9. Sentinel and Guide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sentinal (lính gác) có các giác quan phát triển, sức mạnh và khả năng chịu đựng vượt xa người thường.

Guide (dẫn đường) có thiên hướng sức mạnh về tinh thần, phụ trợ Sentinel trong chiến đấu, trấn an cảm xúc của Sentinel.

Cả Sentinel và Guide đều có tinh thần thể tồn tại dưới dạng linh hồn động vật, chúng có ý thức riêng của mình, và có khả năng liên kết linh hồn và liên kết thân thể.

Ở đây thiết lập Lý Giản là Sentinel cá voi sát thủ x Guide linh miêu đồng cỏ.

------------

Giản Tùy Anh cắn răng, cố gắng xâm nhập vào tâm trí của Lý Ngọc để đưa cậu thoát khỏi vướng mắc trong quá khứ đang bị đối thủ lợi dụng.

Lý Ngọc chính là Sentinel mạnh nhất trong quân đoàn của bọn họ, cũng là người lọt vào mắt xanh của đội trưởng Giản Tùy Anh đây, làm sao có thể bỏ mặc cậu ta trước nguy hiểm cận kề chứ!

Đối thủ dường như nắm rất rõ quá khứ của Lý Ngọc, một tên nhóc đã từng có Guide ở bên chăm sóc, rồi người kia ngày một lộ ra bản chất thật, hắn ta chỉ muốn lợi dụng cậu để làm lính đánh thuê kiếm tiền cho hắn mà thôi.

Để thoát khỏi nơi ấy, Lý Ngọc đã phải chịu quá nhiều đau khổ, hẳn là giây phút điều khiển tinh thần thể giết chết hắn, cậu đã đau khổ đến nhường nào. Kẻ ấy như thiên thần vươn tay ra cứu vớt cậu từ dưới vực thẳm lên, cho cậu một mái nhà, thậm chí còn trị thương cho cậu, an ủi cậu suốt quãng thời gian khó khăn nhất của Sentinel... chỉ đau lòng ở chỗ, hắn ta cưu mang cậu cũng chỉ vì bản thân hắn mà thôi.

Chuyện này đã hằn sâu trong trái tim của Lý Ngọc không tài nào xóa nhòa được, cậu lớn lên rất đẹp trai, lại sở hữu năng lực xuất chúng, không ít nam nữ đều cố gắng tiếp cận để kết nối tinh thần với cậu nhưng đều bị hất văng ra, khiến tinh thần thể của bọn họ bị tổn hại không hề nhẹ.

Chính điều này khiến cả quân đoàn nhốn nháo một thời gian, rằng Lý Ngọc chính là tên nhóc Sentinel cả đời này cũng nhất định không có Guide nào đủ sức mạnh để trở thành người bạn đồng hành với cậu.

Lý Ngọc biết rõ điều ấy, Sentinel chiến đấu dù có mạnh đến mấy cũng luôn cần có Guide dẫn dắt, an ủi, điều chỉnh tâm trạng và ve vuốt tinh thần thể của cậu sau những thương tổn do chiến đấu gây ra. Cậu thực sự không còn niềm tin vào bất kì Guide nào nữa, và cậu cũng cố gắng học cách đảm nhận cả phần của Guide để tự an ủi tinh thần thể của mình, nó cũng khá hiệu quả trong mấy năm qua, chỉ là lần này... thực sự không thể điều khiển nổi nữa rồi.

Tinh thần thể cá mập của đối thủ kích thước không có cửa so với cá voi sát thủ của Lý Ngọc, song hàng rào tâm lý bị tác động, cá voi sát thủ không tài nào vùng vẫy thoát được cái lưới mà bên kia giăng sẵn. Nó đau đớn kêu lên, dùng mọi cách để thoát ra, nhưng chủ nhân của nó cũng không cố gắng an ủi nó, bản thân cậu cũng đã chìm sâu vào vùng đau đớn nhất của kí ức rồi.

Không một ai dám tiến lên cứu lấy Lý Ngọc trước áp bức mà tinh thần thể của cậu tỏa ra, bên trên chỉ huy cũng đưa ra chỉ đạo:

- Nếu không một ai cứu được cậu ta, hoặc cậu ta không tự cứu bản thân được, kì thực lần này có chút đáng tiếc, nhưng bắt buộc phải thanh trừ kẻ không đủ bản lĩnh. Sentinel mạnh đến đâu nhưng không buông bỏ được quá khứ thì cũng chỉ là phế vật. Các Sentinel khác có trách nhiệm tiến công và phối hợp tiêu diệt địch, không được để một tên nào thuộc bên kia còn mạng trở về!

- Đã rõ thưa chỉ huy!

Giản Tùy Anh chỉ đạo quân đoàn đi đến các vị trí tác chiến, tạo thế gọng kìm tiêu diệt địch từ các phía dựa vào địa hình hiểm trở, bão cát ngày càng lớn dần.

Bão cát lần này đem đến cảm giác đau đớn khó tả, có thể là do một phần từ các tinh thần thể đang đánh nhau, cũng có thể là do anh đã tiến đến gần hơn chỗ Lý Ngọc đang chiến đấu với chính bản thân cậu.

Anh cố nheo mắt, nhắm đến thẳng chỗ cậu mà chạy hết sức bình sinh tới, nắm lấy hai bàn tay đang ôm đầu đầy đau đớn. Giản Tùy Anh cảm thấy rất khó chịu, chỉ mới tiếp xúc da thịt một chút đã đau thế này, không biết cậu ta đang phải chịu nỗi đau đến đâu nữa. Rốt cục tên Sentinel trầm lặng ít nói này đã và đang che giấu điều gì chứ?

- Lý Ngọc! Lý Ngọc! Hãy để tôi thử! Cậu hãy cố gắng lên, tôi mẹ nó nhất định phải cứu được cậu!

Tinh thần thể linh miêu đồng cỏ của Giản Tùy Anh vốn là tinh thần thể của Guide đỉnh cấp mạnh mẽ nhất quân đoàn LJ18, khá ít người từng được diện kiến tinh thần thể của vị đội trưởng này, họ thậm chí còn không biết làm sao anh có thể leo đến chức đội trưởng trong khi bản thân là một Guide chưa có Sentinel làm bạn đời. Thậm chí còn có người đồn rằng Giản Tùy Anh vẻ ngoài lộng lẫy như vậy, nếu nói rằng có thể là do chỉ huy bị anh ta mua chuộc bằng nhan sắc hẳn cũng không sai. Nhưng tin đồn ấy cũng chỉ lan ra trong một thời gian ngắn, kế hoạch hay cách tư duy trong chiến đấu của anh đều rất đáng nể phục, chưa cần nhìn tới tinh thần thể, khí chất của anh như thể bản thân sinh ra đã sở hữu vị trí ở trên người khác, nào có thể coi thường được.

- Cậu mẹ nó không chịu cho ông đây vào trong luôn à? Có còn muốn sống nữa không?

Giản Tùy Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên, linh miêu sau một hồi gồng mình cắn rách lưới thì cũng đưa được cá voi ra ngoài.

Cá voi sát thủ thấy linh miêu có thể đến gần mình thì nó cũng tò mò lắm, nó bơi lơ lửng trên không trung, hai mắt chớp chớp, gần như quên cả vết thương còn đang rỉ máu tên cơ thể nó.

'Con cá ngu ngốc, đứng im đó, ta sẽ giúp ngươi trị thương!'

Linh miêu đồng cỏ với lợi thế đôi chân dài, nó chỉ nhún người xuống và bật lên là đã bám được vào đuôi của cá voi sát thủ. "Con cá ngu ngốc" trong lời của linh miêu tự ý thức được mình đang bị mắng, nhưng nó thực sự đang rất cần linh miêu, bản thân nó cũng nhận thấy linh miêu hẳn là muốn giúp đỡ mình, lại liều mạng như vậy, linh miêu cũng bị thương không nhẹ, khiến nó cảm động lắm.

'Chủ nhân của ngươi rất đẹp, ngươi cũng vậy.'

Cá voi được linh miêu lè lưỡi liếm lấy các vết thương trên người thì biết ơn lắm, trước đây Guide của Lý Ngọc cũng chưa từng sở hữu loại năng lực này. Cũng có thể là do bọn họ có mức độ phù hợp quá cao, hoặc do tên này thực sự quá mạnh, lưỡi của linh miêu như đem theo phép màu, liếm chỗ nào liền lành lại chỗ ấy, thậm chí còn có cảm giác mạnh hơn bình thường chủ nhân vuốt ve nó nữa, cho nên cũng thủ thỉ nói với linh miêu một vài câu.

'Hừ, chủ nhân ngươi thực ngu ngốc, ta đây dám cam đoan bọn họ không sớm cũng muộn sẽ dính lấy nhau như sam, còn không phải chủ nhân ngươi sống chết không để anh ấy lại gần.'

Linh miêu liếc mắt nhìn cá voi, khiến cá voi phải đảo mắt né tránh chất vấn của nó.

'Ta chỉ nói cho ngươi biết thôi nhé, thật ra Lý Ngọc đã biết Giản Tùy Anh chính là Guide sinh ra là dành cho cậu ta, cho nên mới đến gia nhập quân đoàn do Giản Tùy Anh chỉ huy. Song, bản thân chủ nhân cảm thấy tính cách phong lưu cợt nhả lộ liễu ấy không hợp với mình, nhất quyết bỏ qua lời khuyên của ta mà chống lại số mệnh, thực nhức đầu mà.'

'Nói vậy là tên to xác nhà ngươi thích chủ nhân của ta ấy à?'

'Không, là ta ưng ngươi, ngươi rất xinh đẹp, chỉ mới nhìn thấy vài lần thôi nhưng ta đã rất thích rồi... Hôm nay rất cảm ơn ngươi đã cứu ta.'

Cá voi sát thủ tung linh miêu lên cao rồi đặt nó lên đầu mình ngồi, vô cùng thoải mái bơi qua bơi lại trên không, như thể trước mắt chúng là chốn nghỉ dưỡng chứ không phải là chiến trường khốc liệt vậy.

- Giản Tùy Anh... tôi... chuyện anh đã thấy được, hi vọng sẽ không nói cho ai biết.

Giản Tùy Anh tóc tai rối bù, quần áo cũng bị bão cát làm lộn xộn, nhưng vẫn cố dùng thân mình bao lấy Lý Ngọc trong lòng.

- Cậu còn cứu được tôi còn thấy là phép màu đó, liệu hồn thì mau đem hết đống rác đó cút ra khỏi đầu đi. Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu cậu Lý Ngọc ạ. Chỉ huy đã nói nếu lần này không ai cứu được cậu, hoặc cậu không tự cứu nổi mình, thì thực sự sẽ phải loại bỏ cậu ngay ở đây. Tôi biết cậu không phải kẻ ít tham vọng, hẳn là chưa muốn chết đâu hả?

Lý Ngọc cuối cùng cũng bật cười, không biết là do đang tự diễu cợt bản thân hay đang cảm thấy người trước mặt thú vị, chỉ thều thào đáp lại anh:

- Anh đây chắc cũng không phải dạng ít tham vọng nhỉ, tôi làm sao có thể kém anh được chứ. Tôi sẽ không chết ở đây đâu, thật tiếc quá.

Ngày hôm ấy Giản Tùy Anh gọi mãi không thấy linh miêu xuất hiện để cùng anh đưa Lý Ngọc về căn cứ, cuối cùng lại phải tự mình khiêng của nợ về.

Không ngờ tên nhóc này lại cao hơn anh hẳn một đoạn, vóc người cũng hơn hẳn một vòng, đệt, sao có thể chứ, Giản Tùy Anh anh đây đã dốc bao nhiêu công sức mới được dáng người như vậy, hừ, bản thân thức tỉnh trở thành Guide thì thôi đi, lại còn là linh miêu đồng cỏ, thực sự đã bị tên Hoắc Kiều bạn chí cốt từ thời cởi chuồng cười không biết bao nhiêu ngày. Cuối cùng gã quẳng anh đến chỗ khỉ ho cò gáy bão cát bất ổn này để giúp anh tìm được Sentinel phù hợp.

- Hẳn là mày cũng biết là mày không còn trẻ nữa nhỉ?

- Thì sao chứ? Ông đây mà già thì mày còn trẻ chắc, đừng nói như thể ông đây già khú lắm. Giản Tùy Anh đây là người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, ai lại dám từ chối ông đây chứ? Còn có người thoát được lưới của ông sao?

- Hừm, cứ cho là vậy đi, thế thì chúc mày may mắn mà tìm được bạn đời Sentinel định mệnh ha.

Giản Tùy Anh thực sự hôm ấy không hiểu gì cả, chỉ đến tận khi gặp Lý Ngọc lần đầu tiên. Con mẹ nó, chính là dựa vào gu của ông đây mà lớn lên, chỉ tiếc là quá lạnh lùng, cũng không chịu chấp nhận anh. Nếu lần ấy cậu ta không bị thương và cần Guide thì hẳn cũng chẳng để anh lại gần rồi...

Nghĩ lại vẫn thấy ê răng quá, anh đây cứu cậu thoát chết mà đến một lời cảm ơn cũng chẳng có, hừ, biết vậy chẳng thèm cứu cậu ta để không bị thương nặng thế này.

- A Giản đội trưởng, Lý Ngọc có chuyện muốn gặp mặt, cậu ấy có lời muốn chuyển đến anh.

Hai mắt Giản Tùy Anh sáng rực lên, bật dậy từ trên giường, khoác áo rồi chạy thẳng ra ngoài. Lý Ngọc cuối cùng cũng chủ động gặp mặt, sao anh có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này chứ!

Lý Ngọc thấy anh chạy ra ngoài vội vã như vậy thì cũng hơi bất ngờ, trừ lần trong bão cát ấy, quả thực chưa từng thấy anh trong bộ dáng thiếu chỉn chu như vậy bao giờ, ai ngờ ngay hôm nay lại có thể được nhìn lại lần nữa, nhìn anh như trẻ ra cả chục tuổi, nào giống đội trưởng trước đây hăm he dọa dẫm cậu chứ!

- Lên xe đi, hôm nay tôi có chỗ này muốn cho anh xem.

- Hả...

- Cứ lên đi, nếu anh còn muốn linh miêu nhà anh còn mạng để về.

- Đệt, mau lên, cậu phải kể đầu đuôi rõ ràng cho tôi đấy!

Giản Tùy Anh vội vã nhảy lên ghế phụ lái, gương mặt hốt hoảng thấy rõ, quả thực dạo này tinh thần thể của anh rất ít khi ở bên cạnh anh, gọi kiểu gì cũng không xuất hiện, ai ngờ chủ nhân khỏe lại rồi thì nó liền gặp chuyện nguy hiểm...

- Thật ra là cá voi của tôi...

- Cá voi của cậu làm gì nó cơ? Ăn thịt nó à?

- Không...

Lý Ngọc đỏ mặt, lưỡng lự mãi mới nói tiếp:

- Có lẽ bây giờ chúng nó đã giao hợp rồi...

- Đệt, cậu... mẹ kiếp, điên mất thôi, mau đưa tôi đến chỗ nó!

- Anh như vậy là từ chối tôi à? Chẳng phải hồi trước nhất quyết theo đuổi tôi sao?

- Cậu còn không biết tự lượng sức, cậu có biết dương vật của cá voi sát thủ dài đến hơn 3 mét không hả, thằng ngu này, linh miêu của tôi nó sắp đăng xuất luôn rồi đấy!

- ... được rồi, tôi sẽ đi ngay đây, nhưng kế tiếp anh phải kết nối với linh hồn của tôi, vậy mới có thể biết con cá voi sát thủ của tôi đang muốn làm gì mà dạy bảo nó chứ.

Giản Tùy Anh vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy mình đang làm điều gì đó mà người trước mặt bày ra dụ anh nhảy vào, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được là bẫy gì. Nhưng Giản Tùy Anh đây nào biết sợ là gì, càng nguy hiểm càng thú vị không phải sao?

----------------

29/04/2023

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro