Chương14: Sứt đầu mẻ trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả gian cơm xá hình như đều ngồi đầy người, chỉ có một chỗ trống trước mặt Văn Tài huynh bọn họ. Vừa định ngồi xuống một chỗ khác mà Tuân Cự Bá kéo ta sang, chợt nghe Mã đại gia phía sau mở miệng nói: "Bước ra!"

A? Nói ai vậy? Ta quay đầu nhìn hắn, thế là Mã đại gia gọi thẳng tên nói: "Diệp Hoa Đường, không cho ngươi ngồi chỗ này"

Dựa vào cái gì! Cơm xá này cũng không phải nhà ngươi mở, ngươi không ta ngồi thì không được ngồi, thật kỳ quái, ta tại sao phải nghe lời ngươi?

Ta không để ý tới hắn, bưng mâm thức ăn định ngồi xuống ghế dựa, kết quả thân mới ngồi xuống một nửa, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Tuân Cự Bá kế bên phun ra một miếng bánh nướng đang ngậm trong miệng, che miệng nén cười đến mười phần khổ sở, lại là Mã Văn Tài sau lưng duỗi tay nghiêng tới, ngang ngược từ phía sau nắm chặt cổ áo ta, treo ta giữa không khí. Cái thằng này không hổ là bá vương đầu lĩnh, lực tay thật đúng là lớn, chỉ đưa tay như vậy mà nhấc hết cả người ta lên.

Mặt ta đỏ lên, hầm hầm xoay người vừa định nổi điên, đã thấy Mã Văn Tài nắm quần áo tên Vương Lam Điền bên cạnh hắn lên, ra lệnh: "Biến đi!" Tiếp theo chỉ thẳng ta, "ngươi ngồi chỗ này đi".

"Phụt. Diệp, Diệp huynh......" Tuân Cự Bá mém xíu nữa lại phun bánh nướng ra, vội chặn lại, thấy ta còn đang tại chỗ sững sờ, nhanh túm ta kéo đi, đẩy sang kế bên Mã Văn Tài, đồng thời cười nói, "Văn Tài huynh đã mở miệng, ngươi an vị qua đi, chớ phụ ý tốt của người ta hắc hắc......"

Ta cơ bản một bồn lửa giận, bị hắn làm thế, ngược lại trở nên có chút không biết làm sao. Kết quả bị Tuân Cự Bá nói ta nhăn nhăn nhó nhó như một tiểu cô nương, lúc này mới vội ngồi xuống, cho ta là nam tử hán làm việc thống khoái! Mà Vương Làm Điền bị đuổi khỏi chỗ ngồi không dám lên tiếng, tự mình qua một bên cướp chỗ của học sinh khác cắm đầu ăn cơm, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng ta một cái. Nói thật, ta không rõ mấy, người đuổi hắn rõ ràng là Mã Văn Tài chứ đâu phải ta, hắn cứ trừng ta làm cái gì?

Mã Văn Tài Mã đại gia sau khi phân phối xong chỗ ngồi, cũng tiếp tục ăn đồ ăn của lão nhân gia ngài. Rõ ràng chỉ là một đĩa đồ ăn, một chén canh, lại thêm mấy cái bánh nướng, từng ngụm từng ngụm cắn ăn là được rồi, mà hắn lại hết lần này tới lần khác xé thành khối nhỏ, từng khối từng khối mà đưa vào miệng, làm ta cũng không tiện như tên lỗ mãng ngốn lia lịa một họng, vô thức học kiểu ăn chầm chậm của hắn. Mơ hồ cảm giác được ánh mắt Mã Văn Tài di chuyển qua ta, khóe môi cong lên, cũng không biết có phải là đang cười nhạo ta hay không nữa,

Bữa cơm này thật chả có vị gì, rõ ràng hôm nay có món cà tím ta thích ăn nhất, tại Mã Văn Tài, mà cũng biến thành vô vị. Ta đang định tùy tiện ăn mấy miếng rồi về, chợt nghe Tuân Cự Bá ngồi phía trước đứng dậy kêu lên: "Sơn Bá, Chúc công tử, các người tới rồi!"

Trong lời nói thể hiện sự thân thiết thế nào, trong lòng vừa ta nghĩ, vừa lại nhét vào miệng một mẩu bánh nướng, lại chú ý ánh mắt bão tố của mọi người xung quanh đều đồng loạt hướng về trên người hai người Lương Chúc, bao gồm người ngồi kế ta là Mã Văn Tài, Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh, còn có mấy học sinh khác đều thế. Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cũng chú ý tới điểm này, có chút kỳ quái, Chúc Anh Đài còn nói một câu "hôm nay sao yên tĩnh như vậy?"

"Hừ". Mã Văn Tài bên cạnh ta từ mũi hừ ra cười lạnh một tiếng, một bên giương mắt nhìn Chúc Anh Đài, trong tay thì chầm chậm ung dung cầm chén canh lên, tư thái ưu nhã hớp một ngụm, trong ánh mắt toàn là khiêu khích. Lương Sơn Bá do dự một chút, kéo tay áo Chúc Anh Đài nói: "Đừng để ý đến hắn, đi thôi"

Hai người bọn họ liền lên chỗ phát cơm rồi kiếm bàn trống, vừa bưng lên định đi, đầu bếp Tô An phụ trách phát đồ ăn đột nhiên mở miệng nói: "Chúc công tử......"

Hai người kia đột nhiên quay đầu. Cùng lúc đó ta để ý thấy ánh mắt Văn Tài huynh như lưỡi kiếm phóng nhanh tới quét trên người Tô An! Tô An lập tức rụt về, ngậm miệng lại không nói nữa.

"Sao thế Tô An?" Chúc Anh Đài kinh ngạc nói, thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi lại lần nữa, "cuối cùng là sao đây?"

"A, không có, không có việc gì" Mã đại gia bên cạnh dùng mắt đao liên tiếp công kích, hù tiểu đầu bếp Tô An vội vàng gục đầu xuống, không dám nói thêm nữa.

Vị trí ngồi trước mặt Văn Tài huynh chính là Tuân Cự Bá, còn thừa hai chỗ ngồi một là trước ta một là trước Tần Kinh Sinh. Ta để ý thấy hình như toàn bộ ánh mắt của người trong nhà ăn đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Kỳ lạ, rốt cuộc là sao vậy?

Dưới tình huống bình thường, hùa theo số đông chính là đặc tính của con người, ta cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, ánh mắt vẫn không nhịn được theo hai vị hảo đồng môn kia đổi chỗ tới lui. Lương Sơn Bá cũng phát hiện có cái gì không đúng, có lẽ là bởi vì người nhìn Chúc Anh Đài nhiều hơn một chút so với nhìn hắn, lúc chuẩn bị ngồi xuống, hắn liền đổi chỗ với Chúc Anh Đài.

"Anh Đài, hôm nay đệ ngồi bên đây đi". Hắn nói, Chúc Anh Đài có chút không hiểu, bất quá thoạt nhìn vẫn rất nghe lời hắn, liền nhanh nhẩu gật đầu đồng ý, ngồi xuống chỗ bên cạnh, Lương Sơn Bá thì ngồi xuống giữa ghế, sau đó......

Ghế bị gãy.

Phịch một tiếng, cả người Lương Sơn Bá đều ngồi xuống trên đất! Tần Kinh Sinh Vương Lam Điền bên cạnh ta cười đến ngửa tới ngửa lui, đũa Tần Kinh Sinh suýt nữa cũng rớt xuống đất. Ta trong nháy mắt giật mình, quay đầu nhìn sang Mã Văn Tài, hắn cười một cái trấn an ta, dùng đũa chỉ chỉ mâm thức ăn, ra hiệu ta không cần phải để ý đến tiếp tục ăn cơm.

Cái ghế kia chính là cái trước đó ta muốn ngồi mà Mã Văn Tài không cho. Thì ra bọn hắn đã sớm dự lập kế hại Chúc Anh Đài!

"Các ngươi cười cái gì!" Chúc Anh Đài vội vã tới đỡ Lương Sơn Bá, quay đầu hung hăng nhìn lướt qua, Lương Sơn Bá lắc đầu, biểu thị mình không sao, Chúc Anh Đài liền sát nhập ghế mình vào cái của Tuân Cự Bá, vừa vặn có thêm một chỗ trống, để hắn và họ ngồi chung. Hai người cầm đũa định ăn, Chúc Anh Đài chợt phát hiện đồ ăn trong mâm thức ăn toàn là cà tím, không khỏi nhíu mày.

"Cà tím..... Đệ không ăn cái này". Nàng nói rồi bưng đĩa đồ ăn hướng về mâm thức ăn Lương Sơn Bá, "Sơn Bá cho huynh này ăn đi" Tên kia cười bất đắc dĩ, nhận đĩa đồ ăn nói: "Đệ thật kén ăn". Nói xong lời này hắn vừa định động đũa, lại hình như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lướt qua ta bên này, để ý thấy đĩa đồ ăn của ta đã sớm hết, đang gặm bánh nướng, không khỏi thuận tay lại đem đĩa đồ ăn kia đưa tới.

"Diệp huynh, ta nhớ ra huynh rất thích ăn cà tím. Ta có một đĩa là đủ rồi, cái này huynh muốn ăn không?"

Hmm, ta muốn được sao? Ta chần chừ nhìn Chúc Anh Đài, phát hiện nàng căn bản không có phản ứng gì, Lương Sơn Bá phía trước lại cười đến thành khẩn, liền cao hứng, đưa tay đón, kết quả bị một đũa của Mã Văn Tài kế bên chắn ra, đem toàn bộ đồ ăn trong đĩa đỗ hết xuống đất!

"Tại sao ngươi tạp nhạp đến độ cái gì cũng muốn vậy!" Mã Văn Tài lườm ta một cái, ném đôi đũa, đứng dậy bỏ đi. Hắn vừa đi, những học sinh cũng đều kéo nhau đứng dậy rời đi, Tần Kinh Sinh lúc gần đi còn hừ với ta một tiếng, buông một câu "Ngươi đúng là chỉ biết quấy rối", khiến ta không hiểu gì hết trơn, đám người này bị sao thế này?

Người trong cơm xá rất nhanh liền đi hết, chỉ còn lại ta Tuân Cự Bá, Lương Chúc là bốn người. Tô An mắt thấy bọn Mã Văn Tài ra khỏi cổng cơm xá, lúc này mới chạy tới nói: "Chúc công tử, huynh đừng ăn, trong cơm của huynh có bỏ gì đó!

"Có cái gì?" Chúc Anh Đài giật nảy mình, vội bỏ bánh nướng trong tay xuống, Lương Sơn Bá thì đưa tay xuống đất nhặt ra một mãnh sứ vỡ trong cà tím, không khỏi đổi sắc mặt. Tô An liên tục gật đầu, thở phào nói: "Hôm nay thật đúng là may mắn mà có Diệp công tử, bằng không coi như thảm rồi."

"Hắc, phải nói là, may mà Văn Tài huynh tình thâm ý trọng với Diệp huynh mới đúng! Có phải không Diệp huynh" Tuân Cự Bá dùng sức vỗ vỗ vai ta, vẻ mặt ranh ma nháy mắt ra hiệu. Không hiểu sao lòng ta cảm thấy bồn chồn, hất mạnh tay hắn ra, rống lên câu "đừng nói nhảm" rồu vội vàng chạy khỏi cơm xá, về phía phòng ngủ

Lúc trở lại phòng ngủ, Mã Văn Tài đang thay quần áo trong phòng, trùng hợp khi ta vừa vào cửa là nhìn thấy hắn cởi tới quần áo trong, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn trên người.

Hỏng bét, không xong rồi! Ta vô thức co cẳng bỏ trốn, trước khi ra khỏi cửa lại không khéo đụng vào thư đồng Mã Thống của hắn, thằng mập mạp chết bầm há miệng kêu: "Ây ta nói này Diệp công tử, ngươi hoảng loạn vội vàng là định đi đâu vậy?"

"Ta, ta mắc quá rồi! Liên quan gì tới ngươi?" Ta một tay đẩy hắn lảo đảo, co cẳng tính chạy, giọng Mã Văn Tài đằng say xa xa truyền đến: "Diệp Hoa Đường, đứng lại cho ta!"

Dừng lại? Ta không muốn, ai muốn ở đây nhìn ngươi thay quần áo ha! Ta còn định chạy, Mã Thống đã lách người cản trước mặt ta, lớn tiếng nói: "Diệp công tử, công tử nhà ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao?"

"Mã Thống chết tiệt, ngươi muốn ăn đòn đúng không!" Ta hung hăng giơ nắm đấm lên, thư đồng kia bị dọa đến nuốt nước miếng ừng ực một cái, mà vẫn thẳng lưng, cắn răng nói: "Đây là mệnh lệnh của công tử nhà ta! Coi như ngươi đánh ta đi, ta cũng phải giúp công tử cản ngươi lại!"

"Ngươi!" Hắn kiểu nói này, ta ngược lại không thể hạ quyết tâm trực tiếp động thủ đánh hắn, cứ chần chừ như thế, Mã Văn Tài đã mặc thêm quần áo trong từ trong phòng lướt ra, nắm chặt ta lôi vào phòng, thuận tiện phất tay đuổi thư đồng hắn ra ngoài. Thư đồng chết tiệt kia lúc ra ngoài còn gài cửa lại, bộ dạng lén lén lút lút khiến người ta nhìn là muốt đập!

Sức của ta không lớn như Mã Văn Tài, chống cự một hồi vẫn là bị tên kia lôi về phòng, quăng lên giường hầm hầm nói với ta: "Về rồi thì bước vào, nhìn thấy ta thì ngươi chạy cái gì?"

Ta bị hắn thảy đến cả người đều ngửa ở đầu giường, vội vã chống cự bò lên, gặp tên kia lại bắt đầu tiếp tục thay quần áo nên không khỏi có chút khẩn trương: "Ngươi thay quần áo thì lo thay đi, quản việc ta bỏ chạy làm gì!" Nói xong từ trên giường nhảy lên lại muốn chạy, bị Mã Văn Tài đè lại, ngăn lại nấm đấm của ta vung lên mặt hắn, trên mặt mang theo một tia ẩn ý sâu xa, xích lại gần tới trầm giọng nói:

"Diệp Hoa Dường, tại sao ngươi không dám nhìn ta?"

"Không dám nhìn ta thay quần áo, không dám ngủ chung giường với ta, ngươi có phải hay không, trong lòng có quỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro