Chương 3: Đến Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi rồi thong thả đọc truyện! Bản thân ta cảm thấy Bất Nhiễm vô cùng hợp với Ngụy Anh, hợp với Vong Tiện và Trừng Tiện nữa!

Vốn chẳng nguyện lấm thị phi, cớ sao mệnh đời ngang trái
Đóa hoa trong lòng đã úa tàn, thời gian một đi không trở lại

------------------------------

"Đến Cô Tô hả?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thu lại kiếm, hỏi Giang Trừng. Nhận được cái gật đầu của người kia, không khỏi xoa cằm ngẫm nghĩ. Hóa ra là đã đến thời điểm này rồi.

Xem ra hắn sắp được gặp cái tên mặt lạnh kia rồi!

Trêu ghẹo hắn ta rất vui!

Hắn còn có thể gặp lại những huynh đệ tiên môn cùng học với hắn.

Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia ngoài mấy cái gia quy kia với đồ ăn dở một chút thì mấy cái khác vẫn rất tốt!

Từ sau khi gặp lại Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện như được tiếp thêm một nguồn động lực mới, khiến hắn trở nên chăm chỉ hơn rất nhiều. Thiên tư kiếm đạo của hắn vốn hơn người, tu vi vì vậy mà tăng vọt.

Giang Trừng cũng chẳng kém cạnh, không biết hắn bị điều gì kích thích mà luyện tập so với Ngụy Vô Tiện còn muốn điên cuồng hơn.

Hơn nữa, thời gian gần đây Giang Trừng đối với hắn dung túng hơn rất nhiều. Sẽ không vì hắn muốn vào ngủ cùng mà gắt gỏng, sẽ không đạp hắn xuống giường, cũng sẽ không giành sườn trong canh của hắn.

Ngụy Vô Tiện đã không biết bao nhiêu lần nghĩ rằng Giang Trừng bị đoạt xá.

"Giang Trừng, ngươi có phải Giang Trừng thật không đấy? Vị cao nhân nào đã đoạt xá sư muội của ta vậy?"

Hắn đã hồn nhiên đem suy nghĩ đó hỏi luôn ra miệng. Kết quả là... Giang sư muội cục súc đã trở lại, một cước đem hắn đá ra khỏi phòng!

"Không phải thế thì thế nào? Nếu không sao dạo này ngươi lại đối xử tốt với ta vậy? Ngươi làm cho ta sợ quá đó!" Ngụy Vô Tiện bĩu môi ngồi luôn trước cửa phòng, nhìn Giang Trừng đang đứng trước cửa. Đột nhiên trong một giây phút ngơ ngác, hắn tựa như nhìn thấy nét thăng trầm lắng đọng trên mi tâm Giang Trừng trẻ tuổi. Lúc nhìn lại, đã chẳng thấy đâu.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta đối tốt với ngươi?" Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đóng sầm cửa lại.

Giang Trừng điên rồi, bởi vì hắn đang nghĩ dáng vẻ bĩu môi nũng nịu của Ngụy Vô Tiện thật là đáng yêu!

"Rõ ràng là như vậy! Sư tỷ cũng nhìn thấy vậy mà!"

Vừa lúc Giang Yếm Ly đi ngang qua, Ngụy Vô Tiện liền níu vạt áo của nàng, ngọt giọng. Giang Yếm Ly mỉm cười đưa tay nâng hắn vẫn đang ngồi dưới đất lên, phủi đi bủi bẩn trên người Ngụy Vô Tiện, sau đó mới nhìn Giang Trừng mà cười. Nụ cười của nàng dường như mang theo vẻ kì quái khiến Giang Trừng vô thức cảm thấy chột dạ ghê gớm:

"Quả thật là vậy! A Trừng đã trưởng thành rồi!"

"Đúng! Sư muội trưởng thành rồi! Đã biết yêu thương nhường nhịn sư huynh rồi!"

"Câm mồm!"

Giang Trừng không dám quát Giang Yếm Ly, mà quay mặt sang trợn mắt với vị sư huynh vô sỉ của mình. Chỉ là vành tai của hắn đã đỏ ửng lên. Giang Trừng cảm thấy, "trưởng thành" trong miệng Giang Yếm Ly và suy nghĩ trong đầu Ngụy Vô Tiện hình như không phải là một.

Giang Yếm Ly nhận ra đệ đệ mình đang ngại, trong lòng càng thêm chắc mẩm suy đoán của mình. Nàng che miệng cười nhẹ, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện:

"A Tiện, đệ về phòng chuẩn bị đồ đạc mau đi! Ngày mai hai đệ phải đến Cô Tô cầu học rồi!"

"Vâng!" Tiện bé ngoan vâng lời đi ngay.

"A Trừng!" Giang Yếm Ly nhìn Giang Trừng đang nhìn chằm chằm dưới đất, ánh mắt né tránh nhưng vẫn không kìm được nhìn theo bóng lưng người kia. Nàng không khỏi cười càng thêm vui vẻ. "Đệ quả thật đã trưởng thành rồi, đã biết để ý đến người ta!"

"A tỷ!"

Mặt Giang Trừng đỏ lựng mà hét lớn, xoay qua xoay lại nhưng chẳng biết biện minh ra sao.

"Được rồi, tỷ hiểu mà!" Nàng cười cười ngắt lời. "Đệ còn cần phải nỗ lực nhiều hơn! A Tiện đứa nhỏ này là do tỷ nhìn lớn lên, bề ngoài như thế thôi nhưng tâm tính nó còn lương thiện thơ ngây lắm, lúc nào cũng cười vui vẻ, chẳng tinh tế gì cả. Nhưng tính tình như thế lại rất tốt. Hai đứa từ nhỏ lớn lên với nhau, tình cảm thân thuộc, chuyện nam nhân với nam nhân cũng chẳng có gì đáng xấu hổ hết. Đệ đã nhận ra mình có ý với người ta, thì cố gắng mà đối xử tốt với người ta vào. A Tiện nhà chúng ta nhìn vậy mà đào hoa lắm đó! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, A Tiện chẳng khác gì đệ đệ ruột của tỷ, giao phó nó cho ai cũng không yên lòng, chỉ có đệ là ổn nhất! Chuyện này ta sẽ nói với cha mẹ!"

Giang Trừng bị Giang Yếm Ly nói cho một lèo mà ngượng đến chín mắt, nhưng trái tim đang điên cuồng nảy lên từng hồi báo hiệu cho hắn biết hắn thật sự đang rất vui vẻ. Giang Yếm Ly ủng hộ hắn!

Hắn thích Ngụy Vô Tiện!

Những giấc mơ hằng đêm quấy phá lại dội về trong trí óc của Giang Trừng. Ánh mắt hắn tối lại, hai tay nắm chặt.

Hắn nhất định sẽ bảo vệ người kia thật tốt!

***

"Hai đứa đi đường phải cẩn thận!"

Như những chuyến đi xa khác, Giang Yếm Ly lại chuẩn bị rất nhiều độ đạc dúi vào lòng hai người. Nàng giống như hận không thể biến thành u linh đi theo hai đệ đệ chăm lo cho tụi nó. Sợ hai đứa ăn không quen đồ ăn Cô Tô, sợ chúng nó bị lạnh, sợ hai đứa ồn ào gây chuyện.

Ngu Tử Diên hôm qua nổi nóng một trận, sáng sớm đã đi ra ngoài, chỉ có Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly tiễn hai người.

Ngăn lại động tác của con gái, Giang Phong Miên vỗ vai hai thiêu niên, vẻ mặt trước sau vẫn có vẻ ôn hòa, phong nhã, dặn:

"Học hành cho tốt, đừng gây chuyện!"

Câu này hết tám phần là nhắc Giang Trừng trông Ngụy Vô Tiện cho kĩ rồi.

Hai người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Lúc này, Giang Phong Miên dường như vẫn còn điều gì muốn nói, ông nhìn con trai, ngập ngừng hồi lâu rồi mới đưa tay lên vỗ vai Giang Trừng thêm hai cái:

"Không cần quá sức!"

Giang Trừng dường như bị lời dặn dò này làm cho ngẩn cả người. Ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Giang Phong Miên quay lưng, dẫn theo môn sinh Giang thị trở vào Liên Hoa Ổ.

Ánh mắt Giang Trừng có chút rát, dường như nhớ lại tình cảnh trong mơ.

Giang Phong Miên dùng Tử Điện trói hắn và Ngụy Vô Tiện vào trong khoang thuyền, muốn một mình quay về Liên Hoa Ổ. Lúc đó, hắn nhớ ông vỗ vai hắn một cái, nói:

"A Trừng, con phải thật mạnh khỏe!"

Lúc đó, Giang Trừng chợt nhận ra cha hắn không phải không thích hắn giống như hắn vẫn lầm tưởng, cũng không hề ghét mẹ hắn như mọi người vẫn nói.

"Đi thôi, Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ xúc động của Giang Trừng, đi tới khoác vai hắn kéo vào thuyền.

Con thuyền nhỏ chòng chành, đi về hướng Cô Tô.

Vân Mộng và Cô Tô cũng chẳng cách nhau bao xa, đi từ sáng đến xế chiều đã đến Cô Tô Thành rộn ràng náo nhiệt. Trời đã gần tối, đi đường mệt nhọc khiến bọn họ chẳng còn tâm trạng nào ngắm nghía phố xá mới lạ, một mạch đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn kiến trúc có vẻ quen thuộc này, thoáng chặc lưỡi mấy tiếng, bị không khí trang nghiêm nơi đây làm cho tẻ nhạt, buồn chán.

Đời trước, Vân Thâm Bất Tri Xứ từng vị Ôn thị đốt một lần, sau này nghe đâu có tu sửa lại, nhưng lúc đó Ngụy Vô Tiện đã rời xa chính đạo, không biết rõ lắm. Hơn nữa, đời trước hắn từng thế, cho dù có chết cũng không bước chân vào cái nơi chán ngắt này lần nữa.

Vậy mà quay đi quay lại, một lần nữa mang dáng vẻ thiếu niên mười sáu, mười bảy bước vào nơi đây.

Giang Trừng dẫn đầu mấy môn sinh Vân Mộng Giang thị, đưa bái thiếp cho hai môn sinh canh cửa. Hai đệ tử mặc trang phục thêu gia văn Cô Tô Lam thị nhìn một lát, sau đó trả bái thiếp, nhường đường cho bọn họ vào.

Trí nhớ của Ngụy Vô Tiện dù đời trước hay bây giờ đều rất tệ, hắn không nhớ gì nhiều về khoảng thời gian cầu học, chỉ nhớ hắn chép phạt muốn rời cả tay, thậm chí không cần học cũng nhớ luôn gia quy Lam thị. Nhưng lúc hắn bước vào, đi ngang qua vách đá Quy Huấn cũng không nhịn được mà rùng mình.

Cả hai đời, hắn quả thật chưa bao giờ tìm ra nơi nào có nhiều gia quy như Cô Tô Lam thị.

Thảo nào dưỡng ra được một Lam Vong Cơ tẻ nhạt đến như thế!

Môn sinh Lam thị dẫn bọn họ đến tiểu viện được bố trí cho môn sinh Giang thị, sau khi trả lễ rồi mới lui người rời đi.

Mấy người bọn họ đều mệt rã rời sau một ngày đi đường, không ai bảo ai tự chia phòng rồi vào nghỉ. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tùy tiện đi vào một phòng, hắn cũng tựa như chọn đại đi vào gian bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng vẫn không ngủ được.

Đến Cô Tô, hắn đột nhiên nhớ đến danh tửu Thiên Tử Tiếu của nơi này. Lúc nãy trên đường mệt nhọc không kịp ghé vào mua, bây giờ bụng dạ cứ ngứa ngáy khó chịu.

Hắn quyết đoán đứng dậy, mang giày, lén lút nhảy khỏi tường viện Vân Thâm Bất Tri Xứ, xuống núi tha hai vò Thiên Tử Tiếu về.

Cơ mà hình như, hắn quên mắt chuyện gì đó thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro