Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tếu đông phong."
(Đề tích sở kiến xứ- Thôi Hộ)

Mượn hồi ức của Lam Hi Thần, nhân một đêm mưa trong khách điếm, có người thấy y quân tử như ngọc, khí khái bất phàm, nhận ra y là Trạch Vu Quân đại nghĩa diệt thân một gươm Sóc Nguyệt đâm chết tam đệ của mình, cũng là tên ma đầu gây náo loạn huyền môn, bèn dâng cho y một bình Thiên Tử Tếu đã được ủ ấm. Lam Hi Thần nhìn rượu, lòng bồi hồi nhớ chuyện xưa. Đó là chuyện vào một đêm trăng sáng, cũng vừa lúc hoa mẫu đơn tại Kim Lân Đài trổ hoa rực rỡ...

Vân Thâm Bất Tri Xứ 20 năm trước

Lam thị gia quy nghiêm ngặt, giờ Hợi lên giường, giờ Mão thức dậy, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng Lam gia chủ Trạch Vu Quân không hiểu vì cớ gì lại thao thức không yên, chong đèn xem kiếm phổ, Hàn Thất nửa đêm lạnh như đồng, cũng bởi chủ nhân không có thói quen đốt trầm hương. Bất giác lại có tiếng gõ cửa, đều đều 3 cái, vừa nghe đã đoán được là ai. Kim Quang Dao không đợi Lam Hi Thần lên tiếng, tự đẩy cửa bước vào. Trạch Vu Quân nửa đêm đọc sách cũng hiển nhiên là không khoá cửa, chỉ khép hờ cho đỡ ngột ngạt, mà người biết điều này cũng chỉ có Kim Quang Dao. Liễm Phương Tôn trên người không khoác Kim Tinh Tuyết Lãng bào, một thân tố y bước vào Hàn Thất, trên tay là Thiên Tử Tếu cực phẩm đựng trong bình ngọc.

"A Dao không giữ sức để ngày mai làm tân lang, nửa đêm ngự kiếm đến Cô Tô tìm ta làm gì?"- Lam Hi Thần hơi cong khoé môi, ấm áp mỉm cười với nghĩa đệ.

Đêm đó là đêm trước hôn lễ của Kim Quang Dao và Tần Tố.

"Nhị ca không thích ta đến sao? Nếu nhị ca không thích, ta lập tức đi ngay."

Kim Quang Dao vẫn là giỏi đoán tâm tư người khác, biết tổng lời nói ra sẽ khiến Lam Hi Thần bối rối, lập tức sẽ giữ hắn lại, sợ hắn sẽ sinh tâm buồn bực. Kim Quang Dao đặt bình ngọc lên thư án, như một thói quen sắp xếp lại văn thư cho Lam tông chủ, đốt lò hương cho ấm, nhẹ nhàng khoá trái cửa phòng. Hắn luôn chu đáo, ân cần như thế, lần nào cũng vậy, luôn làm Lam Hi Thần cảm kích kèm theo ái náy.

Thiên Tử Tếu mùi thơm nồng đậm, thoáng qua mũi đã làm Trạch Vu Quân hơi cau mày, con ngươi xanh biếc đưa qua Liễm Phương Tôn đang ngồi ngay ngắn đối diện mình.

"A Dao vì cớ gì trước hôn lễ không ở Kim Lân Đài chuẩn bị chu đáo, lại đến đây tìm ta, lại còn mang theo rượu? Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đâu phải đệ không biết."

"Đệ biết Lam thị gia quy nghiêm ngặt, tuyệt đối cấm rượu, nhưng chỉ một đêm nay thôi."- Kim Quang Dao đột nhiên hạ giọng, mi mắt rũ xuống, trong lời nói hình như có điều gì thật khó giải bày- "Nhị ca có thể vì ta mà phá lệ một lần không?"

Lam Hi Thần gật đầu. Cái gật đầu này là bởi vì Kim Quang Dao trước nay chưa từng xin y điều gì, cũng chưa từng trước mặt y lộ ra nhiều biểu cảm phức tạp như vậy. Bất quá y dùng kim đan giải rượu, rượu vào người cũng chỉ như nước lã, miễn không say là được.

"Nhưng nhị ca không được dùng kim đan giải rượu, phải chân thật uống với ta bình Thiên Tử Tếu này. Nhị ca hứa với ta đi!"

Kim Quang Dao như đọc được hết suy nghĩ trong đầu y, đầu mày khoé mắt đều mang ý cười quen thuộc, thật chậm rãi, ôn hoà bắt y hứa. Lam Hi Thần lại gật đầu. Kim Quang Dao đặt hai cái chén ngọc lên bàn, nhỏ nhắn tinh xảo, là vật dụng quý giá tại Kim Lân Đài, hắn trước giờ chưa từng dùng để tiếp ai bao giờ.

Kim Quang Dao rót đầy 2 chén, tự mình uống cạn trước. Rượu được ủ ấm tỏa hương ngan ngát, chạm vào đầu lưỡi lại như tê dại, vừa đắng vừa ngọt, trôi xuống yết hầu mang theo hơi ấm làm cả cơ thể trở nên dễ chịu. Lam Hi Thần cũng chịu phép uống 1 ít, đôi mày nhíu lại. Từ bé đến lớn y chưa từng nếm qua rượu, phản ứng hơi thái quá khiến Kim Quang Dao vô thức bật cười.

"A Dao là lo lắng cho hôn lễ ngày mai sao?"

"Nhị ca thực sự nghĩ đây là chuyện tốt?"

"Hôn lễ...đương nhiên là hỉ sự."

Kim Quang Dao cười nhạt, nụ cười mang theo cay đắng hiện lên khoé môi hồng nhuận, mắt không còn lúng luyến như trước đây hắn cùng Trạch Vu Quân hàn huyên. Kim Quang Dao lại tự rót chén thứ 2, uống cạn, nhấm nháp dư vị đắng ngọt trên đầu lưỡi.

"Nhị ca nói đây là chuyện tốt, thì chính là chuyện tốt. Sau này... có lẽ ta sẽ ít đến Cô Tô thăm nhị ca."

"Tự ta sẽ đến Lan Lăng gặp A Dao."

"Ta...chắc sẽ không thể thường xuyên gặp nhị ca như trước kia. Không thể cùng nhị ca săn đêm, không thể cùng nhị ca đánh cờ, không thể cùng ngắm hoa mẫu đơn, không thể thâu đêm đàm đạo chuyện giang hồ, không thể...."

"Dù sao thì đây cũng là hỉ sự của A Dao, nhất định sẽ viên mãn."- Lam Hi Thần chặn lời Kim Quang Dao, dốc cạn chén rượu của mình, gương mặt đột nhiên lại có chút phiếm hồng.

"Cho dù ta nói như thế, hàng vạn điều không thể, nhị ca vẫn cho đó là chuyện tốt!?"

Lam Hi Thần lại gật đầu. Kim Quang Dao vô cớ thở dài một tiếng, lấy bình ngọc rót đầy thêm 2 chén nữa, tự tay dâng cho Lam Hi Thần. Hắn một mình uống cạn chén rượu, từng ngụm nuốt vào cổ họng, như để trôi đi cái gì đang nghẹn ứ trong lòng.

"A Dao!"- Lam Hi Thần môi đặt trên miệng chén, bất ngờ ngây ngốc gọi Kim Quang Dao.

"Năm xưa rốt cuộc vì cái gì mà quyết định cứu ta?"

"Vì thấy huynh kì lạ."

"Lạ? Ta lạ chổ nào?"

Liễm Phương Tôn bổng nhiên bật cười khanh khách, khiến Trạch Vu Quân ngẩn người. Kể từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên A Dao trước mặt y cười nói tự nhiên như thế.

"Huynh cải trang thành dân tị nạn, mặc áo vải thô, chân đi giày cỏ, thế nào y phục lại quá ư sạch sẽ, đầu tóc vấn gọn gàng, còn mang 1 túi lớn đầy cổ thư. Huynh nghĩ người ta ngốc đến mức không nhìn ra huynh thân thế không tầm thường sao? Chỉ là họ ngại thân phận huynh cao quý, không dám động chạm đến huynh, mà huynh cũng đứng ngẩn ra bên vệ đường không chào hỏi, bắt chuyện với ai..."

"Làm...làm sao đệ biết?"

"Vì...A Dao cũng như những người năm đó ở chợ, e ngại thân phận thấp hèn, không dám đến gần huynh. Ta quanh đi quẩn lại nơi đó nửa ngày, thấy huynh vẫn đứng như trời trồng dưới gốc cây bên đường, mà hình như cũng sức tàn lực kiệt, đầu tóc bết mồ hôi, tay chân run rẩy..."

Kim Quang Dao nhấp 1 ngụm rượu, cảm thấy hơi ấm đang tản đều khắp tứ chi, trái tim bổng dưng lại rộn ràng, vừa cười vừa nói.

"Huynh lúc ấy....như hoa mẫu đơn trong mưa, tả tơi đến đáng thương, nhưng vẫn...rất đẹp, vô cùng kiều diễm..."- Kim Quang Dao đôi gò má ửng hồng, mắt long lanh, mím môi 1 cái lại hiện lên nụ cười mãn nguyện.

"Gặp được nhị ca là điều đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời ta. Kim Quang Dao này sống đến bây giờ, vô luận cái gì trở thành Kim tông chủ hay Kim tiên đốc, thời gian ta cảm thấy thanh thản nhất, hạnh phúc nhất, chính là năm đó tại Vân Bình gặp được Lam Hi Thần huynh, giặt đồ, khâu áo cho huynh."

Hắn đưa mắt nhìn Lam Hi Thần đang vô cùng chật vật uống đến chén thứ 2, không hiểu sao cười đến híp cả mắt, chống tay xuống sàn, ngơ ngẩn nhìn cái phong linh treo ngoài cửa phòng. Đột nhiên nhắc lại chuyện xưa làm Lam tông chủ không khỏi xúc động. Y vẫn nhớ Vân Bình năm ấy, một thiếu niên áo vải chân trần từ đâu xuất hiện trước mặt y, đưa cho y bàn tay gầy gò đầy vết chai, dìu y đứng dậy. Trong ký ức của Trạch Vu Quân mãi mãi tồn tại một bóng hình như thế, không phải Kim tiên đốc, không phải Liễm Phương Tôn. Hắn đơn thuần chỉ là 1 Mạnh Dao không thân không phận, 1 Mạnh Dao của riêng Lam Hoán mà thôi. Lam Hi Thần khoang miệng đắng ngắt, cố gắng không ho sặc sụa, làm ra vẻ điềm nhiên hướng Kim Quang Dao mà hỏi:

"Ta trước giờ...chưa từng hỏi qua ý nguyện của A Dao. Ngày mai là hôn lễ của đệ, ta muốn tặng đệ cái gì đó, xem như là lời chúc phúc của người làm nhị ca này. Đệ muốn cái gì nhất?"

Kim Quang Dao xoay người, nhìn sâu vào đôi mắt Lam Hi Thần, trông thấy 1 màn sương mỏng, khoé mắt đang đỏ dần lên, đoán biết Lam Hi Thần này nhất định là say rồi, nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng điềm tĩnh.

"Uống cạn bình này, ta lập tức nói cho huynh biết."

Lam Hi Thần không nói không rằng, cầm bình rượu dốc ngược, trong nháy mắt đã uống cạn, không sót 1 giọt nào, lại vô cùng nhẹ nhàng đặt bình ngọc về chổ cũ. Kim Quang Dao tròn mắt cả kinh, thấy Lam Hi Thần như bị tà ma nào đoạt xá, thái độ trở nên hoạt bát hẳn lên, rất vui vẻ mà nói với hắn:

"Ta theo lời A Dao, uống sạch rồi. Vậy A Dao cũng theo lời hứa, nói cho ta biết, A Dao thích nhất cái gì?"

"Thứ ta muốn, huynh cho nổi không?"

"Gì cũng được."- Lam Hi Thần kéo tay Kim Quang Dao, vỗ vỗ vai hắn, cười rất tươi như hài tử được quà.

"Ta...muốn mạt ngạch của huynh, có được không?"

"Được."

Dứt lời, Lam Hi Thần lập tức tháo dây buộc trán, ngay ngắn xếp lại trên bàn, đẩy về phía Kim Quang Dao. Kim Quang Dao im lặng một hồi lâu, bổng dưng cười khổ, nhẹ nhàng đến bên cạnh Lam Hi Thần, hướng gương mặt anh tuấn của y về phía mình, rất cẩn trọng nâng cằm y lên. Lam Hi Thần mọi ngày đều đoan chính, văn nhã, một thân y phục như sương như tuyết, sắc mặt lúc nào cũng ôn nhuận như ngọc, điềm tĩnh như nước hồ thu. Khác hẳn với bây giờ, y có hơi ngây ngô như trẻ con, mặt vẫn không quên hiện nụ cười ấm áp, khoé môi cong hơn bình thường, cả người đều nhiễm một sắc hồng phơn phớt. Bộ dạng của Trạch Vu Quân khi say chính là như thế!

"Vậy nếu bây giờ, ta muốn huynh...đưa ta rời khỏi Kim Lân Đài, cùng nhau phiêu bạc, huynh có đồng ý không?"

"Được."- Lam Hi Thần gật đầu không suy nghĩ.

Chỉ một chữ "được" của người đối diện, đã làm Kim Quang Dao hụt mất 1 nhịp tim. Hắn bổng thấy cõi lòng tan nát, 1 niềm chua xót chợt trào lên, khiến hắn cồn cào, khó chịu. Hắn là đang tự chế giễu bản thân mình, cười mình không tự biết xem thời thế. Hắn là cái gì? Lam Hi Thần là cái gì? Đương nhiệm Lam tông chủ vì cái gì sẽ vứt hết trách nhiệm qua cầu vai, chấp nhận cùng hắn ngao du thiên hạ, không còn liên quan đến thịnh suy chốn giang hồ? Mà Lam Hi Thần có làm được, hắn cũng không làm được. Hắn cam tâm từ bỏ sao? Kim Lân Đài cao đến thế, dễ dàng mà với được sao? Kiếp này hắn tự xem mình với y như mây và bùn, là muôn trùng xa cách, hiển nhiên không thể với tới, cũng không dám mơ tưởng.

Kim Quang Dao ơi là Kim Quang Dao, rốt cuộc ngươi si tâm vọng tưởng cái gì?

Lam Hi Thần đột nhiên ôm lấy hắn, để hắn tựa vào ngực mình. Ngực của Trạch Vu Quân rất rộng, cũng vô cùng ấm áp, trên quần áo tỏa ra mùi đàn hương thoang thoảng. Lam Hi Thần vỗ nhè nhẹ lên lưng nghĩa đệ, mi mắt nặng nề rũ xuống, thật nhỏ giọng mà thủ thỉ bên tai hắn:

"Ta biết A Dao từ xưa đến nay đều không thực sự vui vẻ. Ta...ta muốn nhìn thấy một lần, thấy A Dao vô ưu vô lo mỉm cười. Ta...ta cũng thấy A Dao thực xinh đẹp, giống như Kim Tinh Tuyết Lãng. A Dao...ta đồng ý đưa đệ đi, đi đâu cũng được, miễn là nơi A Dao muốn đi, ta nhất định cùng A Dao đi."

"Nhị ca, gia quy Lam thị cấm nói dối."

Kim Quang Dao nhỏ nhẹ nói với Lam Hi Thần, sống mũi cay xè, đôi mắt hiện lên 1 mảng hồng, vòng tay ôm lấy Lam Hi Thần, siết lấy cầu vai y.

"Nếu nói dối, liền phải chép gia quy."

"Ta không nói dối. Không chép."

Lam Hi Thần nói xong câu thì nấc nhẹ 1 cái, cả thân cao lớn đổ ập lên người Kim Quang Dao. Khó khăn lắm Kim Quang Dao mới đặt y ngồi tựa vào vách, 2 tay bàn tay thật dịu dàng sờ qua một lần từng đường nét trên gương mặt khôi ngô của Lam Hi Thần. Mà Trạch Vu Quân lúc này đã ngủ say như chết, nào còn biết trời trăng gì nữa, y hơi cúi đầu, hơi thở đều đều, môi không động đậy. Kim Quang Dao bổng thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, bụng quặn lên từng cơn, trong lòng đau đớn mà vẫn cay đắng mỉm cười.

Hắn lần nữa nâng mặt Lam Hi Thần lên, áp môi mình dán vào môi người kia, từng chút từng chút nuốt lấy vị ngọt từ đôi môi mỏng ửng hồng như 2 cánh hoa đào. Hắn vừa dịu dàng vừa say đắm hôn Lam Hi Thần như thế, triền miên một hồi lâu.

"Huynh có biết, ngày mai ta lấy Tần Tố rồi, ta và huynh sẽ mãi mãi phân ranh giới, cả đời này chỉ có thể gọi huynh là nhị ca. Mà ta còn có thể gọi huynh là cái gì? Ta đời này còn có thể mong cầu ở huynh điều gì nữa? Rốt cuộc, chỉ là một mình ôm si tâm vọng tưởng..."

Hắn thở dài một hồi, mãi mới có thể dứt ra vị ngọt từ bờ môi ấy, còn luyến tiếc đưa đầu lưỡi liếm qua một chút, rồi gục đầu vào vai Lam Hi Thần, khép đôi mắt lại.

"Lam Hoán, ta vì bản thân, có chuyện xấu gì chưa từng làm qua. Chỉ là....chỉ là...."

Hắn cảm thấy đôi mắt mình bỏng rát, 2 hàng lệ nóng đang lăn dài trên má, rơi xuống ngực áo Lam Hi Thần. Kim Quang Dao theo bản năng lập tức dùng tay áo lau nước mắt, đem toàn bộ bi thương nén xuống tận đáy lòng. Hắn đặt bàn tay lên má Lam Hi Thần, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Đời này nhất định không làm hại nhị ca."

Nói đoạn, Kim Quang Dao thu dọn văn thư đã bị Lam Hi Thần làm loạn lên, đem nhị ca cao lớn nặng nề kia đặt ngay ngắn trên giường, lấy chăn phủ ngang ngực, tỉ mỉ cột lại mạt ngạch cho y. Hắn xoa đôi mắt đỏ hoe, cũng là lúc trăng đã lặn, sao cũng tàn, bình minh cũng sắp đến rồi. Hắn đặt môi hôn lên mạt ngạch của Lam Hi Thần, vuốt vài sợi tóc loà xoà trên mặt y.

"Vô luận sau này xảy ra chuyện gì, ta đều cảm kích huynh."

"Lam Hoán, nhị ca, Trạch Vu Quân, mãi mãi là bạch nguyệt quang trong lòng ta."

Kim Quang Dao đi rồi, Lam Hi Thần bổng rục rịch trở mình, hình như là y đang nói mơ.

"A Dao, có một thứ... muốn cho A Dao xem..sợ là không kịp..."

Lam Hi Thần thẩn thờ đặt tay vào bình rượu từ lúc còn nóng ấm, cho đến khi ngụi lạnh, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Y là đang nhìn về quá khứ, hay đang quẩn quanh với những cảm xúc hỗn độn trong lòng? Có người hỏi y, rượu không vừa miệng chăng? Y chỉ lắc đầu, trả lời rằng rượu ngon, nhưng trước nay không tuỳ tiện uống rượu bao giờ. Người ấy lại hỏi, thế quân tử đây vì cái gì mà động tửu? Lam Hi Thần cười, đáp: "Vì tri kỷ mà uống rượu trải lòng, chỉ 1 người duy nhất."

Rốt cuộc vật năm đó Lam Hi Thần muốn cho Kim Quang Dao xem là thứ gì?

Trạch Vu Quân trở về Hàn Thất, treo Sóc Nguyệt lên giá, lục tìm trong tủ sách 1 cuộn tranh đã cũ. Y tháo dây buộc, trải cuộn tranh ra thư án, hiện ra trước mắt là 1 cành hoa Kim Tinh Tuyết Lãng. Cánh hoa trắng muốt, xoè ra như hồ điệp, rạng rỡ, kiêu sa nở ra trên trang giấy, xinh đẹp bất phàm. Bức tranh tuy đẹp, nhưng chỉ độc một đóa mẫu đơn, lại làm người ta có cảm giác thật cô quạnh, lẻ loi. Trạch Vu Quân chính là năm đó muốn vẽ tặng tri âm bức họa Kim Tinh Tuyết Lãng, mượn tranh vẽ để bày tỏ nỗi lòng của mình, cũng đúng lúc hay tin hắn sắp thành thân cùng Tần Tố.

Suốt 20 năm nay, bức họa mẫu đơn vẫn nằm yên trong tủ sách, chưa bao giờ là một bức tranh hoàn chỉnh. Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, cuối cùng cũng có ngày Trạch Vu Quân đặt bút hoàn thành nó. Y họa thêm một ánh trăng, trong sáng, tinh khôi, để cho hoa mẫu đơn không còn cô độc. Trên họa đồ Lam Hi Thần lại ngẩu hứng đề thơ:

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri."

(Lấy trong Kinh Thi, ý là "núi có cây, như cây có cành, trong lòng có người, mà người đâu hay biết.")

Hàn Thất lại vang lên tiếng tiêu thánh thót, trong như gió thoảng, rầm rập như mưa sa. Mẫu đơn hướng ánh trăng mà nở hoa, nhưng hoa sẽ tàn, người rồi cũng mất, chỉ còn ánh trăng cô độc đến nghìn năm.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro