Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng mà Kim công tử chuẩn bị cho họ là hai phòng trên tầng hai, đối mặt với đình viện và cho họ nhìn rõ được toàn bộ khung cảnh của phòng khách.  Lẽ đương nhiên là Ngụy Vô Tiện sẽ ở cùng phòng với Lam Vong Cơ. Kim Lăng dù có hơi cằn nhằn một chút vì cậu bị bắt phải ở lại nhưng cuối cùng, cậu cũng bước vào căn phòng bên cạnh phòng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cùng ở chung phòng với Lam Tư Truy.

"Các ngươi nhớ phải ngoan nghe chưa, nếu như có vô tình nghe thấy tiếng động lớn nào đó ngoại trừ tiếng sáo thì cũng đừng ngạc nhiên nha," Ngụy Vô Tiện nháy mắt với họ trước khi bị Lam Vong Cơ kéo eo lôi vào phòng, bỏ lại một Kim Lăng đứng giẫm chân đầy bực tức và một Lam Tư Truy mỉm cười yếu ớt, khi cậu không ngừng cố gắng thuyết phục Kim Lăng rằng cậu sẽ quen với mấy câu trêu ghẹo khiêu khích của Ngụy Vô Tiện một ngày nào đó thôi.

Nhưng trước khi họ có thể mong chờ nghe được bất kì tiếng động kì lạ nào phát ra từ căn phòng kế bên, một âm thanh sắc bén, rõ ràng như âm thanh từ tiếng sáo, dội lại qua màn nhĩ trong căn phòng họ. Cả Lam Tư Truy và Kim Lăng đều đồng loạt nhìn nhau, sự căng thẳng đều hiện lên trên khuôn mặt, họ gật đầu hiểu ý và cùng nhau lao ra khỏi phòng.

Ngay sau khi họ vừa chạy đến hàng lang, đã thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng chờ ngay đó. Lam Vong Cơ một thân xuất hiện ăn mặc chỉnh tề, tác phong điềm tĩnh như ngày thường, trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngáp lên ngáp xuống, đứng buộc lại đầu tóc bù xù của mình.

"Ta không ngờ sẽ có ngày ta sẽ bị làm phiền bởi chính mình cơ đấy. Ngươi không thể xuất hiện trước nửa đêm, được sao?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm, Lam Vong Cơ kéo tay hắn, hướng sự chú ý của Ngụy Vô Tiện nhìn xuống từ hàng rào lầu hai, ngay phía phòng khách.

Một cổ tẩu thi loạng choạng đi vào phòng khách, tiếng bước chân chậm chạp và nặng nề, xiêu xiêu vẹo vẹo lết từ cổng chính vào.

"Mới từ mộ lên," Ngụy Vô Tiện nhận xét, Lam Vong Cơ gật đầu.

"Tư Truy, Kim Lăng, hai đứa ra ngoài và xem có thể tìm được vị Di Lăng lão tổ này không. Còn chúng ta sẽ ở đây chăm sóc vị khách không mời mà đến này," Ngụy Vô Tiện dặn dò. Gật đầu cùng lúc, cả Lam Tư Truy và Kim Lăng đều chạy vụt xuống cầu thang, ngang qua cổ tẩu thi – không quan tâm đến sự tồn tại của họ, và lao ra khỏi cánh cổng.

"Giờ thì, để xem xem cổ tẩu thi này là một đứa trẻ ngoan hay là một đứa không vâng lời đây," Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói. Rút Trần Tình từ bên hông ra, hắn thổi thử một tiếng để kiểm nghiệm. Cổ tẩu thi ngay lập tức đứng lại, tiếng sáo thoạt tiên bao quanh không gian cũng đột ngột dừng lại, như thể bị ngạc nhiên bởi sự hiện diện của một người khác – Bởi người thật.

"Hừm, là một đứa ngoan," Môi Ngụy Vô Tiện nhếch lên cao. "Lam Trạm à, ngươi có gì muốn hỏi không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ta biết câu trả lời rồi."

"Tình cờ ghê không! Ta cũng vậy đó! Vậy giờ thả nó đi thôi."

Nói xong, Ngụy Vô tiện đưa Trần Tình lên môi và bắt đầu thổi. Tẩu thi loạng choạng bước đi, đưa mắt nhìn lên Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, sau đó xoay lưng rút về lối cũ.

Ngôi nhà lại quay về trạng thái yên bình của mình, tiếng bước chân dồn dập liên hồi vọng từ phía cửa chính.

"Ngụy tiền bối! Chúng con không thấy ai ở ngoài cả!"

"Cổ tẩu thi đó thế nào rồi? Nó mới đi sao?"

"Hahaha! Biết ngay các con chẳng tìm được ai ngoài đó đâu. Ta chỉ muốn chắc chắn lại thôi." Ngụy Vô Tiện cười nói.

"Hả?" Lam Tư Truy ngạc nhiên.

"Giờ này mà ngươi còn đùa được sao?" Kim Lăng nổi nóng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, mấy đứa. Lên đây và đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói về chuyện này."

Để lại cho cả hai mấy câu không có chút trách nhiệm gì trong đó, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục ngáp dài và trở lại phòng của mình, cùng với Lam Vong Cơ đi sát theo sau hắn.


================================================================================


Sáng hôm sau, cả bọn đều được Kim công tử nghênh tiếp, hắn nhanh chóng tiến lại phía họ khi họ đang cùng ăn sáng trong phòng ăn.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Kim công tử nói, cúi đầu tạ lễ liên tục với họ.

"Ngươi cảm ơn bọn ta cái gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi, trên miệng hắn đang ngặm một cái bánh bao. Hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê, Lam Vong Cơ đã phải lôi lôi kéo kéo hắn từ trên giường xuống để kịp ăn bữa sáng. Giọng nói pha chút uể oải, hắn đánh ngáp thêm một cái, lấy tay dụi dụi mắt.

"Sáng nay không có cái xác nào trước cửa nhà ta cả! Ta có nghe thấy tiếng sáo nhưng chắc chắn là ngươi đã đuổi nó đi, phải không?" Kim công tử vui mừng giải thích.

"Đúng là ta." Ngụy Vô Tiện thừa nhận. Miếng bánh trong miệng rơi xuống tô khi hắn mở miệng nói. "Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Ngươi cũng đừng vội mừng sớm thế. Ta chắc rằng chúng ta ở đây đâu phải để giúp ngươi giải quyết mấy cái xác đó? Ngươi còn định để chúng ta ở lại bao lâu nữa thế?"

"Cái đó...."

"Đúng là đêm qua ta có thổi sáo, nhưng chỉ là để xem cái xác đó có phải là một môn đồ biết nghe lời hay không thôi," Ngụy Vô Tiện nói rõ. Lam Vong Cơ thở dài, lắc đầu nhặt lại cái bánh bao mà Ngụy Vô Tiện vừa đánh rớt và cắt nó thành từng miếng nhỏ. "Có vẻ là một đứa trẻ ngoan."

"Ng-Ngươi đang nói gì vậy?" Kim công tử kinh ngạc, giọng nói có phần run rẩy. "Ch-chắc rằng ngươi đến đây đâu phải để chiêu sinh mấy cái xác đó, đúng không?"

"Dĩ nhiên không rồi," Ngụy Vô Tiện cười nói. Hắn lấy miếng bánh đã được Lam Vong Cơ cắt ra xếp ngay ngắn trên đĩa đã được đặt kế tô cháo của hắn, và thảy nó vào miệng mình. "Ta đến đây là để chiêu gọi Di Lăng lão tổ mà."

"Ng-Ý của ngươi là sao..." Kim công tử nói, cố gắng phát ra từng từ một. "Chiêu gọi Di Lăng lão tổ? Ngươi còn chẳng phải là Di Lăng lão tổ sao?"

"Dĩ nhiên ta là hàng thật rồi. Nhưng mà ta nghĩ lại, cũng không phải ý tồi lắm khi có một bản thể khác của mình nhỉ? Như vậy, ta có thể để hắn đi làm giúp việc của ta, còn ta có thể dành cả ngày để ngủ cù----- Này, Kim công tử? Ngươi đi đâu vậy? Ta vẫn chưa nói xong mà!"

"Để con đuổi theo y!" Lam Tư Truy nhanh chóng đứng dậy, chạy theo gã.

"Ngươi đang nói thứ nhảm nhí gì thế hả?" Kim Lăng nhảy dựng về phía Ngụy Vô Tiện.

"Là tại hắn không biết đùa thôi, đâu phải do ta." Ngụy Vô Tiện trả lời hết sức tự nhiên, ném miếng bánh cuối cùng vào miệng. "Nhưng đó cũng không hẳn là một câu nói đùa cho lắm."

"Cái gì cơ?"

"Ta trong tâm, thật sự muốn gặp được vị Di Lăng lão tổ này." Ngụy Vô Tiện quả quyết.

"Dù cho ngươi có muốn làm gì thì cũng là việc của ngươi. Làm cho Kim công tử nổi giận đến vậy là ý gì đây hả?"

"Như vậy có thể giúp ta sớm gặp hắn một chút!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói, vùi đầu vào chén cháo của mình.

"Ah?"

"Đây chỉ là lần thứ hai chúng ta cùng nói chuyện với Kim công tử nhưng hắn..."

"Căn bản trái ngược với tính cách. Hành động mâu thuẫn. Che giấu gì đó," Lam Vong Cơ tiếp lời.

"Đúng. Hắn đang cố cư xử bình thường nhưng càng cố gắng, hắn càng để lộ nhiều sơ hở. Ý định của hắn muốn triệt để loại bỏ hết rắc rối này là thật, nhưng vẫn còn một thứ khác nữa và ta đang rất hứng thú với nó. Sự vui mừng khi nãy là giả. Hắn có lẽ chỉ cư xử như vậy là do còn một vấn đề khác nữa, không phải chỉ vì chúng ta dẹp đi một cái xác cho hắn."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Sao ngươi biết?" Kim Lăng hỏi, lòng đầy hiếu kỳ.

"Khi chúng ra mới đến, hắn muốn chúng ta tống khứ Di Lăng lão tổ, phải không? Ngươi không nhận thấy phản ứng của hắn sao? Hắn dường như khá ngạc nhiên khi thấy ta ở đó. Nhấn mạnh nhé: Dường như."

"Y nhẹ nhõm," Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp.

"Đúng vậy. Có thể chúng ta sẽ thấy nó giống như "Kẻ duy nhất có thể đánh lại Di Lăng lão tổ chỉ có thể là Di Lăng lão tổ thôi", đó là vì sao hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao hắn lại không thể hiện nó trên mặt chứ? Tại sao thay vào đó hắn cứ phải lo sợ ta? Cho dù ta có đúng thật là Di Lăng lão tổ đi nữa nhưng điều này cũng thật vô lí, cứ như hắn không biết phải cư xử ra sao vậy. Hắn đang suy nghĩ quá nhiều."

"Ý ngươi là...." Kim Lăng suy đoán, cố gắng ghép từng vấn đề lại với nhau.

"Hắn muốn ta ở đây. Có lẽ tất cả chỉ là một màn đánh cược, cũng có thể ta đã không tới đây. Nhưng hắn vẫn muốn nắm bắt cơ hội dù cho xác suất đó có nhỏ thế nào. Hắn cần ta ở đây vì một nguyên do nào đó mà ta thì không cần phải suy nghĩ sâu xa như hắn cũng biết chính xác lí do đó là gì," Ngụy Vô Tiện nói, vừa lúc húp xong miếng cháo cuối cùng.

"Báo thù," Lam Vong Cơ nói, lấy khăn lau miệng hắn.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, "Cảm ơn."

"Có nghĩa là hắn cố ý dẫn ngươi tới đây, khiến ngươi phải ở lại để hắn có thể.... Giết ngươi?" Kim Lăng xác luận, mắt mở to.

"Đúng và sai," Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đau xót, nhướng người choàng qua tay Lam Vong Cơ (*). "Có gì đó ở hắn rất kỳ lạ. Dù rằng ta vẫn chưa thể nói đó gì là nhưng ta thấy đây không đơn giản chỉ là để trả thù. Ta cũng không nghĩ sự thật rằng hắn không muốn có bất kì liên hệ nào tới ta là sai. Do đó mới nói tất cả chuyện này quá mâu thuẫn."

(T/N: Ngụy Vô Tiện: "Phu quân ơi, có người muốn giết ta kìa, người ta sợ ~" =)))))))))

"Nói chuyện với y." Lam Vong Cơ đề nghị.

"Quả nhiên người hiểu ta nhất chỉ có Hàm Quang Quân thôi." Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, dụi đầu vào vai Lam Vong Cơ, nhìn cảnh này làm cho Kim Lăng đỏ mặt quay đầu đi nơi khác.

"Con khuyên giải được Kim công tử rồi," Lam Tư Truy nói khi vừa xuất hiện ngay cửa, đúng lúc thấy cảnh tượng này. Cậu cũng nhanh chóng quay mặt đi, ho một tiếng. "Y-Y nói sẽ gặp chúng ta chiều nay để bàn kế hoạch kế tiếp."

"Tuyệt," Ngụy Vô Tiện tán thành. Vớ lấy tách trà của mình nhấp một chút, đầu vẫn không rời khỏi vai của Lam Vong Cơ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro