Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm được dựa trên ý tưởng của bộ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

Cp chính trong truyện là Lam Vong Cơ thuộc Long tộc x Nguỵ Vô Tiện thuộc Hồ tộc

Đây là một bộ truyện có yếu tố nhân thú.

———————-

Từ xa xưa, nhân tộc cùng yêu tộc với hình dạng thuần thú chung sống với nhau hoà thuận. Lâu dần lai tạo, sinh ra những đứa bé có ngoại hình vừa giống nhân tộc, vừa giống yêu tộc với các tính cách, sở trường, sức mạnh của loài yêu thú

Đều này nhanh chóng lan nhanh, càng nhiều đứa trẻ nhân thú được sinh ra hơn. Cho đến hàng nghìn năm sau, khắp nơi đều là những nhân thú ưu việt thống lĩnh tam giới

Song, vẫn có một bộ tộc nhân thú bị cả tam giới săn lùng - Hồ yêu.

Loài cáo này tu luyện từ những con cáo thường từ từ mà mọc ra thêm tám cái đuôi tương đương chín mạng. Hồ yêu vốn bị cả tam giới săn lùng bởi họ có khả năng sinh sản quá cao, quá dày đặc khi mà cả nam nhân trong tộc này cũng có cả bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ. Từng có thời điểm, khắp tam giới có đến một phần ba số người thuộc tộc Hồ yêu.

Cũng chính điều này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ khi một tộc người vậy mà lại có số lượng đông đảo, chiếm hết cả những vị trí chiến lược, những nơi ở, con mồi với các tộc khác. Tộc Hồ Yêu bị đẩy vào đường cùng, bị tàn sát, diệt cả tộc.

Nhưng sự thật về việc tộc Hồ Yêu bị diệt phải chăng còn có ẩn khúc? Câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn, một bí ẩn mãi mãi bị chôn vùi

———

Nguỵ Vô Tiện vốn thuộc Hồ tộc, hắn có mẫu thân là Tàng Sơn tán nhân cũng thuộc Hồ tộc và phụ thân là Nguỵ Trường Trạch thuộc Miêu tộc.

Cũng nhờ mẫu hắn lên núi tu luyện, nhận Bão Sơn tán nhân làm sư phụ mới may mắn thoát khỏi cuộc truy sát Hồ tộc. Sau khi xuống núi, bà gặp Nguỵ Trường Trạch mà đem lòng yêu mến.

Từ bé, hắn đã rất yêu thích chín chiếc đuôi cáo màu đen mềm mại, ấm áp của bà ấy. Hắn rất yêu thích mùi đàn hương nhẹ nhàng, thân thuộc từ đuôi mẫu thân. Những đêm trái gió trở trời, hắn có thể thoả thích nằm trong chín chiếc đuôi êm ái, ấm áp che chắn khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết kia, được bà ôm ấp vỗ về, được nghe bà thổi từng tiếng sáo ru ngủ. Chỉ một bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc, đủ khiến hắn có được một giấc ngủ thật dài, thật ngon

Thế nhưng kể từ khi phụ thân hắn nhắm mắt, mẫu thân hắn luôn dặn hắn, phải giấu đi chín cái đuôi, phải đem đi đôi tai màu đen tuyền của mình cụp giấu. Gặp ai cũng phải giấu về tộc Hồ Yêu của mình. Cũng kể từ đó, hắn chẳng còn được nằm trong chiếc đuôi ấm áp, mềm mại ấy nữa, hắn sẽ chẳng còn được ru ngủ bằng mùi đàn hương dễ chịu toả ra từ đuôi của bà

"Vì vậy mà Nguỵ Anh con của ta mới có thể sống"

Thế nên ngay từ bé, hắn đã được mẹ chỉ dạy cách thức giấu đi chín chiếc đuôi bằng pháp lực vốn có của Hồ Yêu. Bà cứ luôn để tâm đến chín chiếc đuôi nhỏ xinh có màu đen tuyền đáng yêu của hắn khiến hắn vừa buồn cười vừa  chua chát lại luôn có phần thắc mắc

Họ bôn tẩu khắp thiên hạ, buổi sáng gặp người tuần tra liền né tránh, ban đêm liền trốn vào một góc mà ngủ

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua gần 50 năm trời, khi hắn chỉ mới trong thân thể của một đứa trẻ năm tuổi

Vậy mà một Hồ Yêu luôn cẩn thận như thế, luôn che đậy mọi việc một cách tưởng chừng hoàn hảo như thế lại bị lộ tung tích. Chỉ vì ngày ấy hắn sốt cao, đêm ấy trời lại đổ tuyết, mẹ hắn vì lo con trở nặng liền không chần chừ lộ đuôi. Đây chính là đêm đầu tiên mà hắn cảm nhận được sự ấm áp từ đuôi của mẹ sau khi cha mất, chỉ cần được nằm trong đó, được ngửi thấy mùi hương ấy, hắn có thể sẽ ngay lập tức mà thiếp đi. Thế nhưng đây cũng là đêm cuối cùng mà hắn nhận được hơi ấm từ bà

Họ bị một tên tán tu bắt gặp khi bà đang trong chiếc lều nhỏ bỏ hoang sưởi ấm cho hắn

Gã lập tức bắn pháo hoa cứu trợ, bà với lấy cơ hội nhanh chân chạy khỏi nơi đó.

Nhưng không lâu sau, vô số tiếng bước chân dồn dập theo hướng mẫu hắn mà vang lên.

Bà ôm hắn vào lòng, vừa chạy vừa né tránh khỏi những mũi tên như xé gió bắn tới. Hắn trong lòng mẫu thân đang ngủ một giấc thật ngon vừa bị đánh thức bởi tiếng ồn, lại nhìn thấy mũi tên kia đả thương bà, lòng liền hoang mang hoảng sợ lộ ra đôi tai lém lỉnh cùng chín chiếc đuôi yêu hồ đen tuyền

Trong lúc né những dòng mũi tên dày đặc kia, bà lách mình tránh thế nhưng lại bất cẩn khiến chiếc tai cáo bên phải bị thương. May mắn chỉ là vết thương sượt qua, không trúng bộ phận nguy hiểm, song cũng khoét tai phải hắn một lỗ không lớn, không nhỏ khá dữ tợn

Bà thấy thế thì hoảng hốt, vội che tai phải hắn lại, dùng pháp lực cầm máu đang chảy không ngừng kia

Dù sao bà cũng là một đệ tử của Bão Sơn tán nhân-một tiên nhân đắc đạo vạn người kính nể. Thế nhưng việc sinh con và với quá trình chạy trốn ròng rã gần 50 năm đã sớm khiến bà vất vả, lao đao. Giờ đây lại có thêm Nguỵ Anh bị đả thương, bà liền dùng số pháp lực ít ỏi còn lại chữa thương, lúc bấy giờ, có thể nói bà quả thực là sức cùng lực kiệt

Nhận thấy đám người tu tiên sắp áp sát, bà đành nhanh chân chạy đến một góc của gia đình ven đường

Bà giấu Nguỵ Vô Tiện vào một chiếc lu cạn của hộ dân đó, bản thân thì chạy đi nơi khác đánh lạc hướng những kẻ tu tiên kia ,bảo vệ hắn

Trước khi đi, bà còn dặn hắn, phải giấu thật kỹ, không được để ai biết được Hồ tộc là con vẫn còn tồn tại, còn căn dặn hắn cho đến khi mặt trời ló dạng mới được hé mở nắp lu mà đi, tuyệt đối không được hé mở dù chỉ một chút

"Chỉ như vậy, con mới có thể sống sót.... A Tiện..." bà hôn lên trán, đôi tay của hắn, những giọt lệ nóng nổi không ngừng rơi trên bàn tay bé nhỏ của hắn rồi đóng nắp lu lại

"Mẫu thân..." hắn với tay ra toan ôm chầm lấy bà liền bị bà cự tuyệt, bà theo hướng ngược lại chạy đi

Nguỵ Vô Tiện từ bé đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời. Thế nên bà vừa dặn hắn phải im lặng nằm trong lu, hắn liền không dám ló đầu ra mà nhìn.

Chốc lát sau, khi hắn nằm trong chiếc lu cạn bám đầy rong rêu và bụi, khó chịu trở mình, chẳng thể chợp mắt, cũng chẳng thế nhìn nhắm xung quanh, bứt rứt không thôi

Vừa vặn nghe thấy vô số tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng tới, cùng với tiếng đao kiếm, tiếng một người phụ nữ thê lương rên rỉ từng hồi rồi dần biến mất, tiếng cười giòn giã vang lên của đám đàn ông vang lên liên tiếp nhau

Hắn sợ hãi co rút trong cái lu cũ kỹ, run rẩy từng hồi, nước mắt không ngừng rơi bởi lẽ, hắn biết được tiếng hét kia là của mẫu thân hắn, hắn biết được, mẫu thân hắn đã không còn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, không phải cơn đau từ vết thương trên tai phái, cũng không phải nỗi sợ hãi đám người kia sẽ quay lại giết chết hắn. Mà là hắn sợ hãi, sợ hãi sự thật, sợ hãi sự lạc lối, nỗi cô đơn hắn đang mang khi mẫu thân bị hại chết.

Trước kia hắn còn mẫu thân bên cạnh vỗ về, an ủi, hắn còn có thể sống qua ngày khỏi sự truy đuổi. Giờ đây cảnh còn người mất, bảo hắn sống tiếp hắn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro