A Tinh cô nương, tại hạ là Âu Dương Tử Chân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Chân huynh!"

Âu Dương Tử Chân giật mình, suýt chút nữa đã làm rơi cây quạt đang cầm trên tay. Quay đầu lại nhìn thì thở phào, hai người đang tiến đến không phải là ai xa lạ cả, là hai người bạn lâu năm của hắn, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, giọng nói vừa rồi là của Lam Cảnh Nghi.

"Tư Truy huynh! Cảnh Nghi huynh!" Ôm quyền chào hỏi, Âu Dương Tử Chân vẽ ra một nụ cười tiêu chuẩn với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi

"Đến Cô Tô sao không nói với huynh đệ ta để chúng ta có thể đón tiếp huynh chu đáo. Gì chứ huynh đệ ta vẫn dư sức bao huynh vài bữa ăn mà." Lam Cảnh Nghi cười nói bước đến khoác vai Âu Dương Tử Chân

"Đa tạ Cảnh Nghi huynh. Ta cũng chỉ là nhớ nhung Thiên Tử Tiếu nên ghé qua đây vài ngày, không nghĩ đến làm phiền hai người làm gì." Âu Dương Tử Chân cười cười trả lời Lam Cảnh Nghi

"Tử Chân huynh thật là... Bạn bè lâu ngày mới gặp, dù sao đến đây rồi thì cũng phải để chúng ta tiếp đãi mới phải lễ chứ." Lam Cảnh Nghi nói

"Là Tử Chân không đúng. Tạ lỗi cùng hai vị." Nửa đùa nửa thật, Âu Dương Tử Chân lại lần nữa ôm quyền hướng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi

"Gặp thì cũng đã gặp rồi. Tử Chân huynh có phiền nếu như huynh đệ ta mời huynh bữa tối hôm nay không?" Lam Tư Truy mỉm cười nói.

"Tư Truy huynh nói gì thế, cầu còn không được."

*~*~*~*~*

"Tiểu nhị, cho chúng ta một nhã gian." Lam Tư Truy đặt hẳn một phòng riêng trên tầng hai, sẵn đặt vài món thanh đạm cho mình với Cảnh Nghi và vài món mặn cho Âu Dương Tử Chân, tất nhiên không quên gọi một vò Thiên Tử Tiếu

"Chúng ta chỉ có ba người, Tư Truy huynh đâu cần đặt một nhã gian, một bàn rộng rãi là được rồi."

"Phòng riêng vẫn tốt hơn, nói chuyện không cần kiêng dè." Một bên lấy ra tiền đặt cọc, một bên mỉm cười trả lời Âu Dương Tử Chân

Âu Dương Tử Chân nghe Lam Tư Truy nói như vậy, nét mặt khẽ biến đổi. Lam Cảnh Nghi cũng phần nào hiểu được ý của sư huynh nhà mình nhưng hắn không nói gì cả, vẫn giữ thái độ như cũ kéo Âu Dương Tử Chân lên nhã gian Lam Tư Truy đã cọc tiền.

Ngồi vào chỗ, người đầu tiên cất tiếng lại là Âu Dương Tử Chân, "Tư Truy huynh nhanh như thế đã nhìn ra ta có tâm sự rồi."

"Ta không nhìn ra, ta chỉ cảm nhận được. Ít nhất không phải tự nhiên Tử Chân huynh sẽ muốn đến Thải Y trấn vài hôm chỉ để uống Thiên Tử Tiếu."

"Huynh có muốn biết lý do không?"

"Ta sẽ không hỏi, huynh muốn nói thì cứ tâm sự với huynh đệ ta."

"Cũng không phải là bí mật gia tộc gì, chỉ là khá ngại, vì thật ra ta cũng không hiểu rõ chính mình."

"Thôi, đồ ăn lên rồi kìa, ăn trước, uống trước cái đã." Lam Cảnh Nghi vừa nhác thấy bóng người, ngay lập tức đã cất tiếng, tất nhiên không phải là vì muốn ăn rồi, hắn cũng không phải kẻ háu ăn như thế

Đợi trong phòng chỉ còn lại ba người, cuộc trò chuyện mới tiếp tục, "Nói ra lý do thì thật ngại, vì chỉ là một chuyện mơ mơ hồ hồ, nhưng không hiểu sao cứ làm ta băn khoăn không dứt mãi."

"Ta nghe vài huynh đệ đồng môn vừa đi săn đêm bên Tam Lăng về có nói qua việc Âu Dương tông chủ đang kiếm vợ cho huynh, huynh không vui vì việc này à?" Lam Cảnh Nghi nói

Âu Dương Tử Chân tỏ ra ngượng ngùng, nhưng rồi cũng thừa nhận.

"Đúng vậy. Ta năm nay cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, cha luôn hối thúc ta thành thân. Phần lớn cũng là do Âu Dương thị bây giờ chỉ còn mỗi mình ta, trong lòng ta cũng chẳng có cô nương nào là ý trung nhân hay là hồng nhan tri kỷ nên cha muốn ta tìm một tiểu thư khuê các danh môn chính phái nào đó thành gia lập thất. Suy nghĩ của cha ta có thể hiểu được, ta cũng không phải không đồng ý hay là muốn phản đối không muốn thành thân. Chỉ là ta... Ta cũng không biết nói thế nào về tâm trạng của mình..."

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bốn mắt nhìn nhau. Bình thường thì khi đã nghe tâm sự của người khác xong rồi thì nên cho người ta một vài lời khuyên mới phải lẽ. Nhưng mà...

Việc này làm khó họ quá. Họ cũng chưa từng yêu ai bao giờ, không có hồng nhan tri kỷ, dù cho tuổi của hai người họ còn lớn hơn cả Âu Dương Tử Chân nhưng mà cốt nhục đời sau của Lam gia cũng sẽ không là áp lực của họ,... Nan đề này của Âu Dương thiếu gia làm vị tiên sinh trẻ tuổi nhất Lam gia, Lam Tư Truy cũng không giải được.

Âu Dương Tử Chân nhìn vẻ mặt khó xử của hai huynh đệ mình mà bỗng thấy buồn cười, tâm trạng chợt nhẹ đi phần nào. Hắn hiểu được với cuộc sống ở Lam gia, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sẽ không bao giờ gặp phải tình cảnh thế này.

Tự rót cho mình một chén rượu, Âu Dương Tử Chân cười nói.

"Hai người các huynh không cần phải khó xử như thế. Ta chỉ muốn tâm sự một chút thôi. Với lại vợ thì trước sau gì cũng phải cưới, không muốn thì cũng phải làm, đây là chữ hiếu."

"Tử Chân huynh, huynh thật sự không phải vì một cô nương nào mà không muốn thành thân sao? Vì ta chẳng nghĩ ra lý do nào cả." Lam Cảnh Nghi nói

"Ta thì có ai được chứ." Âu Dương Tử Chân nói

"Huynh đùa, cô nương nguyện ý gả cho Tử Chân huynh đây có thể trải dài từ Tam Lăng đến Cô Tô mất." Gắp một miếng rau vào chén của Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nói

"Haha, Cảnh Nghi huynh biết nói đùa thật đấy.", Âu Dương Tử Chân vì những câu đùa của Lam Cảnh Nghi mà đã thoải mái nở nụ cười, đoạn, hắn nói, "Ta có lẽ ở Cô Tô vài ngày rồi sẽ về Tam Lăng."

"Huynh muốn ở bao lâu thì cứ ở. Nếu cần ta sẽ xin Trạch Vu quân viết một bức thư gửi cho Âu Dương tông chủ. Với lại, nếu huynh mang một tâm trạng không tốt mà đi bái đường, sẽ rất thất lễ với tân nương." Lam Tư Truy nói

"Đa tạ Tư Truy huynh, nhưng có lẽ không cần đâu, không cần làm phiền đến Trạch Vu quân."

"À mà Tử Chân huynh có muốn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ với chúng ta không?" Lam Cảnh Nghi nói

"Đa tạ ý tốt của Cảnh Nghi huynh, nhưng ta vẫn ở khách điếm này là được rồi. Với lại... Hôm nay hai người các huynh có thể uống cạn vò rượu này với ta không?"

Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Tư Truy, ý nói chờ sư huynh quyết định.

"Được."

*~*~*~*~*

Ba người đều uống, nhưng chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi là say đến không còn biết trời đất là gì. Âu Dương Tử Chân dù là bạn bè lâu năm vẫn không thể không cảm khái thêm một lần nữa về tửu lượng tệ hại của Lam Cảnh Nghi, thì ba người nhưng chỉ có một vò rượu thôi mà...

Với tình trạng thế này tất nhiên là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không thể trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Tư Truy đành phải cõng Lam Cảnh Nghi đi theo Âu Dương Tử Chân về khách điếm mà hắn đang ở vì nghe Âu Dương thiếu nói là khách điếm ấy vẫn còn phòng.

"Hai người ở một phòng có chật chội không? Khách điếm vẫn còn phòng, Tư Truy huynh không cần thuê thêm một phòng nữa à?"

"Cảnh Nghi đang say, ta ở cùng để phòng đệ ấy có bất trắc gì. Không sao đâu. Đây là phòng đôi mà, rất rộng rãi."

"Ừ vậy được rồi. Ta về phòng đây."

"Mai gặp, Tử Chân huynh."

Nhìn Lam Tư Truy đóng cửa phòng lại rồi Âu Dương Tử Chân mới đi về phòng mình.

Nguyên một buổi chiều ở cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi khiến tâm trạng của Âu Dương Tử Chân được nâng lên phần nào, nhưng bây giờ chỉ còn một mình trong căn phòng hạng sang đơn chiếc, trên bàn còn có hơn chục chai rượu nhỏ đề chữ Thiên Tử Tiếu chưa được gỡ tấm vải bọc đầu ra, chợt hắn thấy bản thân sao mà giống mấy tên nát rượu quá.

Có thắc mắc thì phải tìm lời giải đáp, u sầu ngồi đây uống rượu thì có ích gì.

Mà vấn đề lớn nhất của Âu Dương Tử Chân hiện tại là chính hắn của không biết bản thân đang băn khoăn thắc mắc cái gì, thật chẳng ra thể thống gì, cứ mãi thế này chẳng đáng mặt làm nam nhi.

"Huynh thật sự không phải vì một cô nương nào mà không muốn thành thân sao?"

Câu hỏi của Lam Cảnh nghi chợt vang lên trong tâm trí mê man vô định của Âu Dương Tử Chân.

Cô nương...

Âu Dương Tử Chân bỗng nhớ ra trong lòng quả thật có một cô nương, một bóng hình tay cầm gậy trúc, tóc vấn gọn gàng, thân vận vải thô, luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn vào trăng tròn mỗi tháng vào mười sáu năm trước. Phải, là mười sáu năm trước, chuyện xảy ra thật sự cũng rất lâu rồi.

Một hình bóng chẳng nói lên được gì nhưng Âu Dương Tử Chân vẫn có thể nhận ra đây là một cô nương.

Nhiều lúc trong mơ, hắn cất tiếng hỏi, không nhận được hồi âm. Hắn dợm bước tiến đến, người sẽ biến mất.

Âu Dương Tử Chân thật sự muốn biết đó là ai, là người, là ma hay là tiên, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.

Thật ra... Dáng hình một người con gái tay cầm gậy trúc, tóc vấn cài trâm, thân không trang sức, chỉ đơn giản vài chiếc áo làm bằng vải thô của nông dân bình thường, nhiều lần làm Âu Dương Tử Chân không thể không liên tưởng đến người con gái quật cường nơi Nghĩa thành năm nào làm hắn kính phục. Nhưng mà suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, hắn không có cái gì để chứng minh suy nghĩ của mình.

Cứ thế giấc mộng kéo dài suốt bốn năm rồi biến mất hoàn toàn, cứ như bóng hình ấy chưa từng tồn tại trên thế gian.

Rót cho mình một ly rượu, Âu Dương Tử Chân mỉm cười tự giễu, nói, "Bỗng nhiên nhớ đến cô nương ấy làm gì chứ nhỉ? Nàng ấy cũng đâu có xuất hiện ở nơi này."

Ngày đó tuổi trẻ hiên ngang, Âu Dương Tử Chân từng đi khắp nơi để tìm kiếm cô gái trong mơ của hắn. Hắn dựa vào trí nhớ đễ vẽ không biết bao nhiêu bức họa, còn có cả treo thưởng để tìm kiếm.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh nghi tất nhiên cũng biết việc này nhưng mà một phần việc đã qua quá lâu, một phần lúc nãy mục đích chính vẫn là muốn giúp Âu Dương Tử Chân vui vẻ hơn nên hoặc là không nhớ thật, hoặc là hai người họ cố tình không nhớ vì dù sao cô gái ấy Âu Dương Tử Chân đã tìm bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được, nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

Âu Dương Tử Chân tìm kiếm trong vòng năm năm, rốt cuộc chịu chấp nhận mà không náo loạn nữa, quay về tiếp tục địa vị Âu Dương thiếu gia của mình.

*~*~*~*~*~*

Âu Dương Tử Chân ở lại Cô Tô nửa tháng, hôm nay là vừa đúng ngày thứ mười lăm hắn ở lại Cô Tô.

Âu Dương Tử Chân quyết định sẽ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ chào hỏi một chuyến, dù sao đã đến nhà mà không chào hỏi chủ thì há cho người ta có cớ cười nhạo thiếu gia Âu Dương thị giáo dục chẳng vào đâu.

.

Chân vừa chạm đến cửa Vân Thâm, Âu Dương Tử Chân bỗng nghe một tiếng nói trong trẻo, "Đạo trưởng, đây là đá gia huấn Lam thị à, thật là nhiều quá đi."

"A Tinh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, muội nói nhỏ thôi."

Âu Dương Tử Chân có thể chắc chắn bản thân không có ấn tượng với hai giọng nói này, nhưng mà... Cách xưng hô này...

Đạo trưởng? A Tinh? Sẽ không phải là...

Âu Dương Tử Chân không cần tự hỏi quá lâu, khi nhìn qua, điều đầu tiên hắn thấy là một đạo áo bào đen cao lớn. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng Âu Dương Tử Chân vẫn có thể nhớ rất rõ người ở trước mặt hắn: Tống đạo trưởng, Tống Lam Tống Tử Sâm.

"Tống đạo trưởng, không ngờ lại gặp ngài nơi này. Ngài có còn nhớ ta không?"

Giờ phút này Âu Dương Tử Chân mới nhận ra rằng, Nghĩa thành năm đó thật sự đã đọng lại ấn tượng quá sâu trong lòng hắn.

Cô gái ấy cũng như vậy. Có lẽ một trăm năm nữa cũng không thể nào quên.

Dù cho nàng ấy còn chẳng biết hắn là ai.

"Âu Dương công tử, đã lâu không gặp." Tống Lam nói

"Tử Sâm, đây là..." Hiểu Tinh Trần tiến lên cất tiếng hỏi Tống Tử Sâm

"Hiểu đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ tên là Âu Dương Tử Chân." Âu Dương Tử Chân ôm quyền đối với Hiểu Tinh Trần

"Rất vui được gặp, Âu Dương công tử." Hiểu Tinh Trần mỉm cười trả lễ Âu Dương Tử Chân

"A Tinh cô nương, hân hạnh được gặp. Tại hạ là Âu Dương Tử Chân."

Âu Dương Tử Chân nhìn cô gái trước mặt, tay cầm gậy trúc, tóc vấn cài trâm, thân vận vải thô, chỉ có một điều khác với trong mộng là bây giờ hắn đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp này.

"Chào ngài, Âu Dương công tử."

A Tinh không hiểu vì sao vị công tử này lại dùng ánh mắt này để nhìn nàng, một ánh mắt đáng lẽ chỉ nên xuất hiện giữa những người đã quen nhau rất nhiều năm.

Với lại... Nàng không hiểu sao với người này hình như nàng không tồn tại cảm giác như với người xa lạ.

"Âu Dương công tử, chúng ta từng quen nhau sao?"

"Có thể chăng. Vì với cô nương ta thấy thật quen thuộc."

"Khụ... Âu Dương công tử..." Hiểu Tinh Trần ho khan

"Tại hạ thất lễ rồi."

Tiếng ho của Hiểu Tinh Trần làm Âu Dương Tử Chân và A Tinh nhận ra bản thân đều đang rất thất thố, A Tinh thì trốn ra sau lưng Hiểu Tinh Trần, Âu Dương Tử Chân thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cuộc chào hỏi của bốn người cũng kết thúc tại đó.

Lý do ba người nhà đạo trưởng lên Vân Thâm là vì hai vị đạo trưởng có việc cần trao đổi với Trạch Vu quân. Vốn dĩ Âu Dương Tử Chân định hôm nay sẽ trở về Tam Lăng nhưng không ngờ lại được gặp người tìm kiếm bấy lâu, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

A Tinh vốn quen những lúc Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đi làm việc cá nhân như săn đêm thì nàng sẽ tự làm tự trải qua tất cả một mình, nhất là nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng không sợ nguy hiểm gì cả. Nàng thật sự không hiểu sao bên cạnh mình mấy ngày nay đâu ra một vị công tử, ghét thì nàng không ghét vì hắn rất ôn nhu, đối xử với nàng văn nhã lễ độ nhưng mà thật sự nàng không quen.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn cảnh tượng mấy ngày nay trước mặt bọn họ mà không khỏi... vừa buồn cười vừa muốn đốt pháo chúc mừng huynh đệ mình.

Họ không nói gì cả, Âu Dương Tử Chân tuổi không còn nhỏ, đủ nhận thức và kinh nghiệm để biết theo đuổi và đối đãi với một cô nương thì nên làm thế nào.

Gần hai năm sau, Tam Lăng Âu Dương thiếu gia đại hôn.

Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị là hai gia tộc gửi quà thành hôn nhiều nhất, ai cũng hiểu là do mối quan hệ giữa Âu Dương thiếu gia với Kim tông chủ và nhị vị Lam thị Lam tiên sinh.

Sau khi hai người uống rượu giao bôi, Âu Dương Tử Chân ôm A Tinh vào lòng, mãn nguyện nói, "Ta thật sự không ngờ tân nương của ta rốt cuộc vẫn là nàng. Ta thật sự hạnh phúc."

Sau, hắn quỳ xuống sàn, nâng một cánh tay của vị hôn thê xinh đẹp cũng giống hắn đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc, "A Tinh, ta yêu nàng. Chờ nàng hơn hai mươi năm, dùng cả đời còn lại cùng nàng vô ưu vô lo vô oán."

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro