Chapter 1 :Kỳ Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ, khung cảnh tựa như ảo mộng, một căn nhà trúc đơn sơ tọa lạc trên một ngọn núi,Ngụy Vô Tiện ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không:

- Gần 3 năm rồi nhỉ....có lẽ...nó đã là số phận của ta...

Ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn đôi bàn tay, ngón tay hắn co lại như đang cố cử động. Bởi lẽ, hơn ai hết, hắn hiểu rõ tình trạng của bản thân.

Cấm thuật hiến xá, một tà thuật cổ xưa trói buộc người được hiến xá và bản thân chính chủ. Tuy nói, hiến xá có thể giúp hắn trùng sinh trên cơ thể của Mạc Huyền Vũ, sống lại một kiếp người, nhưng dù sao, tà thuật vẫn là tà thuật, làm sao mà không có tổn hại cho bản thân hắn. Năm xưa, Mạc Huyền Vũ từ chỗ của Kim Quang Dao học trộm được cấm thuật này, kết hợp với cái số " Chó ngáp phải ruồi" của hắn nên mới triệu hồi được Ngụy Vô Tiện bằng một cái vòng tròn ma pháp không hoàn chỉnh. Ngụy Vô Tiện sau khi được triệu hồi lên, mãi sau này mới nghiệm ra cái khuyết điểm của nó ở chỗ nào. Ma pháp thi triển không hoàn chỉnh nên hiệu lực của nó cũng có hạn chế, đó là giới hạn thời gian trên cơ thể hiến xá. Điều đó có nghĩa là, Ngụy Vô Tiện một ngày nào đó cũng phải trả lại thân xác này cho Mạc Huyền Vũ, Mạc Huyền Vũ linh hồn hắn đã tiêu tán, tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không thể nào kháng lại được qui luật hạn chế này. Từ sau khi cùng Lam Vong Cơ du ngoạn, bản thân hắn cũng đã tính toán thời gian của mình, có lẽ, chỉ còn hơn 3 năm. Và điều này, dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ nói vơi Lam Vong Cơ. Chỉ cần hắn không nói, Lam Vong Cơ sẽ không có cách nào tra ra được và hắn có thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Nghĩ đến đây, trên khóe môi hắn ẩn hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

- Ngụy Anh, ăn sáng thôi.
Lam Vong Cơ một thân bạch y, mái tóc y đen nhánh xõa dài càng toát lên vẻ đẹp mê người khó cưỡng. Ngụy Vô Tiện ngây ngất một hồi, sau đó liền định thần bước vào.

- Nhị Ca Ca hôm nay làm gì cho ta ăn đây

- Canh củ sen mà ngươi muốn ăn.

- Oa... Lam Nhị Ca Ca của ta thật giỏi, ngươi yên tâm, dù có ra sao thì ta nhất định sẽ ăn hết.

Lam Vong Cơ múc một chén canh thật to cho hắn: " Thử xem"

Ngụy Vô Tiện tay cầm chén canh, hắn nhâm nhi thưởng thức, cái vị giòn tan quen thuộc, nên gia vị đậm đà ngay khẩu vị của hắn. Hắn trợn mắt bất ngờ nhìn Lam Vong Cơ:

- Cái này.... Thực sự là ngươi nấu??

- Ùmm

- Giống như năm xưa sư tỷ nấu cho ta ăn. Chính là cái hương vị này...

Nói rồi, hắn một tay túm lấy cổ áo của Lam Vong Cơ, ép môi mình lên môi y. Bốn cánh môi trằn trọc quyến luyến, sau một hồi mới chịu tách rời.

- Thật không tin được a Lam Trạm, lần trước ta chỉ nói sơ sơ cách chế biến, vậy mà ngươi thực sự làm được. Lam Trạm của ta đúng là nhất :>

- Lam Vong Cơ nói: Cũng không khó lắm. Nếu ngươi thích thì ta sẽ làm mỗi ngày cho ngươi ăn.

- Thế thì tuyệt quá.. Ta yêu ngươi nhất.. Lam Trạm của ta ....>.<

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười đùa của Ngụy Vô Tiện rôm rả như xua tan cái tĩnh lặng và tẻ nhạt của núi rừng. Lam Vong Cơ nhìn y, miệng cũng hé lên ý cười nhàn nhạt. Kết thúc bữa ăn, Lam Vong Cơ cùng hắn dọn dẹp. Hắn hỏi:

- Này Lam Trạm, hôm nay chúng ta đến Hà Thành chơi có được không, nghe bọn nhóc Tư Truy bảo, hôm nay ở đó có tổ chức lễ Hoa Đăng, chúng ta cùng đi ngắm đi.

"Được thôi"

Thế rồi y xoay người đi, nhìn bóng lưng y, Ngụy Vô Tiện khẽ thầm :

- "Lam Trạm, thật tốt khi được quen biết ngươi"

Lấy nhĩ lực của Lam Vong Cơ cũng nghe được chút ít nhưng không rõ, y quay lại hỏi:

- " Ngụy Anh, ngươi vừa mới nói cái gì ? "

Ngụy Vô Tiện lúng túng đáp : À không có gì...ngươi chúng ta chuẩn bị nhanh lên, kẻo trễ đấy, ở đó chơi rất vui ><

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng của hắn, tuy có chút bất an nhưng cũng nghĩ không ra lý do. Y lẳng lặng chuẩn bị quần áo cùng hắn đi hội.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ và Tiểu Bình Quả đã chờ sẵn ở ngoài cửa, thấy Ngụy Vô Tiện bước ra, y tiến tới chỉnh lại sợi dây buộc tóc màu đỏ đang buộc lệch của hắn, y mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta đi thôi...

P/s: Truyện viết theo trúy tưởng tượng của tớ nên còn nhiều thiếu sót, mọi người góp ý ạ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro