2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca đen mặt. Nhìn xuống dưới thân, dường như có thứ gì đó đang dần trồi lên. Được rồi, nói đơn giản là y đã phản ứng!

Giang Trừng đã say đến nỗi không biết trời trăng là gì. Thấy thứ kia trỗi dậy liền mơ màng nhìn xuống. Nhìn một hồi thì đưa tay chạm vào!

Liễu Thanh Ca:"!!!"

Độc giả:"!!!"

Tiểu Bao:"...Đừng nhìn ta!"

Liễu Thanh Ca vẻ mặt có thể nói là hết sức phong phú, hết đen xanh lại trắng, giờ là đỏ. Y giãy dụa càng mãnh liệt, Giang Trừng lại càng động tay động chân hơn.

Giang Trừng không còn chỉ là cầm đơn thuần nữa, mà còn dùng tay cọ cọ vài cái. Liễu Thanh Ca thoải mái khẽ kêu trong cổ họng. Y vốn trong nơi như Bách Chiến Phong, căn bản chưa từng gần nữ sắc, thậm chí còn không biết "tự giải quyết" là thế nào chứ đừng nói đến tư vị kích thích này.

Liễu Thanh Ca ngừng động đậy, chỉ nằm im một chỗ mà hưởng thụ. Giang Trừng mơ màng nhu thuận mà càng di chuyển nhanh. Nếu sau này hắn biết mình đã làm những gì sẽ ra ngoài cầm theo Tử Điện đòi quật người, Tam Độc đòi chém giết!

Qua một lúc, thứ ấy không những có dấu hiệu sắp cạn sức mà còn bành trướng lớn hơn. Liễu Thanh Ca không chịu nổi nữa, bật dậy đè Giang Trừng xuống.

Y hung hăng gặm cánh môi hồng kia rồi dần chuyển xuống cần cổ trắng nõn, mút mạnh in lên trên đấy vài dấu ngân. Mùi rượu nồng trên người hắn càng làm y chếnh choáng thêm.

Liễu Thanh Ca mò tay cởi thắt lưng Giang Trừng, tay còn lại đang để trên lồng ngực phập phồng của hắn. Càng một mẫm càng làm thắt lưng thắt chặt hơn, Liễu Thanh Ca mất kiên nhẫn liền dùng tay xé quần áo của hắn.

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập. Một tiểu đồng đi ngang qua thấy cảnh xuân sắc đó, liền quay đầu cắm cúi chạy đi. Không để ý dưới chân mình có một cục đá, liền vấp ngã đập mặt xuống đất.

Cú ngã này tạo nên tiếng động không nhỏ, thu hút sự chú ý của Liễu Thanh Ca. Y cứng đơ dừng lại, nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia, nheo mắt lại.

Tiểu đồng mặt đỏ lựng, đứng dậy cắm cúi bỏ chạy, miệng lắp bắp không rõ lời:"Phi... Phi lễ chớ nhìn!!!"

"..."

Liễu Thanh Ca quay đầu lại, mặc kệ tên thư đồng kia có hé miệng hay không.

Y tiến vào, khi đã chạm đến đỉnh thì đã ngay lập tức ra luôn mà chưa động thân!

Một mảnh trầm lặng x2...

Liễu Thanh Ca:"..."

Độc giả:"... Không ngờ Liễu đại thần mới cắm vào đã ra luôn rồi!"

Một đêm xuân chậm rãi qua đi, đem theo sự luyến tiếc của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro