12. Bác sĩ của tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ngọc vốn là một nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường, mỗi ngày làm 8 tiếng, cuối tuần nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Nhưng chuyện là gần đây có dự án sếp giao, lại còn hứa hẹn ai đưa ra phương án tốt nhất sẽ được thăng chức lên trưởng phòng. Là một người đàn ông bảo bình 23 tháng 1 như cậu nào có thể không nuôi tham vọng lớn chứ, và thế là dù nhân viên trong công ty đã về hết thì cậu vẫn quyết tâm ở lại cày ngày cày đêm suốt cả tháng trời.

Đương nhiên gieo hạt giống chăm chỉ thì ắt gặt quả ngọt, Lý Ngọc đã thành công thăng chức thành trưởng phòng marketing, thậm chí còn tạo được ấn tượng tốt với sếp lớn của công ty đối tác, dễ là chỉ cần một vài lần thể hiện khả năng nữa thì thăng thêm một vài bậc cũng không còn xa.

Tuy nhiên nhanh chóng sau đó Lý Ngọc đã nhận lấy cái giá phải trả...

- Cậu Lý Ngọc, 23 tuổi, đến viện với triệu chứng đau âm ỉ kéo dài được 3 tháng ở vùng thượng vị, có ợ hơi ợ chua kèm theo nóng rát thực quản. Triệu chứng kéo dài một thời gian như vậy rồi mà sao hôm nay cậu mới đến viện khám?

Bác sĩ khoa nội tiêu hóa cầm bệnh án ngồi đối diện với Lý Ngọc, giọng nói thì có nhiều phần trách móc nhưng thực ra cũng chỉ là nói cho có lệ, hầu hết bệnh nhân đến viện đều với tình trạng nặng rồi, khi có dấu hiệu thì vẫn cảm thấy chịu đựng được, nhịn một chút, uống chút giảm đau thì sẽ qua nhanh thôi, và rồi khi ngồi trước mặt bác sĩ là lúc mà họ cảm thấy không thể cứ như vậy mãi, hoặc tình trạng chuyển biến xấu hơn rồi.

- Tại công việc của tôi có chút bận rộn, với lại tôi không nghĩ nhiều tới vậy, dù sao tôi cũng còn trẻ, bệnh nặng rồi cũng qua mau thôi...

- Tôi không có thời gian đôi co với vậu nữa, giờ cầm giấy chỉ định này qua bên phòng nội soi dạ dày đi, tôi sẽ chỉ định test HP cho cậu. Xong thì cậu cầm kết quả quay lại đây, tôi sẽ chẩn đoán và kê đơn cho cậu mang về uống.

Lý Ngọc bồn chồn, lại lo lắng cho tình trạng bệnh của mình nên gật đầu như gà bổ thóc dù nghe câu được câu không cũng chả dám hỏi lại bác sĩ mà đi nhanh ra ngoài cho người khác vào trong.

- Đệt!

Lý Ngọc vì không để ý nên đã đâm sầm vào một nam bác sĩ khác vừa đi trên hành lang, hồ sơ giấy tờ anh vừa cầm đã rơi hết ra sàn, mà người bị ngã nặng hơn chắc chắn không phải là cậu mà là nam bác sĩ vẫn đang lồm cồm bò dậy kia.

- A xin lỗi, anh có sao không? Tôi có thể giúp anh nhặt giấy tờ...

- Không cần, cậu sẽ làm hồ sơ của các bệnh nhân lẫn vào nhau mất, hơn nữa cậu cũng không được quyền đọc bệnh án của họ, đây là bảo mật thông tin cho nên là nếu không có phận sự thì cậu hãy đi chỗ khác đi.

Lý Ngọc cúi đầu, nhưng vẫn dòm được bảng tên trước ngực của bác sĩ: 'Giản Tùy Anh'.

- Hi vọng anh sẽ sớm giải quyết xong rắc rối mà tôi gây ra, một lần nữa thật lòng xin lỗi anh.

- Được rồi, cậu mau đi làm cái bác sĩ vừa chỉ định đi.

Sau một hồi lúng túng do bản thân hấp tấp, Lý Ngọc đến phòng nội soi dạ dày, test HP và cầm kết quả về cho bác sĩ phụ trách ở phòng khám.

- Mời ngồi, cậu có thể đưa cho bác sĩ Giản Tùy Anh đọc kết quả và chẩn đoán, tôi còn khá nhiều bệnh nhân, yên tâm về chuyên môn của anh ta nhé. Tên họ Giản này tay nghề bắt bệnh cũng thuộc top bệnh viện này rồi.

Giản Tùy Anh vốn đang cắm cúi ngồi đọc đống giấy tờ lộn xộn trên bàn ở góc phòng, gần như là phía bên đối diện, nghe thấy đồng nghiệp Lưu nhắc đến tên thì liền ngẩng đầu lên.

- Anh bận thì bệnh nhân đùn hết cho tôi sao, nãy giờ xếp lại mới được nửa đống bệnh án thôi đấy, cứ xong một người là lại thấy có bệnh nhân ngồi trước mặt kể bệnh, đây còn chả phải chuyên khoa của tôi đâu anh Lưu ạ.

Lúc này Lý Ngọc mới được một phen ngỡ ngàng trước gương mặt phía sau lớp khẩu trang của Giản Tùy Anh. Đẹp trai như vậy mà làm bác sĩ, tối ngày đeo khẩu trang thì quả thực là lãng phí vẻ ngoài như này. Công ty của cậu mà thuê được người mẫu như vậy thế nào chả lên xu hướng. Haiz... thực là tiếc ghê!

- Ây, sao cậu lại nỡ lòng nói chuyện với anh như vậy chứ, chú em xem chẳng phải nhờ anh mà chú em có thêm chút việc để giải sầu sao. Hôm trước đi xem mắt thế nào rồi?

Bác sĩ Lưu nhìn Lý Ngọc, nháy nháy mắt ra hiệu bảo cậu đến đưa kết quả và bệnh án của mình cho Giản Tùy Anh.

Theo phản xạ thì anh nhận lấy những loại giấy tờ của cậu, vừa đọc vừa trả lời đồng nghiệp.

- Hủy rồi, cô ấy bảo không muốn lấy một người chồng trực ở viện nhiều như tôi, sau này mang thai, sinh nở, chăm sóc con cái hầu như chỉ có mình cô ấy gánh vác, lấy về chỉ làm khổ người ta thì tôi đương nhiên nên buông chứ. Tôi biết bản thân mình tệ mà, có lẽ là nên mặc kệ mẹ giục lấy vợ thôi, tôi sẽ ở vậy tới già.

Giản Tùy Anh nhún vai, gương mặt yêu nghiệt kia bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng chả thấy có mấy sự tiếc nuối hay ân hận vì để mất một mối hôn sự. Ở cái thời khó kiếm vợ như vậy mà anh ta vẫn dửng dưng với chuyện kết hôn sao?

- Cậu bị viêm loét dạ dày thể cấp, nhưng nhẹ thôi, không có vi khuẩn HP trong dạ dày, theo tiền sử bệnh sử cậu kể thì nguyên nhân phần nhiều là do stress và chế độ sinh hoạt không lành mạnh, chỉ cần uống theo đơn thuốc tôi kê là được, chừng 2 tháng sau sẽ lành được khoảng 80% ổ loét nông trên tay tôi chỉ cậu xem đây. Chú ý chế độ ăn, tránh đồ ăn cay nóng, kiêng rượu bia và các loại nước có ga. Vậy thôi, đơn thuốc đây, mang ra ngoài tiệm thuốc mua mà uống. Trong thời gian tự điều trị mà có vấn đề gì thì hãy quay lại bệnh viện ngay để chúng tôi hỗ trợ cậu.

- Cảm ơn bác sĩ Giản.

- Được rồi, cậu về đi.

Giản Tùy Anh nhanh chóng kẹp giấy tờ gọn gàng vào trong sổ bệnh án cho Lý Ngọc, bàn tay trắng mịn thon dài với khớp xương mảnh mai tạo ra hiệu ứng thị giác sống động trước mắt cậu. Đồng nghiệp nữ ở công ty cậu đang làm dưỡng tay như vậy mà vẫn chưa có đôi tay nào trông đẹp mắt tới vậy đâu!

Mãi tới khi Lý Ngọc lọ mọ nhận lấy giấy tờ của mình mà ra về xong, bác sĩ Lưu mới dám bật cười khục khục, không nhịn được mà trêu chọc người đồng nghiệp đẹp trai vẫn đang xếp giấy tờ.

- Xem cậu nhóc đẹp trai đó có phải gu em không kìa? Da trắng, mặt đẹp như quan ngọc, giọng nói rõ ràng dễ nghe, dáng người rất tuyệt, anh mà là gay thì nhất định sẽ tán luôn. Sao nào, phát biểu đi chứ, đang giờ nghỉ trưa rồi, không có bệnh nhân vào nữa đâu.

Giản Tùy Anh thở dài ngao ngán, một tay vẫn cầm giấy đọc, xong thì xếp gọn vào cho từng người riêng ra, cũng nhờ ơn tên nhóc kia mà anh mới phải lọ mọ xếp lại giấy tờ chứ khi không ai lại ngồi phí thời gian như vậy.

- Em thấy cậu ta phiền thôi, cho dù đẹp thì vẫn là không nên tán tỉnh bệnh nhân, anh này muốn vi phạm đạo đức hành nghề hả?

- Ây anh chỉ đùa thôi mà, em căng quá đó, anh cũng không dám tán tỉnh bệnh nhân đâu...

Lưu Tĩnh đứng dậy vươn vai, khởi động cơ thể một chút rồi đi sang xếp giấy từ với Giản Tùy Anh.

- Anh năm nay 34 tuổi rồi, không phải cũng nên đi tìm vợ đẹp về sao hả?

- Đừng nói như dễ lắm, anh đây còn chưa bằng một nửa đẹp trai của cậu, thế mà cậu chưa có vợ thì làm sao anh đây có được.

Giản Tùy Anh bĩu môi, liếc Lưu Tĩnh một cái, tên họ Lưu đào hoa khét tiếng cái bệnh viện này mà lại kêu là không kiếm ra vợ thì cũng lạ, chẳng qua là vẫn còn ham chơi chưa muốn bị quản với ràng buộc hôn nhân mà thôi.

- Sức khỏe mẹ cậu thế nào rồi, hôm trước thấy cậu phải bỏ dở việc ở phòng khám trực đêm ấy mà sang bên ngoại chấn thương kia mà.

- Mẹ em hôm ý ngã cầu thang, may chỉ bị chấn thương phần mềm, xương khớp chưa có ảnh hưởng gì, mà em lo quá, mẹ lại còn cứ giục lấy vợ...

- Sao cậu không nói cậu là...

Giản Tùy Anh cướp lời gã, rõ ràng là không muốn bàn luận thêm về vấn đề này:

- Bây giờ mau chóng xếp cho xong đi, còn phải xuống căn tin ăn cơm trưa nữa, em không muốn chết đói cho ca chiều đâu. May cho anh là sáng nay bên phòng khám em phụ trách có mỗi mấy bệnh nhân, không thì chắc là giờ anh vẫn chưa được nghỉ trưa đâu.

- Được rồi, anh rất cảm ơn lòng tốt của chú. Hôm nào sẽ hậu tạ sau.

Về phần bệnh nhân Lý Ngọc sau khi về nhà thì ngoan ngoãn làm đúng theo những lời bác sĩ Giản Tùy Anh căn dặn. Đồng nghiệp có rủ hay sếp có bắt đi làm bữa nhậu cũng đều sủi như bọt biển với lí do đang có bệnh rất nặng không biết có qua khỏi không, phải điều trị không thì không thể ở bên mọi người tiếp được.

Đương nhiên mọi người đều nửa tin nửa ngờ mà cũng mặc kệ Lý Ngọc, tên này vốn không bệnh cũng chả tha thiết gì đi chơi với đồng nghiệp, chẳng qua thấy Lý Ngọc trưa nào ăn cơm xong cũng bê thuốc ra uống, xong còn ngủ nghỉ đúng giờ giấc quá nên cũng thấy có chút tin là cậu bệnh thật, còn nặng đến đâu thì chả ai biết.

Dù sống khoa học tới vậy rồi mà sau 3 tuần Lý Ngọc mới phát hiện ra mình có vấn đề!!

Hôm ấy trúng ngày sếp vừa thắng dự án lớn, liền cho cấp dưới nghỉ hẳn 3 ngày đi chơi mà vẫn có lương, Lý Ngọc sủi ngay kèo đi tắm biển với leo núi mà anh chị em trong công ty rủ.

Tuổi trẻ lại sức khỏe dồi dào sau những ngày sống khoa học là phải xem phim để tìm lại hưng cảm chứ! Và thế là tối ấy ăn uống no nê với xong xuôi thuốc thang rồi, màn hình laptop sáng lên, Lý Ngọc ở nhà riêng cũng chỉ mặc một chiếc quần ngủ thôi, kéo một phát là xuống ngay.

Tay của cậu đã chuẩn bị sẵn rồi, ấy vậy mà không thể hiểu được tại sao mà đã 15 phút trôi qua 'thằng em' vẫn chưa ngóc được đầu dậy...

Đệt... không phải cậu bị rối loạn cương dương hay là bị liệt dương gì gì đó chứ? Gần đây sinh hoạt khoa học thì đáng ra phải khỏe hơn bình thường chứ nhỉ?

Lý Ngọc thử xem vài cái phim nữa, không tài nào hiểu được sao lại bất lực như vậy... Cậu thở dài nhìn 'cậu em' lớn giữa hai chân mình, chẳng lẽ thật sự lại không thể lấy vợ sao?

Sau đó cậu tra trên mạng, thấy mọi người có nói đó có thể là do tác dụng phụ của thuốc đang sử dụng, cho nên liền đem tất cả đống thuốc đang dùng ra tra tác dụng phụ.

Và thế là Omeprazol kia đã là câu trả lời cho Lý Ngọc, với dòng chữ tác dụng không mong muốn là làm liệt dương, cậu mới bần thần người ra, bây giờ nên tiếp tục hay bỏ dở thuốc này nhỉ? Nhưng mà bác sĩ Giản nói 2 tháng mới lành được gần hết vết loét...

Và sau một đêm trằn trọc, cuối cùng Lý Ngọc cũng quyết định sẽ tới bệnh viện kia, lỡ mà 'thằng em' cậu không còn dùng được nữa vì tác dụng phụ, cậu nhất định sẽ đấm cho tên họ Giản một trận!

Giản Tùy Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với Lý Ngọc!!

---------

08/04/2024

#toka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro