Chương 19. Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau ngày mà hai người Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên trở về thì bên phía Lan Lăng Kim Thị cũng mở một buổi yến tiệc, gọi nôm na là tiệc đón gió tẩy trần cho phu thê hai người. Niềm nở nhiệt tình, Giang Phong Miên cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý, nhân tiện còn kéo theo cả Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện cùng đến.

Từ sau vụ giải trừ hôn ước giữa Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, mặc dù Kim phu nhân và Ngu Tử Diên vẫn tốt đẹp than thiết như cũ, nhưng quan hệ giữa hai nhà Kim Giang lại trở nên gượng gạo hơn nhiều.

Từ khi còn trẻ Giang Phong Miên cũng đã không quá có hảo cảm gì tác phong làm việc của Kim Quang Thiện cùng Kim gia, chỉ vì có giao tình thân thiết giữa hai vị phu nhân, lại thêm cũng khá thưởng thức Kim Tử Hiên cho nên mới đồng ý hôn ước giữa hai nhà. Sau này Kim Tử Hiên cùng Nguỵ Vô Tiện lại nháo lên một trận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hôn ước bị huỷ, từ đó về sau ông và Kim gia cũng không còn liên lạc gì nhiều nữa.

Kim Quang Thiện nâng ly rượu lên, hai mắt bị men say nhuốm đến mờ mờ ảo ảo, chăm chú nhìn đến mấy vũ cơ đang xoay người nhảy múa giữa sảnh, vũ y mềm mại uyển chuyển tung bay, trong mắt ngập tràn một cỗ mị ý quyến rũ đến tận xương.

Ông ta cong môi cười lên đáp lại vũ cơ kia, lại quay sang nói với Giang Phong Miên.

"Phong Miên huynh hiện tại đã trở về, chắc hẳn là sẽ tiếp nhận lại Liên Hoa Ổ lần nữa nhỉ?"

Giang Phong Miên đáp.

"Liên Hoa Ổ đang thế nào thì cứ để thế ấy thôi."

Gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị và Cô Tô Lam thị hiện tại là do Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần tiếp quản, Giang Trừng cũng đã làm gia chủ của Giang gia được gần một năm, từ trên xuống dưới cũng đã dần dần đi vào khuôn khổ. Bốn đại gia tộc hiện tại cũng chỉ còn Kim Quang Thiện thuộc thệ hệ cũ là còn đang bám trụ ở vị trí tông chủ mà thôi.

Giang Phong Miên cảm thấy thời đại của năm đại gia tộc đang dần đi qua. Sóng sau xô sóng trước, thế hệ tiểu bối của tiên môn bách gia cũng đã trưởng thành, bắt đầu kế thừa vị trí và tiếp nối cho lý tưởng của cha ông chúng. Còn thế hệ đi trước các ông thì đã đến lúc phải dừng lại, lùi bước nhường chỗ cho chúng, rồi dẫn dắt cho bọn chúng chọn lựa được con đường đúng đắn, mở ra một thời đại mới cho cả tiên môn bách gia.

Kim Quang Thiện khẽ phất quạt nhìn qua phía Giang Trừng, giọng điệu hơi hướng mỉa mai.

"Giang tiểu tông chủ vẫn còn trẻ, chung quy vẫn không có chỗ chu toàn, Giang gia là đại gia tộc lâu năm, nào có đạo lý để đám trẻ con này đứng đầu chỉ tay nói càn chứ?"

Giang Trừng ngồi bên cạnh ông từ đầu đến giờ vẫn lạnh mặt không nói một lời. Giang Phong Miên rũ mắt nhìn qua ly rượu trong tay, thầm nghĩ, tam nương tử hôm nay không tới quả là đúng đắn, nếu bà có mặt ở đây chỉ sợ sẽ đem Kim Quang Thiện treo lên đánh một trận mất.

Ông cười đáp.

"Kim huynh nói đùa rồi, A Trừng nhà ta năm nay cũng đã qua mười tám, còn nói gì mà trẻ con nữa chứ?"

"Thằng bé đã đủ lông đủ cánh, có thể gánh vác vực dậy gia tộc cũng có thể chỉ huy môn sinh chiến đấu trên chiến trường, vị trí gia chủ này cũng nên để cho thằng bé giữ lấy thôi, Giang mỗ cùng Tam nương chỉ cần ở bên cạnh trợ giúp là tốt rồi."

Từ nhỏ đến lớn Giang Trừng cũng chỉ nghe qua Giang Phong Miên khen được mấy lần, mà cũng chỉ giới hạn khen trong phạm vi ở Liên Hoa Ổ thôi chứ đừng nói là khen ngợi ở ngay trước sảnh lớn trước mặt vô số gia chủ nhà khác thế này, hắn khẽ mím môi, bày dáng vẻ cẩn trọng nghiêm túc ra, cố gắng kiềm chế không để cho khóe môi cong lên quá rõ. Nguỵ Vô Tiện ngồi cạnh hắn lại lén lút quay sang nháy mắt rồi chọc vào eo hắn một cái, Giang Trừng hai mắt tóe lửa lườm sang, Giang Phong Miên khẽ ho lên một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý chút.

Bên phía chỗ ngồi của Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ ngồi đối diện bất giác siết chặt lấy vạt áo dưới bàn, trong mắt không biết là đau buồn hay mất mát. Y khẽ rũ mi xuống, ngăn cho bản thân tiếp tục nhìn sang. Lam Hi Thần lại cảm thấy đệ đệ đêm nay có chút không thích hợp, nhỏ giọng hỏi.

"Vong Cơ, có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đáp.

"Không có gì đâu, huynh trưởng."

Lam Hi Thần vẫn hơi lo lắng, nhưng y cũng biết đây không phải là nơi thích hợp cho việc hỏi chuyện, đành phải ngừng lời muốn nói trong bụng lại.

Ánh mắt Lam Hi Thần đi theo chính xác phương hướng mà Lam Vong Cơ nhìn tới khi nãy, không ngoài ý muốn chạm đến một người mặc đồ đen đỏ đang nhỏ giọng cười nói với thiếu niên mặc gia phục thêu sen bên cạnh. Trong lòng khẽ thở dài, hiếm lắm mới có được một đứa trẻ có thể cùng chơi với đệ đệ nhà mình, không nghĩ hiện tại lại thành ra như vậy.

Tiệc còn chưa tàn, Kim Quang Thiện đã gọi người đưa cô vũ nữ ban nãy đến quân trướng của ông ta rồi lảo đảo rời đi. Kim Tử Hiên nghe xong mặt mũi cũng tái mét cả đi nhưng vẫn phải cắn răng ở lại tiếp đón khách khứa cẩn thận. Có một lão cha không đáng tin như vậy, ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng thấy hơi tội cho hắn, nhưng lại nghĩ đến vụ của Giang Yếm Ly lần trước, mấy thứ thương cảm vớ vẩn gì đó trong lòng cũng bị chính hắn đá bay sạch.

Tiệc tàn, Giang gia tửu lượng tương đối khá khẩm, thứ rượu ngọt nhạt nhẽo của Kim gia cũng chả thấm vào đâu, cả ba người đều thẳng lưng bước về phía quân doanh của Vân Mông Giang thị.

Nguỵ Vô Tiện bám vai Giang Trừng, vừa đi vừa cười lắc lẻ nói.

"Ngươi phải thấy cái lão Diêu tông chủ đó, tửu lượng chả ra vào đâu mà vẫn cố đấm ăn xôi bồi rượu Kim tông chủ cho bằng được, khi nãy chưa ra khỏi sảnh đã thấy lão bịt miệng nôn khan, cả bụng ông ta giờ chắc cũng chỉ toàn rượu."

Giang Trừng cũng buồn cười, nhưng lại cáu bẳn đẩy hắn ra.

"Ngươi có cười thì cười bé mồm bé miệng lại, cười thẳng vào mặt ông ta như thế, cẩn thận sau này bị ông ta ghim lại đi khắp nơi bới móc xỏ xiên ngươi cho mà xem."

Nguỵ Vô Tiện đã sớm nhẵn mặt hắn, cũng không giận gì, lại sáp vào bám lên vai hắn, cười bảo.

"Mấy lần trước toàn là ta với ngươi ra mặt chọc ngoáy mấy cái chủ ý thối nát của ông ta còn gì? Ông ta ghim ta từ sớm rồi, ngươi cũng chả thoát được."

Giang Trừng nói.

"Dù sao thì cũng ít chọc ông ta thôi, thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội kẻ tiểu nhân, ngươi..."

Hắn bỗng nhiên ngừng lại, lấm lét nhìn sang Giang Phong Miên đang đi bên cạnh. Bình thường nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện vẫn hay quen miệng nói xấu người là nói xấu hết đát, giờ lại quên mất có cả Giang Phong Miên đang đứng bên cạnh. Lão họ Diêu kia dù sao cũng bằng tuổi cha tuổi chú hắn, nói xấu như thế này có vẻ không tốt lắm nhỉ?

Giang Phong Miên lại hé mắt nhìn qua.

"Diêu tông chủ kia đúng là kẻ tiểu nhân không sai."

Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện khiếp sợ nhìn sang. Giang thúc thúc cũng sẽ nói xấu người sao?

Giang Phong Miên bình tĩnh nhìn vẻ mặt há hốc miệng ngạc nhiên của hai người, ngày trước là vì không muốn dạy xấu cho con trẻ nên ít nhiều gì cũng phải răn rạy. Nhưng hồi trẻ ông và Nguỵ Trường Trạch nói xấu người cũng không ít, đặc biệt là Lam Khải Nhân, Tàng Sắc còn có thể liên tiếp kể cả trăm tật xấu cổ hủ của Lam lão tiên sinh đến cả canh giờ không nghỉ cũng được nữa là.

..

Chuyện về kim đan của Nguỵ Vô Tiện và việc hắn bị Ôn Triều quẳng xuống Loạn Táng Cương, sa vào ma đạo như thế nào. Giang Trừng đều không giấu, thẳng thắn một năm một mười kể ra. Hai người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nghe xong cũng kinh ngạc, đưa ánh mắt nhìn qua Nguỵ Vô Tiện. Ngu Tử Diên lập tức tóm lấy tay hắn thử đưa linh lực vào trong dò xét, sắc mặt cũng tái cả đi.

Nguỵ Vô Tiện cũng thấy hơi ngượng, vội vàng xua tay.

"Là do con giấu hắn làm, Giang Trừng đến tận hơn ba tháng sau mới biết!"

Giang Trừng kêu lên.

"Ngươi ngậm miệng!"

Hắn cắn răng.

"Đều là lỗi của ta, ngươi nhận cái quái gì?!"

"Ngươi mất kim đan, bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương, buộc phải tiến vào ma đạo, tất cả đều là lỗi của ta!"

Giang Trừng thật ra vẫn luôn kìm nén.

Nếu như không phải do hắn không cẩn thận bị bắt, hắn không bị hoá đan, Nguỵ Vô Tiện cũng không cần đem kim đan cho hắn, nếu thế thì Nguỵ Vô Tiện cũng không phải rơi xuống Loạn Táng Cương, nhập vào ma đạo, bị người người khinh ghét!

Giang Trừng đỏ mắt. 

"Ta nợ ngươi một mạng này, một đời này cũng không trả hết được."

"A Trừng." Nguỵ Nghiêm nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, không đồng ý nhìn hắn.

"Ta và A Anh may mắn được Giang thúc thúc đưa về, nếu không có Giang gia, ta và đệ ấy sẽ không bao giờ biết được cái gì là "tu tiên", cả đời bọn ta sẽ chỉ có thể lang thang nơi đầu đường xó chợ, vĩnh viễn không thể nào bước lên tiên đạo."

"Đệ và A Anh lớn lên bên nhau, là hắn cứu đệ, hay là đệ cứu hắn, vĩnh viễn cũng không thể nào nói cái gì nợ hay không nợ, cho đệ kim đan là lựa chọn của A Anh, đệ không cần tự trách."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Ý ta đúng là như thế, a tỷ dạo này cũng đã chữa trị kinh mạch cho ta, chẳng bao lâu nữa là có thể bắt đầu tiếp nhận linh khí, tư chất sư huynh vốn đã rất cao, kết đan chắc chắn là chuyện sớm muộn!"

"Sư huynh cái con khỉ mốc!"

"Ta đã hứa với Ngu phu nhân có chết cũng bảo vệ ngươi, đây là ta hứa với bà ấy, chả liên quan gì đến ngươi sất!"

Ngu Tử Diên đập mạnh xuống bàn.

"Cả hai đứa các ngươi đều ngậm miệng lại cho ta!"

Giang Phong Miên cũng không còn vẻ mặt ôn hoà như trước, đổi đan không phải chuyện đùa, động đến kinh mạch, không cẩn thận có thể làm cho cả hai đứa đều chịu ảnh hưởng.

"A Nghiêm, tình trạng cơ thể A Anh cùng A Trừng như thế nào rồi?"

Nguỵ Nghiêm trả lời ông.

"Người giải phẫu đan là một y sư có trình độ rất cao, A Trừng hoàn toàn không có vấn đề, A Anh dù sao cũng là phẫu thuật lấy đan, kinh mạch bị tổn hại, lại tiếp xúc lâu ngày với oán khí dưới Loạn Táng Cương cũng có chút ảnh hưởng, tình hình cũng giống như đệ ấy nói, một thời gian nữa là có thể tiếp nhận linh khí, kết đan lần nữa."

Nàng không thêm bớt một phân, mười phần chân thật. Giang Phong Miên biết y thuật của nàng rất tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Ngu Tử Diên cũng thở phào, bà nhìn qua Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt phức tạp, bà nói với Nguỵ Nghiêm.

"Nếu thiếu linh dược dị thảo gì thì nói với ta một tiếng, đừng có giấu giấu diếm diếm tự giải quyết một mình! Nếu Giang gia không có thì đến Ngu gia, Ngu gia không có nữa thì cho người đi tìm, đào mười tấc đất đưa đến!"

Nguỵ Vô Tiện cảm giác được bản thân bỗng nhiên trở thành đối tượng trọng điểm được ưu tiên bảo vệ, cả người đều có chút không quen. Nguỵ Nghiêm ngồi bên cạnh hắn lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cứ thế, phu thê Giang Phong Miên tiếp tục ở lại Lang Tà, lúc bình thuờng, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên sẽ giúp Giang Trừng xử lí sự vụ trong tông phái. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cùng nhau chưởng quản Giang gia nhiều năm, kinh nghiệm đương nhiên dày dặn hơn nhiều, có hai người ở đây ở đây vừa giúp đỡ vừa chỉ dạy Giang Trừng làm hắn cũng dễ thở hẳn ra, có gì không biết chỉ cần quay sang hỏi người là được.

Thỉnh thoảng buồn chán lại quay sang cãi nhau vài câu với Nguỵ Vô Tiện, chỉ là hầu như không có lần nào thành công, hai người đều bị ba vị nữ quyến trong nhà thay phiên dạy dỗ đến dễ bảo.

Đến khi có chiến trận, năm người lại cũng nhau ra trận làm thịt Ôn cẩu, cảnh tượng đơn phương tàn sát vô cùng bạo lực đẫm máu khiến cho mấy gia tộc cùng ở Lang Tà đều phải tấm tắc, âm thầm cảm thán cả nhà Giang gia đúng là không có ai là tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro