Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam Trạm, mau nhìn, nhìn mấy con bướm này nè!"

Dõi theo hướng tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn thấy một hàng rong nhỏ đang bán những thứ đồ thủ công mĩ nghệ. Ngay lập tức hiểu ngay Ngụy Vô Tiện đang chỉ vào thứ gì, mặt Lam Vong Cơ trông vui ra (*).

(T/N: khúc này tiếng Anh là "beam" nghĩa là tươi cười rạng rỡ, cười sáng chói, ect.... Nhưng,... khi tưởng tượng đến khuôn mặt như mất vợ của Lam nhị công tử mà cười được như vậy khiến tôi rùng mình một cái, nên đành phải giảm độ chói ấy lại một chút =))))))))

"Tư Truy, lại đây, lại đây, cùng hồi tưởng kí ức lại một chút với bọn ta nè," Ngụy Vô Tiện nói, kéo tay Lam Tư Truy lại.

"À? Cái này là sao ạ?" Lam Tư Truy hỏi.

"Con còn nhớ cái lần Hàm Quang Quân đụng phải con khi ghé qua Di Lăng, con đã khóc hét trên đường và gọi Người là ch---"

"Aaaaahhhhh" Sao tiền bối phải mang việc đó nói ra vậy? Việc đó thì có liên quan gì ở đây chứ?" Lam Tư Truy kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng.

"Con xấu hổ cái gì? Hồi đó con dễ thương chết được, hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Nhưng mà, ta chỉ mới nhớ đến nó khi nhìn thấy thứ này thôi. Còn nhớ nó không? A Uyển?"

Ngụy Vô Tiện vỗ một cái cánh trên thân bướm, nham hiểm cười về phía Lam Tư Truy.

"Aaaa!"

"Ồ, con nhận ra nó ngay à! Vậy đây cũng là kỉ niệm khó quên đối với con rồi!" Ngụy Vô Tiện kêu lên. Không nói lời nào, hắn cầm hai con bướm từ trên gánh hàng lên, chọt chọt vào nhau. "Ta thích ngươi! Ta cũng thích ngươi!"

"Ngụy tiền bối, xin người, làm... làm ơn tha cho con đi, aahh..." Lam Tư Truy năn nỉ, lấy tay che khuôn mặt đỏ như trái cà của mình.

"Hahahaha! Hồi đó thằng bé thật dễ thương có đúng không, Hàm Quang Quân? Ta còn không biết ai dạy con mấy câu đó, lúc đó con chỉ mới, nhiêu? Hai tuổi... cùng lắm là ba thôi. Chậc, chậc," Ngụy Vô Tiện tiếp tục ôm bụng cười. Lam Tư Truy cực kì muốn rời đi nhưng chân cậu đang chôn dưới đất rồi, khả năng kiềm chế nhiều năm dài của cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ như trừng phạt cậu theo cách khó thể tha thứ nhất.

"Làm ơn lấy dùm ta hai cái!" Ngụy Vô Tiện nói với người bán hàng rong sau khi cười thỏa thích.

"Vâng! Cảm ơn ngài!" Người bán hàng – một đàn ông trung niên, cười khúc khích và gói lại hàng đưa chúng cho hắn.

"Hàm Quang Quân, tiền."

"Đây," Lam Vong Cơ đưa tiền cho người bán hàng rong.

"Của mấy đứa đây!" Ngụy Vô Tiện nói sau khi hắn nhận món đồ chơi từ tay ông ta. "Một cho Tư Truy. Một cho Kim Lăng."

"Há? Ngươi mua nó cho ta làm gì? Mấy cái này ở nhà ta có nhiều rồi!" Kim Lăng khịt mũi.

"Biết, biết. Ta biết nhà ngươi lắm tiền và ngươi được cưng chiều như thế nào rồi. Cứ xem như đây là một món quà nhỏ từ ta, được không? Xem nó như.. ừm... Đúng rồi! Một món quà vì đã dẫn bọn ta đi xung quanh đi," Ngụy Vô Tiện dí món đồ chơi vào tay Kim Lăng.

"Ngươi không cho cái gì tốt hơn được sao?" Kim Lăng bĩu môi.

"Dĩ nhiên là có rồi! Ngươi biết không? Ngày xưa ta từng làm----"

Ngụy Vô Tiện đột ngột ngừng nói, như nhớ lại thứ gì đó. Hắn ho một tiếng, lại tươi cười trở lại.

"Một ngày nào đó ta sẽ tặng cho ngươi thứ khác tốt hơn. Ta hứa đó."

(T/N: tặng Lam Tư Truy đi. Củ cải tốt nhất ngươi từng trồng đó. =))))))))))))))))

"Không... hẳn là... ta muốn ngươi tặng ta thứ gì đâu. Cái này được rồi!" Kim Lăng nói, quay lưng về phía họ sau khi nhét món đồ chơi vào túi mình, vội vã đi ngay.

"Ể? Kim Lăng? Ngươi đi đâu vậy? Chẳng phải lúc trước ta từng nói với người rồi sao? Có hai câu mà ngươi nhất định phải nói trong đời này---- Kim Lăng!?" Ngụy Vô Tiện gọi theo. Nhưng Kim Lăng đi một lúc một nhanh như thể cậu đang chạy đi đâu đó vậy.

Nhìn thấy vậy, Lam Tư Truy cười thầm. Cậu cất món đồ chơi đi và cúi mình.

"Cảm ơn vì món quà, Ngụy tiền bối. Con sẽ trân trọng nó."

"Ngoan lắm, Tư Truy," Ngụy Vô Tiện vỗ vào lưng cậu. "Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Đừng để ý."

"Để con đi theo cậu ta. Chúng con sẽ gặp lại Người ở nhà trọ phải không? Tiền bối đi một mình liệu có ổn không ạ?" Lam Tư Truy hỏi.

"Con đang nói cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện khoác tay Lam Vong Cơ. "Ta đang có một nam nhân đáng tin nhất trên đời này, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân bên cạnh ta rồi. Chuyện gì có thể xảy ra với ta nữa chứ?"

Lam Tư Truy mỉm cười lần nữa. "Tiền bối nói đúng. Vậy con xin phép không phiền Người nữa. Hẹn gặp lại!"

"Gặp lại sau! Nhớ bảo trọng nhé!" Ngụy Vô Tiện nói, vẫy tay với Lam Tư Truy khi cậu hối hả chạy theo Kim Lăng, hắn buột miệng nói. "Cuuuuối cùng chúng ta cũng có thời gian cho riêng mình rồi."

"...? Ngươi có nơi nào cần đi sao?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không hẳn. Ngươi biết ta mà, Hàm Quang Quân. Ta thích được xung quanh người khác lắm, nhưng thời gian riêng tư cũng quan trọng nữa, hoặc giống như, thời gian riêng tư với ngươi cũng quan trọng lắm này." Ngụy Vô Tiện nháy mắt. "Hàm Quang Quân có muốn đi đâu không? Không phải ngày nào chúng ta cũng ở Lan Lăng đâu. Có món nào ngươi muốn ăn thử không? Nơi nào muốn đi chẳng hạn?"

"Bất kể ngươi muốn gì, ta đều thuận." Lam Vong Cơ nói.

"Lam Trạm, ngươi thật...." Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười đau khổ. "Có thể lần này ngươi nói ta biết ngươi muốn làm gì được không? Ngươi gần như dành cả đời mình ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, ta nghĩ ngươi cần được mở mang tầm mắt với thế giới này hơn ta đó."

Lam Vong Cơ trầm tư không nói. Ngụy Vô Tiện chỉ đứng nhìn chờ và khi thấy y không nói năng gì suốt một thời gian dài, hắn đành bỏ cuộc.

"Rồi, rồi, đừng nghĩ nữa. Ta mang ngươi đi xung quanh, chịu không? Ngươi thấy ổn chứ, Lam nhị công tử?"

Lam Vong Cơ gật đầu tức khắc, biểu cảm dịu dàng hẳn. Ngụy Vô Tiện cười lớn, rõ ràng là y chỉ chờ hắn nói ra câu này mà.

"Được. Ta để ý cái đó từ nãy giờ rồi? Nó là gì nhỉ? Táo? Hay đào?"

Chỉ vào một gian hàng cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện chạy về nó, kéo Lam Vong Cơ theo.

"Chào mừng, chào mừng! Công tử, trông cậu không phải người ở đây," Người bán hàng rong, một người đàn ông trông như đã ở tứ tuần, chào hỏi họ.

"Ừm, ừm, bọn ta không phải người ở đây," Ngụy Vô Tiện nói, liếc nhìn những món trên gian hàng. "Mấy cái này là gì?"

"Cậu quả là có mắt nhìn, vị công tử này! Đây là đặc sản của chúng tôi, Mộng Âm Mật Đào (*) vừa ngon vừa mộng nước nữa. Cậu chắc chắn phải thử nó."

(T/N: tên gốc là 蒙阴蜜桃, một loại đào ở Lâm Nghi – một địa cấp thị ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.)

"Ta biết ngay mà! Chúng là đào! Lam Trạm, ngươi có muốn thử một quả không?"

"Ừm," Lam Vong Cơ nói.

"Được! Lấy ta ba quả đi, chú hai!" Ngụy Vô Tiện yêu cầu.

"Của cậu đây!"

"Hàm Quang Quân."

"Đây," Lam Vong Cơ nói, đưa tiền cho ông ta.

"Cảm ơn cậu rất nhiều!" Người bán hàng rong nói. Ngụy Vô Tiện sau khi lấy ba quả đào từ gian hàng, hắn đưa một quả cho Lam Vong Cơ.

"Để xem nó có vừa ngon vừa mộng nước như lời ông ấy nói không," Ngụy Vô Tiện nói, cắn một miếng lớn trên quả đào. "Mnnnn... Ngươi nghĩ sao hả, Hàm Quang Quân? Ngon? Không ngon?"

Lam Vong Cơ chỉ mới cắn một miếng nhỏ khi Ngụy Vô Tiện hỏi y. Y nuốt miếng đào trong miệng xuống, rồi trả lời. "Ngọt."

"Ta cũng nghĩ thế! Ngươi có thích nó không?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi.

"Không phiền." Lam Vong Cơ trả lời.

"Vậy là cái nào? Thích hay không thích?" Ngụy Vô Tiện hỏi nữa.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Có thích."

"Tốt!" Ngụy Vô Tiện cười tươi với y rồi đưa quả đào thứ hai vào tay Lam Vong Cơ. "Cái này cho ngươi. Ta mua thêm quả nữa để phòng khi ngươi thích nó."

Tuy nhiên Lam Vong Cơ chỉ nhìn quả đào trên tay mình rồi nhìn Ngụy Vô Tiện.

"...Ngươi có thích nó không?" Y hỏi.

"Hửm? Quả đào này á? Đương nhiên! Vừa ngon, vừa mộng nước, và lại còn ngọt nữa! Rất ngon! Ta hi vọng nơi khác cũng có bán nữa, chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể ăn nó ở đây thôi!"

Ngay sau đó, Lam Vong Cơ cầm trái đào dư ra trên tay mình đẩy nó về tay Ngụy Vô Tiện.

"Á?"

"Cho ngươi."

"Gì? Tại sao? Ta đưa nó cho ngươi rồi mà!"

"Ta không thích nó nữa."

"Lam Trạm...." Ngụy Vô Tiện liếc, trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, trước khi hắn phụt cười lớn. "Hahahaha, Lam Trạm, ngươi thật là! Sao ngươi cứ phải như vậy hả!?"

Lam Vong Cơ quay mặt đi không trả lời hắn, chầm chậm ăn quả đào của mình.

"Được, được, chúng ta trở lại gian hàng đó và mua thêm quả nữa, được không?" Như vậy, cả hai ta đều có thêm một quả nữa để thưởng thức." Ngụy Vô Tiện dỗ dành.

"Ừm," Lam Vong Cơ đồng ý, quay trở lại gian hàng, theo sau y là một Ngụy Vô Tiện đang ôm bụng cười không dứt.

Hai người vừa vui vẻ lượn hết mọi nơi, vừa ăn đến ních đầy cả bụng. Ngụy Vô Tiện đi tới đâu cũng hỏi Lam Vong Cơ về những món mà y chưa từng ăn qua hay những thứ mà y chưa thấy bao giờ. Lam Vong Cơ luôn trả lời ngắn gọn và thẳng vào trọng điểm với hắn, chủ yếu đa phần những câu y nói thường là 'được', 'ngon', hoặc 'kì lạ'. Nhìn thấy những phản ứng này của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện vui mừng không thôi. Hắn yêu những lúc mà mắt Lam Vong Cơ sáng lên khi y thấy thứ mà y có hứng thú, những lúc y không biết diễn tả cảm xúc, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để đưa ra ý kiến của mình một cách ngắn gọn nhất, những lúc y nhăn nhó khi y không chắc mình có thích hoặc không thích thứ gì đó hoặc đơn giản chỉ thấy thứ đó kì quặc. Chúng đều là những khoảng khắc Ngụy Vô Tiện muốn trân trọng nhất có thể. Lam Trạm mà hắn biết không phải là người biết thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nên mỗi khi nhìn y biểu đạt dù chỉ một chút thôi, nó như là cả thế giới đối với Ngụy Vô Tiện.

Gần đến tối, họ mới trở về nhà trọ, sau khi đã dạo gần hết các gian hàng.

"Ta no quá rồi! Không ăn thêm được gì nữa đâu!" Ngụy Vô Tiện nhăn nhó, xoa xoa bụng mình. "Ấy chết, chúng ta vẫn còn chưa thử xong mấy món đặc sản kia nữa. Ta tự hỏi liệu chúng ta có thể hỏi nhà trọ chuẩn bị cho mình không? Ngươi nói sao hả, Lam Trạm?... Lam Trạm?"

Khi hắn nhìn sang bên cạnh mình, Lam Vong Cơ đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó, y dừng chân ngay một gian hàng có vẻ như đang bán mấy đóa hoa Thược Dược và một vài loại hoa khác mà từ chỗ Ngụy Vô Tiện có thể nhìn được. Quá tò mò, Ngụy Vô Tiện đi về phía y.

"Lam Trạm, ngươi làm gì ở đây vậy? Ngươi thích bông hoa này à?" Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, đúng lúc thấy Lam Vong Cơ đang cầm một đóa Thược Dược trên tay.

Lam Vong Cơ không trả lời. Y lấy túi tiền ra, lấy vài đồng xu và đưa nó cho người bán hàng mà không nói lời nào.

"Cảm ơn ngài, vị tiểu công tử này! Một cành liệu có đủ? Ngài có cần thêm không? Chắc hẳn là ngài định tặng cho cô nương may mắn nào phải không?" Cô gái trẻ phía sau gian hàng tán tỉnh.

"Cô nương... phụt, hay lắm, Lam nhị công tử, bị ta bắt quả tang nha. Giờ còn dám lén lút sau lưng ta hả? Cô nương nào thế? Ai thế? Có đẹp không? Đẹp hơn ta không?" Ngụy Vô Tiện trêu chọc y. Lam Vong Cơ thở dài. Lắc đầu với cô gái kia, y quay mặt về Ngụy Vô Tiện và cài đóa Thược Dược đó lên đầu Ngụy Vô Tiện, cột phần rễ của nó lên dây buộc tóc màu đỏ của hắn.

"Hở?" Ngụy Vô Tiện mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, mỉm cười dịu dàng với hắn khiến hắn không thể nói hươu nói vượn thêm được nữa.

"Cho ngươi." Lam Vong Cơ nói.

"...Ah? Gì cơ? Tại sao?"

Lam Vong Cơ thở nhẹ ra nghe như một tiếng cười. Không trả lời Ngụy Vô Tiện, y quay lại hướng sự chú ý về phía cô bán hàng – người vẫn còn trợn mắt ra nhìn họ, hoàn toàn kinh ngạc.

"Nó là cho phu quân của ta (*)." Lam Vong Cơ nói. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng rạo rực không yên, lan tận lên khuôn mặt đỏ ửng của hắn, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Lam Vong Cơ mang hắn đi trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẫn nắm chặt tay hắn và dẫn họ về lại nhà trọ.

(T/N: Bản Tiếng Anh là "It's for my husband." nên đành phải ghi "phu quân" vào đây, nhưng chắc hẳn chúng ta ai nấy đều biết ai mới là phu quân ở đây =))). Gợi ý 1: Lư hương. Gợi ý 2: Tị Trần =)))))))))

"C-c-c-c-Chờ, chờ, chờ đã, Lam nhị công tử? Lam Vong Cơ? Lam Trạm? Cái này là sao hả?" Ngụy Vô Tiện nói lắp một hồi, cực kì ngạc nhiên và bối rối.

"Quà đáp lại." Lam Vong Cơ nói khi họ đã lên tầng hai nhà trọ, tiến về phòng của mình.

"Hả? Nghĩa là sao chứ? Quà đáp lại? Đáp lại cái gì cơ? Ta lại làm gì mà ta quên sao?"

Lam Vong Cơ liếc nhanh hắn. Ngụy Vô Tiện chẳng thể biết đây là kiểu nhìn thất vọng hay chỉ đơn giản là Lam Vong Cơ đang ghẹo hắn. Chỉ khi họ bước vào phòng, Lam Vong Cơ đóng cửa lại phía sau và kéo Ngụy Vô Tiện lại để hai người nhìn vào nhau.

"Nhiều năm trước, ở Vân Mộng," Lam Vong Cơ giải thích. "Ngươi từng tặng ta một đóa."

"Hở? Vân Mộng? Ta từng tặng ngươi---chờ, chờ một chút. Ồ.... là lúc đó à."

Cái lần khi hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ trên đường, cái lần mà hắn ném một đóa hoa ngay trên đầu Lam Vong Cơ, lần khi hắn mời y lại để nói chuyện, để rồi bắt phải nhìn vào sự thật mà hắn không muốn đối mặt.

Dường như chuyện đó đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhớ--- như cách y nhớ mọi thứ Ngụy Vô Tiện làm với y, nhớ mọi lời Ngụy Vô Tiện nói với y, kể cả khi chính bản thân Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn quên mất chúng rồi.

Bị lấn áp bởi cảm xúc dạt dào trong lồng ngực, Ngụy Vô Tiện ôm mặt Lam Vong Cơ và hôn thật sâu lên môi y. Tay của Lam Vong Cơ nhanh chóng ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, giữ lấy hắn. Môi răng gắt gao triền miên, lưu luyến không dứt nhưng nó không thể nào làm dịu bớt được những cảm xúc mãnh liệt của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ lúc này. Mọi thứ Lam Vong Cơ làm cho hắn, mọi lời Lam Vong Cơ nói với hắn, chỉ riêng sự tồn tại của Lam Vong Cơ thôi cũng là quá nhiều khiến hắn không thể chịu nổi. Y đối với Ngụy Vô Tiện, những gì Lam Vong Cơ dành cho hắn đều là sự ân cần thuần khiết và những ý định tốt đẹp. Y đặt Ngụy Vô Tiện lên trên bản thân mình trong khi Ngụy Vô Tiện đặt những người khác lên trên bản thân hắn. Khi Ngụy Vô Tiện đang cố gắng bảo vệ những người khác, Lam Vong Cơ chỉ ở đó, âm thầm bảo vệ hắn bằng cách riêng của mình, nhớ tất cả mọi thứ mà Ngụy Vô Tiện không mảy may suy nghĩ. Nhưng đối với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện là tất cả ---- mọi thứ hắn làm, mọi điều hắn nói, tất cả chúng đều là cả thế giới đối với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu chết đi được," Là những gì mà Ngụy Vô Tiện có thể nói với Lam Vong Cơ, một nỗ lực đến tuyệt vọng để bày tỏ cho y biết hắn đang cảm thấy thế nào ngay lúc này.

"Ừm," Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng đã dự đoán y sẽ nói vậy.

Nhưng rồi, y tiếp tục.

"Ta cũng vậy. Luôn luôn."

(T/N: *móc tim ra, nước mắt đầm đìa* tim tôi nè, các người cần không? Tôi thì không cần nó nữa đâu.... QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro