[ Hàn Miên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tông chủ!!! " Một tên gia nô chạy vào quỳ trước Ôn Nhược Hàn.

Hắn đặt chén trà xuống nhìn tên gia nô trước mặt " Có chuyện gì???"

" Giang tôn... không... Ôn phu nhân mất tích rồi ... "

" Rắc " Tiếng chén trà nứt.

" Tông chủ... là tiểu nhân làm việc thất trách ... để phu nhân trốn mất... mong Tông chủ tha tội !!! " Tên gia nô đập đầu xuống sàn.

" Phụ thân !!! " Ôn Triều bước vào cúi đầu hành lễ " Vân Mộng Giang Thị không chịu làm Trại giám sát. Xin người ra lệnh trừng phạt Giang gia !!!! "

Ôn Nhược Hàn trầm ngâm một lúc, môi mỏng khẽ nhếch, tinh quang loé trong tròng mắt : " Ôn Triều nhận lệnh ... Diệt món Vân Mộng Giang Thị !!!! "

------

Đêm đó, Vân Mộng Giang Thị đỏ rực lửa cháy, máu me lênh láng, mùi máu tanh hôi nồng đậm ... Giang Phong Miên quần áo không còn nguyên vẹn, cơ thể đầy vết thương, thẫm thờ nhìn cơ nghiệp mấy đời đang chìm trong biển máu. Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng bước đến bên y, ôm thăn thể đã sớm vô lực vào lòng, cất giọng như tiếng từ âm phủ vọng về :

" Bảo bối ngươi biết rồi mà. Thuận ta thì sống, chống ta thì ... Chết !!! Ha ... "

--------
Không viết thì thấy tội lỗi mà viết thì thấy nhục quá (/////) Chẳng ra một cái thể thống gì luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro