9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Lý Ngọc và Giản Tùy Anh tạm thời chia tay ở sân bay Bắc Kinh.

- Hôm nào anh xong việc phải gọi cho tôi đấy, không được về trước đâu!

- Được thôi, người đàn ông của Giản Tùy Anh muốn gì mà chẳng được.

Giản Tùy Anh véo má Lý Ngọc một cái, cực kì thích thú nhại lại cụm từ mà Lý Ngọc đã nói lúc trước. Thực ra anh không có ý gì cả, nhưng thấy Lý Ngọc đỏ mặt, phồng má ai oán nhìn anh thì liền biết tên nhóc này lại bị bệnh bổ não thành cái gì rồi.

- Tạm biệt, chúc những buổi xem mắt của cậu thành công rực rỡ nhé.

- Hừ, ai cần anh chúc cái đó...

Giản Tùy Anh kéo vali nhanh chóng biến mất giữa biển người, Lý Ngọc cũng đeo ba lô đi đến cổng sân bay mà bắt taxi về nhà. Có vẻ lâu rồi không về nhà thành ra cũng có chút nhớ nhớ.

Cảnh vật vẫn vậy nhưng Lý Ngọc cảm thấy khó chịu lắm, không biết lí do gì nữa. Chẳng lẽ cái con đường đông đúc xe cộ này, cái bầu không khí khói bụi này, những tòa nhà cao chọc trời này... tất cả hóa thành xa lạ chỉ sau ba tháng ư?

Cậu cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, cũng bắt đầu băn khoăn về chuyện nên đi hay ở chốn làng quê kia. Có lẽ vì không khí ở đó trong lành quá, hay là do những cánh đồng lúa, những thửa ruộng bậc thang, những người dân thân thiện giàu tình cảm, cũng có lẽ là vì ở đó có Giản Tùy Anh...

Lý Ngọc nắm chặt tay mình lại, ngẫm nghĩ về quãng thời gian qua.

Giản Tùy Anh kia là một người khiến cậu vừa muốn tiếp cận, lại vừa muốn né tránh, kiểu như muốn tiến lại gần hơn nhưng sợ gai nhọn bao quanh anh ta đâm bị thương. Mọi nỗ lực tập luyện để học cách chia tay anh ta trong một ngày không xa đã xuất hiện nhiều lần, nhưng đều không cưỡng lại sức hút của người đàn ông ấy. Ở Giản Tùy Anh có sự mâu thuẫn luôn đấu tranh, chính là vẻ ngoài và tính cách.

Giản Tùy Anh tỏ ra không quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng trong long lại rối như tơ vò, miệng nói lời cay độc mà tâm mềm như đậu hũ, cho đến tận khi tiếp xúc gần với anh ta, Lý Ngọc mới cảm nhận được sự mâu thuẫn ấy.

Cậu chỉ không biết cái bí mật lớn nhất cuộc đời anh ta là gì, nhưng lại không có cách nào có thể khám phá ra. Có lẽ bản thân cậu nên tự tìm hiểu sự tình, chí ít cũng được một phần nào đó.

Do lần này vội về quá cũng chưa chuẩn bị quà gì mang về cả, người nhà cũng không hay biết con trai bé bỏng yêu dấu quay lại thăm gia đình cho nên không ai ra đón cậu hết.

- A, Ngọc Ngọc, con trai mẹ về rồi sao? Ra đây mẹ xem nào có gầy đi lạng nào không?

- Bà cứ kệ nó, nhìn má còn phính ra kìa, chắc ăn đồ ở chỗ đó béo như lợn.

- Cái ông này, mấy tháng rồi mới gặp nó mà ông cứ phải trưng cái mặt đó ra thế nhỉ? Nào vào nhà nghỉ ngơi đi con, bay xa như vậy cũng mệt rồi.

Lý Ngọc mỉm cười, cái không khí gia đình quen thuộc này thì không lạc đi đâu được, chính là dù chán ngán việc ở Bắc Kinh thì về đến nhà vẫn tuyệt làm sao.

- Ông nội con đâu hả mẹ?

- À ông nội đi du lịch với hội bạn già rồi, chắc mấy ngày nữa mới về. Mà ông vẫn còn khỏe lắm, chèo thuyền leo núi vèo vèo cơ mà, con không cần lo đâu.

- Dạ vâng, con thưa bố mẹ con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đây. Không cần phần đồ ăn đâu, bao giờ con dậy thì con tự nấu là được rồi.

- Ừ lên nghỉ đi.

Mẹ Lý cười hiền hậu, trên người vẫn đeo tạp dề, có vẻ vừa nấu cơm xong. Lý Lan ngoài mặt khó chịu soi mói nhưng phận làm bố làm mẹ mới hiểu thời khắc chứng kiến con mình ngày một lớn dần nó xúc động như thế nào.

- Ông có nghĩ Ngọc Ngọc đang có người yêu không? Tôi chưa từng thấy nó mặc đồ đẹp đẹp với xịt nước hoa bao giờ cả.

- Bà cứ nghĩ nhiều, có thể là nó muốn mặc đẹp một chút để về thăm gia đình thì sao?

- Không đâu, tôi ngửi thấy trên người nó không chỉ có một mùi nước hoa của nó, vẫn còn một mùi nữa, là mùi nước hoa nam khác, không quá đậm.

Lý Lan vừa ngồi đọc báo vừa nhâm nhi tách trà nóng còn bốc khói đặt trên bàn.

- Bà lúc nào chả nghi với chả vấn, nó bảo chưa là chưa, với lại chắc gì đã là bạn trai bạn gái gì, nhỡ là người nó vô tình gặp trên đường rồi ngồi cạnh nhau thì sao?

Mẹ Lý đảo mắt tỏ rõ chẳng hài lòng với ý kiến của chồng, bà cất dọn đồ trong bếp, cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi mới tiến đến chỗ chồng ngồi mà thủ thỉ:

- Ông à, tôi có chút suy nghĩ, không biết ông có dám tiếp thu không.

Lý Lan hơi cau mày, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn với dáng vẻ thập thò nhìn ngang ngó dọc của vợ.

- Muốn nói gì thì nói đi, còn cái gì mà phải đắn đo chứ?

- Ngọc Ngọc... có thể đang thích một người đàn ông. Tôi biết ông có thể khó tiếp thu cái này, nhưng vẫn là phải nói với ông, chúng ta cần phải đối diện với tính hướng của nó. Cho nên bao nhiêu lâu nay chẳng hẹn hò với cô gái nào, vậy mà chỉ rời nhà ba tháng lại yêu đời như thể đắm chìm trong bể tình vậy. Tôi đã nghĩ lâu rồi nhưng bây giờ mới dám nói cho ông nghe...

Trầm mặc một lúc lâu thì mới nghe Lý Lan đáp lại, lúc ấy tim của mẹ Lý cũng đập nhanh hơn vì lo chồng phản ứng quá mạnh. Dù sao gia đình bà cũng là gia đình gia giáo làm chính trị mấy đời, đáng lý ra Lý Ngọc đã bị phá đi từ lâu, nhưng là do bà liều mạng giữ lại cậu, phải tìm đủ cách luồn lách mới giữ lại được đứa con thứ hai này, cho nên nhà họ Lý vô cùng yêu thương cậu.

Bản thân bà cũng muốn ủng hộ con trai được hạnh phúc, vậy thì nam nữ gì cũng được cả, Lý Huyền sắp lấy vợ rồi, nhà họ Lý sẽ không tuyệt hậu được. Áp lực lên vai đứa con thứ cũng nhẹ bớt đi nhiều, quan trọng là ý của chồng bà và ông nội Lý thôi.

- Bà nghĩ thế nào?

- Tôi à? Tôi thì ủng hộ nó, nam hay nữ cũng không quá quan trọng, nếu chỉ vì danh tiếng gia đình mà ngăn cản con mình hạnh phúc thì quả thực chúng ta có lỗi với thằng bé cả đời. Từ nhỏ phải sống giấu giếm người đời, lớn lên mới được ở với gia đình mà sổ hộ khẩu vẫn phải ở nhà cô, ông nghĩ thằng bé phải thiệt thòi như thế nào chứ? Dù sao cơ nghiệp nhà họ Lý cũng có Lý Huyền thừa kế rồi...

- Vậy thì được rồi, bà cứ nói với nó là sớm đưa người yêu về ra mắt, tôi cũng chẳng cấm cản nó. Còn ông nội nó cứ để tôi lo, ông nội ngày xưa cũng đi du học thấy không ít cặp đồng tính nam đồng tính nữ ở bên nhau, cho nên sẽ không cổ hủ đâu. Bà đừng lo, thằng bé cứ sống như nó muốn là được rồi.

Lý Lan yêu thương Lý Ngọc bao nhiêu thì người khác nhìn vào chẳng đoán nổi, nhưng mẹ Lý biết chồng mình thương con như thế nào.

- Được, tôi sẽ tranh thủ tâm sự với thằng bé. Tôi tự hào khi có người chồng như ông.

Mẹ Lý mỉm cười nhìn chồng, Lý Lan cũng cười nhìn vợ, thoáng chốc thời gian như quay lại thuở mới kết hôn còn nồng thắm tình vợ chồng. Dẫu tuổi tác tăng lên bao nhiêu đi chăng nữa, dẫu trên mặt xuất hiện thêm bao nhiêu nếp nhăn, dẫu con của họ trưởng thành đến đâu, thì hai người vẫn ở bên nhau. Bởi lẽ họ đến với nhau vì tình yêu, ở bên nhau vì ân nghĩa, sống đến bạc đầu vì hai chữ gia đình thiêng liêng.

- Tôi cũng tự hào về người vợ tuyệt vời như bà.

Lý Ngọc ở trong phòng tắm rửa thay đồ xong thì lên giường đánh một giấc. Lâu lắm rồi mới được ngủ trong căn phòng này, vậy mà mẹ cậu vẫn chu đáo vài dọn phòng đều đặn giúp con trai, chỉ chờ con về nhà cùng gia đình. Điều này khiến Lý Ngọc vô cùng ấm lòng.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, xuống nhà đã thấy bố mẹ và anh trai ngồi ăn. À, còn một người phụ nữ trông khá ưa nhìn ngồi bên cạnh anh trai cậu, có vẻ là chị dâu tương lai gần đây.

- Ngủ ghê nhỉ, sưng cả mặt luôn rồi kìa.

- Tại lâu rồi con mới về nhà mà, giường êm ơi là êm, nằm một cái là con ngủ đến giờ luôn này.

- Thôi vào ăn đi, cũng biết canh giờ dậy phết nhỉ?

Lý Ngọc cười ngại ngùng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

- Đây là chị dâu Bạch Linh của con ấy hả mẹ?

Lý Huyền liếc Lý Ngọc một cái sắc lẹm khiến cậu cảm thấy mình bị anh mình cho ra ngoài bờ ao luôn. Có vợ sắp cưới thì sẽ như vậy à...

Bạch Linh ngại ngùng thò tay dưới ngăn bàn kéo kéo vạt áo của Lý Huyền, rõ ràng là tình thế rất khó xử. Dù sao hai người họ mới đang hẹn hò thôi, chưa nói trước được gì cả.

- Mày đừng có mà ăn nói vớ vẩn, không có ý tứ gì cả. Lớn đầu rồi còn không biết nghĩ à?

Lý Ngọc nghe mấy lời này thì trong lòng cũng khó chịu. Vốn hai anh em họ không quá gần gũi, một phần là do lối giáo dục của gia đình không thích con cái chơi đùa bỏ bê học hành, bắt cả hai trưởng thành từ sớm. Chẳng qua ở với Giản Tùy Anh một thời gian thành ra cái máu trêu ngươi cợt nhả bị nhiễm mới lỡ miệng như vậy.

Dẫu không nói ra thì trong lòng Lý Ngọc cũng tự khắc biết được ở nơi nào thoải mái nhất, và nơi ấy không phải ở trong căn nhà này, hơn nữa còn là căn nhà sắp có một gia đình nhỏ nữa. Sớm muộn Lý Ngọc cũng phải dọn ra khỏi đây mà thôi... Ai trong nhà cũng biết điều ấy, nhưng không một ai dám tự tay đục thủng lớp giấy mong manh ấy, đó là lẽ hiển nhiên, vì trước nay nhà họ Lý chỉ cho con trai trưởng thừa kế, con trai thứ hoặc con gái đều sẽ không được ở trong nhà họ nữa mà phải dọn ra ngoài. Nhà họ không nhỏ nhưng chính là lẽ nên làm mà thôi.

Lý Ngọc động đũa ăn một chút thì xin phép lên phòng trước. Không khí trong phòng ăn của bốn người còn lại như đi vào hầm băng vậy. Ai cũng không còn hứng thú ăn uống, nhưng có vẻ Bạch Linh không quan tâm lắm mà vẫn ăn rất ngon miệng.

Lý Huyền nhìn bạn gái rồi nhìn bố mẹ, thật sự không còn cách nào cả...

----------

08/09/2022

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro