Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện về nhà thì thấy Giang Trừng đang ngồi ở phòng khách nghịch máy tính. Cả hai người đều khá thích chơi game nên trước đây đã dành tiền mua một dàn máy khá xịn, nhưng hiện tại vì công việc bận rộn và họ có thêm laptop nên máy đã phủ bụi, không biết giờ Giang Trừng lại dùng làm gì. Khi đến gần mới thấy hóa ra là cậu đang xem phim, hơn nữa lại là phim thần quái kinh dị. Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, trước đây Giang Trừng rất ít xem loại phim này vì cậu dễ bị ám ảnh sau khi xem, dù không sợ hãi nhưng không hiểu sao lại thường xuyên gặp ác mộng.

Chà, sao hôm nay cậu lại có hứng thú xem loại phim này? – sau khi cất đồ Ngụy Vô Tiện kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Giang Trừng khoác vai cậu vô cùng hứng thú hỏi.

Anh về rồi sao? Không phải dạo này đang chạy dự án sao? Sao lại về sớm thế? – Giang Trừng nhìn sang anh mình, tay nhấn dừng phim.

Xong rồi xong rồi. Hợp đồng kì này có vẻ khó kí nhưng không ngờ bên kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. – Ngụy Vô Tiện hơi mệt mỏi dựa vào vai Giang Trừng ngáp một cái.

Này, anh không xương đấy à! Đã ăn gì chưa? – Giang Trừng hơi khó chịu đẩy đẩy hắn nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người kia cũng không nỡ đẩy ra.

Chưa nữa, nay đi ăn tiệc toàn gặp phải mấy lão mồm mép, bắt anh đứng nói hoài không ăn được gì. Thật mệt nha. Em gái ngoan mau đi nấu cơm cho ca nào. – Ngụy Vô Tiện ngả ngớn cười xoa đầu Giang Trừng làm cậu không thể không bực tức hất tay hắn ra. Dù vô cùng khó chịu hắn gọi cậu là em gái nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi nấu cơm.

Bữa cơm của hai người chỉ có hai món mặn một món canh, cơm đã nấu sẵn từ lúc cậu về. Sau khi dọn cơm xong, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa kể vài chuyện vụn vặt gần đây. Chắc gần cả tuần rồi Ngụy Vô Tiện mới thong thả ngồi dùng cơm như thế này, dạo gần đây hắn có khá nhiều việc nên đành ăn ở ngoài hoặc ăn mì, có mấy lần quên dặn Giang Trừng nên đồ nấu xong chỉ có thể đem đổ.

Dạo này công việc bận rộn lắm sao? – Giang Trừng bới thêm cơm cho Ngụy Vô Tiện vừa hỏi.

Cũng không có gì, đang cuối năm mà, ai cũng tranh thủ đánh mấy mẻ cuối. – Ngụy Vô Tiện nhồm nhoàm ăn cơm trả lời cậu. – nhưng không sao, đã xong rồi, từ hôm nay sẽ được giải thoát rồi. À, nãy quên mất, sao cậu bây giờ lại có hứng thú với phim linh dị thần quái thế, cả đống sách về cổ thuật cũng chất đầy ghế rồi?

Không có gì, là chút chuyện liên quan đến công việc thôi. – Giang Trừng hơi chột dạ, trước đến giờ Ngụy Vô Tiện rất quan tâm đến cậu nhưng là theo kiểu cậu thích làm gì hắn đều chiều theo, chỉ có duy nhất một lần Ngụy Vô Tiện quản cậu lại còn cãi nhau một trận lớn là lần Giang Trừng muốn thi vào học viện cảnh sát. Ngụy Vô Tiện sợ cậu gặp nguy hiểm, dù gì cái nghề này mỗi ngày đi làm đều không biết có thể trở về không. Nhưng cuối cùng dưới sự cứng đầu của Giang Trừng hắn không còn cách nào khác đành để cậu đi thi, ngày ngày cầu nguyện cậu rớt. Nhưng trời không chiều lòng người, Giang Trừng đậu. Nhắc đến chuyện này, Giang Trừng lại nhớ đến ngày bé, cậu bị một đứa bé cùng lớp bắt nạt, dù không nói cho Ngụy Vô Tiện nhưng chỉ vài ngày sau đó khi thấy sự khác thường của cậu, hắn liền hiểu rõ, lúc đó hắn đã tìm đến đánh cho đứa bắt nạt cậu một trận, vụ việc đó khiến cô nhi viện rất đau đầu. Từ sau đó, Giang Trừng xác định Ngụy Vô Tiện rất sợ cậu có chuyện, cả cậu cũng sợ hắn có chuyện, hai người dù không chung dòng máu nhưng dường như lại còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt. Lần này, nếu hắn biết cậu tham gia vụ án giết người nguy hiểm còn có thể là do quỷ gây ra, chắc chắn hắn sẽ đem cậu nhốt lại khỏi đi làm.

Chuyện công việc? thì liên quan gì đến phim? Hay cậu đang tôi luyện lòng can đảm. Tối nay có cần anh ngủ cùng cậu không? – Ngụy Vô Tiện cũng không để ý mà chọc cậu, Giang Trừng khẽ thở phào. Thấy cậu không trả lời, Ngụy Vô Tiện nghĩ là cậu bị hắn chọc tức rồi liền ha ha tiếp tục ăn.

Bữa tối kết thúc, hai người ngồi trên salon xem tin tức một lát rồi đi ngủ, dạo này cả hai đều có nhiều chuyện mệt mỏi. Ngụy Vô Tiện liền bám cứng lấy Giang Trừng, chui vào giường cậu, nhất quyết phải ngủ chung. Không phải hắn lên cơn mà là nhớ lúc nãy cậu xem phim sợ cậu gặp ác mộng nên muốn ngủ cùng để đánh thức cậu. Dưới sự đeo bám dai còn hơn cả keo dán chó của hắn, Giang Trừng không còn cách nào khác đành để hắn ngủ chung.

Nửa đêm, Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện lay dậy. Cậu khó chịu nhíu mày nhìn kẻ phá giấc ngủ của mình, nếu không có chuyện gì mà hắn lay cậu dậy chỉ để trêu chọc thì chắc chắn cậu sẽ đập chết hắn.

Thấy Giang Trừng cau mày định nói gì đó, Ngụy Vô Tiện vội bịt miệng cậu ra hiệu cậu im lặng lắng nghe. Lúc này Giang Trừng mới nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài, giống như có ai đó đang đi lại trong phòng khách vậy. Cậu nhìn Ngụy Vô Tiện ý hỏi đây là chuyện gì chỉ thấy hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không lẽ hôm nay họ may mắn được trộm ghé thăm? Nhưng là trộm thì tên trộm này cũng quá kì lạ rồi, đi trộm mà lại phát ra tiếng động? Hai người nhìn nhau, cùng nhẹ hết mức tiến về phía cửa, mở ra một khe nhỏ. Không gian ngoài phòng khách chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ cửa kính, bọn họ rõ ràng nghe thấy tiếng động là từ phòng khách, nhưng đến lúc nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy ai, dù vậy tiếng bước chân vẫn vang lên, nếu để ý kỹ thì có thể nghe thấy tiếng bước chân vô cùng nhịp nhàng, đều đến kỳ dị. Lúc này hai người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy rằng bọn họ đều không sợ ma quỷ nhưng mà thực sự gặp phải thì là chuyện khác. Giang Trừng là cảnh sát, cậu có thể đối phó với trộm cướp nhưng còn ma quỷ thì phải xem lại một chút. Hai người nhẹ nhàng đóng cửa lại tiện thể khóa trái phòng.

Có nên bật đèn lên không? Có lẽ ma quỷ sợ ánh sáng, sẽ không dám vô phòng đâu. – Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tránh xa cửa chút, tránh kinh động đến thứ ngoài kia, nhỏ giọng nói.

Có thể, chúng ta thử xem. Anh còn nghe nói, nam nhân dương khí nhiều, ma quỷ cũng kiêng dè nha. Còn có nghe nói nước tiểu cũng đuổi được ma đấy. – Ngụy Vô Tiện dù lúc này cũng không quên trêu chọc em trai mình một chút.

Giang Trừng cạn lời nhìn hắn, tên này quả thật là không nói nổi. Cậu chỉ đành im lặng bước đến gần công tắc điện sau thử bật lên, đáng tiếc đèn không sáng. Cậu quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ lắc đầu. Hắn lúc này cũng nhận ra điều kì lạ, bên ngoài rõ ràng vẫn có ánh đèn vì vậy không thể là cúp điện được. Hai người không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao con người vẫn có nỗi sợ hãi với những thứ họ không rõ dù có can đảm đến đâu đi nữa. Lúc này, bỗng nhiên tiếng chân bên ngoài cửa ngưng bặt, sau đó lại to dần, dường như thứ kia đang đi về phía phòng của họ. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng về phía sau mình cảnh giác nhìn cửa. Từ dưới khe cửa, một làn khói đỏ như ẩn như hiện không ngừng tràn vô phòng, cùng với tiếng móng tay cào cửa làm người ta không khỏi rợn người. Hai người chăm chú nhìn vào khe cửa dần nhận ra dường như thứ đó không thể vào đây, có một cái gì đó chặn nó lại, đã qua hơn 10 phút nhưng khói vẫn không hề lan rộng mà chỉ quanh quẩn nơi khe cửa, tiếng cào ngày càng nhanh như đang vội. Giang Trừng dần bình tĩnh lại, nhận ra trong phòng mình xuất hiện một mùi hương lạ, một mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh, tỏa khắp căn phòng, ngày càng rõ ràng hơn. Cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đều không dùng tới thứ này, không hiểu mùi hương này từ đâu bay tới. Tiếng cào ngày càng mạnh, mùi đàn hương theo đó cũng đậm hơn. Giang Trừng kéo tay Ngụy Vô Tiện ghé vào tai hắn nói phát hiện của mình, hắn khẽ nhíu mày, nhỏ giọng bảo cậu tìm xem mùi hương ấy phát ra từ đâu. Tuy hiện tại mùi hương này có thể chặn được thứ kia, nhưng họ không chắc nó có tác dụng bao lâu, tốt nhất là nên xác định rõ một chút thì sẽ an toàn hơn. Hai người chia nhau tìm kiếm trong căn phòng nhỏ, rất nhanh đã phát hiện ra nơi mùi hương phát ra. Đó là từ áo khoác của Giang Trừng, càng tới gần mùi hương càng đậm. Giang Trừng kéo áo xuống, tìm kiếm liền phát hiện ra trong túi áo xuất hiện một chiếc túi thơm nhỏ, trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng nhưng khi cầm trên tay cậu cảm thấy chất liệu vô cùng tốt, vừa mát lại vừa mịn, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hai người quan sát túi thơm, liền xác định đây là vật ngăn thứ kia không thể vào được. Ngụy Vô Tiện cầm lấy túi thơm trên tay Giang Trừng, thử lại gần sát cửa, tiếng cào lập tức im bặt, khói đỏ cũng lui ra ngoài chỉ còn một làn mỏng lập lòe.

Cậu lấy thứ tốt thế này ở đâu đấy? Có vẻ có thể đuổi thứ ngoài cửa nha. – Ngụy Vô Tiện mân mê túi thơm, cười nói.

Em cũng không biết nữa. – Giang Trừng cũng ngạc nhiên, không biết là ai đã bỏ vào áo cậu, rõ ràng lúc đi về cũng không ngửi thấy mùi gì.

Có vẻ thứ ngoài cửa sợ mùi này, cậu ở lại phòng, anh cầm theo túi thơm ra ngoài trừ tà xem. – Ngụy Vô Tiện cười nhìn cậu, suy nghĩ xem làm cách nào để đuổi được thứ kia, không thì đêm nay bọn họ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không biết có còn không.

Không được! Nếu đi thì cùng đi! Em dù gì cũng là cảnh sát, có thể giúp anh đập chết nó. – Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói, trong lòng bỗng sinh ra hốt hoảng, tuy có túi thơm kia Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng không hiểu sự sợ hãi lại xuất hiện, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói, bằng mọi cách cũng không được để anh cậu đi một mình.

Nhìn khuôn mặt hoảng hốt cùng ánh mắt kiên quyết của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng như có một con dao cùn không ngừng cứa lên làm hắn vô cùng xót xa. Cuối cùng không nỡ nhìn cậu sợ hãi như vậy, hắn liền đồng ý. Trước tiên, Ngụy Vô Tiện kiếm một tờ giấy rồi xé đôi, đổ chút ruột của túi thơm ra vào hai nửa giấy gói lại, đưa cho Giang Trừng một cái, mình giữa một cái. Túi vừa được mở ra, mùi đàn hương ngày càng đậm làm làn khói đỏ hoàn toàn lùi ra khỏi căn phòng nhưng cả hai đều chắc chắn thứ kia vẫn còn ở ngoài kia.

Ngụy Vô Tiện một tay cầm chắc túi hương, một tay mở cửa. Chốt cửa xoay nhẹ, cửa dần dần mở ra, cảnh vật ở ngoài làm hai người không khỏi ngây ngẩn. Bên ngoài chính là cảnh vật đổ nát mà trước kia Giang Trừng đã nhìn thấy, khắp nơi đều là thi thể, có người là vừa mới chết, có người lại còn mới. Hai người không khỏi rùng mình bởi cảnh tượng trước mắt. Giang Trừng không tự chủ mà níu chặt áo Ngụy Vô Tiện. Cảm nhận được sự bất an của em trai, Ngụy Vô Tiện đưa tay nắm chặt lấy tay cậu. Hắn nhìn cảnh này lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, một nỗi hối hận cùng đau lòng như ẩn như hiện cào cấu hắn. Trong lúc hai người còn vẫn chưa bình tĩnh lại, một ánh sáng lóe lên, khung cảnh lại biến thành một căn phòng cổ, giữa phòng là một người con gái mặc cổ phục màu tím, vạt áo thêu hoa sen. Cả hai đều thấy người kia vô cùng quen thuộc nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được mặt cô gái, dường như có một màn sương phủ lên tất cả. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện dường như bị thôi miên, không chút cảnh giác mà bước lại gần người kia. Khi hai người chỉ còn cách cô gái vài bước, cô ta liền quay mặt qua, khuôn mặt không mắt mũi chỉ có một cái miệng rộng mở to đen ngòm hướng về phía họ, bàn tay trắng trẻo biến thành móng vuốt sắc bén. Giang Trừng giật mình, vội kéo giật Ngụy Vô Tiện ra sau, mình thì chắn trước hắn, dù đã lùi lại nhưng không tránh được bị cô gái cào vào tay phải. Cảm giác đau đớn làm cậu nhanh chóng thanh tĩnh, giật lấy túi thơm trong tay Ngụy Vô Tiện ném về phía con quái vật kia. Quái vật đưa tay ra đỡ, móng vuốt sắc bén vụt qua làm rách chiếc túi làm cho bột trong túi bay vào người nó, nó hét lên thảm thiết không ngừng lăn lộn. Cảnh vật xung quanh cũng biến mất, họ thấy được căn hộ quen thuộc. Ngay khi ảo cảnh biến mất, họ nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng gọi ở ngoài, là hàng xóm của họ. Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, nhìn vết thương trên tay Giang Trừng, hắn khẽ nhíu mày liền bế cậu lên mặc kệ lời phản đối của cậu, tranh thủ lúc quái vật bị thương nhanh chóng chạy về phía cửa. Vừa mở cửa ra thì quái vật lại nhào tới, ngay lúc đó một đạo lam quang sượt qua họ bắn về phía nó, mọi thứ sau đó chìm vào yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện thấy trước mắt tối đi, chỉ kịp nhìn thấy hai khuôn mặt tương tự nhau lo lắng nhìn mình. Trước khi ngất đi, hắn tự hỏi, hôm nay hai người hàng xóm đi cosplay cổ trang sao, trang phục thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro