12. Bác sĩ của tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tùy Anh gương mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nói chuyện dứt khoát, vốn là để tách biệt rõ ràng giữa đá đưa đường mật quấy rối bệnh nhân với công việc của chính đáng của một người bác sĩ.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé. Cậu cầm cầu bôi trơn tự đổ lên thằng em của cậu đi.

Lý Ngọc vốn dĩ không có quá nhiều hi vọng vào Giản Tùy Anh sẽ có thể giúp thằng em cậu ngóc được đầu dậy, vậy mà chỉ vừa chạm vào một chút mà thằng em cậu đã thức con mẹ nó tỉnh rồi! Cái quái gì đang diễn ra vậy?!

Giản Tùy Anh cũng sững sờ trước tinh thần phấn chấn của vật giữa hai chân Lý Ngọc, bệnh nhân rối loạn cương dương này còn mẹ nó phải trâu bò hơn cả thằng đàn ông bình thường như anh đấy! Rồi người 'liệt dương' là bác sĩ hay là bệnh nhân Lý Ngọc đây?

Vì tính chất công việc của Giản Tùy Anh chỉ là chăm sóc cậu em ở dưới cho Lý Ngọc, vì thế không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt bệnh nhân để tránh tình trạng xấu hổ cho đôi bên.

Nhưng mà như vậy cũng vẫn... ngại quá thể rồi đó!

Lý Ngọc cảm nhận được làn da mịn màng, những đốt ngón tay thuôn dài xinh đẹp và cả những đầu ngón tay hồng hào như cánh hoa đào đầu xuân đang di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài được cho là đáng tự hào của mình. Vì đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi cho nên cậu vẫn có thể quan sát được bộ dáng của bác sĩ đang tận tâm 'chăm sóc' người anh em bên dưới.

Giản Tùy Anh làm công việc này cho không ít bệnh nhân rồi, nhưng mà kéo dài được tới vậy cũng chưa từng có tiền lệ, đệt, mỏi tay quá rồi đến lúc nào mới chịu ra đây? Cầm vật to lớn nóng hừng hực trong tay, Giản Tùy Anh cảm nhận được cả mạch máu đang chảy trong nó dường như ngày càng mạnh hơn. Tự nhủ rồi sắp xong đến nơi rồi, trả tên quái quỷ này về nhà thôi mà tận 5 phút sau vẫn chưa thấy có gì gọi là 'sắp' cả.

Anh cố gắng hít thở sâu, giữ cho tâm mình tĩnh lại, chuyên tâm làm việc miệt mài cho xong chứ cứ như vậy thì mệt quá. Hai má trắng nõn của anh đây cũng nóng đến phát hỏa rồi, ngại quá chả biết làm sao...

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh tốc độ chậm hơn trong khi cậu sắp lên đỉnh thì bực quá, đang dầu sôi lửa bỏng mà sao lại chậm như vậy chứ? Không nghĩ được gì cả, Lý Ngọc ngồi hẳn dậy, lấy bàn tay to của mình nắm bên ngoài bàn tay vẫn đang di động của Giản Tùy Anh mà thỏa mãn tốc độ mà cậu đang cần.

Giản Tùy Anh phát hoảng vì bệnh nhân bạo gan quá, mà cố rút tay ra cũng không kịp nữa rồi, lực tay của Lý Ngọc quá khỏe, hơn nữa đang trong quá trình sắp lên đỉnh, có ngăn cản cũng khó mà dừng lại.

Cuối cùng lúc mà Lý Ngọc bắn ra Giản Tùy Anh mới được buông tha, mệt đến lả người ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển như mới đi làm việc chân tay nặng nhọc về.

Tinh dịch của Lý Ngọc bắn hết lên tay và áo blouse của Giản Tùy Anh, nhưng giờ cũng chưa thể thay ngay được, còn phải dọn dẹp đống bừa bộn vừa mới gây ra nữa. Để cho mấy cô lao công dọn mấy thứ vương vãi ra sàn này cũng hơi gọi là hơi quá...

Lý Ngọc thoát được cảm giác thỏa mãn khi cơn cao trào vừa qua đi thì mới ý thức được việc mình vừa làm gì, đang định nói lời xin lỗi vì đã quá đáng với bác sĩ thì lại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi thở hổn hển trong chiếc blouse trắng đã dính đầy tinh dịch của mình, không hiểu sao thằng em cậu lại ngóc đầu dậy nữa...

- Cậu tự xử đi, tôi chỉ làm một lần thôi, bây giờ cậu xử lí xong thì đi sang bên kia vách ngăn để ký vào giấy tờ tôi sẽ chuẩn bị. Ăn mặc chỉnh tề rồi hãy đi ra ngoài nhé, sẽ có bệnh nhân đang ngồi chờ sẵn để tới lượt cho nên ngại bị người ngoài bắt gặp thì khẩu trang tôi có để sẵn ở góc phòng bên phải.

Cậu tự giác ngộ rồi, đời này không thể đào hố chôn mình xuống mà hết ngại trước bác sĩ Giản Tùy Anh này nữa...

Giản Tùy Anh quay lưng với cậu, đi xuống cuối phòng, trong một ngăn nhỏ có để vài bộ blouse sạch sẽ. Anh cởi áo rồi đi rửa sạch sẽ tay và mặt mũi các kiểu, sau đó mới mặc áo khác vào. Hoàn toàn nhìn không ra người đàn ông vừa mới giúp thằng em của cậu tìm lại cảm giác.

Nhưng mà... khi anh thay xong đồ, quan sát thấy mình trong gương treo ngay gần chỗ bồn rửa tay đã tươm tất sạch sẽ rồi mới quay ra ngoài, đi ngang qua Lý Ngọc vẫn đang bần thần cùng thằng em phấn chấn chào tạm biệt anh...

- Mau xử cho xong đi, tôi vẫn còn vài bệnh nhân ở ngoài đấy, cho cậu 15 phút xử xong rồi dọn dẹp cho gọn lại.

Chưa kịp để Lý Ngọc đáp lại thì anh đã đi ra khỏi khu vực vách ngăn để tiến ra bên ngoài tiếp tục làm việc với các bệnh nhân khác.

Thôi thì đã không còn gì để mất... Lý Ngọc giờ chỉ còn lại một mình, nhìn đến thằng em thì lại thở dài, tất cả là tại mày đó thằng ngu này! Tại sao mày lại như vậy chứ hả?

Tưởng tượng đến bàn tay, gương mặt và dáng người hoàn hảo của vị bác sĩ họ Giản, Lý Ngọc sau một hồi cũng xử lý xong việc của mình, ăn mặc gọn gàng tử tế rồi làm đúng như lời anh đã dặn trước.

- Bây giờ 3 anh đi vào trong phòng khám, bác sĩ Hạ, bác sĩ Trình và bác sĩ Lê sẽ thực hiện thăm khám riêng cho từng người, đi vào phòng 1.1 1.2 1.3 có bảng đánh dấu ở khu bên trong ấy, mỗi bác sĩ đang phụ trách một phòng chỉ chờ các anh đi vào thôi.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Được rồi, di chuyển vào trong đi.

Lý Ngọc chậm chạp tiến ra ngoài, ngồi vào vị trí đối diện với Giản Tùy Anh, chờ anh nói gì đó cho bớt ngại đi chứ giờ cho tiền cậu cũng không biết nói như nào cả.

- Sau quá trình thăm khám thì tôi chẩn đoán là cậu hiện tại vẫn bình thường, không có rối loạn gì về chức năng sinh lý cả. Có thể dùng nốt thuốc tôi đã kê, giảm liều đi 1/3 cũng được, chỉ cần giữ thói quen sinh hoạt tốt thì vẫn sẽ liền ổ loét nhỏ ấy thôi.

Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc bây giờ liền cảm thấy nhức nhức cái đầu, chỉ muốn đùn đi cho nhẹ nợ, chả muốn gặp lại thêm lần nữa đâu...

- Nhưng nhỡ về nhà tôi lại không thể lên thì sao ạ? Có cách nào khắc phục không thưa bác sĩ?

- Cậu vẫn bình thường mà, chắc do tâm lý bị thông tin về tác dụng phụ ám thị thôi, cố lọc nó ra thì tự khắc khỏi bệnh. Tôi cũng chả có thuốc gì cho cậu cả, cỡ như cậu mà còn cố nhận rối loạn cương dương thì tôi đây chắc là thằng yếu sinh lý mất.

Anh đã cố nhịn mà không mắng cho cậu một trận rồi, người ở đâu mà thích mắc bệnh như vậy chứ? May là chưa bảo cậu ta khỏe còn hơn ngựa đực ấy chứ, không thì đếch cứu nổi anh rồi.

Anh thở dài, gõ bút xuống bàn theo nhịp, chờ đợi câu hỏi trước khi ra về của cậu. Nhìn ra ngoài cửa cũng chưa thấy có thêm bệnh nhân mới, cho nên Lý Ngọc cứ ngồi ở đây cũng được.

- Anh có wechat không?

- Để? Cậu định gí tôi đến tận wechat sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ một chút nếu có chuyện gấp không thể đến bệnh viện để thăm khám thôi. Dù sao như vậy cũng đỡ làm phiền đến anh. Còn nếu anh không đồng ý thì cũng không sao đâu.

Lý Ngọc ủ rũ ra mặt khiến Giản Tùy Anh không còn biết nói gì nữa. Anh day day hai thái dương rồi cầm điện thoại đưa QR wechat ra cho cậu quét.

- Được rồi thì mau ký giấy rồi đi về đi.

- Anh cũng đang rảnh mà, không muốn nói chuyện một chút sao? Hôm nay tôi được nghỉ đó...

- Không, cậu được nghỉ còn tôi thì không, bộ bình thường cậu cũng nhiều lời vậy hả? Vậy mà vẫn chưa có bạn gái à?

Giản Tùy Anh cau mày chỉ vào tờ giấy cần chữ ký của cậu, hoàn toàn không chừa cho Lý Ngọc một con đường tám chuyện gì nữa.

- Tôi không có. Nhưng mà bình thường tôi cũng không nói nhiều...

- Tôi không quan tâm nhiều tới vậy đâu, xong việc thì đi về đi tên sói nhỏ này.

Thấy Lý Ngọc bộ dáng đẹp trai sáng sủa mà ngốc nghếch như vậy, cũng chả biết có phải giả bộ không nhưng mà vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh đang vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, ký xong giấy rồi vẫn muốn ở lại mà bị anh đứng dậy xách ra ngoài.

- Anh gọi tôi là sói nhỏ, vậy là anh thấy tôi giống sói nhỏ sao? Tôi khá thích biệt danh này đó, anh mèo nhỏ ạ!

Giản Tùy Anh cau mày, gõ vào đầu Lý Ngọc một phát, bộ dáng hung dữ chuẩn bị xẻo thịt người.

- Mèo cái gì mà mèo? Tôi là hổ, là hổ biết chưa!!

- Mèo nhỏ thì mới nhỏ hơn sói nhỏ chứ, anh nhìn xem có phải anh trông còn bé hơn cả tôi nè, bé hơn phải hơn một cỡ ấy chứ nhỉ? Mà tôi không có tập gym đâu, tôi chỉ làm văn phòng thôi á.

- Tôi không hỏi, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

- Sao anh lại như vậy, lúc nãy vẫn còn giúp đỡ cậu em của tôi mà giờ lại như người dưng rồi...

Giản Tùy Anh đảo mắt, máu lúc này cũng đã dồn lên não không ít, nhịn không được mà túm lấy cổ áo của Lý Ngọc.

- Cậu bị động cỡn à? Hay là đến kì động dục? Tôi nhắc lại, đó chỉ là thủ thuật kiểm tra và giúp đỡ cho bệnh nhân hoàn toàn trong sạch, không có chút gì ám muội trong đó cả. Sau khi hoàn thành thì tôi với cậu cũng không còn dính dáng gì ngoài quan hệ bác sĩ với bệnh nhân cả, hi vọng cậu tự hiểu. Những lời nói bây giờ có thể đem ra kiện cậu tội quấy rối bác sĩ của mình đấy.

- Bác sĩ của mình tôi á? Anh nói thật à?

- ...

Giản Tùy Anh cảm thấy mình không thể nói chuyệnvới tên có mạch não bất ổn như vậy thêm câu nào nữa, đang định tẩn cho Lý Ngọcmột trận thì bác sĩ Lưu lại đi qua phòng khám của anh. Nhờ vậy mà anh đã thoátđược tên bệnh nhân rắc rối này...

---------

08/04/2024

#toka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro