Chap 2 Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi Hàn Thiên Sơn quanh năm không khí điều băng hàn ,lãnh lẽo hệt như cái tên của nó.Cảnh vật xung quanh luôn bị bao phủ trắng xóa bởi băng tuyết,do khí hậu ở đây quá khắc nghiệt nên chẳng có một bóng người lui đến.Vậy mà dạo gần đây, lại có một truyền thuyết bắt nguồn từ nơi đến chim cũng không thèm đẻ trứng này lan chuyền khắp tu chân giới.

Tương truyền rằng không cần biết ngươi là người tốt xấu như nào? Danh phận ra sao ? Đang đứng ở tầng thứ mấy của tu tiên giả ? Chỉ cần ngươi thành tâm đến đây tỉnh tọa tại đỉnh núi này .Nếu may mắn là người được chọn bởi thiên địa, sau bảy ngày thiên kiếp sẽ giáng xuống.Người chịu được cửu đạo lôi kiếp ấy kẻ đó sẽ một bước thành Thần trường sinh bất lão ,thọ ngang trời đất.

Cách chân núi Hàn Thiên Sơn không xa có một quán trà nhỏ.Trước cửa có bày vài bộ bàn ghế để khách lữ hành tiện đường ghé vào nghỉ chân,vị trí của quán khá tốt đây đoạn đường vào thành gần nhất vì thế hàng ngày điều không ít người qua kẻ lại.Tuy quán hơi nhỏ nhưng nghe nói trà và rượu ở đây rất ngon nên thu hút khá đông khách.

_Ca Ca !!! Huynh đoán xem đệ có thể là người được chọn không nha???

Thiếu niên tràng đầy sức sống,hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía ngọn núi bị bao phủ bởi sương mù rồi hướng về phía vị đối diện hỏi.

_ Gọi sư huynh!

Nam nhân tuấn tuấn ngừng chút ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
_Đây chỉ là truyền thuyết được biết bao người truyền tai nhau,không rõ thực giả ra sao . Ta thấy thay vì đệ dành thời gian để nghe ngóng những chuyện lông gà vỏ tỏi này thì tập chung vào tu luyện đi . Đệ đã ở trung cảnh giới rồi chỉ cần vượt thêm mấy tầng thôi cũng được độ kiếp rồi .

_ Hazzz...Nhiều khi đệ suy nghĩ không biết hai ta có phải huynh đệ ruột không a...Lúc ở sư môn bắt kêu sư huynh đã đành giờ ra ngoài cũng vậy.Cái gì mấy tầng nữa? Huynh nói nghe thật dễ nha.Còn chưa nói ngày nào sư thúc cũng bắt ta chép sách ,quyển nào cũng dày hơn cả da mặt ta,ta sợ chưa độ kiếp đã bị chôn trong đống sách đó rồi...

Thiếu niên mệt mỏi tựa cầm lên bàn ,gương mặt ủy ủy khuất khuất mà nhìn vị ca ca nhà mình.

_ Ha Ha Ha...
Tráng hán tử bàn kế bên cười xong liền nói :
_ Ta nói thiếu niên các người đúng là chưa trãi đời mà ! Không vào hang sao biết trong đó có gì ? Có thể là yêu ma quỷ quái hay ngọc ngà châu báu hoặc là .. Một bước phi thăng.

Hai từ này vừa nói ra,không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh .Mọi người ở đây điều biết hai chữ hắn vừa nói ra nghe thì dễ,nhưng lại là khát vọng của bao nhiêu người nói chung và tu tiên giả nói riêng.Bọn họ cực khổ tu luyện cả đời không phải chỉ đợi đến ngày có thể vượt qua sinh lão bệnh tử,đứng trên đỉnh nhân sinh mà thôi sao.Không gian yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói ngọt ngào:

_thật ngây thơ a!! Trước tiên cứ cho rằng vị thúc thúc này là người được chọn đi.
Nàng nhìn về phía vị tráng hán tử,nhấp nhẹ ngụm trà ,nói tiếp :
_vậy thúc nghĩ mình sẽ chịu nổi 9 đạo lôi kiếp sao ?? Chỉ một đạo cũng đủ để người đang ở trung cảnh giới chật vật ,đừng nói mỗi lần giáng xuống lực sát thương của lôi kiếp sẽ càng tăng ...

ngồi cạnh nàng là một vị nam tử trong khá tuấn tú,đôi mắt hoa đòa tràng ý cười,tay cầm một cây khiến phiến,chưa đợi nàng nói xong đã cướp lời,nở nụ cười nhẹ nói :

_Biểu muội à,muội nói nhiều với bọn họ nhiều thế làm gì? Chỉ sợ thiên kiếp chưa đến ,bọn họ đã bị băng tuyết ở đó chôn mất rồi.

bằng hữu cùng bàn với tráng hán không nhịn được đập mạnh tay lên bàn quát:

_ Ngươi nghĩ mình là ai ???
Liền có một vài người cũng hướng về phía huynh muội bọn họ rút kiếm.
Tráng hán không những không giận còn hào sảng cười to, nói :

_hahaha,nói rất hay,chắc chắc là cao nhân ,vậy người thúc thúc ngây thơ này mong nhị vị chỉ giáo !!

Nói xong hắn liền cầm thanh đại đao khắc hình bạch Long trong tay đâm thẳng về phía nam tử kia.Người kia cũng mau chóng rút kiếm ra đỡ,thanh kiếm màu đen tuyền trên thân kiếm khắc đầy biểu tượng quái dị ,nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì.Ngay lúc hai thứ vũ khí chuẩn bị tiếp xúc thì tráng hán kia bị ai đó giữ lại bả vai,sức lực lớn đến mức hắn không thể cử động dù chỉ một chút,hắn quay qua nhìn sang thì thấy đó là chủ quán trà này.Ông lão ấy là người đã có tuổi,tóc đều bạc trắng hết rồi,ông nhìn hắn nhẹ nhàng buông tay ra nói với mọi người :

_Thật thất lễ,lão già chỉ có thể dựa vào cái quán này kiếm chút đỉnh.Nếu các vị đến đây để uống trà nghỉ ngơi thì ta luôn hoan nghênh còn việc khác thì xin các vị đến nơi khác giải quyết .

Nơi này tuy là tuyến đường chính nhưng có mỗi quán trà của lão thì quá kỳ lạ,người sống gần thành điều nói đoạn đường này đến tối thường xảy ra nhiều chuyện ma quỷ,người có thể mở tiệm ở đây cũng không tầm thường.

_Thứ lỗi,ta muốn hỏi thăm một chút.

Người lên tiếng là một nam tử có dung mạo tựa như từ trong tranh bước ra,mặc một thân bạch y phiêu dật ,y chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ làm rung động tâm can người đối diện,nói y là trích tiên thì cũng không quá.
Phía sau y là một thanh niên tướng mạo cũng rất xuất sắc nhưng so với hắn lại mang nét bốc đồng hơn ,trên tay hắn là một bức tranh vẽ một nam tử tuấn lãng ,đôi mắt sắc bén,dưới cánh môi trái có một nốt ruồi nhỏ.Hắn hỏi :

_Có ai đã từng gặp qua người này chưa ???

nam tử bạch y nghĩ :"vị đồ nhi này của ta đúng là không biết cách nói chuyện a~~,tài mạo xuất chúng mà đến giờ vẫn chưa có đạo lữ a~~~"

thấy mọi người không trả lời hắn liền lấy ra một lượng bạc đặt xuống bàn ,chủ quán thấy ngân lượng mắt liền sáng lên nói :
_Vị công tử này cách đây ba ngày trước đã từng ghé quán ta.Ngài cũng thấy quán ta 1 ngày rất đông khách nhưng vị này rất đặc biệt ,trên lưng còn vác theo hai thanh kiếm nên ta nh.....!!

"Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm...."

chưa đợi lão nói xong phía trên đỉnh núi điều bị bao phủ bởi mây đen,từng đoạn lôi kiếp cũng theo đó giáng xuống phát ra những tiếng động lớn đến nghiêng trời lệch đất .Vừa thấy cảnh tượng trước mắt bạch y công tử liền cùng đồ nhi ngự kiếm bay về phía ngọn núi.

Lúc này trên đỉnh núi,một nam nhân đang bị từng đạo lôi kiếp giáng xuống,cả người hắn đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ,có nơi còn lộ cả xương máu thịt be bét,cả bộ thanh y điều bị nhuộm đỏ bởi máu,dường như hắn có thể nghe được tiếng xương cốt của mình bị nứt ra từng chút một ,kim đan trong người như muốn vỡ nát nhịn không được liền lại phun ra một ngụm máu ,trước khi chìm vào bóng tối hắn nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên hắn :

_Triệt Phong,Triệt Phong,Triệt Phong....

_TRIỆT PHONG

Khi vừa mở mắt ,hắn liền thấy gương mặt phì nhiêu của Trương Lạc .Rầm một cái ,hắn liền giật mình ngã từ ghế xoay xuống đất...
Trương Lạc :... "Cái Cmn mình dọa người thế sao??? "

Đến khi bình tĩnh lại hắn mới nhận thức được đây là công ty nơi hắn làm việc.Còn người trước mặt này là Trương Lạc đồng nghiệp kiêm bạn thân của hắn tuy dáng người hơi mập mạp nhưng tính tình rất tốt,bọn họ cùng làm ở mãng thiết kế game tại công ty này cũng gần 5 năm .Lúc Kiệt Phong mới đến vì là người mới thường bị sai vặt linh tinh,cộng thêm gương mặt khá dễ nhìn ,tính cách lại ôn nhu nên thu hút phần lớn đồng nghiệp nữ, làm các nam đồng nghiệp đâm ra ghen tị  thường kiếm những việc nặng nhọc,ngoài lề buột hắn làm .Chỉ có Trương Lạc là luôn bên cạnh giúp đỡ hắn.Có lần nháo lớn đến mức mọi người điều bị bắt làm kiểm điểm.
Giờ thì những người hay sinh sự trước kia với hắn đều bị chuyển đi nơi khác nên giờ công ty khá yên bình.Hôm nay là ngày bảo trì game nên cả hai điều phải ở lại đến tối.

Trương Lạc tiến tới đỡ hắn dậy hỏi :

_Cậu ổn không đó??hay về trước đi việc còn lại cứ giao tôi là được.Lúc nãy mơ thấy ác mộng à?Tôi kêu rát cả họng cậu mới tỉnh a~~

Nhìn thấy thằng bạn lo lắng cho mình như vậy cảm nhận được chút ấm áp nói:

_Tôi không sao, chỉ là mơ thấy một số chuyện xưa thôi.Cậu uống cà phê không ?? Tôi đi lấy.

_Ok,lấy giùm em một ly luôn nhé Phong ca~ca ~~~

Trương Lạc vừa nhìn vào máy tính vừa dùng điệu nhão hơn cả hồ dán giấy mà trả lời hắn,lại còn cố ý kéo dài hai từ cuối làm người nghe nổi hết da gà

_Được rồi,được rồi.Trong công ty này không có cô gái nào có giọng dẹo như cậu đâu.Để caca đi lấy cho cậu.
Nói rồi hắn đi ra phòng nghỉ lấy cà phê.Thật sự nhờ nói chuyện với Trương Lạc làm hắn bình tĩnh lại phần nào,nhìn vào dấu ấn hình hoa sen trên tay hắn liền nghĩ đến giấc mộng lúc nãy,tuy đã là chuyện của đời trước .Nhưng người đó lại là chấp niệm duy nhất của hắn,chỉ cần còn ký ức hắn chắn chắc sẽ không để lạc mất y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro