(Ninh Tiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tuổi
"A Ninh cậu đang làm cái gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện thắc mắc về mấy buổi học hôm nay hắn nghỉ.
"Mình..mình không làm gì hết á"- Ôn Ninh trốn tránh câu hỏi một cách không tài tình tí nào.
"Cậu có điều gì giấu mình phải không? Trả lời ngay"- Ngụy Vô Tiện giả vờ nghiêm túc để ép hắn nói ra.
"Tại vì...vì sắp đến sinh nhật Tiện Tiện rồi..muốn..làm bất ngờ cho Tiện Tiện nên..nên mới..giấu Tiện Tiện"- Ôn Minh ấp ấp úng úng giải thích.
"Ôi! Ninh Ninh dễ thương đáng yêu của tôi ơi. Sao cậu phải làm thế bạn trai yêu dấu!"- Ngụy Vô Tiện véo má hắn kéo sang hai bên nói bằng giọng ngọt lịm.
"Tiện Tiện..thật ra..mình rất rất yêu cậu"- Ôn Ninh cầm hai tay Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ lên như trân trọng bảo vật vậy.
"Thế..thế sao?"-Ngụy Vô Tiện rất ít thẹn thùng đỏ mặt nhưng hôm nay không hiểu vì nhiệt độ cao hay lời yêu thương đột ngột của hắn nữa.
"Từ rất lâu rồi. Thật hạnh phúc khi Tiện Tiện ở bên mình hiện tại và tương lai"- Ôn Ninh nói nhanh chóng không bị lắp như bình thường.
"Mình cũng yêu cậu nhiều lắm. Ôn Ninh hứa với mình dù tương lai xảy ra chuyện gì cậu cũng phải ở bên mình nhé"- đôi mắt cậu lấp lánh nhìn hắn. "Mình..mình yêu cậu".
Và..kết thúc bằng một nụ hôn dài đằng đẵng.
***
Tại một cửa hàng bánh ngọt nhỏ.
Nơi một nam nhân đang ngồi nghiêm túc đọc tờ báo.
Ngồi đối diện là một thiếu niên yêu nghiệt gặm gặm cắn cắn thìa nhỏ múc từng miếng bánh ngọt ăn.
Họ đã ngồi đấy được nửa giờ. Không ai mở miệng trước mà không khí vẫn bình yên đến lạ.
"Quỳnh Lâm rốt cuộc anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"- thiếu niên không kiên nhẫn hỏi anh.
"Tôi thích ăn bánh ngọt"- là một câu trả lời không liên quan gì hết.
"Vậy anh gọi đi"- thiếu niên nhìn anh bằng ánh mắt rất ư là nhìn người ngu si.
"..thích nhìn em ăn bánh ngọt"- Quỳnh Lâm gằn từng chữ nhìn cậu.
"Quỳnh Lâm. Tôi rất bận không có thời gian để chơi với anh"- thiếu niên gắt lên nói.
"Ngụy Vô Tiện. Em chính là Ngụy Vô Tiện!!"- Quỳnh Lâm hạ tờ báo xuống nhìn thẳng vào mắt cậu anh không muốn bỏ qua từng cảm xúc nào trong mắt cậu.
"Quỳnh Lâm tôi nói bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cố chấp vậy. Tôi là Ngụy Anh. Họ Ngụy nhưng không có bất cứ quan hệ gì với tên Ngụy Vô Tiện kia cả"- Ngụy Anh đứng lên hất chiếc bánh ngọt cậu còn ăn dở xuống đất. Ôi dào! Xin lỗi bánh ngọt nha.
Ngụy Anh phẫn nộ nhìn anh. Đường đường là tổng tài của một công ty game mà lại có nhiều thời gian để chơi với cậu. Thật tức chết mà.
"Ngụy Anh chính là Ngụy Vô Tiện,Ngụy Vô Tiện chính là Ngụy Anh"- bỏ qua ánh mắt của tất cả mọi người anh cũng đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nói với cậu.
"Ai da..anh là tên điên"- Ngụy Anh bực tức bỏ đi.
Xoa xoa mi tâm nhức mỏi. Quỳnh Lâm tự như đang lẩm bẩm tựa như đang nói với với ai đó.
"Ôn Ninh..mày nói tao phải làm sao đây?"
"Mày có hối hận không?hối hận vì chuyện năm xưa?"
"Hối tao hối hận. Tại sao lúc ấy tao lại làm như vậy"
***
Ôn Ninh đã nhận ra trong thời gian vừa rồi có cái gì đó không ổn với hắn. Đôi lúc hắn chỉ nghĩ rằng ảo giác của hắn do mệt nhọc do căng thẳng về công việc cho đến một ngày.
Ôn Ninh không kiểm soát được bản thân nghe được giọng mình nhìn được mọi thứ những cử động cũng rất rõ ràng.
Nhưng điều quan trọng là đó không phải cậu.
Chỉ có lúc quá mệt mỏi anh ta mới xuất hiện. Ôn Ninh đã gặp qua bác sĩ tâm lí và biết đó là đa nhân cách. Trong cơ thể hắn có anh ta. Hai người là một. Nhưng anh ta có khuynh hướng bạo lực,nóng nảy, càn rỡ hơn rất nhiều. Anh ta tên Quỳnh Lâm.
Từ sau cái hôm hai đứa bày tỏ tình cảm với nhau.
Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh chính thức ở chung với nhau.
Hai đứa vô tư,ngây ngô lại trong thời kì yêu đương nồng nhiệt không thể trách khi chuyện đó xảy ra.
Ngày liên hoan lớp hai đứa uống rất nhiều rượu. Uống rượu làm loạn cũng không náo.
Ôn Ninh say rượu khác hẳn phong cách thường ngày của hắn nho nhã,ôn nhu. Thô bạo xé chiếc áo trắng sơ mi của cậu. Hắn hôn từ đôi môi đỏ mọng đầy mùi rượu thơm ngọt đến tận xuống đầu ngón chân. Hắn hôn miệt mài để lại những xuyến đỏ chói như dâu tây trên người cậu. Không có chỗ nào mà hắn bỏ lại. Từ bờ vai mềm mịn trắng nõn đến eo thon nhỏ một vòng tay hắn gói gọn được rồi đến đôi mông căng đầy đặn mềm dẻo.
"Ưm..ư..thật nóng.."-Ngụy Vô Tiện bất lực rên rỉ.
"Aaa...không..nơi đó bẩn.."-Ngụy Vô Tiện nắm tóc hắn đẩy ra.
Ôn Ninh mặc kệ cậu hắn đang ra sức hầu hạ tiểu bảo bối của cậu. Phun ra nuốt vào hắn học tập trên những phim GV để có ngày hôm nay.
"Hức..không chịu nổi..thật..sướng...aaaa"- Ngụy Vô Tiện cậu sao có thể không bắn ra được với kĩ thuật cao siêu của hắn.
"Ha...ha.."- Ngụy Vô Tiện thẫn thờ với dòng khoái cảm còn sót lại.
Cảm nhận được dị vật lạ đang tiếng vào nông cậu. Ngụy Vô Tiện lay lay mông muốn trốn thoát nhưng đôi tay hắn như chiếc kìm vậy ghim cậu lại không để cậu thoát.
"Bảo bối..thả lỏng..dâm thủy em nhiều quá"- Ôn Ninh mổ mổ môi cậu an ủi. Dưới bàn tay hắn đã đầy chất lỏng nhầy nhụa của cậu.
Quy đầu hắn chống cửa huyệt. Bàn tay xoa xoa tính khí nhỏ của cậu.
"Phốc". Tiểu huyệt cậu ăn trọn tính khí thô to tím đen của hắn.
"Thật tuyệt".
"A..."- bất ngờ bị xông vào khiến cậu muốn khóc..thật đau thật trướng.
"Bảo bối..anh động đây"- chừa chút thời gian để cậu thích ứng với dương vật hắn. Hắn không thể tưởng được tiểu huyệt của cậu lại tuyệt đến vậy vừa ướt vừa nóng vừa chặt.
Hắn vận động mạnh mẽ khiến cậu choáng mắt không nhìn được thấy gì ngoài cảm dương vật hắn trong cậu. Cậu có thể tỉ mỉ đếm được từng gân guốc nổi lên của hắn.
"A..ân..aa..thích..thích.."- chính bản thân cậu cũng không hề biết mình nói gì.
Không biết chọc trúng chỗ nào mà Ngụy Vô Tiện hét thảm lên trong khoái cảm.
"Aaaa..đừng chọc chỗ đấy...aaaa..Ninh..đừng..thật sướng..sướng"- Ngụy Vô Tiện tưởng chừng mình chết trong khoái cảm này.
"Anh thao chết em"- Ôn Ninh vừa nói vừa vận động như pittong đóng cọc vừa nhanh vừa mạnh vừa sâu.
"Sâu..sâu quá...không..hỏng mất..hỏng mất..tha..tha em..lão công"- đến giờ phút này cậu chỉ muốn xin tha.
Nhìn cậu dưới thân hắn khóc lóc xin tha càng khiến thú tính hắn nổi lên. Thọc vào rút ra thọc vào rút ra hơm trăm cái hắn với cậu cùng nhau lên đỉnh.
"Aaa...ra...ra..ra rồi"- cậu thở hổn hển ôm mặt hôn hắn.
"Có thể...đi ra đi"- sau dư vị cậu mới nhận ra hắn còn chưa rút khỏi người cậu,cậu động động ý bảo hắn ra. Nhưng không ngờ hành động này chả khác nào cậu đi vào chỗ chết. Dương vật nửa mềm của hắn cứng ngạnh lên.
"Em nghĩ..một lần là đã đủ sao?"- Ôn Ninh ghé vào tai thì thầm với cậu.
"Không..aa..aa"-chưa để cậu nói hết hắn tiếp tục cày cấy trên người cậu cho đến tận sáng.
Nhìn gương mặt cậu ngủ hắn mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng cậu cũng thuộc về hắn-Ôn Ninh.
***
"Ngụy Anh con về rồi sao?"- người phụ nữ đang loay hoay trong bếp nghe tiếng bước chân liền hỏi.
"Ây da. Con muốn cho mẹ bất ngờ mà"- Ngụy Anh phụng phịu chạy lại chỗ bà.
"Con quỷ nhỏ. Tiếng bước chân hấp tấp của con mẹ còn lạ gì nữa"- bà bóp nhẹ lên chóp mũi cậu cưng chiều nói.
"A..anh hai chưa về ạ?"- Ngụy Anh giật mình thốt lên.
"Ngụy An? Chắc hẳn trên phòng"- bà lắc lắc đầu. Cứ về đến nhà lại là anh hai anh hai.
"Con lên với anh hai một xíu thôi nhé!"- dứt lời cậu chạy lon ton lon ton.
Phòng Ngụy An đối diện với phòng cậu trên lầu hau cũng không khó mỗi đêm cậu dọa anh.
Cốc..cốc
"Quỷ nhỏ vào đi"- giọng nam trầm ấm vang lên khiến cậu suýt vỡ tim.
"Anh haiiii"- chỉ có những lúc nhờ vả giọng cậu mới mềm mại nũng nịu như vậy thôi.
Nam nhân chưa kịp thay đồ vẫn mặc tây trang toát lên vẻ thành thục đầy nam tính. Ngồi ngay ngắn nghiêm túc xem hồ sơ bệnh án.
Vâng.
Ngụy An 31 tuổi- bác sĩ tâm lí.
"Anh haiii. Nếu có người theo đuổi em anh sẽ làm gì?"- chả hiểu sao cậu lại hỏi anh như vậy.
"Rất tốt. Ai có thể chiều tính em được đây?"- đẩy đẩy gọng kính anh nhìn lên cậu.
"Anh..anh nhớ nắm đấm của em lắm sao?"- Ngụy Anh hai ba bước tiến lên đứng trước bàn làm việc kéo cổ áo anh lại gần.
"Hazz. Em học ai kiểu cách này đây. Anh là anh trai em đó"- Ngụy An giả vờ lắc lắc đầu.
"Anh trai cái đầu ấy. Em..em.."-Ngụy Anh hơi bất ngờ về tư thế này. Chả khác gì cậu là lưu manh.
Bỏ tay ra săn sóc cổ áo anh cho bằng phẳng cậu lấy chân ngoắc chiếc ghế gần đó ngồi thụp xuống.
"Anh..có người theo đuổi em.. Mà lại là nam"- Ngụy Anh ngập ngừng nhưng cũng kể ra mọi chuyện.
"Hở. Em tôi đẹp đến nỗi nam cũng theo đuổi sao?"-Ngụy An híp mắt lại đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân.
"Ngụy An"- Ngụy Anh cậu là đang nói chuyện nghiêm túc mà anh trai lúc nào cũng chọc tức cậu.
Làm em mệt mỏi quá.
"Nói xem"- Ngụy An nghiêm túc nghe cậu kể.
"...anh có nghĩ rằng..anh ta đa nhân cách?"- Ngụy Anh cậu từ nhỏ lúc nào cũng đu đưa anh nên thấm dần phân tích tâm lí.
"Có khả năng. Theo lời kể của em. Anh cũng không hoàn toàn biết được anh ta có bao nhiêu nhân cách"- Ngụy An trầm trầm giọng nói với cậu.
"Một là Ôn Ninh. Một là Quỳnh Lâm.."- Ngụy Anh bắt chước điệu bộ của anh trầm trầm giọng hơn.
"Mới 15 tuổi mà thấp giọng ngư mèo con làm nũng vậy"- Ngụy An bật cười phá tan bầu không khí trinh thám.
"Mẹ làm xong cơm rồi anh xuống đi!!"- Ngụy Anh gào lên với anh đóng cửa rầm.
"..."- Ngụy An thở dài.
Tai nạn xe xảy ra với Ngụy An quá bất ngờ khi tài xế uống rượu say đâm phải xe anh đang đỗ xe.
Ngụy Anh nhận được cuộc gọi của mẹ hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Liều mạng muốn lấy máu của mình cho anh. Kết quả chỉ nhận được Ngụy An không phải anh ruột của cậu chỉ là con nuôi. Nhưng cũng trùng hợp thay nhóm máu của cậu và anh lại trùng nhau.
Ngụy An thoát khỏi nguy hiểm.
Ngồi tựa lưng trên tường Ngụy Anh suy nghĩ hành động điên cuồng của mình. Hốt hoảng,lo sợ,bất an,run rẩy..khi bố cậu nói ra sự thật cậu lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm và may mắn.
Vì sao chứ?
Tình cảm anh em đã biến chất sao??
Không...không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lee#link