Chương 13- Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên tỷ tỷ, cha ta đã đồng ý rồi chung ta mau đi thôi -
- Ngượng đã, ta phải thay thường phục rồi mới đi được -
- Hảo ta chờ tỷ ở đây -
- Giang tông chủ nhờ ngài trông Yếm Ly hộ ta, một chút ta sẽ trở lại -
- Ừ ngươi cứ đi -
Giang Anh Nguyệt đi về Nhài thất lục lọi tủ quần áo bị đen xì một góc lớn mong tìm được một bộ thường phục giống y phục của những người dân ở đây nhất cũng như là còn nguyên vẹn nhất trong chiếc tủ cháy của nàng. Sau một hồi thì thấy được bộ ưng ý nàng liền cầm nó đi thay, nàng chạy tới thư phòng tạm biệt Giang Phong Miên rồi dắt Yếm Ly đi ra chợ.
* Chợ Liên Hoài *
- Yếm Ly ngươi chờ ta với đừng chạy nhanh như vậy -
Nàng đang phải đuổi theo Yếm Ly vì cô chạy nhanh quá khiến nàng không theo kịp. Yếm Ly chạy nhanh quá liền va vào người ta cô ngã xuống kêu đau đau người bị va kia nổi nóng quát:
- Ranh con này, mày bị mù mắt à -
- Cháu xin lỗi, là cháu vô ý -
- Mày còn xin_
Hắn giơ tay định tát cô bé thì hứng chọn nguyên một đấm từ Giang Anh Nguyệt, hắn quật quã ngã xuống mặt đường ai nấy cũng nhìn gã khó hiểu, nàng nói:
- Ta cấm ngươi đánh cô bé này nếu không đừng trách ta ác  -
- Ngươi có quyền gì mà cấm ta, ta là công tử của Ngô gia ngươi có quyền mà cấm -
- Nhưng đây là đại tiểu thư của Vân Mộng Giang Thị ngươi nghĩ ngươi có thể sao - _ ' cười khẩy '
Gã kia nghe tới  Vân Mộng Giang Thị liền xanh mặt cúi gập đầu xin lỗi rồi chạy té khói. Nàng quay lại đối cô hỏi:
- Ngươi không sao chứ? -
- T... ta không sao cả mà người dạy ta học võ như vậy không -
- Hả! Đương nhiên là được - _ ' ngạc nhiên '
- Mà chúng ta nên ăn món mới mà ngươi nói nhỉ - _ ' mỉm cười '
- Ừm ừm ta đi thôi -
Đến nơi, nàng và cô chọn chỗ ngồi ở ban công vì nơi này có quang cảnh rất đẹp, nó bao quát cả Vân Mộng đẹp đẽ. Giang Yếm Ly gọi món nàng thì đi dạo xung quanh sau khi về bàn thì đồ ăn cũng ra nàng ngồi vào nghĩ:
" Ra là món mì hoành thánh đây mà "
Nàng ngồi ăn một cách điêu nghệ như đã quen thuộc từ lâu khiến Giang Yếm Ly tò mò hỏi:
- Yên tỷ tỷ, người từng ăn món này rồi ư -
- Ừ ta đã từng ăn rồi -
- Vậy sao, ta tưởng người chưa ăn nên dẫn người đi -
- Không sao này cũng coi như là lâu ngày mới ăn lại đi -
- Vâng, tỷ ăn xong chưa? Ta tính tiền rồi về thôi. Người còn dạy ta võ nữa -
- Ta ăn xong rồi, về thôi -
Cả hai tính tiền rồi về lại Liên Hoa Ổ lúc này đã quá trưa nên nắng rất gắt nàng lấy ra một cái ô mà nàng tiện đường mua khi về rồi bật nó lên che nắng cho cô. Về Liên Hoa Ổ nàng đưa cô tới tư thất sau đó dặn dò nghỉ một lúc để lấy sức rồi nàng quay về Nhài thất nghỉ ngơi
* Chiều *
- Yên tỷ tỷ, ta học cái gì trước ạ? -
- Ta học tấn trước rồi học đấm sau -
Nàng cứ thế mà chỉ cô.
                _______________
Thoắt cái đã 10 năm, Giang Anh Nguyệt giờ đã trở thành một cô nương thật thụ, nàng 24 tuổi rồi.
- Yên tỷ tỷ, người có muốn đi săn sơn kê cùng ta không -
- Hảo đi thôi, Giang Trừng -
Giang Trừng giờ là một cậu bé 6 tuổi còn ngây thơ trong sáng không lạnh nhạt như tuổi trung niên.
Trong thời gian này, nàng cùng Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên bí mật nuôi tư quân để chuẩn bị cho cuộc Xạ Nhật Chi Chinh. Tu vi của nàng giờ lên Hóa Thần cũng như học thêm được vài thuật mới liên quan tới những cái ngọc bội mà nàng truyền linh lực và thần hồn vào. Giang Anh Nguyệt đã tới phá hủy những nơi mà Ôn gia nhắm tới theo sự cung cấp thông tin của Liễu Hoàng nàng cũng khá nhanh chóng cướp được hai ba chỗ từ tay Ôn gia. Về phần Giang Yếm Ly so với cốt truyện Yếm Ly này có vẻ mạnh hơn cô có thể cầm được kiếm rồi cũng như là kết đan được rồi
- Yên tỷ tỷ mau đi thôi -
- Ờ ừm đi thôi -
" Khoảng một tuần sau Ngụy Vô Tiện sẽ xuất hiện. Mình đặc biệt không nhắc tới Ngụy Vô Tiện để Giang Phong Miên phải đúng như cốt truyện đã đặt ra "
Đúng một tuần sau, Ngụy Vô Tiện xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Chiều hôm đó nàng vừa ra chợ về thì thấy Giang Trừng đứng một mình thì đi lại hỏi.
- Giang Trừng sao ngươi lại đứng một mình ở đây, sao không vào tư thất đi -
- T... Ta không sao hức c...cả hức -
- Ngươi không sao chứ? Sao lại khóc rồi -
Giang Trừng nhìn nàng như vậy mà không nhịn được uất ức mà òa khóc nói:
- Phụ thân không thương ta nữa huhu người thương kẻ khác rồi -
- Hả ngươi kể cụ thể cho ta xem đi -
Giang Trừng sụt sùi nói:
- Vừa nãy phụ thân mang về một cậu bé trặc tuổi ta, sau khi tắm rửa cho cậu bé đó thì bảo ta dẫn cậu bé đó đi chơi với Mạt Lỵ, Tiên Tử, Quý Phi nhưng cậu đó lại sợ cẩu nên nhảy tót lên cây kêu cứu phụ thân thấy vậy liền mắng ta rồi ẫm cậu ấy đi còn bảo ta mang cẩu ta nuôi ra ngoài không cho về nữa -
- Cậu bé đó tên gì -
- Ngụy Vô Tiện ạ -
- Được rồi ta xây một cái chuồng nhỏ cho bọn nó nhé như vậy sẽ không cần phải mang ra ngoài nữa, nào nín đi ta thương. Ta xây xong liền dẫn ngươi đi mua hồ lô ngươi chịu không -
- Hảo ta không khóc nữa - _ ' cười tươi '
" Ôi trời sáng quá, ta không chịu được " _ ' hạnh phúc '
- Yên tỷ tỷ, người không sao chứ? Máu mũi người chảy rồi kìa có cần ta gọi y sư không? -
- Ta không sao cả đâu, nó không nghiêm trọng tới mức phải gọi y sư -
Nàng cười cười rồi dắt tay Giang Trừng đi về tư thất của mình để làm chuồng cho cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro