Chương 12. Mạnh Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Nguỵ Vô Tiện vẫn bảo là đứng nói cho người khác biết, Giang Trừng vẫn nói mọi chuyện cho Nguỵ Nghiêm.

Vừa nói, hắn vừa nhìn thần sắc của Nguỵ Nghiêm, lại thấy gương mặt nàng vẫn bình thản như thường, chỉ khẽ thở dài, giơ tay ra xoa lên tóc hắn rồi đứng dậy rời đi.

Nguỵ Vô Tiện đang cuộn mình nằm trong chăn ấm lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài tiến vào liền tưởng là Giang Trừng về phòng, hắn tự giác lăn một vòng vào trong, chừa chỗ cho Giang Trừng.

Nguỵ Nghiêm nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài nhìn đống chăn gối lộn xộn bị hắn đảo tung tứ phía, đưa tay dém lại góc chăn cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện dù đang lơ mơ nhưng vẫn nhận ra cái kiểu dịu dàng này chả phải Giang Trừng, hé mắt nhìn lên.

"A tỷ?"

"Đệ nằm yên đấy, đừng lộn xộn."

Nguỵ Nghiêm cầm lấy tay hắn, đưa linh khí vào thăm dò. Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, cơn buồn ngủ trong phút chốc cũng bay biến sạch.

Sắc mặt Nguỵ Nghiêm vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng Nguỵ Vô Tiện thân là đệ đệ ruột của nàng cũng tự nhận đối với tâm trạng nàng có vài phần hiểu biết.

Nguỵ Nghiêm đang giận, hơn nữa còn là tức giận không nhẹ. Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ, lại thấy Giang Trừng đang bước tới sau nàng liền dùng sức nhìn sang.

Hứa hẹn mới nói cùng nhau đâu?

Giang Trừng quay ngoắt đi.

"Không cần nhìn A Trừng." 

Nguỵ Nghiêm thả tay hắn ra, nhàn nhạt bảo.

"Chuyện này cũng muốn giấu ta, đệ muốn lên trời rồi đúng không?"

Trọng giọng nói có chút nặng nề, Nguỵ Vô Tiện đáng thương nhìn nàng, Nguỵ Nghiêm nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn giơ tay ra búng mạnh lên trán hắn.

Nguỵ Nghiêm đúng là rất tức giận, vừa tức vừa đau lòng.

"Trùng tu kim đan không dễ. Ít nhất từ trước tới giờ ta chưa thấy ai thử qua." 

Nguỵ Nghiêm cau mày.

"Người mổ đan cho đệ là Ôn Tình đúng không?"

Nguỵ Vô Tiện hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp.

"Đúng là nàng ấy."

"Quả nhiên là thế."

Từ ngày trước, lúc nàng đọc được mấy thứ giả thuyết về việc dời đan của Ôn Tình đã cảm thấy vô cùng kinh hãi, khi nãy nàng còn xem thử qua cho Giang Trừng, linh khí từ kim đan hoạt động vô cùng tự nhiên, không hề có di chứng gì.

Ôn Tình không hổ là con cháu của Trần gia Lịch Dương, hậu duệ của Y Tiên.

Trong đống y thư của Trần gia Lịch Dương mà Trần lão đưa cho nàng cũng có một quyển nói về việc di dời kim đan, chỉ là trước khi kịp công bố ra ngoài thì Trần gia đã gặp nạn. Không ngờ tới đến mấy chục năm sau lại có một hậu bối Trần gia một lần nữa nghiên cứu về việc dời đan, hơn nữa còn thành công.

Nguỵ Nghiêm nhìn đệ đệ, thở dài xoa xoa lên tóc hắn, làm đỉnh đầu Nguỵ Vô Tiện rối bù cả lên.

Giang Trừng ở bên cạnh cũng sốt ruột nhìn sang.

"Sư tỷ, liệu có thể trùng tu lại kim đan cho hắn không?"

Nguỵ Nghiêm chậm rãi gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện lần này cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, cả người ngơ ngẩn.

"Trùng tu kim đan không phải là chuyện ngày một ngày hai, điều dưỡng cơ thể cũng không phải chỉ muốn là được, thời gian có thể là nửa năm, một năm, cũng có thể là năm năm, mười năm, ba mươi năm."

"Nhưng ta chắc chắn sẽ giúp đệ có lại kim đan một lần nữa."

Có lại kim đan?

Cái này từ lúc hiến đan cho Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện đã không nghĩ tới nữa, hắn bất giác túm lấy tay áo Nguỵ Nghiêm, run giọng hỏi.

"Có thể không?"

Y có thể kết đan lại một lần nữa không?

Nguỵ Nghiêm nhìn hắn. 

"Có thể."

Dù liều cái mạng này, nàng cũng sẽ giúp Nguỵ Vô Tiện kết lại kim đan.

Tu quỷ đạo không phải kế lâu dài, Trần Tình cũng thế, Âm Hổ Phù cũng vậy, đều là thứ mà tiên môn bách gia không thể chấp nhận, tà môn ngoại đạo.

Hiện tại Nguỵ Vô Tiện mang lực lượng siêu việt có thể chống lại Ôn gia, lấy một địch trăm, nhưng sau đó thì sao?

Sau khi Ôn thị bị tiêu diệt thì Nguỵ Vô Tiện phải làm thế nào? Nhất là thứ như Âm Hổ Phù kia lại không chịu nhận chủ, tham lam là lẽ thường của con người, sớm muộn gì cũng có kẻ không nhịn được mà nổi tâm cướp đoạt. Tu quỷ đạo đã là một vết đen, để người có tâm dàn dựng, thêm mắm đặm muối, lúc đó cho dù vô tội cũng sẽ thành có tội. Nguỵ Vô Tiện gặp nạn, Giang gia cũng sẽ bị người kéo xuống bùn lầy.

Nàng sẽ không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nắm thóp, cũng sẽ không để cho bất cứ ai động đến người nhà của nàng.

...

Giang Yếm Ly ở lại hậu phương, nàng biết bản thân không thể giống như hai đệ đệ chiến đấu ở tiền tuyến nhưng cũng muốn dùng sức mình trợ giúp cho trận chiến một phần nào. Nàng tính tình điềm đạm dịu dàng, nhân duyên lại không tồi, những người cùng làm việc ở hậu phương đều rất có thiện cảm với nàng.

"Giang cô nương sáng sớm đã đi đâu thế?"

Giang Yếm Ly dừng chân nhìn sang, mỉm cười đáp.

"Hôm nay vừa lúc không có việc gì, ta định tới thư các một chuyến, công việc ở đó vừa nhiều vừa phức tạp, ta đến giúp bọn họ một tay."

"Việc ở phòng bếp đã rất mệt mỏi, Giang cô nương chớ có cố sức quá kẻo lại mệt."

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng gật đầu cười với người kia rồi rời đi, không ngờ lại thấy một bóng hình quen thuộc trước mắt.

Vạt áo tử sắc nhẹ nhàng tung bay, mái tóc đen dài được ngọc quan búi giữ lại trên đỉnh đầu, sợi dây lụa thêu hoạ tiết cửu biện liên mềm mại phất phơ, khoé mắt người kia khẽ cong lên tạo thành một vẻ dịu dàng khó tả, khiến cả khuôn mặt bình thường lạnh lùng cứng ngắc cũng trở lên nhu hoà hẳn đi, giống như băng tuyết mùa xuân chầm chậm tan chảy, lộ ra trăm hoa ngàn lá đã nở rộ tự bao giờ.

Nguỵ Nghiêm nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Sư tỷ."

Giang Yếm Ly trong phút chốc ngơ ngẩn.

Từ ngày Liên Hoa Ổ gặp nạn, nàng luôn tự nhủ bản thân phải cứng cỏi để trở thành chỗ dựa cho Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, nàng không cho phép bản thân khóc, nhưng giờ đây trên mặt nàng lại nhuốm đầy nước mắt.

Nguỵ Nghiêm lại nói.

"Muội trở về rồi đây."

Giang Yếm Ly ừ một tiếng, giống như Nguỵ Nghiêm chỉ mới rời đi không lâu, môi cười mà khoé mắt ngấn lệ.

"Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

Nàng tiến tới đem sư muội còn cao hơn mình cả nửa cái đầu ôm vào lòng, nước mắt ấm nóng men theo khuôn mặt trượt xuống, Nguỵ Nghiêm khom người, ngoan ngoãn để nàng ôm.

Hai người tâm sự cả buổi trời, Giang Yếm Ly nghe tin phu phụ Giang Phong Miên còn sống cũng không giấu được vui mừng, mãi một hồi lâu sau mới đồng ý thả cho nàng về lại tiền tuyến.

Tin tức Vân Mộng Giang Thị Đại đệ tử Nguỵ Nghiêm sau khi tự bạo vẫn còn sống trở về nhanh chóng lan khắp chiến trường, trong nhất thời người người kinh ngạc. Nhưng vị Nguỵ cô nương này xưa nay ít nói, hầu như không quen biết trò chuyện với ai, bình thường không làm gì thì giam mình trong phòng quân trướng, nhìn thấy mặt còn khó chứ đừng nói là nói chuyện. Nguỵ Vô Tiện thì cả người lúc nào cũng đầy lệ khí đến mức làm người hoảng sợ. Cả hai tỷ đệ họ Nguỵ đều không thể lại gần, người khác muốn hỏi thăm cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên người Giang tiểu tông chủ.

Đối với nghi ngờ của mấy vị gia chủ trong trướng nghị sự, Giang trừng đơn giản đáp.

"Sư tỷ vì cứu phụ mẫu ta lên mới quay về Liên Hoa Ổ, dùng toàn bộ linh lực tạo pháp trận truyền tống cha mẹ ta đi, nàng bị thương nặng dưỡng thương tận ba tháng mới khỏi lại, sau đó mới có thể tìm đến chúng ta, không phải tự bạo."

Hắn không nhắc một chữ về Bão Sơn Tán Nhân, dù sao thì bà cũng mang danh lánh đời bao nhiêu năm nay, nếu để người biết bà vì Nguỵ Nghiêm mà xuất thủ lại đến làm phiền sư tỷ và Nguỵ Vô Tiện thì không ổn.

"Giang tông chủ và Ngu phu nhân vẫn còn sống?" 

Trong trướng nghị sự nhất thời rầm rộ.

"Nếu thế thì tại sao hai vị ấy không xuất hiện?"

Giang Trừng nhìn sang người vừa nói, âm trầm cười lạnh.

"Phụ mẫu ta tử thủ Liên Hoa Ổ, đến khi sư tỷ đến đã sắp không trụ được, thương tổn trên người có chút nghiêm trọng, đến giờ vẫn còn đang dưỡng thương!"

Nói đến câu cuối, âm điệu Giang Trừng đã có vài phần hương vị nghiến răng nghiến lợi. Lãnh ý phút chốc bao trùm lên cả doanh trướng, mấy vị tông chủ phụ thuộc Giang gia nhất thời không dám nói thêm gì nữa.

Giang Trừng âm thầm bình ổn tức giận trong lòng. Mấy gia tộc này nằm trong lãnh địa Vân Mộng, Giang Phong Miên lúc trước làm việc ôn hoà, lúc nào cũng chiếu cố đến yêu cầu của bọn hắn, phân chia tài nguyên dưới tay cũng không rút xén một phân nào, lên được thế nào thì được thế ấy. Đến lúc Liên Hoa Ổ gặp nạn, Ôn cẩu tấn công thì chúng lại rụt cổ lại, không dám mở miệng hó hé một câu.

Hắn chạm vào Tử Điện, cảm nhận được một tia lạnh lùng truyền đến làm hắn bình tĩnh lại. Hiện tại Liên Hoa Ổ mới được lập lại, không lên làm quá gay gắt.

Vài hôm sau, Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết từ Đông Bắc đánh xuống, hai quân Nhiếp Giang tập hợp ở Khánh Châu, viện quân đã đến, trận đánh chinh phạt Tây Nam chính thức bắt đầu.

Đợi đánh xong Tây Nam, sẽ chỉ còn một ải Hà Gian cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết vốn dĩ là đem quân một mạch đến thẳng Hà Gian, lại nhận được tin xin chi viện từ Giang gia, lộ trình vừa khớp, Nhiếp Minh Quyết đồng ý dừng lại tiếp ứng.

Có Nhiếp Minh Quyết ở đây, hiệu xuất đánh trận đúng là nhanh hơn nhiều.

Quân Nhiếp gia ngày đầu tiên đến Tây Nam đã dành đánh trận đầu, thế tiến công như mưa rền gió giữ. Quách Thành có liền mấy gia tộc phụ thuộc Ôn gia, vốn dĩ là một cái chốt cửa cứng chắc của Tây Nam, Giang gia đã đóng quân ở đây gần chục ngày nay, cũng thử dẫn quân ra nhử đánh vài trận nhỏ, kết quả không quá khả quan.

Ba ngày sau, hai nhà Nhiếp Giang cùng ra quân.

Hai bị gia chủ Giang Trừng cũng Nhiếp Minh Quyết đều xông pha đánh lên tuyến đầu. Trước khi tuyến đầu chỉ có một mình Nhiếp Minh Quyết hăng máu xông pha, hiện tại còn có thêm một Giang Trừng có thể theo kịp bước chân hắn, điều này khiến cho không ít người phải rửa mắt nhìn lại vị Giang tiểu tông chủ mới tròn mười bảy này.

Bên phía quân của Giang gia, chỉ thấy Giang Trừng đứng trước, Tử Điện loé lên sắc tím quất qua, người Ôn gia đã lần lượt ngã xuống, Ngụy Nghiêm bên trái hắn cũng một thân thân pháp nhanh lẹ quỷ dị, Tịnh Thủy vung lên hạ xuống nhuốm đầy sắc máu, linh lực màu tím bạo khởi không ngừng lóe lên.

Thấy hai người ở phía trước hung hăng chém giết, Ngụy Vô Tiện ở sau lẳng lặng mỉm cười, đưa Trần Tình đặt tới bên môi, tiếng sáo réo rắt trầm bổng vang lên. Những kẻ Ôn gia mới vừa ngã xuống dưới chân đã đứng dậy. Một đoàn hung thi mới lại được hình thành, phút trước còn đang ở phía đối đầu hiện tại đã trở thành đồng minh, lao lên cắn xé người của chính gia tộc mình.

Nhánh quân bên kia của Nhiếp gia cũng kinh khủng chẳng kém, một mình Nhiếp Minh Quyết xông lên tuyến đầu, Bá Hạ trong tay mạnh mẽ vung lên, người Ôn gia đã chết như ngả rạ, bên cạnh y còn có một thiếu niên nhỏ gầy, thân pháp tuy bình thường nhưng vừa nhanh nhẹn vừa lắt léo lại có thể luôn cách ra một khoảng cách vừa vặn để tránh khỏi phạm vi tấn công của Nhiếp Minh Quyết. Quân Nhiếp gia ở phía sau nhất tề đuổi theo, tấn công dũng mãnh chẳng kém gì gia chủ nhà mình.

Cứ đánh như vậy, chưa đến hai ngày sau, quân của hai nhà Nhiếp Giang đã tiến đánh sát Quách Thành.

Trận chiến qua đi, Ngụy Nghiêm cầm đầu chỉ huy nhóm dược sư Giang gia ở lại kiểm tra cùng xử lý chiến trường, lật đi lật lại trong đám xác người để tìm người còn sống đem về chữa trị. Mạnh Dao ở trong nhóm thu dọn chiến trường của Nhiếp gia đang chờ ở đằng sau cũng lanh lẹ tiến lên giúp đỡ.

"Đạo hữu có lòng." 

Ngụy Nghiêm gật đầu với hắn.

"Đa tạ trợ giúp."

"Không có việc gì." 

Mạnh Dao bình thường trong quân thông thường đều được người ta dùng ánh mắt khinh khi nhìn qua, hiện tại lại có người nói cảm ơn với hắn đột nhiên lại có chút không quen.

"Tiện tay giúp đỡ mà thôi, Ngụy cô nương không cần khách sáo."

"Mấy trận đánh trước đó ngươi cũng đến giúp đỡ Giang gia chúng ta thu dọn chiến trường, lời cảm ơn này là ta nên nói."

Ngụy Nghiêm đang nói, khóe mắt lại thấy phía trước có động tĩnh. Nàng nhanh chóng tiến lại, Mạnh Dao đi theo phía sau nàng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy nàng nhanh chóng từ trong đám xác người Ôn gia đào ra một môn sinh Nhiếp gia.

"Chân trái gãy, trên người bị đâm tổng cộng ba nhát, đùi trái, bụng phải, vai phải, xương sườn gãy hai cái." 

Ngụy Nghiêm khuỵu một chân xuống, nhanh chóng xem xét tình hình vết thương trên người hắn từ đầu đến chân một lượt, lại ngẩng đầu lên nói với mấy môn sinh Giang gia kế bên.

"Tình hình tương đối nghiêm trọng, đem cáng tới đưa người tới lều màu tím."

Mấy môn sinh kia vâng một tiếng, nhanh chóng chuyển người lên cáng đưa đi.

Ngụy Nghiêm thở một hơi, lại nhanh chóng đến địa phương khác xem xét.

"Thương tích nhẹ thì xử lí tại chỗ, thương tích nặng thì đưa đến lều màu đỏ, thương tích nghiêm trọng hơn thì đưa người đến lều tím."

"Kiểm tra lại thêm một lần nữa, chớ để sót người còn sống."

Mấy môn sinh Giang gia nhất tề vâng dạ.

Đợi kiểm tra lại thêm một lượt nữa, đa phần người Giang gia đã rời đi, chỉ còn lại Ngụy Nghiêm cùng ba bốn môn sinh ở lại.

"Đến lúc bọn họ chuyển xác đi thì các ngươi chia ra từng bên xem xét lại một lần nữa."

Có môn sinh Nhiếp gia không nhịn nổi nhìn qua, cảm thán.

"Ngụy cô nương này đúng là làm việc cẩn thận."

Hình ảnh Nguỵ Nghiêm hoà mình trong đám môn sinh lật xác tìm người khi nãy đúng là một lời khó nói hết. Trên người nàng vẫn là bộ đồ mặc khi chém giết trên chiến trường khi nãy, tử y nhiễm đầy sắc đỏ đã sớm chẳng còn nhìn rõ màu sắc ban đầu.

Phía sau chợt có người nói.

"Cứu được mạng nào hay mạng ấy, nàng ta cẩn thận là đúng."

Mấy môn sinh kia giật thót quay lại, vội vàng hành lễ.

"Tông chủ."

Nhiếp Minh Quyết sau khi trở về cũng tự mình trở ra giám sát công việc thu dọn chiến trường của đám môn sinh Nhiếp gia cũng không nhịn được nhìn sang, lại thấy Mạnh Dao ở bên người nàng bỗng nhiên nhìn sang một chỗ, nhanh chân nhanh tay chạy đến một chỗ gần đó, không ngừng đào bới rồi moi lên một môn sinh Giang gia đang thoi thóp hơi tàn.

Hắn không nhịn được nhìn kỹ hơn một chút, người này mới bắt đầu làm việc ở dưới trướng hắn không lâu, trong chiến trận lúc nào cũng là một trong những người lao lên đầu tiên, mặc dù căn cơ không quá ổn định nhưng đứng cạnh những môn sinh Nhiếp gia có tu vi cao cũng không hề lép vế, đầu óc thông minh nhanh nhạy, làm việc chu đáo, cũng khá hợp ý hắn.

Là một người có thể nâng đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro