VÌ NGƯỜI THÀNH MA 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Tư Phượng bị Nguyên Lãng đâm thủng trái tim, tuy rằng La Hầu Kế Đô đem một nửa trái tim chính mình cho y, nhưng Tư Phượng vẫn lâm vào ngủ say.

Toàn cơ thật cao hứng, nàng mong đã lâu, rốt cuộc chờ đến Tư Phượng tỉnh lại, trước kia là nàng không tốt, lần này đến lần khác thương tổn Tư Phượng, chính là sau này, nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với Tư Phượng."Đi Tư Phượng, chúng ta đến gặp cha cầu hôn". Chử Toàn Cơ cho rằng Tư Phượng sẽ giống như mình, mong đợi bọn họ bên nhau, nhưng lúc nàng nói đi tìm phụ thân cầu hôn Tư Phượng lại buông lỏng tay nàng ra.

"Tư Phượng?"Chử toàn cơ khó hiểu mà nhìn Vũ Tư Phượng , trước kia trong mắt Tư Phượng tràn đầy tình yêu, chính là hiện tại, nàng dường như thấy được một tia trốn tránh.

"Toàn Cơ, ta muốn.......trước tiên đến Côn Luân một chuyến." Vũ Tư Phượng tâm thực loạn, theo lí mà nói, bản thân hẳn là gấp không chờ nổi muốn cùng Toàn Cơ bên nhau, nhưng là hiện tại lại do dự.

Y một mình rời khỏi Thiếu Dương, nhưng không có đi Côn Luân như lời mình nói, mà là đi tìm Liễn Ý Hoan.

"Tới, tiểu phượng hoàng!" Liễu Ý Hoan đưa cho Vũ Tư Phượng một vò rượu, lần cuối hai người cùng nhau uống rượu, đã là chuyện thật lâu trước kia.

"Liễu đại ca, ta muốn cứu hắn......" Vũ Tư Phượng vuốt ve bình rượu trong tay, cau mày.

"Cứu hắn? Cứu ai a?" Liễu Ý Hoan ở trong đầu có biến, bằng hữu của tiểu phượng hoàng bên trong trận đại chiến không có ai xảy ra chuyện gì nga?

"La Hầu Kế Đô "

Ngụm rượu còn chưa vào đến cổ đã bị tên tiểu phượng hoàng này bức phun ra ngoài, Liễu Ý Hoan nghe thấy, nét mặt đại biến: "Hắn không phải đã cùng Bách Lân đồng quy vô tận, hôi phi yên diệt sao?"

Vũ Tư Phượng không có trả lời, chỉ là một hơi dốc cạn một vò rượu, Liễu Ý Hoan thấy y như vậy trong lòng cũng khó chịu, tiểu phượng hoàng cố chấp, nhận định chuyện gì liền một đường làm cho tới cuối .

Chính là La Hầu Kế Đô không phải bị thương hay bị người nhốt lại, hắn thật sự là mệnh tan, kiếp sau đều không có, làm thế nào cứu?

"Thật muốn sống thêm một lần".

Khi đó Vũ Tư Phượng bị Nguyên Lãng đâm thủng trái tim, thân thể lâm vào ngủ say, ý thức lại thực thanh tỉnh.

Y có thể nghe được La Hầu Kế Đô nói, có thể cảm nhận được người nọ muốn đụng vào mình rồi lại thu hồi tay, đối Toàn Cơ hâm mộ, đối thế gian này thực không muốn buôn bỏ.

Người kia đem nửa trái tim cho mình , lựa chọn chịu chết , không phải bởi vì đối tam giới không có lưu luyến, mà là tam giới không có vị trí cho hắn.

Tất cả mọi người kêu hắn Toàn Cơ, nhưng hắn không phải Toàn Cơ, hắn là La Hầu Kế Đô. Mặc dù Toàn Cơ là nguyên thần hắn mà ra, nhưng hơn ngàn năm tháng qua đi, Toàn Cơ đã là một cái tân sinh mệnh thể, bọn họ đã không phải một người.

Trong khoảng thời gian ngủ say này, Vũ Tư Phượng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình ban đầu là Thiên Đế chi tử Hi Huyền điện hạ, liền đã biết chiến thần là một phần của La Hầu Kế Đô.

Trước đó y lịch kiếp mười lần là muốn độ hóa La Hầu Kế Đô, thế nhưng lại là bị Chử Toàn Cơ ngược liền mười kiếp.

Nhưng La Hầu Kế Đô đâu? Người kia trước nay đều không nghĩ muốn giết chóc, hắn cũng mong đợi hòa bình, hiện tam giới thái bình, bọn họ lại nói vì tam giới muốn thấy hắn bất hạnh cùng thống khổ.

Không công bằng! Người kia đáng giá hảo hảo tồn tại xem đến hết thảy sự phồn hoa trên thế gian.

"A!!!" Vũ Tư Phượng đột nhiên gào rống dọa Liễu Ý Hoan hoảng sợ, sau đó liền thấy y say ngã trên mặt đất, từ khóe mắt có giọt lệ xẹt qua gương mặt mỹ mạo thanh tú kia.

Trong miệng không ngừng niệm: "Ta muốn cứu hắn.......thật sự rất muốn....cứu hắn......."

Thanh âm nhỏ nhẹ lại mang theo nức nở làm Liễu Ý Hoan càng đau lòng, đem Tư Phượng từ mặt đất bế lên giường dàn xếp ổn thỏa.

"Cha a! Lão không có biện pháp giúp Tư Phượng sao?" Nhìn nữ nhi nhà mình đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Ngọc Nhi tuy rằng trước nay nói năng chua ngoa, tâm lại là thật thuần khiết a.

"Tư Phượng trong người mang trái tim La Hầu Kế Đô, cũng sớm đem hình ảnh của hắn khảm vào trong tâm rồi, đến Chử Toàn Cơ cũng không có cách, cha của con có thể có biện pháp sao?" Xem tình huống hôm nay Tư Phượng tới, Liễu Ý Hoan đã là sáng tỏ. Có điều La Hầu Kế Đô không thể cứu, tiểu phượng hoàng chỉ sợ là càng ngày càng buồn bực không vui, ngày ngày thống khổ.

Không ai có thể giúp y, chỉ có thể dựa vào chính mình cởi bỏ khúc mắc này, cũng không biết năm nào tháng nào tiểu Tư Phượng mới có thể buông bỏ việc La Hầu Kế Đô đã chết.

Hôm nay, Liễu Ý Hoan làm tốt cơm sáng đi kêu Vũ Tư Phượng, nhưng người sớm đã rời khỏi.

Thiên giới

"Điện hạ"

Đại chiến qua đi, Thiên giới mọi người đều biết cái này nhân gian Kim Sí Điểu Vũ Tư Phượng nguyên là Đế Tôn chi tử Hi Huyền điện hạ, lúc này Tư Phượng đi vào Thiên giới, cũng không ai dám ngăn trở. Cung cung kính kính hành lễ, ngoan ngoãn cho đi.

"Lò luyện Hồng Quang, nếu mọi phép tắc trong tam giới đều do ngươi chế định, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Vũ Tư Phượng cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi đi, đối với một cái bếp lò nói chuyện còn đòi hỏi quá đáng nó có thể cho mình đáp án.

Sau khi Tư Phượng rời đi, hoa văn trên lò luyện Hồng Quang bỗng nhiên rực rỡ lấp lánh.

Thiên giới này ngàn vạn năm vẫn không hề thay đổi, mặc dù đã ngàn năm y không ở đây nhưng nơi này từng nhánh cây ngọn cỏ đều vẫn là bộ dáng quen thuộc, hương vị lại càng thập phần quen thuộc.

Vũ Tư Phượng ở Thiên giới đi rất nhiều chỗ, Bồng Lai chi đông nơi Hi Huyền cư trú, đến chỗ Tư Mệnh, rồi lại đến nơi lần đầu tiên Hi Huyền gặp được chiến thần người bạn duy nhất của Hi Huyền ở  Thiên giới, cuối cùng Tư Phượng đi tới bờ Nhược Thủy Bạch Ngọc đình.

Có lẽ bởi vì đi thật lâu, Vũ Tư Phượng cảm thấy rất mệt, dựa vào cái cột trong đình ngủ rồi.

Từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình không phải ở địa phương Bạch Ngọc đình, mà là Bồng Lai chi đông trên cây Phù Tang.

"Điện hạ, tiểu tiên đã vì ngài chuẩn bị hảo Tam Thanh"

Dưới tàng cây một tiểu tiên nga bưng mâm nhẹ nhàng đặc trên bàn đá, hành lễ liền rời đi.

Vũ Tư Phượng từ chung trà đựng đầy đào lộ chiếu ra ảnh ngược, phát hiện chính mình hiện tại bộ dạng chính là chân thân Hi Huyền.

Thử hóa hình lại phát hiện pháp lực thế nhưng không đủ chống đỡ bản thân biến ảo hình người.

Vũ Tư Phượng muốn biết hết thảy mọi chuyện rốt cuộc sao lại thành thế này? Vô phương hóa hình liền không nói nên lời, y đi tìm tiểu tiên nga mới vừa rồi đưa tới Tam Thanh.

Tiểu tiên nga hàng năm hầu hạ y bên người, có thể minh bạch hắn kêu to là vì sao a.

"Điên hạ, ngài từ sinh ra liền vẫn luôn ở tại nơi này chưa từng ra đến bên ngoài, ngài là từ khi nào đến quá bờ Nhược Thủy?"

"Không đi ra ngoài? Bách Lân đâu?" Nếu chính mình không có rời đi Bồng Lai chi đông, đó có phải hay không lò luyện Hồng Quang nghe được y khẩn cầu, hết thảy làm lại từ đầu?

"Không biết, bất quá có nghe các tỷ tỷ nói qua, đế quân hắn gần đây tìm đến một vị tri kỷ, thường xuyên đi bờ Nhược Thủy Bạch Ngọc đình cùng bạn tốt gặp nhau". Tiểu tiên nga đúng sự thật nói.

Bách Lân không chết, hết thảy thật sự bắt đầu lại từ đầu, nếu lò luyện Hồng Quang cho y cơ hội bắt đầu lại, Vũ Tư Phượng hạ quyết tâm, nhất định phải ngăn cản bi kịch phát sinh.

Tư Phượng không biết khi nào Bách Lân đem La Hầu Kế Đô phân gân hủy cốt.

Vội vội vàng vàng chạy đến bờ Nhược Thủy, liền sợ không kịp ngăn cản La Hầu Kế Đô uống xong ly rượu độc Bách Lân đưa cho hắn.

Còn chưa tới Bạch Ngọc đình, Vũ Tư Phượng xa xa nhìn thấy thân ảnh La Hầu Kế Đô rời đi bờ Nhược Thủy.

Thở phào nhẹ nhõm, còn may, hết thảy mọi chuyện còn chưa có phát sinh.

Vũ Tư Phượng lén lút đi theo phía sau hắn, đảm bảo Bách Lân làn này thật sự chưa đối La Hầu Kế Đô động thủ.

Từ khi rời khỏi, La Hầu Kế Đô liền nhận thấy được có người vẫn luôn đi theo mình, người nọ rất cẩn thận cất dấu hơi thở bản thân.

Đáng tiết tu vi chưa đủ, vốn định nhìn xem người này đi theo mình có mục đích gì, vì thế làm bộ không biết, đến khi nhập Ma Vực, người nọ đều không có động tác .

Vũ Tư Phượng cho rằng mình che giấu rất khá, không tưởng chính mình đã sớm bị phát hiện, La Hầu Kế Đô đột nhiên khó dễ làm y trở tay không kịp.  May mắn La Hầu Kế Đô chưởng lực bổ về phía mình không có sát ý. Bằng không với tu vi hiện tại không chết y cũng mất nửa cái mạng.

"Tiểu điểu nhi là nơi nào tới, đi theo bản tọa làm chi?"

Tuy rằng chỉ là thử, nhưng vẫn là thương tới cánh Tư Phượng. La Hầu Kế Đô thấy chim nhỏ rơi xuống đất, cặp mắt kia nhìn vào hắn dường như có muôn vàn ủy khuất.

"Nếu là bản tọa thương tổn ngươi, như vầy đi, ngươi có nguyện ý cùng bản tọa đi Ma Vực chữa thương?"

La Hầu Kế Đô có chút băn khoăn sờ mũi, con chim nhỏ này đi theo hắn hẳn không có ác ý, bằng không vừa nãy vì cái gì không phản kích.

Vũ Tư Phượng gật gật đầu, chỉ có ở lại bên người La Hầu Kế Đô, mới có thể tùy thời nắm giữ hướng đi của hắn. Để ngăn cản Bách Lân thương tổn La Hầu Kế Đô.

Chúng ma tướng đang chờ Ma Tôn tới nghị sự, ai ngờ Ma Tôn ôm một con chim thẳng tắp đi về hướng tẩm điện của mình.

Phất phất tay:"Có chuyện gì ngày khác nói". Ánh mắt đều chẳng nhìn đến bọn hắn.

"Đúng rồi Nguyên Lãng, ngươi đi nhân giới mua cái lồng chim tới, còn có, bản tọa nhớ ngươi cũng là điểu tộc, các ngươi chim chóc thích ăn những gì cũng mang lên một ít."

Nguyên Lãng:"........"

Kỳ thật trên đường trở về La Hầu Kế Đô đã thi pháp giúp tiểu điểu nhi chữa thương, nhưng là để vết thương tốt lên cũng cần một đoạn thời gian.

Lo lắng vết thương chưa khỏi, chim nhỏ bay loạn động đến vết thương, mới sai Nguyên Lãng mang lồng sắt đến nhốt lại, bất quá vật nhỏ này thế nào tựa hồ không cao hứng.

La Hầu Kế Đô hỏi có phải hay không không thích lồng sắt Nguyên Lãng mua , Vũ Tư Phượng trực tiếp ném cho hắn một cái nhìn xem thường, thầm nghĩ: Đem ngươi giam trong lòng sắt, xem ngươi thích hay không thích?

_____________________
Có bộ mới rồi nè^^
Dự kiến là 1 tuần chỉ ra được một chap thoi, học nhiều quá nên tui bị lười nga
Mong mấy bà ủng hộ nho😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro