Chương 34: Hai chọn một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thư, thư đồng?

   Chẳng lẽ đứa này, là thư đồng của ta?

    Ta giật mình kêu lên, vô thức muốn lui lại, đúng lúc Mã Thống bưng một chậu nước vào phòng, nghe được lời này không khỏi mở miệng hỏi: "Ngươi là thư đồng của Diệp Hoa Đường?"

"Ta nói ngươi giờ sao đây!" Tiểu thư đồng kia chống nạnh, tiến lên chỉ vào mũi Mã Thống dạy dỗ, "ta thấy ngươi mặc đồ này cũng là thư đồng đi? Công tử nhà ngươidạy ngươi không vậy, không biết lễ phép, lại còn dám gọi trực tiếp danh tự công tử nhà chúng ta! Ngươi xứng hả!"

   Mã Thống bị hắn mắng, lập tức phát điên, nghển cổ muốn chửi, kết quả không lại mồm miệng tiểu Mộc Cận, chưa được mấy câu liền khiến Mã Thống tức tới nghẹn, người cũng ỉu xìu, co cổ hậm hực bước vào phòng, trong miệng còn nói nhỏ: "Thật sự người nào nuôi chim chóc, đến cả thư đồng cũng giống y chang chủ tử, một tên động chút là đấm, một tên thì lắm mồm". Hắn vùa dứt lời, Mộc Cận kia lại phát bực, theo vào phòng, chỉ nghe trong phòng toàn tiếng chửi sa sả, không lâu sau đó, liền thấy Mã Thống ôm đầu từ trong phòng chạy nhanh ra, chạy mất tiêu không tung tích

   Lúc Mộc Cậu bước ra cửa còn phàn nàn với ta: "Có loại thư đồng này, em nhìn đã biết chủ nhân cũng không tốt lành gì. Công tử cậu sao lại cùng loại người này chung phòng chứ, đúng thật là". Hắn nói rồi kéo ta, ép ta vào phòng, lại đi ra ngoài bốn phía thăm dò, cấp tốc đóng cửa, lôi ta ngồi xuống giường, cầm một tay ta lên, đột nhiên đỏ mắt.

   Ta hơi kinh ngạc, cúi đầu xem xét, mới chú ý tới bởi vì hai ngày nay leo núi, lại nhóm lửa nướng cá, trên tay có chỗ bị trầy, còn có vài chỗ bị bỏng, đỏ rộp lên. Đây đều là vết thương nhỏ bình thường, ta cũng không thèm để ý, cùng lắm thì đợi lát nữa đi tìm Tuân Cự Bá, cho hắn một cơ hội đi y xá ngắm mỹ nhân. Ta còn đang suy nghĩ miên man, lại nghe Mộc Cận kia nghẹn ngào một tiếng, lấy ra cao dược từ trong ngực áo ra bôi lên cho ta, trong miệng nói: "Tiểu thư, không có em ở đây, một mình sao thể cầm cự được tới thời gian dài như vậy..."

   "Ngươi, ngươi gọi ta là gì?" Ta bị lời này làm cho hoảng hồn, đã thấy Mộc Cận kia giơ cổ tay lên lau lau khóe mắt, cười nói với ta: 

   "Ở trước mặt em không cần giả bộ nữa, tiểu thư tốt của em ơi. Cô trộm thân phận văn thư của Đại công tử rồi một mình đến thư viện, làm lão gia phu nhân lo gần chết. Sau đó vị công tử đồng hành cùng một mình trở về Thái Nguyên, nói với chúng ta, cô trên đường bị sơn tặc đánh chết, suýt nữa dọa chúng ta hết hồn, sau này có tìm thế nào cũng không tìm ra cô, may Tạ tiểu thư Tạ Đạo Uẩn đưa tin đến nhà chúng ta, nói là đang Ni Sơn Thư Viện, giả trang thành nam tử, còn dùng danh nghĩa của Đại công tử. Phu nhân liền đặc biệt phái em đến tìm . Tiểu thư cũng thật là, đi thì đi, sao lại không nói với em câu nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho em biết, chẳng lẽ Mộc Cận không đáng tin tới vậy sao!"

   "Ta......" Ta ngu ngơ nửa buổi, rốt cục xem như ráng hiểu được từ trong lời của nàng một chút đầu mối. Theo ý nàng, ta trộm thân phận văn thư của ca ca, một mình đến Hàng Châu, trên đường còn gặp sơn tặc...... Lại thêm trước đó mang đủ loại hồi ức, bị thân xác này khiến ta hoang mang, ta rốt cuộc cũng hiểu ra một chuyện.

   Ta chính xác là xuyên qua là xuyên hồn qua nhập vào ai đó. Mà người này chính là vị háo sắc dâm đồ trong truyền thuyết kia, em gái Diệp Hoa Đường!

   Mộc Cận này, hẳn là tiểu nha hoàn theo ta rồi......

   Nhìn ra được nàng và ta vốn có tình cảm rất thân thiết, cứ đu theo ta hỏi vì sao không cần nàng, vì sao bỏ nàng một mình ở lại Diệp phủ, vì sao chỉ có một lời nhắn đơn giản mà cũng không chịu lưu lại? Ta bị nàng làm cho hoang mang, lại nghe được nàng nói phu nhân ở nhà lo lắng cỡ nào, trong lòng cũng không hiểu sao có chút tự trách, cảm thấy mình chiếm cơ thể của người ta, lại để cho phụ mẫu người ta lo lắng, thực sự rất không thể tưởng được. Về sau nếu thật sự không có cách nào, ta không thể không nói cho tiểu nha đầu kia trước một lời, ta không nhớ rõ chuyện trước kia nữa.

   Mộc Cận Cây lúc ấy liền rơi nước mắt. Nàng kéo tay ta, hỏi ta có phải quên luôn nàng rồi không, ta thấy trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Mộc Cận dùng mu bàn tay lau nước mắt, thấp giọng nói, khó trách tiểu thư không nhận ra nàng, thì ra là thế, thì ra là tại thế này... Giọng nàng cứ nấc nhịp, nhưng lại rất nhanh miễn cưỡng vui cười, nói không sao, coi như ta không nhớ nàng cũng không có việc gì, nàng có thể tìm được ta đã rất vui rồi, đồng thời nói rằng ta quên đồ gì, nàng đều sẽ giúp ta tìm lại, để ta nhớ lại, Mộc Cận tuyệt đối sẽ không lại rời tiểu thư nửa bước.

   Thấy nụ cười chân thành của nha hoàn này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy khổ sở. Từ xưa tới nay chưa từng có người móc tim móc phổi tốt với ta thế này, nhưng mà, ta căn bản không phải tiểu thư nhà nàng, ta chỉ là một ngoại lai du hồn thôi. Diệp gia tiểu thư  chân chính mà nàng quan tâm, chỉ sợ đã sớm không còn trên cõi đời này mất rồi?

   Nhưng ta tất nhiên không thể nói cho nàng biết, nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng biết, chỉ là một bên tìm cao dược từ trong rương nhẹ nhàng giúp ta bôi, một bên cố gắng dò hỏi xem ta quên bao nhiêu chuyện rồi, còn thứ gì nhớ không. Kết quả phát hiện ta ngoại trừ biết mình gọi là Diệp Hoa Đường, muốn tới Ni Sơn thư viện này đọc sách ngoài ra cái gì cũng không biết, không khỏi thở dài, nghiêm túc kể cho ta nghe

   Thân phận của ta là Diệp gia Nhị tiểu thư, tên thật không phải Diệp Hoa Đường, là Diệp Thu Đường, Diệp Hoa Đường là huynh trưởng của ta, chỉ ra đời sớm hơn ta một khắc, tướng mạo cực giống ta. Mà tên của nàng là Mộc Cận, là nha hoàn từ nhỏ đến lớn của ta. Lần này ta sở dĩ trốn nhà, là bởi vì lão gia muốn gả ta, ta vốn không đồng ý, phản kháng kịch liệt, lén hạ độc đồ ăn của ca ca, thừa đêm trộm thân phận văn thư của hắn rồi bỏ trốn, kết quả sau khi đào tẩu, thì không còn tin tức, người trong nhà lo lắng không yên. Cho tới khi đến trước đó vài ngày, Tạ Đạo Uẩn phái người đưa đi tin tức, nói ta đang ở thư viện, rất mạnh khỏe, lại khen ngợi vài câu ta chăm chỉ dốc lòng cầu học, Diệp lão gia chính là nhìn thấy câu đó, mới không lập tức phái người đến bắt ta về, mà phái Mộc Cận tới coi thế nào, nếu như ta ở chỗ này thật sự mạnh khỏe, thì tiếp tục để ta học ba năm, không lãng phí cơ hội tốt.

   Ta vốn đang cho là bọn họ sẽ cho người bắt về Thái Nguyên, vốn đang lo lắng, không nghĩ tới lại còn có cơ hội lưu lại thư viện học tập, không khỏi vui mừng. Mộc Cận nói với ta, ca ca từ trên trời rớt xuống Diệp Hoa Đường đó của ta, cả ngày chỉ biết trầm mê ở tửu sắc đánh cược, thấy sách vở liền mệt rã rời, lần này có cớ khỏi phải đến thư viện, nên hắn rất vui.

   Bởi vì nhi tử không có chí, Diệp lão gia cũng không có cách nào, vì tiền đồ của hắn suy nghĩ, chỉ có thể quyết tâm mặc kệ nữ nhi, để nàng thay ca ca học xong ba năm này, cuối cùng muốn hắn nhậm đại chức quan, để hắn đi tiền nhiệm. Dù sao hai huynh muội tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị lộ, cũng không có vấn đề gì. Đồng thời còn dặn dò Mộc Cận nói với ta, chỉ cần ta vượt qua ba năm này, kiếm cho ca ca một chức quan, ổng không can thiệp hôn sự của ta nữa, mặc ta tự chọn.

   Chắc hẳn đối với Diệp Đường gì đó, đây cũng là chuyện nàng tha thiết ước đi? Đáng tiếc là đối với ta mà nói không hiệu quả gì. Bất quá có thể không bị trở về nhà ở Thái Nguyên, ta vẫn là có chút may mắn. Bằng không dựa trạng thái hiện tại của ta, thật không biết phải đối mặt thế nào với họ họ. Mộc Cận thấy ta bình an vô sự, liền muốn ta viết ngay một là thư cho nhà, cũng để cho Diệp lão gia và phu nhân yên tâm. Lòng ta thương nàng đi đường vất vả, bảo nàng đừng gấp, nghỉ ngơi mấy ngày rồi về đưa tin, Mộc Cận cười nói biết ngay tiểu thư tốt nhất, khiến ta đỏ hết mặt

   Mộc Cận lần này tới, mang cho ta không ít đồ, ngoại trừ vàng còn có các loại nhu yếu phẩm, còn có đồ ăn, y phục, vớ giày, trang sức, dù sao nhiều lắm, thậm chí còn mang tới một ít sách vở. Nàng nói ta khoảng thời gian này nhất định chịu khổ, quả thực gầy đến tới nhìn không ra, sắc mặt cũng tiều tụy, hạ quyết tâm phải tẩm bổ một chút cho ta, lại hỏi ai chung phòng với ta, tính tình tốt không, cũng nói trong phòng này sao chỉ có một cái giường, người kia có làm gì ta không?

   Ta không tính nói cho nàng biết mình toàn ngủ trên ghế dài, đang muốn tìm lý do lấp liếm cho qua, lại chợt nghe có tiếng mở cửa, Mã Văn Tài đạp ra sải bước vào phòng, theo phía sau hắn là tiểu thư đồng Mã Thống mập lùn, núp sau lưng Mã đại gia ló đầu ra chỉ vào Mộc Cận nói:

   "Chính là hắn, công tử, chính là hắn. Hắn vừa rồi cũng dám nói xấu ngài, nói ngài...... Nói ngài không có mắt, nuôi một cẩu nô tài cũng không mắt luôn, khẳng định không phải thứ gì tốt lành!"

   Ta bị lời này chọc cười. Thế mới nói, cái thằng Mã Thống này thật đúng là không có mắt, nói ra mấy câu này, chỉ sợ công tử nhà người không đánh ngươi đúng không?

   Quả nhiên, Mã Thống vừa dứt lời, lập tức bị Mã Văn Tài đá một cái lăn ra khỏi cửa, mắng: "Vớ vẩn, cút cho ta!" Hắn bị cước này đá văng ra ngoài, sắc mặt Mộc Cận sắc mặt lúc này thuận theo đó, chạy đến chắn trước mặt ta, hét lớn về phía Mã Văn Tài: "Ngươi muốn làm gì!"

   "Ta chẳng muốn làm cả, ngược lại là ngươi đang sợ cái gì?" Mã Văn Tài giang tay ra, cười lạnh nói, "sao, nghe nói ngươi là thư đồng của A Đường? Tại sao hôm nay mới đến? Thân là nô tài không hầu hạ chủ tử cho tốt, mình lại ra ngoài tiêu dao khoái hoạt!"

   "Văn tài huynh!" Ta nhanh ngắt lời hắn. Hốc mắt Mộc Cận cũng đã ửng đỏ, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi công tử, là lỗi của em, đều do Mộc Cận không tốt......" Ta nắm lấy tay nàng, tỏ ý không nên suy nghĩ nhiều, không liên quan gì đến em, đồng thời giải thích với Mã Văn Tài: "Là ta trước đó vội ra ngoài, vội xử lý một ít chuyện, không mang hắn theo, Văn Tài huynh hiểu lầm rồi".

   "Hiểu lầm? Cũng được, tùy muội nói đi". Mã Văn Tài tiếp tục cười lạnh, nhanh chân bước đến bên giường, ngồi tại đầu giường nói, "Diệp Hoa Đường, vừa rồi ta giống như nghe thư đồng muội nói, hỏi rằng muội ngủ ở đâu?"

   "Đúng nha!" Mộc Cận không để ý ta cản, cư nhiên nói tiếp, "ta mới đến, tất nhiên cần biết sinh hoạt công tử chúng ta hiện giờ thế nào?"

   "Được, cái này ngươi không cần hỏi hắn, ta có thể nói cho ngươi biết". Mã Văn Tài nói. Hắn đưa tay chỉ ghế dài, "công tử nhà ngươi ngủ ở đó".

   Mộc Cận tức giận đến đổi sắc mặt.

   "Ngươi vậy mà để công tử nhà chúng ta ngủ ở ghế dài!" Chỉ nghe giọng thôi mà ta còn tưởng rằng nàng muốn nổ tung rồi. Mã Văn Tài lại không nhúc nhích chút nào, còn tiếp tục nói: 

   "Cái này không liên quan đến bản công tử. Là công tử nhà các ngươi tự nói, nói hắn từ nhỏ đến lớn đã mộng tưởng có một ngày được ngủ trên ghế dài, còn ta thì tuyệt đối không giành với hắn. Ta nể tình nghĩa đồng môn, mấy lần mời hắn lên giường ngủ, chính hắn không chịu, ta còn cách nào khác sao?"

   "Ngươi thân là nam nhân, nên ngủ ở ghế dài, để công tử nhà chúng ta ngủ giường mới đúng" Mộc Cận tức giận đến nói bậy bạ rồi. Ta còn chưa kịp ngăn nàng, liền nghe tên Mã Văn Tài kia cười ha hả trên giường, hỏi lại Mộc Cận rằng rõ ràng tất cả mọi người đều là nam nhân, vì sao Diệp Hoa Đường nên được ngủ trên giường, Mã Văn Tài hắn thì phải ngủ trên ghế dài? Mộc Cận dừng một chút, phản bác nói bởi vì thân thể công tử nhà nàng yếu, thân thể của ngươi tốt, nên nhường mới đúng. Mã Văn Tài tỏ ý hắn rất nhường nhịn, cái giường này rõ ràng có thể để hai người cùng ngủ, vì sao chủ tử nhà hắn dù chết cũng không chịu ngủ, chẳng lẽ là có bí mật gì không thể cho ai biết, hay có gì khó nói? Thằng này hôm nay nói chuyện lưu loát dị thường, cuối cùng làm Mộc Cận cứng họng, dù là tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng, vốn đã đuối lý, lúc này lại chẳng còn lời gì có thể phản bác.

   Ta thấy tiểu nha đầu không nói được lời nào nó, sắc mặt đỏ bừng, không khỏi có chút đau lòng, ở bên kia cố nháy mắt ra hiệu cho Mã Văn Tài, tên kia hừ một tiếng, cũng không làm khó Mộc Cận nữa, chỉ là cuối cùng kết luận, nói cho ta biết, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ trên ghế dài, nhưng tiểu thư đồng của đồng môn đã đề ý kiến, hắn vì cũng niệm tình đồng môn, tất nhiên cũng muốn để đồng môn ngày ngày ngủ trên ghế dài. Chuyện này nếu như bị phu tử hoặc là sơn trưởng phát hiện, sẽ hạ điểm hắn. Nên, hiện tại có hai hướng giải quyết vấn đề, một là từ hôm nay trở đi ta lên giường ngủ cùng hắn, hai là từ nay về sau khỏi ngủ nữa. Bởi vì Mã công tử hắn là người rất rất hào phóng, nên hai cách này, ta có thể tùy ý chọn một, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro