[Chương 5] Truy thê lộ mấy trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mã Văn Tài

“Cửu ca, huynh thật sự không đi theo đệ?”

“Đương nhiên. Cái thuyền kia vừa nhìn đã biết là đi không xong.”

“Thuyền của đệ làm sao?”

“Đệ còn hỏi???”

Bên bến thuyền đi tới hàng châu vô số người tấp nập qua lại, bất chợt xuất hiện một đoạn hội thoại vô cùng thiếu não. Hai người con trai mặc y phục quý giá dẫn theo hai người thư đồng đứng trên bến, một người dáng vẻ thư sinh nhỏ con, khuôn mặt thanh tú tuy rằng có nét âm nhu lại mang theo chút thư hương, lúc này vẻ mặt đau đầu lợi hại nhìn người con trai vừa mới gọi mình là cửu ca, y phục màu tím còn động sương sớm. Chỉ thấy người sau khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch tà tứ lại không hiển lộ âm nhu, ngược lại còn mang theo một tia lạnh lùng cùng sắc bén, mái tóc đen buộc lên cao trộn lẫn với áo bào lam hơi gợn theo gió khiến người này như thể một bức bích họa chứ không phải người thật, đằng sau hai thư đồng cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tựa như làm nền cho người đứng giữa. Đúng vậy, hai người này chính là Chúc Anh Đình cùng Chúc Anh Đài giả trang nam nhân để lên Nghi Sơn thư viện, theo sau là hai thư đồng Ngâm Tâm cùng Kim Cương

“Kỳ thực… Thập công tử… Thuyền này có phải hay không quá rêu rao một chút?” Ngâm Tâm đứng đằng sau Anh Đài, yếu ớt lên tiếng.

“Có sao?” Anh Đình vẻ mặt vô tội tràn đầy nghi hoặc “Ta vốn dùng thuyền này để đi lại a. Bình thường cũng đâu có sao?” Đây cũng chỉ bằng một chiếc du thuyền ở hiện đại thôi mà, cái này thật bình thường, chỉ hơn thời này là có hai tầng mà thôi.

Nghe Anh Đình nói vậy, Anh Đài lập tức hết chỗ nói rồi. Ngước mắt nhìn con thuyền trước mặt, lại nhìn sang mấy con thuyền bên cạnh, Anh Đài quyết định chính mình vẫn bình thường một chút là tốt rồi, con thuyền kia không phải là người thường có thể đi. Thập đệ ạ, người có thấy ai đi học mà đi bằng thuyền lớn như vậy sao? So với thuyền chở bình thường còn lớn gấp đôi, gấp ba.

“Vậy là huynh vẫn kiên quyết đi cái thuyền rách nát này đúng không?” Anh Đình nhìn Anh Đài vẻ mặt kiên quyết, mới chậm rãi hỏi.

(Chủ thuyền bên cạnh kháng nghị: Uy… Thuyền của nhà ta rách nát chỗ nào??? Là ngươi yêu cầu quá cao mà thôi.)

“Đúng vậy.” Anh Đài gật đầu vô cùng kiên quyết.

“Vậy thì huynh đi đi vậy. đúng rồi, công văn cùng thư đề cử đệ sẽ cầm, bên trong tay nải của huynh đệ có cho một miếng ngọc bội cùng bạc, đến nơi nào có sản nghiệp của đệ thì dùng ngọc bội đưa ra, khắc có người tới hầu hạ. 2 tuần sau chúng ta gặp nhau tại Nghi Sơn thư viện.” Anh Đình lo lắng dặn

“Đã biết. Huynh cũng đâu phải trẻ con.” Anh Đài khuôn mặt nhăn nhó một tý, lập tức lôi kéo Ngâm Tâm chạy vào thuyền bên cạnh để tránh bị Anh Đình tiếp tục “lải nhải”

“Haizzz…” Nhìn bóng dáng Anh Đài biến mất bên mạn thuyền thở dài, Anh Đình lập tức lạnh mặt buông giọng

“Kim Cương, phái người bảo hộ cửu ca, đảm bảo an toàn cho huynh ấy.” Nói xong, không đợi người phía sau đáp lời, Anh Đình lập tức bước chân lên thuyền của mình. Vừa đi đến trên tuyền, chợt phía sau có tiếng gọi

“Vị công tử này, xin hỏi ngươi cũng đi Nghi Sơn thư viện?” Thanh âm vô cùng cung kính lại lộ vẻ lạnh lùng xa cách.

Anh Đình không nói gì, cũng không quay lại, chỉ liếc mắt nhìn Kim Cương một cái, người sau lập tức tiếp lời.

“đúng vậy. công tử nhà tôi quả thật là muốn đi Nghi Sơn thư viện. các vị là…”

“Tại hạ Mã Văn Tài, vốn muốn đi Nghi Sơn thư viện lại gặp con thuyền lớn này còn trống, không biết thiếu gia nhà ngươi có thể cho chúng ta quá giang hay không?”

Giọng nói vô cùng mượt mà vang lên, nếu là bình thường người này hẳn sẽ bị nhận là ham ích lợi trước mắt, vì muốn đi thuyền to mà không tiếc cầu người, nhưng vào trong tai Anh Đình thì lại thành công gợi lên hứng thú.

“Đương nhiên là được rồi.” Anh Đình quay đầu nhìn hai người con trai đứng dưới bến, buông một câu, lập tức bước vào trong thuyền. Chỉ là, Anh Đình quay đầu quá nhanh, không bắt được tia nghi hoặc trong mắt Mã Văn Tài.

Sóng nước mênh mông, gió sông từng trận. thuyền lớn không tiếng động cắt qua mặt nước, buồm đón căng gió, mũi thuyền rẽ thành từng làn sóng thật dài. Hai bên bờ sông liêm miên núi non không ngừng lui về phía sau, bất chợt còn có thể nhìn thấy những con chim màu trắng “phốc” bay lên, hăng hái xẹt qua mặt sông, bắt cá nhỏ trong nước.

Anh Đình một thân y phục đen khoác áo bào lam, đầu cắm trâm phỉ thúy, ngồi trước bàn vuột ve đàn ngọc, xinh đẹp không giống người thường, tựa như trích tiên hạ phàm khiến cho Mã Văn Tài vừa bước vào trong khoang thuyền thất thần ngay lập tức, mãi đến khi Anh Đình lạnh lùng liếc qua mới hồi thần.

“Tại hạ hàng châu Mã Văn Tài, vừa rồi thật thất lễ.” Mã Văn Tài hơi cúi người, chắp tay thành lễ, xong lập tức đứng dậy chỉ vào người con trai lạnh lùng đứng bên cạnh “Đây là thư đồng Mã Thống của tại hạ. Xin hỏi vị công tử này là…”

“Tại hạ Chiết Giang Chúc Anh Đình.” Anh Đình gật đầu coi như đáp lễ, lập tức Kim Cương đứng đằng sau bước ra, xoay người phân phó nha hoàn đứng bên ngoài mang điểm tâm cùng trà đi lên.

Lời nói vừa dứt, người đối diện lập tức mở to mắt, trong mắt còn tia vui mừng chưa dập tắt.

“Chúc gia thập công tử?!!” Lời nói mang theo hưng phấn, đáng tiếc người sau cũng không đáp lời

“Xin hỏi công tử cùng Mã thái thú thành hàng châu là…” Anh Đình nghiêng đầu nhìn người ngồi đối diện, nghi hoặc hỏi.

“Đúng là gia phụ.” Mã Văn Tài gật đầu, lẳng lặng nhìn người trước mặt vuốt ve cây đàn, bên cạnh Mã Thống nghi hoặc nhìn công tử nhà mình hiếm khi được dịp nhiều lời.

“Ra vậy…” Trong mắt Anh Đình hiện lên một tia cười thoáng qua, lại làm sáng rọi đôi mắt

“Mã công tử có thể thứ lỗi cho tại hạ hỏi một câu?”

“Công tử cứ việc hỏi” Mã Văn Tài gật đầu khẳng định.

“Công tử là đồ đệ của Diên Nương?” Anh Đình đặt câu hỏi, bên trong lại mang theo một tia chắc chắn.

“Đúng là tại hạ.” Người sau cười đáp, lúc này cũng đã rõ thân phận của đối phương.

“Sư huynh.” Chúc Anh Đình nghe xong đáp án lập tức khẽ nhếch khóe miệng đứng lên ôm quyền chào hỏi.

“Quả nhiên là tiểu sư đệ.” Mã Văn Tài cười nói, lập tức cũng đứng lên đáp lễ.

Quan hệ của hai người này nói ra thì phải vòng vo đến tận đời sư tổ của phụ của họ.

Minh Quân đệ nhất kiếm- sư phụ của Anh Đình và Diên Nương- sư phụ của Mã Văn Tài vốn là sư tỷ sư đệ, chẳng qua Diên Nương kế thừa sư phụ mình là Tà Quân- chuyên dụng ám khí, nổi tiếng với cái tên Quỷ Trảo, còn Minh Quân lại nổi danh đệ nhất kiếm- kế thừa sư nương chuyên dụng kiếm. Lại nói, Diên Nương trên đời nhận 3 đồ đệ, trong đó nhỏ nhất là Mã Văn Tài, còn Minh Quân nhận duy nhất 1 đồ đệ nhỏ tuổi nhất- chính là Anh Đình, hơn nữa quan hệ cùng với Diên Nương vô cùng tốt nên tuy rằng chưa từng gặp mặt nhau nhưng cả ba đồ đệ của Diên Nương đều biết được mình có một sư “đệ” cần sủng ái– Chúc gia thập công tử.

Khụ… Đương nhiên còn một nguyên nhân khác nữa. Ngươi hỏi vì sao Mã Văn Tài này không giống trong phim? Ngu ngốc, bởi vì Diên Nương chính là một vị xuyên qua, hơn nữa là hủ nữ xuyên qua, còn xuyên thành vợ của Mã thái thù. Được rồi, lúc đầu nghe cái này, Anh Đình cũng có một đoạn thời gian mất hồn, nhưng ngươi còn có thể nghĩ ra được lý do vì sao Mã thái thú từ 1 kẻ tham quyền tham tài bỏ vợ con thành thập nhị tứ hiếu lão cha, sợ vợ sợ con hơn sợ cọp không? Tại sao Mã Văn Tài lại thành một vị võ công cao cường học thức uyên bác tiến thối có lễ? Đương nhiên là xuyên qua đảng tạo thành rồi. Sở dĩ nói, thế giới này đồng hương còn thật nhiều, vẫn chờ dịp khai phá.

Bên này Anh Đình cùng Mã Văn Tài diễn kịch nhận thân, bên kia Anh Đài lại nằm bẹp giường “say sóng”, lòng còn rầu rĩ kêu biết vậy đi cùng Anh Đình cho nó khỏe, cả người vô lực phun rầm rầm

“Tiểu… công tử!” Ngâm Tâm dẵm lên sàn tàu, đi tới bên cạnh giường Anh Đình, vụng trộm thè lưỡi “Ngâm Tâm lại quên, hiện tại công tử là học sinh lên Nghi Sơn thư viện, Ngâm Tâm là thư đồng của công tử.”

“Công tử tốt chút nào sao?” Ngâm Tâm đứng một bên khẽ giọng hỏi

Anh Đài lập tức gật đầu “Trước kia ta cũng từng đi thuyền, tại sao chỉ có lần này bị say sóng? Về sau ta không bao giờ đi thuyền nữa.”

“Công tử, lần trước người đi thuyền là thuyền của thập công tử…” Ngâm Tâm e dè nói, quả nhiên, nhận được vẻ mặt muốn chết của Anh Đài, lập tức sửa lời “Nếu không chúng ta xuống ở bến kế tiếp, đi xe ngựa? Chỉ cần có thành thị sẽ có người của thập công tử, đến lúc đó chúng ta sai người đi báo tin là được rồi.”

“Vẫn là không cần làm phiền thập đệ. Hắn a, còn bận việc của mình nữa…” Anh Đài chưa nói hết câu, lập tức bị tiếng gõ cửa đánh dãy

Ngâm Tâm tiến lên trước xem, lập tức quay lại bẩm báo

“Công tử, là Lương Công Tử đến xem người.”

Người vào là một thư sinh mặc áo lam vải thô, vóc người trung đẳng, mi thanh mục tú, màu da trắng nõn, bộ dáng tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười thiện ý. Anh Đài tuy rằng không thích bộ dáng hắn, nhưng cũng không nhiều lắm ý kiến, vẫn ôn nhu đối đãi. Ngươi nói vì sao không thích? Có một thập đệ yêu nghiệt như vậy ở bên cạnh, thẩm mỹ của Anh Đình đương nhiên sẽ bị đề cao rất cao, dạng chất phác này không vào mắt được. gì? Ngươi hỏi vì sao không thích vẫn ôn nhu với hắn? đương nhiên vì…

“Chúc hiền đệ, đây là ô mai mơ mẫu thân huynh tự mình ngâm, đệ nếm thử xem.” Lương Sơn Bá cười cười đi đến trước mặt Anh Đài, cầm bình sứ xanh đưa cho Ngâm Tâm.

Giờ ngươi đã biết rồi chứ? Là vì lọ ô mai mơ này.

Đến bây giờ chúng ta đã biết, thế giới này đã hoàn toàn bị xuyên qua đảng cải tạo, não tàn cũng biến ít. Một cái Anh Đình khiến chuyện tình hồ điệp của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cứ như vậy bị hủy, một cái Diên Nương khiến cho Mã Văn Tài biến thành không não tàn. Nhưng mà như vậy thì còn gì để viết? Đương nhiên là còn rồi, còn rất nhiều là đằng khác. Chỉ có thể nói 1 câu… Nội dung chuyện cần phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro