5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giản Tùy Anh, anh bị làm sao vậy hả? Tại sao anh lại tránh mặt tôi? Nếu vì chuyện lần trước thì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy.

- Đến bây giờ cậu còn chối à? Cậu không cố ý thì con mẹ nó ai trên đời này cũng là vô tình hết.

Giản Tùy Anh bực bội vò tóc, dựa vào cổng mà gắt lên. Dường như câu chuyện cậu biết không chỉ có như vậy. Có lẽ cậu đã 'vô tình' gây ra cái gì đó khiến anh ta thậm chí còn chẳng muốn thấy mặt cậu nữa.

- Tôi... tôi... rốt cục là anh có thể một lần làm rõ mọi chuyện không? Tôi không hiểu cái gì hết. Nếu anh muốn tránh mặt tôi thì ít nhất hãy cho tôi biết lí do chứ, chúng ta cứ làm rõ chuyện một lần đi cho xong được không?

Giản Tùy Anh lúc này có vẻ tỉnh táo hơn nhiều rồi, thái độ cũng bớt nóng nảy đôi chút, nhưng cũng không hề hòa nhã với Lý Ngọc:

- Cậu vào nhà tôi đi, đợi tôi thay đồ xong sẽ nói chuyện.

Lý Ngọc nhìn vào cánh cửa đang mở ra mà suy nghĩ, cuối cùng dẹp hết chúng qua một bên mà can đảm bước vào trong, mọi chuyện hôm nay sẽ được sáng tỏ.

Lúc Lý Ngọc vào liền bị choáng ngợp bởi không gian bên trong. Cậu không ngờ Giản Tùy Anh có thể trang trí căn nhà này đẹp đến vậy. Rất nhiều bức tranh được treo trên tường, hầu hết là cảnh vật xung quanh ngôi làng này. Ở cuối mỗi bức tranh đều có chữ kí tay Jian Sui Ying được cách điệu và thêm kí tự viết tắt là JSY. Ồ, anh ta cũng là một họa sĩ tài năng đấy.

Lý Ngọc thậm chí còn nhìn thấy một bức tranh cỡ lớn vẽ khung cảnh lung linh ánh đèn nơi Bắc Kinh nhộn nhịp vào buổi tối khi nhìn từ trên cao, anh ta treo nó ở trên tường bên phải.

Tổng thể thì nhà của Giản Tùy Anh rất hài hòa, đậm chất người có học mỹ thuật.

Giản Tùy Anh bước từ trên tầng xuống, tóc tai cũng được chải chuốt tử tế, quần áo cũng thay hết, bộ dáng tỉnh táo tiên đến ngồi vào chỗ đối diện Lý Ngọc.

- Vậy bây giờ anh có thể nói ra nguyên nhân tại sao lại tránh mặt tôi không?

- Đầu tiên thì cậu tự biết rồi đấy, là do cái thái độ và cách hành xử thái quá của cậu. Tôi biết thân biết phận không trêu chọc cậu nữa, cũng không làm phiền miếng ăn giấc ngủ của cậu, vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng sao?

Lý Ngọc mím môi không đáp, trong đầu cũng tự hiểu tại sao nhưng vẫn muốn né tránh.

- Vậy là còn nguyên nhân thứ hai sao? Tôi thật sự không biết, mong anh hãy nói để tôi sữa chữa.

- Thứ hai... là con mèo của tôi... nó bị bệnh nặng lắm, thành ra tôi cũng không biết phải làm sao, nơi này lại xa chỗ bác sĩ thú y quá. Lúc tôi nghe cậu nói mình là bác sĩ thú y thì mừng lắm, muốn cậu sang khám bệnh rồi chữa trị cho nó. Cuối cùng cậu giãy nảy nhất quyết không muốn, tôi hết cách, đành phải mang nó quay lại Bắc Kinh để tìm bác sĩ. Chạy chữa mấy ngày thì nó vẫn không khỏi. Bác sĩ nói là tốt nhất tôi nên mang về nhà để chờ ngày nó chết đi, không chữa được nữa...

Nhận thấy Lý Ngọc lặng đi, Giản Tùy Anh cười nhạt, đảo mắt mỉa mai rồi nói tiếp:

- Chữa trị sớm một chút thì tốt rồi, hơn nữa không cần đi xa như vậy, nó sẽ không phải chết. Biết trách ai chứ, còn chẳng phải là nhờ cái y đức của cậu Lý đây sao?

- Nhưng tại lúc ấy anh không chịu nói rõ. Tôi... tôi không biết nhà anh lại nuôi mèo.

- Nuôi mèo thì sao chứ? Loại người như tôi trong mắt cậu không xứng để nuôi thú cưng sao? Cũng chỉ là một con mèo thôi, nhưng nó là con của con mèo ngày trước mẹ tôi nuôi. Giờ thì hết rồi, một cái lông mèo cũng đếch còn nữa.

Lý Ngọc gắt lên, rõ ràng là tại Giản Tùy Anh không chịu nói rõ ràng, lỗi đâu phải do cậu chứ? Nếu anh ta nói ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì rồi.

- Ý anh là trách tôi đúng không hả? Tôi không nghĩ chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi đâu anh Giản ạ. Anh không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên tôi được!

- Tôi nào dám trách cậu Lý chứ. Tôi chỉ là muốn bản thân mình ở yên tĩnh mà thôi, như vậy thì chọc phải cái gì nhà cậu à? Cậu nghĩ rằng tôi ở một mình thì sung sướng lắm hay sao?

Giản Tùy Anh tức giận đập tay xuống bàn, hai mắt cũng đỏ lên, dường như muốn khóc vậy. Cũng phải thôi, nếu Lý Ngọc phải trải qua những chuyện đó thì cậu cũng không thoải mái được...

- Tốt nhất là cậu đừng sang đây làm phiền tôi nữa, tôi không muốn thấy mặt cậu.

- Giản Tùy Anh! Tôi cảm thông cho nỗi buồn của anh, nhưng anh không thể trốn tránh nó mãi được.

- Tôi có thể, miễn là cậu cút khỏi mắt tôi thôi!

Lý Ngọc kéo Giản Tùy Anh lại, hai tay ghì chặt lấy vai của anh, thuần túy chỉ muốn giữ anh ta ở lại.

- Anh không được đi, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi anh. Chúng ta là hàng xóm sát nhà nhau như vật, cần phải làm rõ với nhau một số thứ.

Giản Tùy Anh chớp chớp mắt nhìn Lý Ngọc cương quyết như vậy lại lủi thủi ngồi xuống, thái độ không được tự nhiên lắm.

- Cậu muốn hỏi gì chứ? Tôi có gì giấu giếm mọi người mà tôi không biết sao?

- Chuyện những người đến nhà anh mỗi tối rồi ở lại qua đêm ấy, anh không thể nói rõ cho tôi nghe được sao? Rốt cục là... anh có phải biến thái sống buông thả không? Tôi biết là nói vậy có hơi khó nghe nhưng thật sự tôi cũng không muốn tin là vậy, cho nên mới hỏi anh thế này.

Giản Tùy Anh bị câu hỏi này làm sang chấn tâm lý luôn, đệt, còn có người nào suy diễn hơn cậu ta nữa không? Không ngờ trong mắt cậu ta đó giờ anh đều là kẻ như vậy. Đến anh cũng không ngờ tới, chỉ biết rằng Lý Ngọc ác cảm với mình chứ không biết nguyên do. Cuối cùng biết rồi thì tức muốn hộc máu mồm luôn...

- Cậu ngoài ăn ngủ ra còn biết cái gì nữa không hả? Tôi con mẹ nó nghiện làm tình đến vậy à? Trong mắt cậu tôi là kẻ phóng túng lắm đúng không? Vậy cậu thử chứng minh xem tôi giống như vậy ở điểm nào?

Lý Ngọc rụt rè trước thái độ của Giản Tùy Anh, nhưng đâm lao thì phải theo lao, bèn nói thật:

- Anh rủ hẳn hai người đàn ông đến nhà chơi đùa đêm đầu tiên tôi chuyển đến, thậm chí còn nghe thấy hai người nói cái gì mà dầu bôi trơn, bao cao su... nói chung là mấy đêm liền đều có người đến, mà chẳng ai trông tử tế đàng hoàng cả. Tên trai bao ngày hôm đó tôi gặp còn lẳng lơ nháy mắt đưa thông tin liên lạc cho tôi để chào hàng kìa. Sao mà... sao mà anh có thể như vậy được chứ?

- Ai nói với cậu là tôi mời họ đến để chơi đùa rồi lên giường cùng hả? Tôi chỉ trêu thằng đó thôi mà, sao cậu cứ xoắn quẩy lên vậy?

Giản Tùy Anh nghiến răng bóp đầu Lý Ngọc một cái.

- Đầu óc cậu chắc chắn có vấn đề, tôi là họa sĩ, tôi vẽ tranh, họ là người mẫu của tôi. Vì cậu muốn biết cho nên tôi mới phải giải thích đó, cho nên tôi mong cậu dừng thiển cận như vậy nữa. Họ đều có công việc ban ngày, đến đêm thì mới rảnh một chút để đến làm mẫu vẽ cho tôi. Xong việc thì chúng tôi sẽ ăn rồi đi ngủ, thường là phải trả thêm tiền để họ ở lại đến trưa, chủ đích chỉ muốn họ được nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Có cả khách hàng muốn vẽ chân dung theo yêu cầu, cho nên không có cách nào đành phải tranh thủ thôi. Cái nghề này là vậy, chỉ vì cậu than này than nọ khiến tôi phải ôm đồ nghề đến tận nhà khách để vẽ đấy, aish cái tên ngu ngốc này! Cứ nhìn thấy cậu là tôi lại bực mình, sớm muộn gì cũng đoản mệnh mà chết sớm.

Lý Ngọc biết mình sai, thành ra cứng họng không dám phản bác gì cả, tại cậu mà công việc và cuộc sống của anh bị đảo lộn lên hết. Thực sự là ngu ngốc mà!

- Vậy còn dầu bôi trơn, rồi tư thế thoải mái? Cái đó thì sao chứ?

- Tôi sẽ mát xa cho họ sau khi vẽ xong, vì lúc làm mẫu thì họ không được cử động mà phải giữ nguyên một tư thế, cho nên hết cách rồi, tôi phải làm hài lòng người ta chứ, thay đổi tư thế cho họ thoải mái nhất thì sẽ giữ được lâu.

Cậu gật gù vì được anh thông suốt, bao nhiêu thứ trước nay đều do cậu tự biên tự diễn rồi nghĩ xấu cho người khác. Thực sự càng nghe càng thấy hổ thẹn với lòng mà. Vậy mà anh ta vẫn còn bình tĩnh giải đáp thắc mắc nhảm nhí vô căn cứ của cậu, tính ra là đáng nể lắm rồi.

- Câu trả lời của tôi đã đủ làm cậu hài lòng chưa hả cậu Lý? Giờ thì cậu về nhà hộ cho, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Anh chưa ăn sáng mà, sang ăn với tôi đi.

- Lần này vẫn là nhiều quá ăn không hết à?

Lý Ngọc lắc đầu, đỏ mặt khó xử, Giản Tùy Anh chắc chắn là khắc tinh của cuộc đời cậu rồi. Sống hơn hai mươi năm cũng là lần đầu gặp phải cái tình huống này, vậy mà cậu lại thua toàn tập như thế. Chẳng biết là phúc hay họa nữa.

- Không, là tôi mời anh.

- Nói vậy còn nghe được, nào đi thôi, coi như cậu nấu cho tôi để bù đắp tổn thương vậy.

- Được, từ hôm nay anh sang ăn cơm với tôi đi, bên đó còn nhiều động vật cần được chăm sóc lắm.

Giản Tùy Anh bĩu môi ra vẻ mình đang bị thiệt thòi lắm. Lý Ngọc nhìn mặt anh liền hiểu ý, đành hạ giọng dỗ dành một chút:

- Là tôi nhờ anh giúp, được chưa? Cơm thì là tôi bao, đằng nào cũng coi như tiền anh phụ tôi chăm sóc 'bệnh nhân' có được không?

Thấy cậu ta thành khẩn như vậy, Giản Tùy Anh đưa lay che miệng rồi vờ ho khụ khụ hai tiếng.

- Cũng không phải không thể, chỉ là như vậy tôi sẽ không đi vẽ được, ai sẽ trả tiền cho tôi đây? Tôi không thể rẻ tiền như vậy đâu nha.

- Được rồi, khi anh có khách thì tôi sẽ để anh đi được chưa, lúc nào rảnh thì sang nhà tôi. Nhà tôi luôn mở cửa chờ anh sang.

- Không sợ anh đây cưỡng bức cậu hay gì?

Lý Ngọc cười, vươn tay vò đầu Giản Tùy Anh cho xù hết lên rồi đáp:

- Về cơ bản là anh đánh không lại tôi, nằm mơ cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Hơn nữa...

Lý Ngọc ngừng một chút rồi cầm lấy bàn tay của Giản Tùy Anh kéo ra khỏi nhà anh, đi thẳng vào nhà mình.

- Hơn nữa là cái gì?

- Anh không dám làm gì cả, vì anh là người tử tế, mà người tử tế thì sẽ không phạm pháp.

------------

06/09/2022

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro