Chương 39: Thanh Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Loại người này thật rất kỳ cục. Hắn có lúc hình như đối với ngươi rất được, nhưng lại có nhiều khi lại luôn lấy loại thái độ bề trên, chỉ thị ngươi làm cái này làm cái kia, không chút nào quan tâm ngươi có đồng ý hay không

   Ta biết hắn từ trước đến nay không thích Lương Sơn Bá, cũng không biết được có phải do thiên tính. Hay là vì Chúc Anh Đài, hay là vì tính cách không hợp, tóm lại hắn một mực có địch ý cực kỳ kinh khủng đối với Lương Sơn Bá, điểm ấy ta có thể hiểu. Nhưng hắn lại không thể như vậy yêu cầu ta theo ý hắn, ta rất không quen kiểu này của hắn

   Làm thư đồng của hắn thì cũng thôi đi, dù sao làm tay hắn bị thương, nhưng dính đến vụ giao hữu gì đó, là hơi quá rồi

   Tạm bỏ qua những vấn đề kia không đề cập tới, ta nói đến chuyện tối cùng Mã Văn Tài nghỉ ngơi. Ta cảm thấy, ta tốt nhất vẫn nên chuyển về ngủ trên ghế dài, dù sao trước đó ngủ trên ghế dài lâu như vậy cũng chẳng có chuyện gì, mà ngủ chung giường với hắn thì hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề. Mặc dù đả thương người khác cũng không phải do ta muốn, nhưng cũng là chuyện đầy bi kịch.

   Ta cứ cho rằng Mã Văn Tài sẽ sảng khoái đồng ý chuyện này, dù sao người muốn ngủ trên ghế là ta cũng không phải hắn, hắn không có lý do phản đối. Ai ngờ Mã Văn Tài lại nhất quyết bác bỏ, kiên quyết không cho ta ngủ trên ghế dài, thằng này chẳng lẽ bị đánh chưa? Mã đại gia cũng không để ý những chuyện kia, một mực chắc chắn không được, còn nói ta nếu dám đem ghế dài về, đem về một cái hắn đập gãy một cái, xem thử ai lỳ hơn

   Ta bị cái thằng khốn nạn không nói lý lẽ này làm tức tới tay bị chuột rút, trong cơn tức ta xé luôn áo của hắn mới được khâu xong, kết quả Mã Văn Tài thế mà dùng cái tay lành cởi luôn áo trong màu trắng ra, khiêu khích ta nói có bản lĩnh thì đến xé cái này, ta tức giận quay đầu bỏ đi, tên kia ở phía sau không sợ chết gọi ta, hỏi ta muốn đi đâu, nói lão nhân gia hắn muốn đi tắm, bảo ta lấy nước nóng cho hắn, tận chứ thư đồng cho tốt một chút

    Ờ, lão nhân gia ngài muốn tắm. Ngài chờ ta hầu ngài cởi quần áo luôn phải không, rồi kỳ lưng lau người, thuận cho ngài trong nước vẩy hoa hồng?

   Mã Văn Tài tỏ ý không cần cánh hoa, còn những cái khác, đương nhiên phải làm đủ, còn phải đấm bóp cho hắn, giải mệt. Ta nghe xong không nói gì, trực tiếp xé một cái lỗ trên áo hắn rồi vo lại ném vào mặt hắn

   Còn muốn tắm? Tắm cả lò nhà ngươi! Cút xuống địa ngục đi thằng cô hồn

   Sau đó ta lấy hai cuốn sách chạy đến phòng Tuân Cự Bá, Tần Kinh Sinh nhìn thấy ta liền tự giác tránh đi, để bọn ta yên tĩnh. Tuân Cự Bá trêu ta nói gần đây thật là ngày càng có bá khí, hù Tần Kinh Sinh với Vương Lam Điền đến không dám hó hé, thấy ta như chuột thấy mèo, phắn mất tiêu, còn hỏi ta có phải Văn Tài huynh truyền thụ huynh bí kíp võ lâm gì không, vô hình giết được người? Ta bĩu môi, không để ý hắn, chỉ ôm sách vùi đầu đọc. Tuân Cự Bá thấy ta không cao hứng, liền đổi đề tài, nói kiểm tra đánh giá thành tích gần đây. Ta quốc học và thư pháp thành tích đều xếp ngược, nghe hắn nhắc tới, lập tức tâm tình càng thêm tuột mood, đầu rút vào sách vở. Tuân Cự Bá nhanh chóng an ủi ta, nói không sao đâu Diệp huynh, ít nhất huynh vẫn còn hơn Vương Lam Điền, ngươi nhìn đi, hắn đội sổ, huynh là xếp ngược thứ hai, huynh ít ra vẫn còn cao hơn hắn một bậc

    Đây là chuyện đáng tự hào sao? Xếp ngược thứ hai...

   Bị Tuân cự bá an ủi kiểu này, tâm tình ta lập tức càng thêm tuột mood, ôm Luận Ngữ nằm trên bàn, cảm thấy mình thật ngu đến mức như thế, cố đọc sách cũng thi không được thành tích tốt. Ta thế mà chỉ so với cái thằng bất học ăn chơi đàn đúm cao hơn một bật! Lương Sơn Bá Mã Văn Tài bọn hắn đều là thứ nhất thứ hai, ta rõ ràng học tập so với bọn hắn căng hơn nhiều, vì sao vẫn du lịch ở hạng chót chứ

    "Diệp huynh......" Tuân Cự Bá nhất thời không nói nữa, sợ nói sai nữa, tại nguyên chỗ vò đầu nửa buổi, cuối cùng rốt cục tìm ra một đề tài khác, lại gần nói, "Ê Diệp huynh, huynh hôm nay bởi vì chăm Văn Tài huynh nên không lên lớp, nhất định không biết, hôm nay phát sinh một chuyện lớn"

   Chuyện lớn? Chuyện gì lớn?

   "Hôm nay Vương Trác kia lại bắt đầu kiếm chuyện trên giảng đường, không phải chứ nói cái gì mà phụ thân Sơn Bá đã mất, trong nhà lại không có quan hệ thân thích quan quyền, không tính là đệ tử sĩ tộc, muốn trục xuất huynh ấy khỏi thư viện. Về sau may mà Chúc Anh Đài đứng dậy, nói đệ ấy và Lương Sơn Bá là huynh đệ kim lan, nghĩ không ra Chúc Anh Đài nhìn nhỏ con, địa vị lại không nhỏ đâu, lại là người của Thượng Ngu Chúc gia trang, lúc ấy liền khiến Vương Trác kia kinh hãi. Ta bình thường chê đệ ấy yếu ớt, lại hóa ra là công tử thế gia, thật sự là khó trách". Tuân Cự Bá chậc chậc than thở.

   "Thượng Ngu Chúc gia trang? Đó là gia tộc có tên tuổi rất lớn sao?" Ta sớm đã biết Chúc Anh Đài đến từ Thượng ngu Chúc gia, lại không nghĩ rằng tên tuổi nhà nàng có thể khiến quan kiểm tra trong triều đình phái tới cũng không dám đắc tội.

   "Diệp huynh, chuyện này mà huynh cũng không biết? Tin tức của huynh thật đúng là đủ mù tịt". Tuân Cự Bá lấy làm kinh hãi, "Thượng Ngu Chúc gia dù không phải trọng thần triều đình, nhưng từng thu lưu gần vạn hộ phương bắc di dân, hàng năm giao nạp thuế ngân nhiều vô số kể, chính là đệ nhất đệ nhị hàng đại phú hộ. Tên tuổi tất nhiên rất vang".

   "Vậy nếu đem so với Diệp gia ta?" Ta mặt ngoài ra vẻ không thèm để ý, thật ra bất mãn vì hắn tán dương Chúc Anh Đài

   Tuân Cự Bá thấy ta như này, không thể nín cười, vỗ vai ta nói: "Diệp huynh nói chơi hoài. Diệp gia huynh là quan lại thế gia, khác hoàn toàn với Chúc gia. Bất quá thật muốn nói đến trong thư viện này nhà có quyền thế nhất, cũng không ai qua được Thái Nguyên Vương thị, Thượng Ngu Chúc thị, và Hàng Châu Mã thị. Trong nhà Diệp huynh mặc dù có nhân mạch, đáng tiếc phụ thân huynh từ quan hồi hương rồi, so với kia mấy hộ vẫn kém hơn chút"

   Nói cách khác Diệp gia thật ra chỉ có thể coi là trung du thôi. Khó trách phụ thân từ trên trời rớt xuống kia để Mộc Cận mang lời nhắn nói nếu ta trong thư viện học tốt, mang về cho anh trai một chức quan. Đoán chừng cũng bởi trong nhà suy sụp rồi, bất đắc dĩ ra hạ sách. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ thật ra đến cùng có muốn thay thế Diệp Thu Đường này hay không, trở thành con gái Diệp gia, dù sao một khi ôm cái thân phận này rồi, sau này sẽ rất nhiều chuyện, có thể không do bản thân quyết định được nữa

   Bây giờ trong thời gian ở thư viện, vẫn là rất tự tại, ta cũng không phải rất muốn rời khỏi. Mặc kệ tương lai thế nào cũng được, ta dù sao cũng là dùng xác con gái nhà người ta, tận lực cố gắng giúp Diệp Hoa Đường kia lấy một chức quan không tệ đi. Chỉ bất quá nghe nói tên kia hình như là trầm mê tửu sắc, cũng không biết được có thể làm hôn quan* không, về sau có cơ hội cũng xin nghỉ về thăm, để ta ở chỗ này học mệt gần chết, cuối cùng giúp đỡ một cái bao cỏ* thượng vị.

*Hôn quan: con của Đảng muôn năm (((:

*Bao cỏ: ý ám chỉ kẻ nhu nhược

   Bởi vì đang bực, ta vẫn không về phòng, ở chỗ Tuân Cự Bá đọc sách đến chạng vạng tối. Lúc chiều Tần Kinh Sinh trở về, cũng không dám tới gần bọn ta, một mình lấy một cái ghế nhỏ ngồi xa xa tại góc tường ôm sách lẳng lặng đọc. Thấy ta nhìn hắn, mặt mũi cười xã giao phơi phới, hừ hừ ha ha hỏi Diệp huynh có chuyện gì cần giúp sao? Ta thấy hắn ngoan như thế, liền thoải mái sai hắn bưng trà rót nước cho bọn ta, Tần Kinh Sinh nghe theo răm rắp, thật là một nô tài tài năng.

   Có điều ta không rõ, ta tới giờ hình như hành hắn ngày nào mà đúng không? Hắn làm gì sợ ta dữ vậy? Tuân Cự Bá nói hắn cũng không hiểu, ta liền lướt qua việc này không đề cập tới nữa. Lúc tối đi cơm xá ăn cơm, theo thường lệ ngồi cùng bọn Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá còn vỗ vai ta hỏi Văn Tài huynh sao không đến, ta nói thân thể hắn không khỏe, nghỉ ngơi ở, Lương Sơn Bá liền đề nghị ta mang về phần cơm cho Mã Văn Tài. Ta cũng tính thế, liền tìm Tô An định muốn lấy một cái bánh nướng hai đĩa đồ ăn, bởi vì sợ chờ ta ăn xong rồi, đồ ăn nguội mất, nên đồng thời mang theo hai phần đồ ăn, nói tạm biệt với hai người Lương Chúc vag Tuân Cự Bá, vội vã chạy về hướng phòng ngủ.

   Mã Văn Tài một mình tựa trên giường đọc sách, thấy ta bưng đồ ăn tiến đến, trong lúc nhất thời lại đứng hình, dáng vẻ khó xử không biết làm sao. Ta lấy một phần tương đối còn nóng đưa cho hắn, hắn dừng một chút mới nhận lấy, còn mở miệng hỏi một câu: "Đây là...... Lấy cho ta ăn?"

   Không phải cho ngươi ăn không lẽ lấy để ngươi ngắm cho vui

   "Là cho ngươi ăn đó, ăn nhanh đi, một hồi nguội bây giờ". Ta đã sớm đói dữ lắm rồi, giờ phút này cầm một cái bánh nướng lên, hả lớn miệng bắt đầu ăn. Một hồi ăn xong còn tính mang trả tô về cho Tô An, mắc công lỡ việc rửa chén của người ta sẽ không tốt.

   Mã Văn Tài lại ở yên đó nơi đó cầm bánh nướng không nhúc nhích, cúi thấp đầu, cũng nhìn không ra đang nghĩ cái gì, đến tận khi ta hối một lần, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: "Ta cho là muội sẽ không nhớ".

    "Ờ?" Ta có chút không hiểu, cắn bánh nướng mơ hồ không rõ hỏi một câu, "cái gì?"

   "Ta từ giữa trưa chờ đến bây giờ". Hắn lẳng lặng nói, "bản công tử chỉ là muốn xem xem, muội đến chừng nào mới nhớ tới. Hừ, coi như muội thức thời"

   Ê? Lời này của hắn có ý...... Là đang trách ta buổi trưa không mang cơm cho hắn? Nhưng mà...... Nói thật ra, lão nhân gia ngài bất quá cánh tay chỉ bị thương nhẹ, cũng đâu phải gãy chân, đói bụng chẳng lẽ không biết dùng hai cái giò đi ăn cơm sao?

   "Hừ, dù sao, tay ta hỏng rồi, cái bánh nướng này ta xé không được, muội đến xé thành miếng nhỏ cho ta đi". Mã Văn Tài nhếch miệng, lại bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh cho ta xé bánh cho hắn, còn muốn ta bưng dĩa đồ ăn đến, đặt đủ hết ở chỗ hắn, hầu hạ lão nhân gia hắn ăn cơm. Còn đút nửa chưa đủ hả, bất quá cánh tay có máu bầm, cũng không phải gãy xương, thật sự coi mình là anh lớn luôn đó hả! Giờ không ăn thì dẹp đi

   Ta đói không chịu nổi rồi, không có thời gian quản hắn, giơ nắm đấm lên cảnh cáo hắn còn dám không để yên cho ta ăn thì ta đập hắn, Mã Văn Tài lúc này mới ngậm miệng, ngoan ngoãn cầm bánh nướng lên bắt đầu ăn, một bên ăn còn một bên nhìn trong mâm cơm của ta, phát hiện đồ ăn của ta có rất ít ớt xanh lại có rất nhiều trứng gà, lại nhíu mày, chỉ vào trứng gà chất vấn ta là chuyện gì xảy ra, còn nói đám đầu bếp kia lúc làm đồ ăn bao nhiêu định lượng hắn đều biết, trên cơ bản là hai miếng ớt xanh mới có một miếng trứng, sao đồ ăn của ngươi đều là trứng, tỉ lệ rõ ràng không cân đối! Có phải ngươi lại tìm Lương Sơn Bá xin trứng?

   Thằng này bị gì vậy trời? Chẳng lẽ bình thường lúc ăn cơm hắn cũng muốn tính kế người ta xem định lượng đồ ăn của người ta! Được thôi ta thừa nhận, ta đúng là có lấy trứng của Lương Sơn Bá...... Bất quá không phải ta xin, là hắn chủ động cho ta nha......

   "Muội không thể xin đồ của người khác!" Mã Văn Tài cả giận nói, "một quả trứng gà muội cũng xin, muội thích tạp nhạp với đám dân đen như vậy, vậy dứt khoát ở chung với hắn là được rồi, ban ngày cùng ăn ban đêm cùng giường, hừ, ta thấy muội là đang ước gì đổi đi, sớm thoát khỏi ta đúng không?"

   "Ngươi đừng cứ há miệng ngậm miệng là gọi dân đen không!" Ta cũng có chút bực, khi đó tại rừng đào cũng thế, hiện tại cũng thế, hắn luôn cảm thấy mình hơn người một bậc. Mặc dù biết trong thế giới này giới sĩ tộc cầm đầu, dân bình thường cũng vẫn là thấp kém, nhưng trong lòng ta vẫn là không cam lòng, mọi người rõ ràng đều là con người, tại sao đều bởi vì bối cảnh mà vô cớ bị kẻ khác xem thường?

   "Văn tài huynh, Sơn Bá huynh cũng không đắc tội ngươi, ngươi vốn đừng nói hắn như vậy. Phần cơm này do hắn nhắc ta mang cho ngươi đây này". Mặc dù coi như Lương Sơn Bá không nhắc ta vẫn sẽ mang tới cho Mã Văn Tài, nhưng ta vẫn hi vọng hắn có thể bởi vậy mà đối với Lương Sơn Bá bớt đi một phần căm thù. Tất cả mọi người là đồng môn, không đối chọi gay gắt thế này.

   Ai ngờ Mã Văn Tài nghe xong lời này, lại nổi nóng lên, vung mạnh tay, hất đổ mâm cơm!

    "Hừ, ta không cần hắn làm bộ hảo tâm! Mã Văn Tài ta không ăn một bữa cũng không đói chết, không cần đến dân đen ti tiện lấy lòng ta!" tay phải của Mã Văn Tài cũng không đau nữa, hung hăng phất tay áo một cái, nhìn cũng không nhìn ta, cầm một quyển sách quay lưng đi đọc. Ta bị hắn làm cho tức tới toàn thân phát run, cầm bánh nướng lên đập hắn

   "Này, Diệp Hoa Đường, muội làm gì!" Mã Văn Tài tiếp được bánh nướng, thở phì phò quay đầu lại nói. Ta nhìn hắn chằm chằm, đưa tay chỉ xuống đất.

   "Nhặt lên cho ta"

   "Không". Mã Văn Tài nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên cầm bánh nướng của ta bắt đầu ăn, mặt còn dày hơn mấy thằng vô sỉ, không ổn rồi, tay ta thụ thương.

   Cái thằng chết tiệt này ngươi vừa rồi quăng đồ sao không thấy ngươi giống bị thương đi!

   "Trả ta bánh nướng!" Ta cả giận, "ngươi không phải không ăn đồ của dân đen sao?"

   "Ta không ăn của hắn, đâu có nói không ăn của muội". Mã Văn Tài lườm ta, tiếp tục quay đầu. Ta bị cái thằng khốn nạn này làm cho tức đến bất lực, cuối cùng đành phải thu dọn sạch sẽ đem đĩa trả cho Tô An. Lúc trở về , Mã Văn Tài chậm chạp nói, đến lúc nghỉ ngơi rồi, nhưng liên quan đến vấn đề ban đêm sao mà ngủ, ý kiến của chúng ta không nhất trí, lại cãi lộn nửa buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro