chap 12 :Đại Kết Cục ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cỏ xanh tươi mát, cơn gió rì rào lay động những tán cây trong rừng, đối với Lam Vong Cơ, khung cảnh này thật sự quá quen thuộc.

" Đây là..Bách Phượng Sơn? Sao ta lại ở đây ? "

Đôi bàn chân lướt nhẹ trên thảm cỏ, khóe môi Lam Vong Cơ thoáng nhẹ lên ý cười, đây chẳng phải là khoảng khắc y cướp lấy nụ hôn đầu của Ngụy Vô Tiện hay sao? Bản thân như chìm vào kí ức , Lam Vong Cơ cứ đi, cứ đi.. đột nhiên bản thân chợt sững lại. Phía trước, một thân ảnh hắc y đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào y, khóe miệng hắn nở lên một nụ cười ấm áp dưới ánh nắng nhu hòa, hắn cất tiếng gọi :

" Lam Trạm! "

Tim Lam Vong Cơ như sững lại một nhịp, bàn tay run rẩy, không hiểu lý do tại sao bản thân muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm thân ảnh ấy, trong thâm tâm y không ngừng gào thét " Ngụy Anh.. Ngụy Anh.. Ngụy Anh.. " . Chẳng hiểu sao, càng đến gần thì thân ảnh kia cành nhạt nhòa hư ảo, một nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên thôi thúc bước chân Lam Vong Cơ, thân ảnh hắc y ấy vẫn nở nụ cười nhìn người đang bước tới mình, giọng hắn tuy khe khẽ nhưng cũng không đánh bại được thính giác của Lam Vong Cơ:

" Lam Trạm, tạm biệt................Đợi ta "

" Ngụy Anh.. Ngụy Anh.. Đừng bỏ ta.. đừng mà.."

Lam Vong Cơ sửng sốt bay tới, muốn ôm chặt thân ảnh kia vào lòng nhưng thân ảnh ấy đã tan biến trong vòng tay y, y đau đớn kêu lên :

" Ngụy Anh!!!!! "

Tiếng kêu lớn cũng đã làm Lam Vong Cơ thức giấc, tỉnh dậy từ giấc mộng, y chợt nhận ra mình đang ở Tĩnh Thất và Lam Hi Thần đang ở kế bên chăm sóc cho y:

" Vong Cơ, đệ không sao chứ? "

Phớt lờ sự quan tâm của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ giọng run run nhưng có chút gấp gáp , cất tiếng hỏi:

" Huynh trưởng, Ngụy Anh đâu? Ngụy Anh về chưa? "

Đối mặt với ánh mắt đáng thương của đệ đệ, Lam Hi Thần cũng đành bất lực lắc đầu :

" Ngụy công tử.. Hắn... "

Trông thấy thái độ mập mờ của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ lập tức cắt ngang câu nói, bản thân bước xuống giường nhưng chưa đi được mấy bước đã ngã khụy xuống :

" Ta phải đi tìm Ngụy Anh.. "

Lam Hi Thần lập tức đến bên cạnh đỡ lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lập tức cự tuyệt vùng vẫy.

" Đệ muốn đi tìm Ngụy Anh, huynh trưởng mau thả đệ ra "

Trông thấy trải độ cứng đầu mà đầy tuyệt vọng của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần ôm lấy y, thì thào nói nhỏ:

" Vong Cơ, đệ đã hôn mê 5 ngày rồi, thân thể còn chưa ổn định, nghe ta nói, Ngụy công tử vẫn có cơ hội quay lại, đệ đừng tự hành hạ bản thân như thế.."

Nghe được câu nói của Lam Hi Thần, ánh mắt Lam Vong Cơ như sống dậy từ cõi chết, giọng y nức nở:

" Huynh ...có ý gì?"

Lam Hi Thần dìu Lam Vong Cơ lên giường, kể hết mọi chuyện về kì hạn hiến xá của Ngụy Vô Tiện cho y nghe. Thực ra Ngụy Vô Tiện đã sớm lường trước ngày mình mất đi, y đem mọi chuyện kể với Lam Hi Thần - người thứ 2 thân cận nhất với Lam Vong Cơ, với mong muốn Lam Hi Thần có thể giúp hắn giải thích với y sau khi mọi chuyện kết thúc. Lam Vong Cơ một bên yên tĩnh ngồi nghe, trên mặt không có một tia biểu cảm nào nhưng trên tại khóe mi, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống :

" Sao y không nói với đệ, tại sao... Tại sao? "

Nhìn Lam Vong Cơ tâm đau như cắt, Lam Hi Thần cũng không đành lòng:

"Vong Cơ, đệ nghe ta nói, Ngụy công tử vì không muốn đệ lo lắng nên mới giấu đệ, đệ đừng trách y, y biết mình không còn sống được bao lâu nên mới chấp nhận hy sinh bản thân, thanh tẩy Âm Hổ Phù, một trừ đi hậu hoạn cho thế gian.... Hai là..... Tạo cho mình thêm một đường sinh cơ"

Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay của Lam Hi Thần, hơi thở gấp gáp :

" Huynh trưởng, chuyện này là sao? "

" Ngụy công tử thi triển Tụ Linh trận thanh tẩy Âm Hổ Phù cho nên Âm Hổ Phù hiện tại không còn là vật chí tà hấp thu oán khí mà nó đã trở thành một bảo vật chí linh, hấp thu linh khí, thậm chí bản thân Âm Hổ Phù cũng đang dần hình thành linh tính. "

"Sau khi Ngụy Công Tử dùng linh hồn mình làm trung gian cho Tụ Linh Trận, bản thân y và Âm Hổ Phù cũng đã hình thành một sự liên kết, linh hồn của Ngụy công tử có thể sẽ không mất đi mà bị Âm Hổ Phù thu nhập, Nếu linh hồn Ngụy công tử thực sự ở trong Âm Hổ Phù, bằng vào lượng linh khí dồi dào trong đó, linh hồn y sẽ có khả năng tu thành thực thể và trở về"

Nói rồi Lam Hi Thần lấy trong tay áo ra một bức thư đưa cho Lam Vong Cơ :

" Đây là thứ Ngụy công tử nhờ ta chuyển cho đệ"

Lam Vong Cơ bàn tay run run, cẩn thận mở phông thư được gấp ngay ngắn, bên trong bức thư là từng con chữ tuy không được đẹp nhưng lại mang nét trẻ con nghịch ngợm của người kia, điều đó làm cho tim Lam Vong Cơ như thêm một lần thắt chặt lại.

" Lam Trạm, nếu ngươi đọc được lá thư này thì chắc ta hiện tại không ở bên ngươi được rồi, mọi chuyện Hi Thần ca ca cũng nói với ngươi rồi nhỉ.

Lam Trạm, ta biết là ta không đúng vì đã giấu ngươi, nhưng ngươi nên biết rằng, Nguỵ Anh không bao giờ muốn rời xa ngươi, Ngụy Anh yêu ngươi, rất yêu rất yêu, Nguỵ Anh sẽ tìm mọi cách để được ở bên ngươi. Ta biết rằng ta là một người ích kỉ, luôn để ngươi đợi ta, luôn bắt ngươi phải chiều theo ý ta.. Nhưng Lam Trạm này, ngươi cho ta ích kỷ thêm một lần nữa, có được không?

Lam Trạm, ta còn có quà cho ngươi đấy, yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn.

Lam Trạm......
.
.
.
.
Đợi ta...... "

Khép lại lá thư, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, Lam Vong Cơ không biết bản thân bây giờ đang có loại tâm trạng gì, là đau đớn, hay vui mừng? Y áp lá thư vào trong lòng, ngay tại vị trí trái tim, khẽ nói với chính mình :

" Đợi ngươi"

Nhìn thấy tâm trạng Lam Vong Cơ dần bình tĩnh, Lam Hi Thần cũng thấy nhẹ lòng, y lấy Trần Tình Sáo trên thư án đưa cho Lam Vong Cơ:

" Trần Tình này, đệ cứ giữ lấy đi, dù sao Ngụy công tử cũng là chủ nhân của nó, nếu y có trùng sinh, ắc hẳn Trần Tình cũng sẽ có dị động"

Lam Vong Cơ cẩn thận nhận Trần Tình từ tay Lam Hi Thần, ánh mắt y đột nhiên dao động:

" Huynh trưởng, Âm Hổ Phù hiện tại ở đâu? "

" Ta cũng không biết, sau lần đó, Âm Hổ Phù cũng mất tích, nhưng đệ đừng lo, Âm Hổ Phù đang dần hình thành linh tính, chắc nó sẽ xuất hiện ở một nơi tràn đầy linh khí để tu bổ hồn phách cho Ngụy công tử"

Lam Vong Cơ mím chặt môi, nhẹ gật đầu:

" Ngụy Anh có nói, để lại đồ vật cho đệ"

Lam Hi Thần ánh mắt hiện một tia tiếu ý, tay chỉ vào những thùng giấy được xếp trong thư phòng của Lam Vong Cơ:

" Ở đó chính là thứ mà Ngụy công tử gửi ta để lại cho đệ, y nói, trong đó có hơn 1700 lá thư viết cho đệ, dặn đệ mỗi ngày chỉ được đọc một lá, cho đến khi y trở về "

Lam Vong Cơ bước đến thư phòng, nhìn đống thư một hồi lâu, y chợt nghĩ đến có một thời gian Ngụy Vô Tiện ở lỳ trong Tàn Thư Các, không chịu ra ngoài, thì ra là hắn đã chuẩn bị sẵn những thứ này để lại cho y.

.
.
.

Ngày X tháng Y

" Lam Trạm à, hôm nay ngươi có cho thỏ ăn chưa đấy, không được để bọn nó đói, rõ chưa "

Ngày X tháng Y

" Chào buổi sáng Lam Trạm, ngươi hôm nay có ra ngoài săn đêm không thế, nếu có thì nhớ mua Thiên Tử Tiếu cho ta nha, yêu Lam nhị caca nhất!!! "

Ngày X tháng Y

" Lam Trạm à, hôm nay ngươi có chăm sóc tốt bản thân không đó, có bị thương thì nhớ nói với Hi Thần caca, nếu không Tiện Tiện sẽ đau lòng lắm T^T"

Ngày X Tháng Y

" Lam Trạm à, hôm nay ta không biết viết gì nữa... Aiya...
À có rồi!
.
.
.
.
.
Ta yêu ngươi! "

Ngày qua ngày, Lam Vong Cơ xem những lá thư của Ngụy Vô Tiện là nguồn sống để y bám viếu vào cái thế gian lẻ loi này, hơn 1700 lá thư - 5 năm. Mỗi lá thư khi đọc xong đều được y xếp lại cẩn thận, trân quý như báu vật.

5 năm trôi qua, Lam Vong Cơ bàn tay run rẩy cầm lá thư cuối cùng :

" Hết thư rồi, Ngụy Anh có về không?
Không, nhất định Ngụy Anh sẽ về, nếu thư đã hết thì ta sẽ đọc lại thêm một lần nữa, Ngụy Anh sẽ về "

Lại thêm một lần đọc thư kết thúc đánh dấu thời gian 5 năm nữa đã trôi qua, Lam Vong Cơ thất thần ngồi trên bãi cỏ, tay cầm lá thư, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định:

" Ngụy Anh, ngươi đâu rồi? ta nhớ ngươi, thư ngươi cho ta ta đã đọc 2 lần rồi, sao ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi... "

Ánh chiều tà lan tỏa nơi Vân Thâm huyền ảo, soi rọi vào thân ảnh bạch y đanh vùi mình vào khoảng không bất tận, gió rít lên một tiếng vi vu như muốn đang làm dịu đi tâm hồn con người đang đau khổ vì chờ đợi kia.

"Vi vu~~" Trần Tình đeo bên thắt lưng Lam Vong Cơ đột nhiên vang lên một giai điệu nhẹ nhàng.

Lam Vong Cơ sửng sốt, bàn tay cầm lên Trần Tình

"Vi vu vi vu~~" Tiếng sáo vang lên như một lời mừng rỡ, có phải chủ nhân của nó đã quay về chăng?

Tựa như được kéo về từ không gian lạnh băng tĩnh mịch, Lam Vong Cơ tay nắm chặt Trần Tình, ngự kiếm bay ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y sẽ đi đâu? bản thân y cũng không rõ, y hoàn toàn dựa vào trực giác của mình, trực giác dường như đang dẫn y đến tìm con người ấy, con người đã làm y 10 năm nay ngày nhớ đêm mong, tương tư không dứt.

Lam Vong Cơ tựa như dùng hết tất cả khí lực của mình để ngự kiếm, bất kể ngày đêm, y muốn đến một nơi, nơi mà trực giác y mách bảo " Người kia đã về "

Thiên Sơn, buổi chiều thật đẹp, mây núi mịt mùng tựa như chốn nghỉ của Mặt Trời xa xôi. Bước chân lên đỉnh núi, trong đầu Lam Vong Cơ vang vọng câu nói tựa như vừa tỉnh dậy từ thuở xa xưa :

"Lam Trạm, ta muốn đến Thiên Sơn ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở Thiên Sơn rất đẹp, chắc chắn ngươi sẽ thích"

Đến đỉnh núi, bàn chân Lam Vong Cơ như sững lại, trước mặt y là bóng lưng của một vị thiếu niên hắc y, mái tóc đen nhánh buộc lỏng một sợi mạch ngạch màu đỏ tung bay trong gió chiều. Ánh chiều vàng ấm áp rọi lên thân ảnh thiếu niên làm cho Lam Vong Cơ có cảm giác hư hư thực thực. Dáng người ấy đối với y quá đỗi là quen thuộc, là người mà y đã đợi trong 10 năm qua, cả khi mơ cũng là con người ấy.. Y muốn bước thật nhanh đến để ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, đột nhiên y nhớ đến giấc mơ kia, giấc mơ hắn biến mất trong vòng tay y, cả người Lam Vong Cơ đột nhiên cứng lại, không dám bước thêm một bước nào.

Thiếu niên hắc y xoay người lại, con tim Lam Vong Cơ như chậm mất một nhịp. Khuôn mặt ấy cuối cùng cũng đối diện với Lam Vong Cơ, làn môi cong lên một nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn chứa đầy ủy khuất nhớ nhung.

" Ngụy..... Anh? " Lam Vong Cơ nói chậm từng chữ, đó chính là khuôn mặt của Ngụy Anh, là khuôn mặt trước đây của y, không phải là Mạc Huyền Vũ sau khi hiến xá.

" Ừm..Lam Trạm! "

Không đợi Lam Vong Cơ kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã lao đến ôm lấy y, những giọt nước mắt lấp lánh như lan tỏa vào không trung. Ngụy Vô Tiện rút đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ mà khóc.

Bản thân Lam Vong Cơ sững sờ, bàn tay nhẹ nâng lên muốn chạm vào con người kia, y cảm thấy mọi chuyện trước mắt như một giấc mơ, một loại ảo giác, nếu thực sự như thế thì y nguyện không tỉnh dậy, mãi mãi đắm chìm.

" Ngụy Anh.. Là ngươi? "

" Là ta, ta rất nhớ ngươi"

Thân nhiệt người kia ấm nóng, những giọt nước mắt rơi vào hõm cổ gợi cho Lam Vong Cơ biết rằng, y không phải nằm mơ.

" Ngụy Anh, ngươi về thật rồi " Giọng Lam Vong Cơ không thể kiềm nén được xúc động, bàn tay thít chặt con người trong lòng cứ như hận không thể đem hắn hòa làm một với mình.

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt Lam Vong Cơ, làn môi ấm áp khẽ áp lên môi y một nụ hôn. 4 cánh môi xoắn xuýt không rời, mãnh liệt và dữ dội như muốn nuốt trọn đối phương, một nụ hôn chứa đầy thương yêu, đau khổ và.......... hạnh phúc.

" Lam Trạm, ta đã về rồi"

"Ngụy Anh, mừng ngươi trở về"

Đời người có mấy cái khổ nhưng không có nỗi đau nào hơn "sinh ly tử biệt", chỉ những người trải qua nó thì mới biết trân trọng nó, trân trọng từng phút giây bên cạnh người mình yêu, đó chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời.

Dưới ánh chiều tà, đôi uyên ương đau khổ cuối cùng cũng đã trùng phùng, cùng nhau kết nên hẹn ước, mãi mãi không chia lìa.

     _____________ Hoàn___________

Cuối cùng cũng xong dồi T^T , sorry mấy bây bì vì tớ up trễ, vì thế sẽ bồi thường cho mọi người thêm một phần Phiên Ngoại nhé T^T
Cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.. Xie Xie 🙇‍♀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro