[Vong Tiện] Đã tìm được người nhưng không hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nội dung truyện này được dựa trên một số doujinshi và vài đồng nhân văn (đồng nhân khúc) mình từng đọc (nghe) qua /cảm ơn nhiều/. Bạn thắc mắc rằng nội dung tương đồng, ừ thì bạn đúng rồi đấy! Nhưng mình mong bạn sẽ đọc nó. Cảm ơn!

-----------------------------------------------------

Vào một ngày nọ, sau cuộc huyết tẩy tại Bất Dạ Thiên, hắn biết được một chuyện động trời: Người hắn thương đã rời khỏi thế gian này rồi.

Hắn biết chuyện này khi hắn từ Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy đến Di Lăng, đến Loạn Táng Cương để tìm người ấy.

Nhưng sau khi nghe được chuyện này, tâm hắn đau đớn vô cùng, trong đầu chỉ còn một ý niệm là chạy đến đó thật nhanh, để tìm y, bởi hắn tin rằng, y chắc chắn vẫn còn sống, vẫn đang chờ hắn đến bên cạnh y.

Nhưng...

Ý niệm đấy đã vụt tắt không một chút tiếc thương. Đã chẳng còn lại bất cứ ai ở nơi đây, kể cả bóng hình của y cũng chẳng thấy.

Hắn không tin vào hoang cảnh trước mắt, cho rằng y hẳn đang đi tìm hắn, vì thế hắn chạy khắp nơi trong động tìm y, miệng thì lẩm bẩm cái tên của y không ngừng. Nhưng nghĩ về những lời bọn người kia đã nói, y bị vạn quỷ cắn xé, thịt nát xương tan, cả một tàn hồn sợ rằng cũng không còn làm hắn bối rối, hoảng sợ. Hắn tự hỏi rằng thực y đã chết như vậy rồi ư?

Chết thì vẫn còn hồn, dù sao bọn người kia vẫn chưa chắc y đã hồn bay phách tán triệt để, phải, đúng là vậy, chỉ cần vấn linh là được, phải, sẽ được...

Hắn lấy cổ cầm ra, đặt ngay ngắn trước mặt, rồi cứ thế, từng ngón tay gảy lên khúc "Vấn linh".

"Vấn linh" là một danh khúc do tổ tiên Cô Tô Lam thị sáng tác, dùng để hỏi người chết. Người gảy dùng tiếng đàn để hỏi, còn câu trả lời của người đã chết kia sẽ được "Vấn linh" chuyển thành âm luật, đáp trên dây đàn.

Hắn cứ mải gảy, tiếng cổ cầm vang vọng trong sơn động không ngừng. Thế nhưng, thứ đáp lại hắn lại chỉ là một sự im lặng đến vô tình.

Hắn kiên trì, vẫn gảy tiếp khúc "Vấn linh", chỉ để chờ một hồn phách ai đó cho hắn biết y đang ở đâu, nhưng trong một thời gian dài, vẫn không có được câu trả lời.

Hắn quyết định đi nhiều nơi, cứ hễ nơi nào có yêu ma quỷ quái làm loạn, hắn đều đến, nhất là để dẹp loạn, sau là để hỏi chút tin tức về y. Nhưng vẫn là hai chữ "không biết".

Đến một ngày, mà hắn cũng chẳng biết đã trải qua bao lâu, hắn lại gảy đàn, mà lần này là dưới một tán cây xanh mướt nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Tuy vậy, nơi này yên tĩnh đến lạ, ở đây chỉ có chan hòa với thiên nhiên, cây cỏ, chẳng màng chi thế sự.

Đột nhiên, có kẻ trả lời hắn.

Hắn không chút do dự, tay gảy đàn hỏi ngay.

"Ngươi là ai?"

[Không biết, quên rồi]

"Vì sao lại chết?"

[Không biết, quên rồi]

Hắn đây là lần đầu tiên gặp một linh hồn không nhớ mình là ai. Linh hồn này còn quên đi cái chết của mình, hẳn là cái chết đó rất đáng không được nhớ tới.

Ở bên kia, linh hồn ấy ra sao, tướng mạo thế nào, hắn cũng đều không biết. Nhưng quan trọng hơn, hắn cần hỏi lấy tin tức của y.

Tiếng đàn lại vang...

Nhưng lần này là do linh hồn kia chủ động.

[Ngươi đã ở đây gảy nhiều ngày rồi, muốn hỏi ai sao?]

Hắn ngạc nhiên, linh hồn này, là đã đến từ trước?

Nhưng khuôn mặt hắn vẫn vậy, lạnh lẽo vô cùng, không một chút ý ngạc nhiên. Hắn gảy đàn để trả lời.

"Ta muốn tìm người ta thương..."

[Vậy người kia hẳn rất hạnh phúc rồi, chết rồi vẫn còn có người đi tìm, không như ta, chỉ là chút tàn hồn, cái gì cũng quên, cũng chẳng biết lúc còn sống đã có ai quan tâm đến ta, lúc này vẫn đi tìm ta như ngươi vậy không?]

Tiếng đàn vang lên một đoạn dài...

Một linh hồn nhiều lời, cũng lại là lần đầu hắn gặp. Thế nhưng, từng câu từng chữ một lại khiến tâm hắn khẽ động, khiến hắn vẫn là trả lời lại kẻ kia.

"Nhất định là có, hẳn người đó vẫn đang đi tìm ngươi"

"Chỉ là chưa tìm được thôi"

Lần này, tiếng đàn im bặt, không hồi âm.

Linh hồn kia, đi rồi ư?

[Nếu thật là vậy thì ta mong người đó hãy quên ta đi, đừng tìm nữa]

"Vì sao?"

[Vì yêu ta thật không đáng để người đó yêu]

[Ta không muốn thấy người đó, đáng thương như ngươi]

"Nếu bảo ta quên y, sao có thể quên chứ? Đáng thương ta cũng chịu, chỉ cần..."

"...chỉ cần y quay lại thôi..."

Tiếng đàn cũng không còn vang lên nữa. Linh hồn kia, rời đi rồi.

...

Nhưng nhiều ngay sau, linh hồn ấy lại ở bên hắn, trò chuyện cùng hắn thông qua tiếng đàn.

Ngày qua ngày, cứ gảy cầm lên là hắn lại đến...

Vẫn đến trò chuyện...

Cho đến một ngày, lúc hắn gảy cầm lên, đã chẳng còn linh hồn nào ở đó để trò chuyện cùng hắn nữa. Hắn vẫn chưa hỏi ra tung tích của y, thì linh hồn đó đã rời khỏi rồi, lần này, sẽ không trả lời tiếng đàn nữa.

Bây giờ hắn ngẫm lại, một linh hồn lắm lời như vậy, thật giống y năm nào, cái ngày vẫn còn thời niên thiếu ở nơi Cô Tô, bên vò Thiên Tử Tiếu cùng tiếng cầm trong trẻo, cùng với y.

Liệu rằng hắn có phải đã tìm ra y rồi nhưng lại không hề hay biết không? Nếu vậy, thực là hắn đã bỏ qua y rồi sao?

Nếu vậy, hắn phải biết tìm y ở nơi nào nữa...

Trên khóe mắt hắn, lệ đã rơi, lặng lẽ mà rơi...

...

Mà lúc ấy, kể từ ngày y rời bỏ thế gian, rời bỏ hắn, cũng đã được mười ba năm rồi...

-------------------------------------------------

Ít lâu sau, hắn cùng chúng đệ tử đi diệt tà túy ở Đại Phạn Sơn. Khi đi sâu vào núi, hắn nghe một tiếng sáo đang thổi vang. Tuy tiếng sáo này không hay, nhưng giai điệu này, lại chỉ có hắn và y biết. Hắn lần theo tiếng sáo, đi thật nhanh, thật nhanh. Đến khi gặp được một thân ảnh đang vận hắc y, tay cầm sáo trúc, thổi khúc nhạc định tình giữa hắn và y, hắn liền đến sau người ấy, nhẹ nhàng cầm lấy tay, trong lòng thầm gọi hai tiếng.

"Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro