Hoán Trạm 1 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - A Trạm, ta về rồi!

   - Ân. Huynh trưởng đã về.

   - Ta đi hơn một tháng nay rồi, nhớ đệ muốn chết!

   - Đệ... cũng nhớ huynh trưởng... - Lam Trạm bất giác đỏ mặt, hai vành tai nhỏ nhắn đã đỏ lên tự lúc nào, đến cả tiếng nói cũng nhỏ xíu.

   - Ồ? Đệ cũng nhớ ta sao? Vậy... nhớ thì phải làm gì đây? Hửm? - Lam Hi Thần bây giờ không còn là ôn nhu Trạch Vu Quân nữa, mau chóng đổi sang lưu manh ăn hiếp đệ đệ. Lam Trạm mặt mũi đã đỏ bừng, hơi rũ mi mắt xuống, không nói tiếng nào, mặc kệ Lam Hi Thần tay đang thừa cơ du tẩu trên người mình, từng bước từng bước trút xuống chính mình quần áo.

Người Lam gia hầu như đều có làn da trắng nõn, Lam Vong Cơ lại là nhân tài kiệt xuất, cả người đều là một mảnh tuyết trắng lóa mắt, hiện giờ vì đôi bàn tay hư hỏng kia làm loạn mà ửng hồng cả lên, mê mê hoặc hoặc.

- Ca... ca ca, cái đó... đệ... Hoán ca...ca...

Lam Hi Thần mặc kệ tiếng nói nhỏ bé yếu ớt của Lam Trạm, hôn sâu vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Hắn cạy ra Lam Vong Cơ môi, đem chính mình đầu lưỡi hút hết mật ngọt bên trong Lam Vong Cơ khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi người dưới thân. Đến tận khi Lam Trạm hơi đẩy nhẹ hắn ra, hắn mới luyến tiếc mà buông ra Lam Trạm môi, lúc này đã đỏ ửng.

Lam Trạm eo đã sớm mềm nhũn, chân cũng không đứng nổi, chỉ dựa theo Lam Hi Thần cơ thể chuyển động. Đặt y xuống giường để thuận tay làm càn hơn, mới phát hiện hôm nay Lam Trạm đeo khăn len thành một cái nơ to sau lưng chứ không choàng qua cổ như bình thường. Lam Hi Thần nhịn không được hào hứng, hỏi y:

- A Trạm, đệ đeo khăn len như nào vậy?

- Là... là Ngụy Anh nói... đeo... như vậy... ca ca sẽ... sẽ thích... Ca... ca ca không... thích sao? Đệ... muốn ca bất... bất ngờ... - Lam Trạm hơi thở ngắt quãng, khó khăn lắm mới nói hết một câu, vành mắt cũng đỏ hồng lên như thể bị huynh trưởng khi dễ. Nói xong, y còn chủ động cạ cạ chân vào người hắn, câu dụ.

Nam tử hán đại trượng phu, ái nhân trong lòng chủ động câu dẫn mà lại từ chối thì chắc chắn không ngu cũng liệt. Nhẹ tay tháo chiếc khăn len kia ra, Lam Hi Thần bỗng nhiên cắn mạnh vào cần cổ trắng trẻo, nhay nhay nó khiến Lam Trạm nước mắt rơi, nức nở mấy tiếng.

- Lần sau đừng làm vậy nữa, ta chính là sẽ không nhịn được.

Lam Trạm gật gật, dụi đầu vào cổ hắn làm nũng. Lam Hi Thần kéo chính mình mạt ngạch xuống, trói Lam Trạm tay vào, rồi lướt xuống hai hạt nhũ hoa đã sớm cương lên, xoa nắn, trêu đùa vói nó, rồi dùng răng cạ cạ vào, bức Lam Trạm rỉ ra mấy tiếng rên nỉ non đứt quãng.

Tay còn lại của Lam Hi Thần cũng không rảnh rỗi, lấy ra lọ cao để ở đầu giường, mò mẫm vào hậu huyệt của Lam Trạm. Hậu huyệt của y phải nói là cực phẩm, mềm mềm, ấm ấm mà lại xoắn chặt, ngón tay hắn ở trong vô cùng thoải mái. Đâm thêm một ngón nữa vào, Lam Hi Thần hắn cảm giác sắp không chịu nổi, nội bích Lam Vong Cơ bị vật lạ xâm nhập có chút nhói đau, dâm thủy chảy ra ồ ạt, cơ hồ muốn ướt hết luôn cả bàn tay của hắn, thoải mái quá mức.

Khoái cảm trên dưới đánh úp khiến Lam Trạm mở ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hệt như tiếng mèo kêu. Tuy vậy, thứ khoái cảm ấy dần biến thành thứ cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không có kém. Lam Hi Thần hắn vẫn chưa chịu đâm vào, mặc dù hắn đã nới lỏng hậu huyệt y hết mức có thể.

- Ca ca... Hoán ca... a... đệ.. đệ... muốn...

Lam Hi Thần không dừng tay, dù cho nam căn của hắn cũng sắp không chịu nổi, trướng đến phát đau.

- Đệ muốn gì đây?

Lam Trạm mím chặt môi, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn chính mình huynh trưởng. Hắn bày ra cái bản mặt vô sỉ, nghiêm túc chờ đợi câu nói của y, tuy nhiên mép lại nhếch lên, hệt như mấy tên biến thái. Lam Trạm vùng vẫy muốn thoát, lại bị Lam Hi Thần kéo lại cổ chân thon mảnh, đem y đặt ở dưới thân, muốn trốn cũng không được.

- Đệ muốn như nào cũng chính là phải nói cho ta biết chứ?

Một câu này phả trực tiếp vào bên tai Lam Trạm, khiến chính y thân mình run lên, phân thân nhỏ nhắn đã đứng thẳng, vành mắt cũng chính là đỏ thêm một vòng.

- Là... là Hoán ca... mỗi lần đỉnh vào... nơi đó... ta.. thực.. thực thoải mái..

Lam Trạm nói ra những lời này liền phảng phất cảm giác bị thao đến đỏ ửng nơi đó, cả cơ thể liền thêm một tầng hồng hồng dụ hoặc.

Lam Hi Thần cũng chính là chịu không nổi những lời nói kia, trực tiếp rút ngón tay ra để đẩy cự vật đi vào. Cự vật kia kích cỡ khủng bố, đem Lam Tram huyệt thịt nếp nhăn đều dãn ra cả. Lam Trạm tựa hồ như thân thể bị xé rách, đôi môi mềm mại chỉ có thể rên rỉ cầu xin.

    Bất quá Lam Hi Thần cũng là để cho đệ đệ mình thích ứng với thứ đó, cố nhẫn nhịn lại dục vọng đang dấy lên từng đợt. Kia chỗ đó của đệ đệ hắn thực mềm, thực ấm, ôn nhu bao lấy tính khí của hắn. Mà Lam Hi Thần nghĩ đến điều này, cự vật kia lại tăng thêm một vòng kích cỡ. Lam Trạm cũng là có thể mau chóng thích ứng, cầu xin chính mình huynh trưởng luật động.

   - Hoán ca... động.. động đi... a a..ưm...

   Lam Hi Thần không đợi cho đệ đệ mình nói hết câu, tính khí đã bắt đầu thọc rút bên trong Lam Trạm. Tốc độ ra vào của Lam Hi Thần nhanh đến mức khiến cho Lam Trạm không thể nói được tiếng nào, ngay cả tiếng rên rỉ cũng đứt quãng từng đợt. 

  - A Trạm, hảo ngoan... gọi một tiếng ca ca đi nào..

  - A a... ưm..a.. ân.. ca.. ca ca.. a a a...

  - A Trạm thật ngoan. Nào, ca ca hảo hảo thưởng cho đệ...

  Nói rồi, Lam Hi Thần lại chính là đẩy nhanh tốc độ thọc rút, đem người dưới thân lăn đi lộn lại một trận, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ của Lam Trạm.

   Tiếng thút thít này đem Lam Hi Thần tâm khóc đến nát cả ra, hắn chậm lại một chút tốc độ đưa đẩy, nâng khuôn mặt kiều diễm vì tình dục mà đỏ hồng kia lên, đem chính mình môi hôn lên khóe mắt của Lam Trạm.

   - A Trạm, đừng khóc...

   Tiếng thút thít của Lam Trạm nhỏ dần, Lam Hi Thần lại nghe hắn khe khẽ mấp máy môi, nhỏ giọng: 

    - Hoán ca.. ca... ta.. sắp.. sắp..... a a... ân a..

    Lam Hi Thần mới nghe một nửa, lại đẩy mạnh vào trong Lam Trạm huyệt khẩu, bức y rỉ ra vài tiếng non mềm kiều diễm. Y bỗng nhiên rên lớn, Lam Hi Thần quy đầu mơ hồ chạm đến một chỗ thực mềm mại sâu trong Lam Trạm huyệt khẩu. Tốc độ đưa đẩy của Lam Hi Thần lại tăng lên thêm nữa, cơ hồ người dưới thân chịu không nổi, phun ra bạch trọc lên Lam Hi Thần cơ bắp bụng.

Hắn cắn chặt răng, đẩy thêm hơn chục cái nữa, cuối cùng bắn ra ở nơi sâu nhất trong huyệt khẩu Lam Vong Cơ.

***

   Đặt đệ đệ xuống chậu nước ấm thơm mùi đàn hương, Lam Hi Thần mò mẫm vào trong huyệt khẩu đỏ ửng của Lam Trạm, khuấy đảo bên trong một trận. Tuy nhiên, người anh em thiện lành của hắn lại từ từ ngẩng đầu lên, rục rịch ham muốn. Lam Hi Thần cố nhẫn nhịn, đệ đệ hắn đã rất mệt rồi, không thể làm thêm được. Hắn nhịn lại dục vọng kia, đem hết con cháu mình trong bụng y ra, lại cẩn thận lau khô người y, đem y đặt lên giường. Lam Trạm sau khi làm vốn đã mệt đến ngủ say, những việc Lam Hi Thần vừa làm đều không ảnh hưởng lắm đến giấc ngủ của y.

Lam Hi Thần tròng đại một bộ trung y vào, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Lam Trạm. Trước khi nghỉ ngơi còn đặt một nụ hôn lên trán Lam Trạm, cùng với một câu thì thầm.

"A Trạm, tâm ta duyệt đệ."

***

1,6k từ đó ôi cái tay đáng thương của tui TvT

Các cô nhớ ủng hộ tui nha TvT Mai này tui sẽ cố gắng viết thêm thật nhiều chap có xôi thịt cho các cô :> Bình chọn và follow tui nhaaa :> ew các cô nhiều :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro