(Trừng Tiện) Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: hiện đại,song tính,sinh tử văn,1x1,ooc nhẹ.
Ngụy Vô Tiện rón rén đi theo mép hành lang trong khách sạn trốn tránh camera với tư thế rất ư là khập khễnh. Bởi vì người đêm qua ngủ cậu là Giang Vãn Ngâm-boss của khách sạn này.Vô Tiện đau đầu không nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì,cậu chỉ nhớ có người thêm thuốc kích dục vào ly rượu cậy uống và sau đó...sau đó đụng vào hắn trong WC. Còn chuyện gì tiếp theo cậu không nhớ nhưng cậu biết lần đầu của cậu là của hắn.
"Chết tiệt". Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi chửi thầm ai đó chạy trốn."đừng nghĩ rằng tôi không tìm được em".
Ngụy Vô Tiện lết thân xác vào nhà tắm để dọn dẹp cơ thể mình. Nhìn vào gương cậu không nghĩ kia là mình một thân thể trải đầy dấu hôn xanh tím có đôi chỗ trầy da máu đã ứ đọng lại. Đôi vú nhu nhú như thiếu nữ mới lớn sưng đỏ tươi mới như nụ hoa. Xuống tí nữa là vật nhỏ đang ngủ say che che lấy lấp bông hoa e thẹn sưng tấy. Ngụy Vô Tiện bụm mặt khi nhìn thấy dòng đặc sệt trắng trắng đục đục của ai đó chảy xuống kéo dài đến nền nhà.
Thật xấu hổ!
Sau một hồi đấu tranh vật lộn cậu cũng dọn sạch sẽ thân thể mình. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm xuống giường ngủ luôn mặc kệ người nào đó đang tức ruột để tìm ra cậu.
Ngụy Vô Tiện đang là chủ của một tiệm cà phê ngoài cậu ra chỉ có mình Ôn Ninh là nhân viên. Lí do vì sao ư.?
Vì đây là công việc cậu thích thôi công việc chính của cậu là nhà thiết kế nội thất. Ôn Ninh là em trai của Ôn Tình- học tỷ cùng trường với cậu.
Đã hai tháng qua cậu rất đắc chí rằng Giang Trừng vẫn chưa tìm thấy cậu. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Anh. Cậu nghĩ sao với thế lực của Giang gia không tìm thấy cậu chỉ là con người kia chưa đến lúc xuất hiện.
"Ngụy Anh dạo này cậu không được khỏe sao?"-Ôn Ninh rụt rè hỏi cậu.
"Rất rất khỏe là đằng khác,con mắt nào của cậu nghĩ rằng tôi không khỏe?"- Ngụy Anh trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi tôi thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt và tiều tụy"-Ôn Ninh nhìn sắc mặt cậu nói
"Nhợt nhạt là ở trong nhà nhiều tiều tụy là nhờ cả cậu ấy chả biết lo cho mình gì hết"- Ngụy Anh hét vào mặt cậu
"Lí lẽ của cậu không..không sai"-Ôn Ninh gật gù trong mờ mịt
"Haha..ọe..nôn"-Ngụy Vô Tiện ba chân bốn cẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mà chả ra được tí gì cả.
Vuốt vuốt ngực hít thở đều đặn cậu cảm thấy thoải mái hơn. Chính xác ra cả tuần nay cậu khó chịu ăn uống không vô cái mũi cậu cũng nhạy cảm nhiều ngửi thấy mùi nào thì chỉ muốn chạy thật xa. Hazzz.. Nên đi bệnh viện khám không nhỉ? Ngụy Vô Tiện chống cằm nghĩ.
Ngụy Vô Tiện sững sờ khi nhìn vào giấy kết quả. Cậu cậu mang thai sao?
Chính mắt cậu cũng không tin được đây là sự thật và nó đã xảy ra với cậu. Cha của đứa bé còn ai vào đây nữa-Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi không nghĩ rằng một phát là trúng. Giang Trừng hắn ta cũng giỏi thật.
Qua ít phút Ôn Tình hẵng giọng lên tiếng với cậu.
"Ngụy Vô Tiện! Tôi hỏi cậu phải trả lời thành thật. Cái thai trong bụng là của ai?"
"Tất..tất nhiên là của tôi rồi. Nó trong bụng tôi thì là của tôi"-Ngụy Anh gân cổ cãi.
"Tốt tốt"-Ôn Tình lườm cậu luôn miệng khen tốt."Cậu có biết hậu quả là gì không? Cậu một mình nuôi nó sao? Cậu có làm được không?"
"Tôi làm được. Chỉ cần một mình tôi"-Ngụy Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đứa bé mà không có cha thì người khác nghĩ như thế nào?khi đứa bé nhận thức rằng nó không giống với đứa trẻ có gia đình khác?".-Ôn Tình phải làm cho ra lẽ cậu là người luôn chịu thiệt thòi cái gì cũng không nói chỉ ngậm ngùi một mình.
"Nhưng...nhưng.."-Ngụy Anh chợt nhận ra vấn đề này không hề nhỏ. Uất ức không kiềm chế được khóc nấc lên."hức..hức.."
"Này. Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc. Đàn ông con trai gì đâu m.."-Ôn Tình bối rối nói.
"Cô đã làm gì em ấy?"-Giang Trừng nhận được cuộc gọi của bảo tiêu nói rằng cậu vào bệnh viện,sốt ruột hắn cũng quăng luôn mớ giấy tờ kia.
Giang Trừng hung hăng trợn mắt với cô. Kéo Ngụy Anh vào lòng vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Vì cậu mà hắn có rất nhiều lần đầu tiên.
"Ngụy Anh,nói cho anh biết sao em khóc?"-Giang Trừng cố gắng ôn nhu để ngăn cơn giận.
Ngụy Anh đã đứng hình mất 5s mới nhận ra cục diện. Vừa nghĩ đến Ôn Tình mắng cậu,cậu lại oan oan ức ức ủy khuất mà khóc lợi hại hơn.
"Oa..oa..hức..hức..đều tại anh..tại..a...anh"-Ngụy Anh nói không thành câu nên hắn cũng không biết phản ứng ra sao.
Ôn Tình đứng nhìn màn ân ân ái ái của hai người mà ngán ngẩm. Thôi thì cô nói vậy.
"Anh là cha của đứa bé?"
"WTF? Đứa bé nào?"- Giang Trừng chửi thầm,hắn thề hắn chỉ ngủ với Ngụy Anh thôi chứ sao giờ lòi ra đứa bé.
"Cái thai trong bụng Ngụy Anh"hôn Tình kiên nhẫn giải thích.
"Thai..thai.."-Giang Trừng chăm chăm nhìn bụng phẳng lì của cậu,bất giác đưa tat sờ nhè nhẹ.
"Tôi..tôi không cần anh chịu trách nhiệm"- Ngụy Anh giờ mới chịu nín khóc.
"Cục cưng,bảo bối, em vừa nói gì?em định từ chối cha của đứa bé trong bụng em sao?"-Giang Trừng híp mắt nhìn cậu.
Trông hắn ta thật đáng sợ. Đây là suy nghĩ của Ngụy Anh.
"Tôi..tôi...anh và tôi đều không có tình yêu cớ gì anh phải chịu trách nhiệm..anh..anh chỉ cần nói một tiếng là...là anh muốn có bao nhiêu đứa có bấy nhiêu đứa..hà tất gì giành của tôi.."-Ngụy Anh hơi sợ khi nói như vậy mà Giang Trừng cứ nhìn cậu.
Cậu càng nói ánh mắt Giang Trừng càng nguy hiểm.
"Bảo bối!đây là bệnh viện có gì chúng ta về nhà nói"- Giang Trừng bế thốc cậu lên bỏ mặc Ôn Tình hỗn độn trước gió à nhầm trước điều hòa.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lee#link