tay phải ta nhanh chóng ấn vai hắn, tay trái thì mượn lực đảo căng ra, không bao lâu vặn hai tay Vương Lam Điền ra sau, khóa hai cổ tay hắn lại, phẫn nộ quát: "Nói, rốt cuộc vào phòng ta làm gì!"

   Vương Lam Điền ấp úng mấy lần, ta bỗng nhiên nhấn một tay hắn, khớp xương lập tức truyền đến tiếng răng rắc. Tên kia đau đến túa mồ hôi lạnh, vội vã kêu lên: "Ta nói, Diệp huynh ta nói được chưa, ôi ngươi mau buông ta ra sắp đau chết rồi!"

   Biết đau à, còn không mau khai ra! Ta mặc dù không tính cứ thế mà thả hắn ra, nhưng nhìn hắn đau đến mặt xanh trắng, có chút không đành lòng, tay cũng hơi nới lỏng. Kết quả là vào lúc này, tên Vương Lam Điền kia đột nhiên hình như nhìn thấy xa xa phía hành lang trước cửa có mấy người đi tới, vội vàng banh họng lớn tiếng gào lên:

   "Diệp Hoa Đường đánh người! Cứu mạng, Diệp Hoa Đường nổi điên đánh người kìa!"

   Hắn đột nhiên la như vậy, làm ta sợ hết hồn, kết quả là bị hắn thừa cơ từ ta sao nhãng dùng sức thoát ra, đồng thời bỗng nhiên huớ g về sau đẩy ta một cái, liền co cẳng chạy. Ta bị hắn đẩy đến đứng không vững, liên tiếp lui về sau mấy bước, cố giữ gót chân vững, lúc gẩng đầu thì tên kia đã sớm chạy không thấy hình bóng đâu nữa.

   Chết tiệt! Tên khốn đáng chết này!

   Ta vốn định đuổi theo, nhưng khi thấy rõ phía hành lang bên có hai người đi tới, lại không thể không dừng chân. Bởi vì hai người này, trong đó một người chính là Trần Tử Tuấn Trần Phu Tử, một người khác là Tần Kinh Sinh không biết tại sao lại xuất hiện chỗ này

   Trần Phu Tử bước từng bước nhỏ khoan thai, ung dung đi tới chỗ ta.

   "Diệp Hoa Đường". Ông ta ngẩng cái đầu nhỏ lên, duỗi ra một ngón tay chỉ vào ta, từng chữ từng câu, ngữ điệu trầm bổng du dương nói, "tại sao trò có thể tùy ý đánh đồng môn vậy?"

   "Phu tử nhìn lầm rồi". Ta thi lễ với ổng, mặt không đổi sắc nói, "Học trò là cùng Vương huynh đang nghiên cứu thảo luận thực hành võ học"

   "Nếu là nghiên cứu thảo luận võ học, thì tại sao học trò Vương Lam Điền bảo trò đang đánh người, sau đó vội vàng mà chạy mất hả?" Phu tử chỉ vào tay của ta một cái, "Diệp Hoa Đường, trò rõ ràng chính là đang nói láo! Trò tại sao có thể lừa gạt phu tử chứ?"

   "Học trò thật là cùng Vương Lam Điền nghiên cứu thảo luận võ học. Phu tử không tin có thể hỏi hắn". Ta đưa tay chỉ Tần Kinh Sinh, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho hắn một cái, rồi liếc xuống nắm đấm, Tần Kinh Sinh rùng mình một cái, trên mặt lập tức đầy ý cười nói với phu tử:

   "Tất nhiên, tất nhiên. Kỳ thật phu tử không biết đó thôi, Diệp huynh cùng Vương huynh thường xuyên bàn luận võ học một chút. Có đôi lúc, Vương huynh chỉ giỡn chơi thôi, thế là liền hô 'Diệp Hoa Đường đánh người rồi', nhưng trên thực tế không phải là thế, nên phu tử ngài là hiểu lầm rồi.

   Phụt!

   Ta bị sặc một hơi trong họng.

   Ấy mà phu tử tin tưởng Tần Kinh Sinh.

   Thế là ta bị sặc thêm lần nữa.

   "Diệp Hoa Đường". Phu tử rốt cục không chỉ vào tay ta nữa, nhưng sắc mặt vẫn như cũ nói, "mặc dù chuyện này, là phu tử ta hiểu lầm trò, nhưng ta nghe nói, con người trò tác phong không tốt, không chỉ thích nữ sắc, còn thích đùa bỡn nam sủng, có phải thế không hả?"

   "Không phải!" Ta lập tức đổi sắc mặt. Trần Phu Tử trừng mắt nhìn chằm chằm ta mấy giây, mạnh mẽ hất đầu, lưu lại một câu ngày mai trong giảng đường tự có kết luận rồi liền khoan thai bước đi. Tần Kinh Sinh kia lại không theo ổng, mà kéo lấy ta qua một góc, kéo nhanh tới một góc tối không người, còn thò đầu ra xem chừng bốn phía vài lần. Ta mơ hồ cảm thấy cái này giống đang chuẩn bị làm gì phi pháp, còn chưa kịp giơ nắm đấm lên, liền thấy Tần Kinh Sinh cẩn thận từng li từng tí lùi về sau, mặt đầy nịnh nọt hạ giọng nói:

   "Cái này, Diệp huynh, ta nghe nói, huynh lúc không có chuyện gì làm thì thường xuyên đi dạo thanh lâu?"

   Hửm, y rằng. Bởi mới nói, mặc dù hơi khác so với ta nghĩ, nhưng quả nhiên đúng là muốn phát sinh chuyện phi pháp mà

   "Ngươi có chuyện gì?" Ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là nghiêng đầu giương mắt nhìn hắn. Tần Kinh Sinh kia trên mặt rõ ràng lóe ra vui mừng, lại cố gắng đem khóe miệng cười mỉm càng sâu, chỉ tiếc cười giả quá, cả khuôn mặt không khác gì muốn nhồi lại thành một cục

   "Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, đệ đối với Diệp huynh một mực ngưỡng mộ đã lâu. Đệ biết con người Diệp huynh từ trước đến nay nói nghĩa khí, có trách nhiệm, là một nam tử hán chân chính!"

   Gì chứ, ngươi mới là nam tử hán! Ây không đúng, lời này tựa như là đang khen hắn. Cái thằng âm binh giả mù sa mưa này. "Ngươi không cần nói ngon ngọt lấy lòng ta, có việc thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng".

   "Cái này, cái này......" Tần Kinh Sinh có chút do dự. Ta nhìn hắn chần chừ không quyết, liền dứt khoát nói cứng hơn: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta đồng môn một lớp, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ không nói ra đâu. Diệp Hoa Đường ta nhân phẩm thế nào, tin chắc rằng ngươi có thể có chút hiểu biết".

   "Nhân phẩm Diệp huynh đệ đương nhiên là có thể tin được". Tần Kinh Sinh cười rạng rỡ, "kỳ thật tiểu đệ chỉ là muốn hỏi một chút, không biết ngài sau khi vào Hàng Châu này, có...... dạo qua thanh lâu gần đây chưa?

   Dạo thanh lâu?

   Ta nhướng lông mày, sờ cằm nghiêm túc đánh giá cái thằng đứng đối diện này. Tần Kinh Sinh ngượng ngùng cười với ta, cái mũi lẫn con mắt đều nhăn tít. Ta mơ hồ cảm thấy hắn khẳng định là có chuyện gì nhờ ta, thế là cười lạnh nhìn hắn, cũng không đáp lời. Tần Kinh Sinh thấy ta không trả lời, không khỏi càng khẩn trương, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hình như có chút hối hận tới tìm ta nói cái này, lại hình như có chút không cam tâm, ấp úng nửa ngày, rốt cục vẫn nhịn không được nói cà lăm: "Chính là, chính là trong thành Hàng Châu này, Chẩm Hà Lâu, không biết Diệp huynh huynh có......"

   À à , "thì ra là Chẩm Hà Lâu ha....." Ta cố ý giương môi mỉm cười, Tần Kinh Sinh lập biểu hiện ra dáng vẻ kinh hỉ, nói: "Đúng rồi đúng rồi, chính là Chẩm Hà Lâu. Nhưng Diệp huynh từng vào chơi qua chưa?"

   "Sao, Tần huynh đệ cũng muốn đi chơi à?" Ta không chính diện trả lời hắn, ngược lại lại đánh tổ lái qua đề tài này hỏi. Có lẽ là Tần Kinh Sinh nhận định ta là thiếu gia trác táng, cũng không hoài nghi, chần chừ một chút nhân tiện nói: "Nếu như Diệp huynh dạo này có thời gian qua đó, có thể...... Có thể giúp tiểu đệ chuyển hộ một thứ qua đó không? Đương nhiên, cũng không phải đồ gì quan, nếu như Diệp huynh thuận đường....."

   Mặt mày ta chau lại, cảm thấy hiểu được sơ sơ, thế là gật đầu với hắn nói: "Cho ai?"

   "Ngọc, Ngọc Vô Hà". Tần Kinh Sinh cúi đầu khom lưng, từ bên hông lấy ra một tờ thư đưa cho ta. Ta tiện tay tiếp nhận, cũng không lập tức để vào trong tay áo, mà cười lạnh duỗi ra một cái tay khác, huơ huơ trước mặt hắn. Tần Kinh Sinh sững sờ, ta thuận tâm nhắc hắn: "Thù lao đâu?"

   Đối phương lập tức bày ra cái mặt như ăn phải mướp đắng, cầu khẩn nói: "Diệp huynh huynh nhìn đi, gia thế nhà huynh lớn như vậy, không giống tiểu đệ nghèo khó thế này, coi như đem hết của cải trong nhà ra, chỉ sợ còn chưa đủ để Diệp huynh ngài uống một bình trà, tiểu đệ biết chút tiền lẻ này ngài chắc chắn sẽ không để trong mắt. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu giúp tiểu đệ chuyện này, sau này tiểu đệ nhất định xông pha khói lửa, mặc ngài sai khiến! Nếu không được vậy thì, ngài liền, liền để Ngọc Vô Hà kia hát dân ca cho ngài nghe đi, bồi ngài chơi đùa, cùng lắm thì đệ nói với cô ấy, cô ấy sẽ không lấy tiền đâu!"

   "Ngươi nói cổ không lấy tiền?" Ta lại càng thắc mắc, Sắc mặt Tần Kinh Sinh hơi có chút đỏ lên, đang muốn giải thích, nơi xa chợt truyền đến tiếng người, lại là Tuân Cự Bá tới tìm ta. Tần Kinh Sinh vội vã ra hiệu ta đem thư nhét vào trong ngực, lại lần nữa khẩn cầu ta chịu khó giúp hắn, lòng ta cảm thấy kinh ngạc, đồng ý đại một tiếng, hắn liền vội vàng chạy mất, Tuân Cự Bá ở lại một mặt kinh ngạc, nói với ta: "Diệp huynh, sao hắn lại ở chỗ này? Các ngươi đang nói cái gì?"

   "Vừa rồi phu tử tới giáo huấn ta, hắn giúp ta nói hai câu có ích". Ta do dự một chút, vẫn không đem chân tướng nói ra, theo Tuân Cự Bá về phòng luyện cờ. Tần Kinh Sinh cũng trở về phòng, sau đó trông thấy ta chỉ là khuôn mặt tươi cười, ngược lại không hề nói những lời khác.

    Cơm tối là rau cần cùng ngó sen, Chúc Anh Đài theo thường lệ không ăn rau cần, đều giao cho Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá có lẽ là cảm thấy đồ ăn mình hơi nhiều, nhất định phải đem ngó sen của hắn cho ta một nửa, Tuân Cự Bá ở bên trêu nói Sơn Bá huynh có thêm một đứa con, trêu đến ta lấy đũa chõ hắn một cái. Mã Văn Tài hôm nay rất kỳ quái, không tới ăn cơm chiều, ngược lại là Vương Lam Điền ngông nghênh tới, còn dám ở bàn sau trừng ta, bị ta dùng một miếng ngó sen quăng trúng mũi, bực dọc lật bàn bỏ đi.

   Ăn xong cơm tối trở về phòng, ta phát hiện trong phòng một đống hỗn độn, dưới đất đầy giấy mực bút nghiên. Mã Thống đứng tại cửa phòng, thấy ta vào cửa phòng, vội vàng chạy đi báo cáo với chủ tử nhà hắn, mà Mã Văn Tài thì ngồi ở bàn học kế bên, khoanh tay lại, mới vừa nhìn thấy ta, liền vẫy tay phía ta, ra hiệu ta lại đây.

   Ta từ trước đến nay cảm thấy tư duy của Mã đại gia tuyệt không phải nhân loại có thể phỏng đoán, lập tức lấy bất biến ứng vạn biến, thoải mái đến trước mặt hắn, chờ lão nhân gia ổng lên tiếng. Mã Văn Tài cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm tác phẩm thư pháp trên mặt bàn lắc một cái, hỏi: "Ngươi làm?"

   Ta xem xét tác phẩm thư pháp kia, lại chính là ta trước khi ra cửa nhìn thấy Mã Văn Tài viết kia một dòng. Bất quá trên đó ghi "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết" không biết bị ai dùng mực nước mà bôi đậm mấy bút, phía dưới còn xiêu vẹo viết một hàng chữ thế này: Mã Văn Tài, cũng chỉ là chân tiểu nhân!

   Ta thôi đọc ngẩng đầu, đang muốn nói làm chuyện thất đức này không phải ta, Mã Văn Tài bên kia đã đem tác phẩm thư pháp xé một cái, ngay sau đó liền có một cái nghiên mực lao thẳng về phía ta, ta không tránh kịp, vừa vặn chụp được!

   Nghiên mực kia dọc theo áo bào trượt xuống, rớt xuống đất, tiếp đất phát ra một tiếng vang. Ta cảm giác ánh mắt của mình cơ hồ bị dán lên, trên cả khuôn mặt tất cả đều là mực nước, dính chặt mấy sợi tóc rủ xuống cắt ngang trán.

   Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười lạnh của Mã Văn Tài, cùng tiếng vò giấy quăng lên bàn. Ta tại nguyên chỗ bỗng nhiên một giây, đột nhiên "xoẹt" một cái nhào tới phía hắn, Mã Thống trong tiếng kêu sợ hãi mơ hồ thân ảnh cao lớn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, giơ nắm đấm lên tâm đập đại xuống! Đầu mấy lần giống như rõ ràng nện lên thân người, sau đó liền bị người chặn ngang ôm lấy kéo ra ngoài, đồng thời dùng sức hô người cứu mạng.

   Ta tức giận đến có chút không tỉnh táo, lại thấy không rõ vật, vung hùng chưởng loạn xạ, về sau cảm giác tay bị ai nắm lấy, bên tai có người đang gọi Diệp huynh, lại là giọng Lương Sơn Bá. Hắn không để ý ta khắp người đều là mực nước, cũng mặc kệ ta nổi giận đánh người, quả thực là dùng sức cản ta, đợi ta bình tĩnh trở lại, lại dùng vải ướt từng chút từng chút giúp ta lau mực nước trên mặt, đến tận khi ta có thể mở to mắt mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro