Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông đúc, người người chen lấn, chật kín lối đi.

Kim Quang Dao mặc một bộ âu phục, đeo kính đen che mất nửa phần khuôn mặt. Hắn kéo vali đi trên hành lang sân bay, thoáng sầu muộn trong lòng. Cũng năm năm rồi, năm năm nay hắn không hề đặt chân về nước nửa bước. Những ngày tháng sống ở Mỹ kia, đối với hắn không một chút vui vẻ. Vẫn luôn là áp lực và áp lực, mệt mỏi chẳng biết nói cùng ai... Không biết người kia sống thế nào, y có khỏe không, có hạnh phúc không...? Nhưng mà, chuyện của y thì liên quan gì đến hắn? Hắn có tư cách gì quan tâm đây?

Tần Tố đi bên cạnh Kim Quang Dao, nhẹ giọng hỏi một câu:

- Sao thế?

Kim Quang Dao hơi lắc đầu, hướng cô cười khẽ. Bên ngoài sân bay đã có xe của Kim gia chờ sẵn, chỉ đợi hai người đến, sẽ lập tức đi ngay.

Hạ nhân trong nhà thấy Kim Quang Dao, ánh mắt ban đầu có chút khinh thường, vẫn là nhanh chóng giấu đi, cúi người chào hỏi:

- Thiếu gia. Tiểu thư.

Kim Quang Dao hơi xua tay, đưa hành lí để mấy người kia bỏ vào cốp. Ánh mắt hắn nổi lên tia tự giễu nhàn nhạt, cười một tiếng, chờ hạ nhân mở cửa xe, mới lên ghế sau ngồi. Tần Tố cũng theo đó, ngồi cùng một hàng ghế.

Tài xế lái xe lần này là quản gia Kim thị, đưa cho Kim Quang Dao một tập văn kiện, nói:

- Thiếu gia, đây là hợp đồng quan trọng mới của Kim thị ta, qua hai ngày nữa sẽ gặp mặt đối tác kí kết. Thiếu gia xem qua đi.

Kim Quang Dao hơi nhíu mày, nhận lấy văn kiện từ trên tay quản gia. Là một dự án hợp tác xây dựng khu nghỉ dưỡng, số tiền đầu tư khá lớn, xem như quan trọng vô cùng. Nếu có thể kí được, Kim thị nhất định không thiệt thòi, lợi nhuận thu được cũng chẳng nhỏ.

Kim Quang Thiện mấy năm trở lại đây đầu óc thiếu minh mẫn, lại chỉ thích vui chơi hưởng lạc, không chăm lo công ti. Kim Tử Hiên một tay chống đỡ, nhưng chẳng may gặp tai nạn, qua đời nửa năm trước. Giang Yếm Ly - vợ hắn, vì em trai nuôi đắc tội với hắc bang mà bị hại chết. Đứa con trai còn thơ kia, chỉ đành gửi lại cho cậu ruột mà thôi. Kim Quang Thiện cũng già rồi, con cái không còn, cuối cùng phải gọi đứa con ngoài giá thú như Kim Quang Dao về tiếp quản Kim thị. Năm năm trước, chẳng phải chính ông ép hắn đi du học hay sao? Vì sợ điều tiếng, vì không muốn hắn tranh giành với con trai trưởng, vì cảm thấy thân phận của hắn khiến Kim thị quá mất mặt. Đều là con, đều sinh cùng một ngày, nhưng vì sao, hắn cứ luôn phải chịu thiệt thòi? Vì sao anh trai được người người ngợi khen, còn những điều khó nghe, đều là hắn phải gánh lấy? Nhưng mà không sao cả, từ giờ phút này, hắn sẽ từ từ đòi lại những thứ thuộc về hắn thôi. Danh vọng, quyền lợi, địa vị,...tất cả mọi thứ hắn nên có.

Văn kiện đã lật đến trang cuối cùng, Kim Quang Dao đưa tay gấp lại, hỏi:

- Quản gia, lần này là hợp tác với ai?

- Chuyện này...

Trong văn kiện không ghi đối tượng hợp tác, quản gia lại do dự không chịu nói ra miệng. Kim Quang Dao cũng không ép, trực tiếp bảo quản gia tập trung lái xe. Cho dù là hợp tác với ai cũng vậy, hợp đồng này, hắn nhất định kí được! Đâu thể vừa tiếp nhận chức tổng đốc Kim thị xong, cái hợp đồng đầu tiên bản thân nhận lại thấy bại.

Kim Quang Dao hắn giỏi ăn nói, thông minh nhạy bén vốn là thiên tính, lần này hắn không tin kí không được.

Tần Tố rút tai nghe ra, hướng Kim Quang Dao, hỏi:

- Cần em đi cùng không?

Kim Quang Dao đưa nước khoáng cho cô, cười cười:

- Cũng được. Em vừa về nước, nên đến gặp gỡ giao lưu một chút.

Tần Tố gật gật đầu, lại đeo tai nghe vào, tiếp tục mở điện thoại, lướt lướt.

Kim Quang Dao nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, cũng chẳng biết tâm trạng lúc này thế nào. Vẫn luôn có một loại cảm giác hoài niệm sâu sắc, muốn quên cũng không thể quên được. Năm năm trước, hắn cũng từ sân bay này mà đi, đi một lần đến tận năm năm. Nhưng mà hôm ấy, người kia không đến từ biệt... Hắn chờ, chờ thật lâu, y vẫn không đến... Có lẽ quan hệ của hai người, sớm đã kết thúc rồi... Tự tay hắn chặt đứt sợi tơ mỏng nối hai người với nhau, hắn còn hi vọng gì đây? Hắn năm nay cũng 28, y đã quá ba mươi, có lẽ đã lập gia đình... Hai người, ngay từ đầu vốn dĩ không nên gặp nhau, để rồi tạo thành một mối nghiệt duyên kia. Mỗi người hiện đều đã có cuộc sống riêng, còn trông chờ gì chứ...?!

Chỉ là, năm năm nay, đoạn tình cảm dành cho y, tưởng như đã hóa hư không, cuối cùng vẫn là chẳng thể nào quên nổi. Nhưng hắn có lỗi với y, hắn không còn tư cách ở bên y nữa rồi... Có một loại tình cảm mang tên Lam Hi Thần, vẫn luôn ngủ yên trong tim Kim Quang Dao, dù dùng cách nào cũng không thể xóa bỏ. Cứ cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, hiện tại trở về chốn cũ mới chợt nhận ra, yêu sâu đậm vĩnh viễn không thể xóa...

--------------------------------------------------

Tôi đào tạm cái hố để biết mình định viết một bộ hiện đại thôi =))) Lâu rồi không đọc hiện đại, cũng không viết =))) Hiện đại mà xưng "y" thì chắc không hợp lắm, mà tôi viết quen rồi. Sửa lại "anh" cứ thấy nó lạ lạ, nên giữ nguyên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro