Chương 17. Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đánh với Ôn cẩu, Giang Trừng đã trở về cùng các tông chủ nghị sự từ trước, Nguỵ Vô Tiện lại hiếm có khi ở lại giúp đỡ thu dọn chiến trường cùng với Nguỵ Nghiêm, hai người vừa đi vừa bàn luận. Lại thấy Tần Tố hớt hải chạy đến, theo sau còn là Mạnh Dao với vẻ mặt lo lắng.

Nguỵ Nghiêm cau mày hỏi.

"Có việc gì thế?"

Tần Tố cúi người thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên.

"Giang tỷ tỷ đang ở bên phía quân doanh của Lan Lăng Kim thị ta, Kim công tử đang nói gì đó với nàng, rất lớn tiếng, vẻ mặt cực kì đáng sợ!"

Nguỵ Nghiêm còn chưa kịp phản ứng lại, Nguỵ Vô Tiện đã chửi thề một tiếng, hướng về phía quân doanh của Lan Lăng Kim Thị xông tới. Nguỵ Nghiêm chỉ có thể gật đầu nói một tiếng cảm ơn vối Tần Tố và Mạnh Dao rồi nhanh chóng ngự kiếm đuổi theo.

Nguỵ Nghiêm và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau chạy tới, Giang Yếm Ly đã khóc đến không thở nổi, vừa thấy nàng đã lảo đảo chạy đến, ôm chầm lấy Nguỵ Nghiêm.

Nguỵ Nghiêm trong nháy mắt cứng đờ, không biết phải làm sao. Nguỵ Vô Tiện bên cạnh từ nhỏ đã có kinh nghiệm trêu chọc dỗ dành nữ tử đầy người, hiện tại nhìn thấy Giang Yếm Ly khóc cũng cuống cuồng cả lên.

"Sư tỷ, tỷ làm sao thế? Sao tỷ lại khóc?"

Giang Yếm Ly nước mắt đầy mặt, nói cũng không được rõ ràng nữa, Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Kim Tử Hiên cũng đang đờ đẫn đứng một bên, trong nháy mắt đã tức đến điên lên, lao lại đá cho Kim Tử Hiên một phát.

Kim Tử Hiên lùi lại một bước tránh được, tức giận quát.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi lại phát điên cái gì?!"

Nguỵ Vô Tiện tức đến đỏ mắt, nhào lại liên tục đấm đá, Kim Tử Hiên cũng phản công, hai người đánh nhau một trận. Nguỵ Nghiêm hiếm khi không mở miệng can ngăn, lạnh mắt nhìn Kim Tử Hiên đang bị đánh sấp mặt. Mấy tu sĩ ở trong quân trướng nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra lao nhao ngăn cản, khó khăn lắm mới tách được Nguỵ Vô Tiện và Kim Tử Hiên ra.

"Kim Tử Hiên! Ngươi dám động đến sư tỷ ta, hôm nay ta phải đánh chết ngươi!"

Kim Tử Hiên bị hắn đấm một cú vào mặt, khóe môi rách ra chạy máu, hắn cười lạnh nói.

"Ta động đến nàng ta? Sư tỷ của ngươi ỷ vào thân phận cướp công người khác, bây giờ ngươi lại nói ta động đến nàng ta?"

Nguỵ Vô Tiện vùng vẫy giãy khỏi người đang tóm lấy hắn, tức giận nói.

"Sư tỷ ta khi nào thì cướp công người khác? Ngươi đừng có sủa bậy!"

"Bát canh kia rõ ràng là do một nữ khách khanh dưới trướng Kim gia ta làm, Giang Yếm Ly lại tự nhận là do nàng ta làm, không phải cướp công thì là cái gì?!"

Nguỵ Nghiêm nghe hắn nói đến đây, còn gì không hiểu được nữa.

Nàng nhìn đám người hóng chuyện đang vây quanh bọn họ, mím môi nghiêng người che đi dáng vẻ chật vật của Giang Yếm Ly, lạnh lùng nhìn vào mắt Kim Tử Hiên. 

"Giang thúc thúc và Ngu phu nhân hiện tại vẫn đang dưỡng thương, sư tỷ ta là tỷ tỷ của tông chủ Vân Mộng Giang Thị ta, là nữ chủ nhân duy nhất của Vân Mộng Giang Thị ta! Kim công tử, ngươi vì một nữ khách khanh mà đến trước mặt nữ chủ nhân Giang gia ta chất vấn, đây là không để Giang gia ta vào mắt sao?!"

Kim Tử Hiên nhất thời cứng họng, Nguỵ Nghiêm lại tiếp tục.

"Thỉnh Kim công tử hãy đưa nữ khách khanh kia đến đây đối chất, ba mặt một lời nói cho rõ ràng một lượt, vô duyên vô cớ bị người hắt nước bẩn, nhục nhã này Giang gia ta không nhận!"

Kim Tử Hiên vốn trong lòng nghĩ chắc chắn là Giang Yếm Ly nói càn, lạnh mặt phất tay cho người dưới đưa nữ khách khanh kia đến.

Nữ khách khanh kia vừa được đến, nhìn thấy thế trận này chân cũng nhũn cả đi, run rẩy bước đến. Người xung quanh nghi ngờ nhìn nàng ta, đây rõ ràng là một bộ dáng chột dạ, không lẽ đúng là giống như người Giang gia nói?

Nữ nhân kia thầm kêu hỏng bét, nàng ta vốn chỉ là một tu sĩ tu vi thấp kém, vốn là vài lần nhìn thấy Giang Yếm Ly đưa canh đến cho Kim Tử Hiên, trong lòng liền có chút chủ ý, làm vài động tác để Kim Tử Hiên hiểu lầm người đưa canh tới là nàng ta, nhờ đó mới được cất nhắc lên làm khách khanh của Lan Lăng Kim Thị, chẳng ngờ đến lại bị lộ tẩy thế này.

Nguỵ Nghiêm vẫn đang nhỏ giọng dỗ dành Giang Yếm Ly, thấy người đã được đưa đến, nàng lạnh nhạt nhìn sang.

"Canh của Kim công tử là do cô mang đến?"

Nàng ta cắn răng nhìn sang Kim Tử Hiên, lại ngẩng đẩu lên, trong phút chốc đối mặt với ánh mắt rét lạnh của Nguỵ Nghiêm và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau truyền đến, cả người bỗng chốc như được ngâm trong hầm băng.

"Không phải là do ta đến, công tử thấy canh đúng là có hỏi qua ta mấy lần, nhưng lần nào ta cũng phủ nhận, không hiểu tại sao công tử lại nhận định là ta nấu, ta không phải có ý cướp công của Giang cô nương!"

Nghe nàng ta nói, Kim Tử Hiên cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng ta đúng là chưa từng nhận canh là do nàng ta nấu, nhưng lúc nào thái độ cũng lập lờ nước đôi, ậm ở phủ nhận, làm hắn còn tưởng nàng ta muốn làm việc tốt không muốn để người biết đến, về sau cũng không hỏi nữa.

Hắn đổ oan cho Giang Yếm Ly?

Kim Tử Hiên mờ mịt nhìn sang, nhìn thấy Giang Yếm Ly đang vùi đầu vào vai Nguỵ Nghiêm, cả người nghẹn ngào run rẩy. Nguỵ Nghiêm thấy hắn nhìn tới, nghiêng người che đi Giang Yếm Ly, nàng vốn dĩ cao hơn Giang Yếm Ly nửa cái đầu, cả người Giang Yếm Ly bị che khuất, không lộ ra một góc.

Nguỵ Nghiêm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

"Nếu Kim công tử muốn xin lỗi sư tỷ của ta, xin phép Giang gia ta không nhận nổi, chỉ mong Kim công tử từ nay về sau tránh ra xa khỏi tầm mắt của sư tỷ ta một chút, tránh cho ngươi sau này lại gặp phải một kẻ ất ơ từ đâu mò tới nói càn lại tới chất vấn sư tỷ của ta. Sư tỷ của ta, không phải người có thể để cho các ngươi tuỳ ý khinh mạn!"

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh cười lạnh nói thêm.

"Chỉ tiếc cho mấy bát canh của sư tỷ ta, đúng là đút không cho chó ăn!"

Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa nguôi cơn giận, càng nhìn càng thấy Kim Tử Hiên ngứa mắt, lao đến đánh cho hắn một trận nữa, Kim Tử Hiên cả người đờ đẫn, thế mà lại đứng yên cho hắn đánh, đến nhúc nhích cũng không thèm nhúc nhích.

Đúng lúc này Giang Trừng và Kim Quang Thiện đang nghị sự cũng nghe tin chạy tới tách hai người ra. Giang Trừng nghe xong trong lòng cũng mắng chửi Kim Tử Hiên tám trăm lần, hắn tóm áo Nguỵ Vô Tiện kéo lại sau không cho hắn đánh nữa, lạnh lùng nhìn sang Kim Tử Hiên.

"Kim công tử lần sau trước khi nói gì cũng hãy suy nghĩ vài lần cho cẩn thận, chưa hiểu rõ ràng thì tốt nhất là đừng có nói."

Kim Quang Thiện nhìn Kim Tử Hiên bị đánh cho bầm dập vẫn không đánh lại, dù không vừa lòng nhưng vẫn biết lần này đúng là do Kim Tử Hiên sai trước.

"Đây chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ, đánh vài cái mà thôi, chúng ta cũng không cần phải làm to chuyện."

Nghe giống như là Nguỵ Vô Tiện tự nhiên đánh người vậy, Kim Quang Thiện đúng là trong lời có ý, Nguỵ Nghiêm cười lạnh. 

"Hiểu lầm nhỏ?"

Ngụy Nghiêm trước nay ở trước mặt người khác đều là bộ dáng điềm tĩnh thản nhiên, hiện tại đột nhiên lại thể hiện ra vẻ mặt nóng giận, nhất thời không ai dám nói lời nào. 

"Nếu như Kim tông chủ đã nói như vậy, Giang gia ta nếu còn so đo thì quả thật là không biết tốt xấu rồi."

Nàng nhìn thẳng về phía Kim Quang Thiện, nhất thời khiến cho cái mặt già của ông ta cũng không chống đỡ nổi, xiết lấy thiết phiến trong tay, gượng gạo cười. 

"A Anh vì muốn bảo hộ cho sư tỷ, trong lúc tức giận ra tay đúng là có chút không biết nặng nhẹ làm tổn hại đến Kim công tử, một lát nữa ta sẽ cho người đưa thuốc đến."

Nguỵ Vô Tiện đánh Kim tử Hiên, nhưng vì sao đánh người? Không phải là do tên nhi tử quý giá của ngươi hay sao?

Kim Quang Thiện trong phút chốc nghẹn họng, Nguỵ Nghiêm lạnh nhạt lướt qua. Cúi xuống nhỏ giọng hỏi Giang Yếm Ly.

"Sư tỷ đi được không?"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nguỵ Nghiêm ra hiệu cho Giang Trừng kéo Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang muốn mắng người đi tới. Cả ba người bao bọc Giang Yếm Ly ở giữa, đưa người rời đi.

Kim Tử Hiên ngã ngồi dưới đất, nhìn theo bóng dáng màu tím kia từ từ khuất dạng, ngay cả một cái ngoái đầu nhìn lại cũng lười cho hắn.

Không hề lưu luyến.

...

Nguỵ Nghiêm từ trong màn trướng đi ra, nhìn Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Thở dài nói.

"Sư tỷ khóc đến mệt, đã ngủ rồi."

Hai người thở phào. Nguỵ Vô Tiện vẫn còn tức giận, nghiến răng mắng.

"Tên Kim Tử Hiên ngu ngốc đần độn đáng chết, dám chọc sư tỷ ra thành như vậy."

Giang Trừng nghiêng đầu liếc qua.

"Ngươi cũng đánh hắn một trận rồi, còn muốn thế nào nữa?"

Nguỵ Vô Tiện trừng mắt nhìn hắn.

"Đánh một trận mà ngươi đã hài lòng?"

Giang Trừng cười lạnh, sờ sờ Tử Điện trong tay. 

"Nếu ngay lúc đó ngươi không đánh hắn, chúng ta có thể tìm cách lén đánh cho hắn năm trận mười trận, đánh gãy chân hay gãy tay hắn cũng chẳng có ai biết đấy là ai, nhưng hôm nay trước mặt mọi người ngươi đã đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng, sau này ra tay tiếp, người đầu tiên người khác nghi ngờ chính là ngươi!"

Nguỵ Vô Tiện nghẹn họng, Nguỵ Nghiêm âm u nói.

"Nếu biết trước sẽ như thế này, ta nhất định phải đổ vào bát canh kia một liều thuốc độc."

Về sau Giang Yếm Ly cũng tạm nghỉ công việc ở phòng bếp, ngày ngày ở trong quân doanh Vân Mộng Giang thị không bước ra ngoài, chỉ dạy Tần Tố làm một ít đồ nữ công cơ bản. Giang Yếm Ly hiện tại không những chẳng nấu canh cho Kim Tử Hiên nữa mà ngay đến cả một ánh mắt thôi nàng cũng lười cho hắn.

Giang Trừng trở về doanh trướng thì thấy Tần Tố thì đang cùng Mạnh Dao vui vẻ đắp người tuyết, Giang Yếm Ly ngồi ở một bên vừa gấp giấy cắt hoa vừa ôn hoà nhìn hai người. Thấy nàng thật sự không còn buồn bực nữa, Giang Trừng cũng yên lòng hơn, vén rèm bước vào quân trướng. Nguỵ Vô Tiện hai mắt thâm quầng cầm bút ngồi trước một đống công văn xếp thành đống trên bàn, đến trợn mắt cũng không còn sức nhìn sang đống giấy tờ vừa được Giang Trừng đặt xuống.

Giang Trừng trong lòng vui sướng nhìn hắn, lại nghĩ đến chuyện bực mình, nói.

"Chả biết Kim Tử Hiên dạo này ăn nhầm thuốc gì mà cả ngày ngồi hỏi thăm tin tức của a tỷ, bộ công vụ của Kim gia ít lắm sao?"

"Kim Tử Hiên hỏi thăm tin tức sư tỷ?" 

Nguỵ Vô Tiện bật người ngồi dậy, cười lạnh quăng bút sang một bên.

"Biết được cái tốt của sư tỷ lên muốn quay đầu làm lại đúng không? Nói cho hắn biết, nằm mơ đi!"

Nguỵ Nghiêm ngồi cạnh lạnh mắt nhìn qua hắn, Nguỵ Vô Tiện đành phải ngoan ngoãn nhặt bút về.

Nguỵ Vô Tiện ghét cay ghét đắng Kim Tử Hiên, cho đến khi Giang Yếm Ly bắt đầu đến phòng bếp làm việc lại, thân là người rảnh rỗi nhất Vân Mộng Giang Thị, hắn bắt đầu kè kè đeo bám theo Giang Yếm Ly, đảm bảo cho Kim Tử Hiên không đến gần được trong phạm vi hai trượng. Giang Trừng không nói gì, coi như là ngầm đồng ý, Nguỵ Nghiêm lúc rảnh cũng sẽ đến, hai người một trái một phải canh trừng, bao bọc Giang Yếm Ly đến không lọt một khe hở.

Tần Tố lén lút chạy lại, meo meo hỏi Giang Yếm Ly.

"Yếm Ly tỷ tỷ, tỷ nhìn bọn họ như thế không thấy phiền sao?"

Giang Yếm Ly xoa đầu nàng, cười đáp.

"Bọn họ thích là tốt rồi."

Đệ đệ muội muội mình cả mà, vui là được.

Hai người lại nhìn sang phía góc sân phía bên kia, Nguỵ Nghiêm đang ngồi ở trên băng ghế nhìn Mạnh Dao luyện kiếm, thỉnh thoảng mở miệng chỉ dạy đôi câu.

Nhuyễn kiếm Hận Sinh uyển chuyển uốn lượn, mềm mại lại sắc bén, mang theo một tia linh lực mỏng manh cắt đôi bông tuyết trước mũi kiếm. Một đường chém tới, kiếm khí sắc bén mang theo tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, từng bông tuyết trắng giống như bị Hận Sinh hấp dẫn, quẩn quanh mũi kiếm mà bay lượn không ngừng.

Đợi đến khi hắn đánh xong bộ kiếm pháp kia đến lần thứ tư, nàng mới giơ tay lên, ý bảo ngừng lại.

Mạnh Dao khẽ lau mồ hôi xuống tay áo, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguỵ Nghiêm đầy mong đợi.

Trong mắt Nguỵ Nghiêm cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu với hắn.

"Không tồi."

Hai mắt Mạnh Dao sáng lên, không kiềm được mà mỉm cười. 

Tư chất Mạnh Dao không quá cao, tu vi cũng không thể so sánh với Giang Trừng hay Kim Tử Hiên cùng tuổi, nhưng ngộ tính cùng tuệ căn đều không tồi, lại đủ cố gắng. Rốt cục cũng có thể đem chỗ thiếu sót bù vào.

"Bộ kiếm phổ mà ta đã đưa cho ngươi kia hãy luyện tập cho tốt, chớ có rề rà trễ nải."

"Kiếm phổ kia?" Mạnh Dao kinh ngạc.

" Đó là kiếm phổ của Nguỵ cô nương, sao có thể cho ta?"

"Cho ngươi thì thế nào?" 

Nguỵ Nghiêm nhíu mày nhìn sang.

"Kiếm phổ này là dựa vào ngươi mà tạo thành, trừ ngươi ra cũng chẳng có ai tập nổi thứ đó, ta giữ lại làm gì?"

Kiếm phổ kia là dựa vào Mạnh Dao và Hận Sinh để tạo ra, bất kể là từ tư thế cầm kiếm, tốc độ vung kiếm, hướng vung kiếm hay thói quen vung kiếm đều là dựa trên Mạnh Dao và Hận Sinh mà điều chỉnh, tức là trừ phi có một người nào đó giống hệt Mạnh Dao từ đầu đến chân, từ bội kiếm đến cách dùng kiếm luyện tập, nếu không thì bộ kiếm phổ này hoàn toàn chẳng mang lại tác dụng gì cho ai hết.

Nói tóm lại, bộ kiếm phố này đối với Mạnh Dao là vừa vặn, nồi nào úp vung nấy. Còn với người khác thì cũng không hơn gì mấy thứ kiếm phổ giả bán đầy ngoài chợ, luyện tập bừa bãi có khi chẳng làm cho tu vi tăng tiến mà còn khiến cho kiếm pháp bản tôn bị kéo lùi lệch lạc theo.

Mạnh Dao nghe nàng nói mà chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể dở khóc dở cười hành lễ.

"Thật tình đa tạ Nguỵ cô nương. Bộ kiếm phổ này, khụ,...ta sẽ giữ gìn cẩn thận."

Nguỵ Nghiêm cũng không nói gì. Mạnh Dao lại đến bên cạnh nàng ngồi xuống, trên bàn đá đả phủ lên một lớp tuyết mỏng, mang theo một tia lạnh lẽo mông lung.

Mạnh Dao đột nhiên nói.

"Ta dự định sẽ rời khỏi Lang Tà."

Lúc mới tới đây, hắn vẫn mong muốn được chứng minh bản thân, muốn Kim Quang Thiện nhận lại hắn để thực hiện mong ước của mẹ hắn. Nhưng Kim Quang Thiện rõ ràng không muốn, lão chỉ thờ ơ mặc kệ, cho thuộc cấp của lão giày xéo hắn, nhục nhã hắn

Mạnh Dao không cam lòng, cho nên mới càng lỗ lực phấn đấu. Nhưng hiện thực phũ phàng đánh tới, hết lần này đến lần khác, những tin tức mà hắn liều mạng mới lấy được, những kế sách mà hắn thức trắng đêm để bày ra, viết xuống rồi lại gạch đi đến vô số lần, cuối cùng lại trở thành công lao của kẻ khác.

Hắn không cam lòng, nhưng lại rất mệt mỏi.

Mẫu thân hắn đến chết vẫn thương nhớ người nam nhân này, đến chết cũng vẫn nuôi mộng để hắn tiến vào Lan Lăng Kim Thị. Hắn không thể từ bỏ, dù có chết cũng không thể từ bỏ.

Nguỵ Nghiêm ừ một tiếng, rót cho hắn một ly trà nóng. 

"Rời đi cũng tốt."

Mạnh Dao nhìn nàng. 

"Nguỵ cô nương cũng cảm thấy đây không phải là chiến trường thích hợp với ta?"

"Lang Tà hiện tại đúng là không thích hợp với ngươi."

Nghe lời nàng nói, Mạnh Dao lại mỉm cười.

"Vậy cô nương cảm thấy nơi nào mới là thích hợp?"

Nguỵ Nghiêm nhìn hắn, ánh mắt bình thản như một vùng nước lặng.

"Nơi nào thích hợp, trong lòng ngươi là biết rõ nhất."

Mạnh Dao cười gật đầu.

"Mạnh Dao hiểu rõ."

Trong góc sân im lặng, tuyết trắng nhẹ rơi phủ lên tóc mai đen tuyền, chẳng biết lúc đó hai người đã cùng nhau nói những gì. Chỉ biết đến ngày hôm sau, Mạnh Dao báo lên với người phía trên một tiếng, xách theo túi vải rời khỏi Lang Tà ngay trong ngày hôm đó.

Đạp lên nền tuyết, người thiếu niên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong đôi mắt kia tràn ngập quyết tâm cùng kiến định sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro