Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hàm Quang Quân, bọn con bắt được y rồi." Lam Tư Truy nói ngay khi cậu thấy Lam Vong Cơ tiến về phía hai người họ. Mặt cậu trở nên trắng bệt khi cậu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng với những vệt máu lấm tấm trên tà áo trắng của Lam vong Cơ. "Ngụy tiền bối! Con rất xin lỗi. Bọn con đã không nhận thấy y khi y giơ cung về phía Người. Người không sao chứ? Máu..."

"Con nghĩ ta là ai chứ?" Bầu không khí xung quanh Ngụy Vô Tiện quay trở về hình thái ban đầu. "Cho dù có ai đó đâm vào tim ta, ta vẫn có thể chiến thêm hai trăm trận nữa!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, từ chối bình phẩm. Cẩn thận đặt hắn xuống, y lấy một cái khăn từ trong ngực áo và đè chặt nó lên ngực Ngụy Vô Tiện.

"Cầm máu." Y ngắn gọn nói.

"Được, được. Ta sẽ giặt quần áo cho ngươi nữa nha, Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện chạm vào vết máu trên áo Lam Vong Cơ trước khi hắn ấn chặt chiếc khăn lên ngực mình như cách mà Lam Vong Cơ mong muốn. "Và cả cái này nữa."

"Không cần," Lam Vong Cơ trả lời. "Quan tâm vết thương ngươi trước."

"Ồ? Thật sao? Ngươi thật sự không cần ta giặt quần áo cho ngươi sao? Được thôi, là ngươi tự nói đó nha. Thật tiếc quá, ngươi không biết nhận ân huệ từ ta gì cả, ta là từ trước cho tới giờ chưa từng giặt quần áo cho bất kì ai hết á. Đáng tiếc, đáng tiếc quá đi mất, ta thậm chí đã định trao cho ngươi lần đầu (giặt đồ) của ta cơ mà."

Vành tai Lam Vong Cơ chuyển sang màu hồng nhạt nhưng y nhanh chóng ho nhẹ, hướng ánh mắt ẩn ý sang một phía.

"À, đúng, đúng, giờ là lúc bàn chính sự rồi ha," Ngụy Vô Tiện bước về phía thủ phạm vừa bị bắt kia, hiện đang bị khống chế dưới sàn bởi Kim Lăng và Lam Tư Truy giữ chặt hắn.

"Kim công tử à, cú vừa rồi đau lắm đó, giờ thì ngươi lại tạo thêm một vết sẹo trên cơ thể mỏng manh yếu đuối của ta rồi. Chưa từng nghe câu "Hảo hán chỉ nên tấn công trước mặt chứ không đánh sau lưng" à? Ồ, chờ một chút, ta không có ý gì đâu Kim Lăng, nhưng Lan Lăng Kim thị có truyền thống "ném đá giấu tay" đối thủ khi họ không phòng bị đó." Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói nhăng nói cuội như ngày thường.

"V-Việc đó sẽ thay đổi!" Kim Lăng giải bày nhanh.

"Di Lăng.... lão tổ...." Kim công tử liếc nhìn hắn. Hắn nghiến răng phun ra từng từ, đôi mắt bao trùm bởi một lớp oán khí dày đặc.

"Người ta thường nói phụ nữ có hai mặt nhưng ta nghĩ câu đó cần được sửa đổi rồi," Ngụy Vô Tiện cười nói. Hắn tiến lại gần hơn để nhìn vào đôi mắt Kim công tử, giọng nói nhỏ lại thành lời thì thầm. "Ừm, ừm, hiểu rồi. Ngươi đây là cũng có hai mặt nha."

"Hàm Quang Quân, nếu đây chỉ là báo thù, tại sao chúng ta không dùng Vấn linh để hỏi cha y chính xác thì người đã nói gì, khiến cho y thay đổi tâm tính nhiều đến vậy?" Lam Tư Truy đề nghị.

"Con không nghe ta vừa nói gì sao, Tư Truy?" Ngụy Vô Tiện đứng thẳng lưng lại.

"Hở? Người nói.... phụ nữ thường có hai mặt....?" Lam Tư Truy nhắc lại.

"Câu sau kìa."

"...rằng y cũng có hai mặt?"

"Đúng vậy, và ý ta thật sự là thế đó. Giờ thì, đến lúc làm bài tập rồi--- Ngươi nghĩ thế nào hả, Kim Lăng?" Ngụy Vô Tiện hướng câu hỏi về phía Kim Lăng.

"G-Gì cơ?" Kim Lăng trả lời, mất cảnh giác. "H-Hắn không phải Kim công tử?"

"Đúng một nửa, chúc mừng!" Ngụy Vô Tiện vui mừng vỗ tay. "Có muốn đưa gợi ý cho mấy mầm non này không, Hàm Quang Quân?"

"Đoạt xá," Lam Vong Cơ trả lời mà không nghĩ ngợi.

"Ta kêu ngươi gợi ý chứ không phải trả lời..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Thở dài, hắn lên tiếng lần nữa. "Mà thôi, đúng như y nói. Thay vì Vấn linh, ta nghĩ sẽ nhanh hơn nếu trực tiếp hỏi hắn."

Lam Tư Truy và Kim Lăng cùng nhìn nhau, cực kì bối rối. Nhưng ngay lập tức, sóng não đối phương như cùng đồng bộ với nhau, mắt họ sáng lên, miệng há hốc.

"Ý-Ý ngươi là, đây không phải Kim công tử!?" Kim Lăng kêu lên.

"Chẳng phải ngươi mới trả lời y chang còn gì?" Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo.

"T-Ý ta là, người này không phải Kim công tử, mà... mà là cha hắn!?" Kim Lăng nói lại.

"Giờ thì ngươi hoàn toàn đúng rồi! Chúc mừng nha! Điểm tuyệt đối luôn!" Ngụy Vô Tiện lại vỗ tay lần nữa.

"Đoạt xá..." Lam Tư Truy thì thầm nhắc lại. "Đây là lần đầu con mới thấy có người dám thực hiện đó..."

"Con cũng gặp may rồi, Tư Truy, Giờ thì con có thể về viết một bảng báo cáo giải thích tuyệt vời phân biệt giữa việc "Đoạt xá" và "Hiến xá" khác nhau thế nào với hai ví dụ còn sống sờ sờ cho con nữa này. Ý kiến không tồi, nhỉ?" Ngụy Vô Tiện gật gù tán thành.

"N-Ngoài trừ việc đó, bây giờ chẳng phải chúng ta nghĩ xem nên làm gì trước tiên với vị Kim công tử này quan trọng hơn sao?" Lam Tư Truy vội vàng nói, số lượng công việc mà Ngụy Vô Tiện tùy tiện giao cho cậu đã khiến cậu chết ngạt từ bên trong rồi.

"Còn làm gì nữa?" Ngụy Vô Tiện nói. "Rõ ràng quá còn gì. Hàm Quang Quân đã từng nói vị Kim công tử này cực kì mẫu thuẫn trong hành động lẫn tính cách, nghĩa là có người đang cố ngụy trang bản thân là một người khác trong khi phải luôn cố cư xử thật tự nhiên, bất chấp oán khí cứ gọi là dày đặc với ý định mong muốn giết người – mà người đó lại là ta đây. Con quên ta là ai à. Ta là Di Lăng lão tổ đó, cảm nhận oán khí là sở trường của ta rồi, nên dĩ nhiên ta nhận ra được ngay từ lúc nhìn mặt hắn."

"Lời của Kim phu nhân. Thay đổi hành vi," Lam Vong Cơ nói thêm.

"À, cái đó nữa," Ngụy Vô Tiện đồng ý.

"Tại sao ngươi không kể cho chúng ta nghe cái này?" Kim Lăng dậm chân.

"Tại sao ta cần phải làm bài tập thay ngươi? Ngươi đáng lẽ phải là người học hỏi thêm kinh nghiệm chứ không phải ta! Trong lúc ngươi lãng phí thời gian chơi đùa thì chúng ta đã hoàn thành xong công việc cho ngươi rồi. Ôi trời, Hàm Quang Quân à, bọn trẻ ngày nay thật là... chậc, chậc," Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

"Đoạt xá có thể là một vấn đề nan giải." Lam Vong Cơ nói. "Oán khí của y hiện tại đang lấn áp hoàn toàn tâm trí."

"Hắn chắc hẳn đã dùng một số phương pháp tà ma ngoại đạo, đến mức tạo ra được cả một Di Lăng lão tổ luôn," Ngụy Vô Tiện nói tiếp, cười khúc khích. "Trớ trêu thay, mỉa mai thay! Nghĩ rằng có ai đó ghét người sáng lập tà ma ngoại đạo đến mức phải dùng chính phương pháp của hắn để giết hắn. Thật khôi hài! Các ngươi không thấy tức cười sao (*)?

(T/N: có ai đó đọc đến đây mà rươm rướm không? ;c;~)

Không một ai nói bất cứ điều gì. Tất cả bọn họ đều biết đây không phải chuyện đem ra để đùa giỡn, đặc biệt là khi nó liên quan đến tính mạng của Ngụy Vô Tiện và cách mà con đường tu luyện của hắn đã phản phệ hắn thế nào. Nhưng Ngụy Vô Tiện không phải loại người thích căm ghét bản thân nên họ chỉ có thể nhìn Ngụy Vô Tiện mồm mép ba hoa miêu tả các cách khác nhau để có thể giết được hắn nếu kẻ khác muốn.

Ngay sau đó, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lại và bịt miệng hắn để hắn ngưng nói nữa.

"Tư Truy, xử lý việc còn lại." Lam Vong Cơ nói. "Giữ hồn phách hắn. Mai nói tiếp."

"Đã hiểu." Lam Tư Truy trả lời, hiểu ngay ý định của Lam Vong Cơ.

Và trước khi kịp để Ngụy Vô Tiện nói thêm gì, Lam Vong Cơ đã kéo hắn đi khỏi, đi thẳng xuống đường về lại nhà trọ họ từng ở trước khi họ chuyển vào chỗ của Kim phủ.


================================================================================


"Lam nhị công tử, sao chúng ta không ở lại một đêm ở Kim phủ nữa thế?" Ngụy Vô Tiện hỏi khi hai người họ bước trên đường. Sương mù đã phai dần, không còn tiếng gió rít, con đường trở về sự bình yên vốn có của nó.

"Bị quấy rầy." Lam Vong Cơ nói ngắn gọn. Ngụy Vô Tiện cười phá lên.

"Ừm hửm ~ Bị quấy rầy nhiều quá à ~~"

"Không phải như ngươi nghĩ." Lam Vong Cơ nhanh chóng nói.

"Hahaha! Ta đương nhiên là biết rồi. Ngươi là đang nghĩ gì thế, Lam nhị ca ca?" Ngụy Vô Tiện cười cười, hăng hái vỗ nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ trước khi hắn cảm nhận một vị rỉ sắt khác thường trong miệng. Hắn ngừng bước chân lại, cau mày ho mạnh, cố phun ra hết búng máu đen còn ứ lại trong cổ họng.

"Đừng đi nữa," Lam Vong Cơ cẩn thận xoa xoa lưng hắn, một nổ lực để hắn đỡ khó chịu hơn.

"Câu này sao nghe quen quen...." Ngụy Vô Tiện nhướng mắt nhìn Lam Vong Cơ. "Đừng nói ngươi lại muốn cõng ta nữa nhé."

"Tại sao không?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

"Lam Trạm à Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện đứng thẳng lại, lắc đầu, tay để ngang hông. "Ta là nam nhân, và lần này ta cũng không bị thương ở chân. Ngươi không cần phải lo lắng thái quá như vậy. Hơn nữa, ta cũng để ngươi cõng ta trên mái nhà rồi. Và ngươi còn không thèm hỏi ý ta. Thật khiếm nhã."

"Ngươi cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta khi ngươi cõng ta trước kia." Lam Vong Cơ nói lại.

"Đó là bởi vì ngươi đang bị thương nặng và chúng ta đang phải chạy trối chết để cứu cái mạng của mình." Ngụy Vô Tiện nhắc lại. "Suy nghĩ một chút đi: Nếu như ngươi không bị gì mà ta còn đòi cõng ngươi thì ngươi có chịu để ta cõng không?"

Lam Vong Cơ xem xét một hồi. "Không."

"Thấy không? Ngươi nhìn cũng thấy khó chịu mà, phải không? Ta tin chắc Hàm Quang Quân uy vũ cũng phải hiểu lí lẽ chút chứ!"

"Ta quá nặng."

"Ngươi...! Lam Trạm, ý ngươi là ta không thể cõng nổi ngươi hả!?" Ngụy Vô Tiện bực tức, nhưng ngay sau đó lại ho lần nữa, máu ứ trong cổ họng cuối cùng cũng thoát ra, trên mặt đất dưới chân hắn lốm đốm mấy chất lỏng đỏ.

"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ lại gần xoa lưng hắn.

"Vậy ngươi cũng đừng nghĩ sẽ cõng ta... nữa," Ngụy Vô Tiện rít lên giữa mấy tiếng ho đứt quãng.

Lam Vong Cơ gật đầu. Y biết rõ Ngụy Vô Tiện cứng đầu đến mức nào. Đúng là, hắn luôn để Lam Vong Cơ chăm sóc hắn tận tình trong cuộc sống chung giữa họ, nhưng khi có liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng hơn, Lam Vong Cơ để ý thấy Ngụy Vô Tiện luôn cố ý lẩn tránh đi, tự mình tìm cách giải quyết trước khi nói với Lam Vong Cơ.

Như toàn bộ vụ việc với kẻ mạo danh lần này vậy.

"Lại đây," Lam Vong Cơ gọi hắn, lo lắng khi Ngụy Vô Tiện cứ ho không ngừng.

"Không cõng," Y nói thêm, chỉ để đảm bảo, dễ dàng nhận lại nụ cười sáng chói được vẽ trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy ra, ta chịu không nổi," Ngụy Vô Tiện vuốt ve gò má Lam Vong Cơ. "Ta nói không cõng, nhưng có nói ngươi không được phép nắm tay ta đâu."

Và như thế Lam Vong Cơ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Không suy nghĩ nhiều, y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, thận trọng vận chuyển linh lực qua cho hắn, sức nặng trên ngực y chỉ nhẹ đi khi thấy Ngụy Vô Tiện tin tưởng dựa cả người mình vào y. Hai người cẩn thận, chậm rãi đi trở về nhà trọ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro