Chương 24. Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang Thị đã vơ vét đủ lượng thú săn, Giang Trừng cho cả đám môn sinh nghỉ ngơi tại chỗ, môn sinh Giang gia đã chuẩn bị từ sớm, từ trong túi trữ vật lôi ra một đám lại một đám đồ ăn, trực tiếp đốt lửa nấu cơm trong rừng.

Dáng vẻ nhàn rỗi ngồi chơi xơi nước này khiến mấy đội săn khác hận đến nghiến răng, hết lần này đến lần khác lại không thể nói gì.

Nguỵ Nghiêm lại hơi lo lắng cho Nguỵ Vô Tiện, liền báo cho Giang Trừng một tiếng rồi ngự kiếm tới mảng núi bên kia tìm Nguỵ Vô Tiện.

Tiếng sáo đã ngừng đươc một lát, Nguỵ Nghiêm ước chừng một chút, đáp xuống một mảnh rừng ở gần đó rồi chậm rãi tìm người.

Ở đây chủ yếu là mấy gốc cây lớn, tán lá rộng mở mát mẻ sum suê, Nguỵ Nghiêm thầm đoán, chắc hẳn đệ đệ nhà mình kiếm được cành cây chắc chắn nào đó lại leo lên nằm ngủ rồi đây.

Nguỵ Nghiêm quả nhiên tìm thấy Nguỵ Vô Tiện đang nằm ngủ trên một tán cây gần mặt đất, trên mặt vẫn còn buộc dải khăn đen như lúc còn dưới núi. Nàng đang định lên tiếng gọi người, lại ngoài ý muốn thấy được một người khác cũng đang xuất hiện ở đây. 

Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhuốm bụi trần, cũng đang lặng lặng đứng cạnh một gốc cây gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Nghiêm hơi sửng sốt.

Nàng đến tìm người vì lo Kim Tử Huân kia lúc ở dưới núi rõ ràng có khúc mắc với Nguỵ Vô Tiện, lại bị hắn làm cho mất mặt, sợ hắn nhân lúc Nguỵ Vô Tiện một thân một mình trên núi sẽ đến gây phiền phức cho hắn nên mới tới.

Còn vị Lam nhị công tử này thì lại là thế nào? Không lẽ y cũng lo lắng cho A Anh?

Hay là muốn cùng A Anh làm hòa?

Nguỵ Nghiêm suy nghĩ, cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao thì cũng là thiếu niên trẻ tuổi, hãy còn tính trẻ con, nay giận mai dỗi nhau cũng là chuyện bình thường.

Nàng nghĩ thế, xoay người định rời đi, lại thấy Lam Vong Cơ phía bên kia cũng có động tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện suýt ngủ quên mất ở trên cây cũng cảm nhận được có người đến, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, dò hỏi.

"Ngươi đến tham gia vây săn hả?"

Bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại, tay ở phía dưới bất giác đã siết chặt, y giống như đã hạ một quyết tâm to lớn nào đó. Nhấc chân bước tiếp.

Nguỵ Vô Tiện lại nói.

"Đến nhầm chỗ rồi, ở gần ta thì chẳng săn được gì đâu."

Nguỵ Nghiêm khẽ lắc đầu, đang định bước đi, lại nghe một tiếng rầm một cái. Quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ đã đem Nguỵ Vô Tiện đẩy mạnh vào gốc cây phía sau.

Chẳng lẽ đoán sai rồi? Lam Vong Cơ không phải muốn đến làm hòa mà là đến đánh cho đệ đệ nàng một trận?!

Nguỵ Nghiêm vẫn đang chìm trong rối rắm xem có lên bước ra cản lại hay không, lại thấy Lam Vong Cơ đã nắm chặt hai tay đệ đệ nàng đè lại trên cây, cúi đầu, hôn xuống.

Hôn xuống!!!

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ bị hôn đến quên cả phản ứng. Nguỵ Nghiêm thì lại giống như bị thiên đạo ghé thăm, sấm sét không hề báo trước đổ thẳng xuống đầu.

Nàng chết đứng nhìn một màn trước mắt.

Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng cựa quậy phản kháng, Lam Vong Cơ cả người run rẩy, nhắm mắt lại hôn xuống, khóe mắt đỏ lên tựa như đang khóc. Nguỵ Vô Tiện xoay đầu một chút, muốn kéo vải che mắt xuống, nhưng không thể tránh thoát. Vốn muốn động, nhưng lại nhịn xuống.

Người nọ giống như là đang run rẩy nhè nhẹ.

Ngụy Vô Tiện lập tức bất động, hắn thầm nghĩ: Cô nương này sức lực không nhỏ, nhưng lại thẹn thùng như vậy a? Khẩn trương thành cái dạng này. Nếu không cũng sẽ không sấn tới lúc này mà đánh lén hắn, nên là phải có dũng khí cực đại mới dám làm chuyện này. Huống hồ xem ra tu vi của đối phương cũng không yếu, tự tôn nhất định cũng rất cao. Nếu hắn tùy tiện kéo vải che mắt xuống, thì cô nương này sẽ có bao nhiên ngượng ngùng nan kham đây?

Lam Vong Cơ một tay giữ lấy tay hắn để qua đỉnh đầu, một tay luồn qua tóc đen sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve lưu luyến. Lại cảm nhận được người kia ngừng chống cự lại, y chậm rãi mở to hai mắt, nhìn thấy bộ dáng người trước mắt, trong đôi mắt lưu ly thiển sắc lập tức suất hiện một luồng ánh sáng, hành động càng thêm thô bạo, công thành đoạt đất, Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể tiếp nhận hung hãn của hắn, bị hôn đến nhũn cả chân.

Cho đến lúc Lam Vong Cơ khẽ hé miệng đưa đầu lưỡi ra, Nguỵ Nghiêm đã hoàn toàn không dám nhìn tiếp nữa, một luồng nhiệt nóng trong nháy mắt đã xông lên đến tận đỉnh đầu. Lam Vong Cơ nghe thấy động tĩnh, động tác cũng ngừng lại, quay đầu nhìn sang, vừa kịp thấy được một vạt áo tử sắc lấp ló sau tán lá.

Y giống như vừa từ trong mộng cảnh tỉnh lại, giật mình nhìn Nguỵ Vô Tiện đang mất hết sức lực từ từ trượt ngồi xuống cành cây, hắn há miệng thở dốc, dáng vẻ vừa bị khi dễ rõ ràng mười mươi. 

Lam Vong Cơ đưa tay lên che khóe miệng, vành tai đỏ rực, xoay người chạy đi, không dám ở lại thêm một khắc nào nữa.

Nguỵ Nghiêm lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như thế, đối phương lại còn là đệ đệ và người mà nàng tưởng là bằng hữu tốt của đệ đệ, trong lòng nói không kinh hãi là giả.

Nàng băng qua một mảnh rừng, đứng ngay giữa đường lớn ngẩn người.

Nhiếp Minh Quyết cầm đao trong tay, vừa mới đi qua một ngã rẽ lại thấy được một bóng người khá quen đứng trên đường. Tử y bình thường lúc nào cũng phẳng phiu không một nếp nhăn dính đầy hoa hoa cỏ cỏ, tóc đen luôn được búi cao gọn gàng cũng hơi lộn xộn. Hắn cau mày nhìn tới, mở miệng hỏi thử.

"Nguỵ Nghiêm?"

Nguỵ Nghiêm giật mình ngẩng đầu lên. Bây giờ Nhiếp Minh Quyết mới thấy rõ khuôn mặt đỏ rực của nàng, cũng ngẩn ra.

Nguỵ Nghiêm mở miệng muốn nói gì đó, trong đầu lại không ức chế được nhớ đến khung cảnh khi nãy, sắc mặt tức thì hơi vặn vẹo, mặt cũng càng đỏ lên lợi hại hơn, giống như muốn chảy ra máu, lắp bắp.

"...Nhiếp tông chủ, ta..."

Nhiếp Minh Quyết nhìn sắc đỏ từ trên mặt nàng đang dần lan xuống cổ, vành tai trắng muốt cũng đỏ nóng phừng phừng, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô.

Phía trước chợt có tiếng ổn ào, hắn giật mình hồi thần, lại thấy được có vài đoàn săn của mấy gia tộc khác đang hướng tới bên này bước tới, Nhiếp Minh Quyết cũng biết bộ dáng hiện tại của Nguỵ Nghiêm không thể dùng để xuất hiện trước người ngoài, cắn răng xách người lên chạy vào phía trong rừng rậm.

Nguỵ Nghiêm bị người nắm lấy cổ áo, nhưng đến giãy cũng không giãy một cái, cả người buông thõng. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn qua, thầm mắng một tiếng quái lạ.

...

Nhìn người đang ôm trán ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ bị đả kích lớn lao kia, Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng có kinh nghiệm an ủi người khác, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.

"Ngươi làm sao thế?"

Người đằng trước vẫn đang vùi mặt vào đầu gối khẽ lắc đầu, ý bảo không sao. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, Nguỵ Nghiêm chờ đến khi nhiệt khí trên mặt tan đi đôi chút mới ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra Nhiếp Minh Quyết vẫn đang ngồi bên cạnh nàng. 

Hắn chống đao xuống đất, trên y phục cùng lưỡi đao Bá Hạ vẫn dính đầy máu, chắc hẳn là vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt với yêu thú trong trường săn. 

"Đa tạ ngài, Nhiếp Tông chủ."

Hắn khẽ hừ một tiếng. 

"Chẳng hiếm lạ một lời cảm tạ của ngươi."

Nhiếp Minh Quyết không phải là người thích ngồi yên một chỗ, đáng lẽ hắn lúc này nên cầm đao chém yêu thú, chứ không phải lãng phí thời gian ngồi cạnh một cô nương đang rối bời như thế này. 

Có điều...

Nhìn Ngụy Nghiêm thẫn thờ ngồi cầm cây chọc chọc đám kiếm trên mặt đất, hắn nghĩ. 

Kỳ thực cũng không phải việc gì gấp gáp. 

Phía xa xa dường như vừa nổi lên giao đấu, hai luồng kiếm khí vô cùng quen mắt, Ngụy Nghiêm vừa nhìn qua đã nhận ra kiếm quang của Tị Trần của Lam Vong Cơ và Tuế Hoa của Kim Tử Hiên.

Nguỵ Nghiêm hiện tại cũng chẳng muốn quản mấy chuyện này, đặc biệt là Lam Vong Cơ còn vừa chiếm tiện nghi của Nguỵ Vô Tiện, mặt mũi Nguỵ Nghiêm hơi tối lại. Nhưng lại nghĩ tới Giang Yếm Ly đang ở cùng một chỗ với Kim Tử Hiên, xốc lại tinh thần ôm kiếm đứng lên.

Nhiếp Minh Quyết đang thất thần bên cạnh nàng đứng bật dậy cũng giật mình. Nguỵ Nghiêm mím chặt môi, cúi đầu thi lễ với hắn. 

"Cảm ơn Nhiếp Tông chủ đã giúp đỡ, sư tỷ gặp chuyện, Ngụy Nghiêm thất lễ, xin phép đi trước."

Nhiếp Minh Quyết biết nàng rất để tâm đến Giang Yếm Ly, cũng liền phất tay để nàng đi. 

Tịnh Thủy xuất vỏ, Ngụy Nghiêm ước chừng một chút phương hướng của Kim Tử Hiên, ngự kiếm đi tới. Vừa đến gần đã nghe thấy có tiếng tranh chấp. 

Nguỵ Vô Tiện đang đứng đối mặt với một nam tử, trang cãi gì đó, Nguỵ Nghiêm vẫn nhận ra người kia chính là Kim Tử Huân khi nãy vừa gặp dưới núi. Giang Yếm Ly thì đang ở cạnh Kim phu nhân, từ trên xuống dưới vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, nhìn thấy nàng liền gọi.

"A Nghiêm."

"Sư tỷ."

Mấy người bên cạnh nhìn thấy nàng cũng hành lễ, Nguỵ Nghiêm cúi đầu trả lễ, không dấu vết lướt ngang qua Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, Lam Vong Cơ cũng đúng lúc nhìn tới, ánh mắt hai người giao nhau, đồng tử của y hơi co lại, môi khẽ run lên. 

Đuôi mày Nguỵ Nghiêm khẽ nhích, ánh mắt lập tức rời ra chỗ khác.

Lại nghe Kim Tử Huân ở một bên nghiến răng nói.

"Gia giáo của Vân Mộng Giang thị, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Kim phu nhân cau mày quở trách.

"Tử Huân!"

Nụ cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện tắt lịm, Nguỵ Nghiêm cũng lạnh mặt tiến lên, chắn trước mặt hắn.

"Kim công tử, thỉnh chú ý lời nói."

"Chú ý lời nói?" Kim Tử Huân cười lạnh, khinh khỉnh liếc qua.

"Ngươi là cái cọng hành gì, nam nhân nói chuyện đến lượt ngươi xen vào sao?"

Nguỵ Vô Tiện ở phía sau nàng nghe thấy hắn nói thế, tức giận trong lòng có nén cũng không nén được nữa.

"Gia giáo?"

Hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng.

"Tà ma ngoại đạo?"

Nguỵ Vô Tiện níu lấy tay áo Nguỵ Nghiêm, kéo người về sau, gằn từng chữ một.

"Các ngươi muốn biết lý do ta không mang kiếm sao? Nói với các ngươi biết cũng không ngại."

"Bởi vì ta muốn cho các ngươi biết, dẫu ta có không dùng đến kiếm, chỉ cần dựa vào mấy thứ "tà ma ngoại đạo" trong miệng các ngươi thôi, ta vẫn có thể phóng ngựa như bay, cho các ngươi hít khói!"

Lời nói của hắn làm cho những người xung quanh đều sợ đến ngây người. Kim Tử Huân cũng kinh hãi, quát lớn.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi chẳng qua chỉ là con của đầy tớ, ngươi quá ngang ngược rồi đó!!!"

Đồng tử Nguỵ Vô Tiện đột ngột co rút, ánh mắt Nguỵ Nghiêm cũng thay đổi hẳn, linh lực màu tím trên người nháy mắt bạo phát, vỏ kiếm Tịnh Thủy bị bóp đến nứt gãy, những người có tu vi không cao cảm thấy cả người bị đè ép đến không thở nổi.

Kim Tử Huân cũng bị ánh mắt của nàng làm cho khiếp sợ, không kiềm được lùi lại một bước, mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy xuống ướt đẫm cả áo, hắn cố nhìn thẳng vào mặt nàng, cười lạnh.

"Thế nào? Ta nói không đúng ư? Ngươi có giỏi thì động đến ta thử xem? Nguỵ Nghiêm ngươi không phải là cái gì viên ngọc sáng của thế hệ hậu bối thế gia ư? Hiện tại lại thẹn quá hoá giận động thủ với người khác, ta xem mặt mũi Vân Mộng Giang Thị các người còn giữ thế nào nữa."

Cả người Nguỵ Nghiêm run rẩy nén giận, Tịnh Thuỷ không chịu được sức nắm bạo phát của chủ nhân, vỏ ngoài răng rắc nứt vỡ, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào tay nàng, máu tươi chảy xuống.

Đúng lúc này, một giọng nữ nhu hoà chợt vang lên.

"A Nghiêm! A Tiện!"

Giọng Giang Yếm Ly dịu dàng an ủi, Nguỵ Nghiêm chớp mắt, ánh mắt cũng thanh tỉnh trở lại, thân thể căng cứng dần dần mềm xuống, linh lực màu tím lập tức biến mất không thấy, nàng rũ tay áo, đem vết thương che khuất.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhõm hẳn đi, quay người gọi.

"Sư tỷ."

Giang Yếm Ly cúi đầu nói xin lỗi với Kim phu nhân rồi tiến lên phía trước, người xung quanh không tự chủ tránh ra nhường đường, nàng mỉm cười trấn an Nguỵ Vô Tiện rồi lại nhẹ nhàng vỗ cánh tay Nguỵ Nghiêm an ủi.

Tay nàng ấm áp, trong phút chốc Nguỵ Nghiêm đã bình tĩnh lại. Giang Yếm Ly kéo nàng về phía sau, nói.

"Hai người đứng sau tỷ đi."

Nguỵ Nghiêm theo bản năng nghe lời nàng lùi lại, đứng song song với Nguỵ Vô Tiện. Giang Yếm Ly tiến lên thi lễ với đám người Kim Tử Huân, động tác nhẹ nhàng quy củ làm đám Kim Tử Huân nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào, có người lẻ tẻ đáp lễ lại. Giang Yếm Ly ôn hòa nói.

"Kim công tử, theo ý cậu vừa nói, là a Tiện một mình độc chiếm ba phần mười con mồi trên núi Bách Phượng, không theo quy tắc, quá mức ngông cuồng. Ta...chưa từng nghe đến chuyện này, ngẫm lại quả thực đã mang đến phiền phức cho các vị, ta thay đệ ấy nhận lỗi với mọi người."

Nàng cúi người hành lễ, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được gọi.

"Sư tỷ!"

Nguỵ Nghiêm túm hắn lại, Giang Yếm Ly vẫn chưa đứng thẳng dậy, mái tóc dài mềm mại phất qua, ánh mắt lại cứng rắn nghiêm túc vô cùng, nhìn ra sau hai người lắc đầu khe khẽ, Nguỵ Vô Tiện không nói nữa, siết chặt nắm đấm.

Nguỵ Nghiêm nhìn Giang Yếm Ly phải khom người đứng trước Kim Tử Huân, trong lòng cũng nổi lên một mạt sát ý, tay nắm kiếm siết chặt. Lại thấy Kim Tử Hiên từ xa cũng đang nhìn về phía Giang Yếm Ly, ánh mắt phức tạp.

Kim Tử Huân cười ha ha.

"Giang cô nương thật là trang nhã khéo léo, thấu tình đạt lý. Chuyện sư đệ cô làm đúng là cực kỳ trái khoáy, thật sự gây lên không ít phiền toái. Nhưng nếu ngươi đã biết là không ổn, nể mặt Giang cô nương cùng Giang tông chủ, ngươi cùng khỏi cần nhận lỗi, tình cảm hai nhà Kim Giang chúng ta vốn thân như máu mủ mà."

Vênh váo ngạo mạn, Nguỵ Vô Tiện bừng bừng nổi giận, siết tay đến nỗi xương kêu răng rắc. Giang Yếm Ly ngẩng đầu đứng thẳng dậy, nghiêm cẩn nói tiếp.

"Có điều, ngay cả người chưa từng tham gia vây săn như ta, cũng biết rằng - các cuộc vây săn từ xưa đến nay, chưa từng có một quy tắc nào là "không cho phép một người săn quá nhiều.""

Ý cười đắc ý trên mặt đám người kia đông cứng lại.

Giang Yếm Ly lại nói.

"Cho nên, cậu nói A Tiện không tuân thủ quy tắc, rốt cục là quy tắc nào vậy?"

Kim Tử Huân tái mặt, Nguỵ Vô Tiện bật cười ha hả, Nguỵ Nghiêm trong mắt cũng thoáng ý cười.

Một giọng nam lại nói.

"Giang cô nương, cô nói vậy là không đúng rồi. Có một số quy tắc tuy rằng không viết ra, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, hơn nữa tuân thủ quy tắc này."

Nguỵ Nghiêm nhìn sang người vừa nói, còn rất quen mặt, đúng là Diêu tông chủ.

Một người khác lại nói.

"Con mồi ở núi Bách Phượng chưa đến năm trăm, người tham gia vây săn lại đến những năm nghìn! Vốn dĩ đã phải tranh dành đến sứt đầu mẻ trán, Nguỵ Vô Tiện lại dùng thủ đoạn ác ý cướp đi ngần ấy con mồi, những người khác còn biết săn cái gì nữa?"

Giang Yếm Ly nhìn sang.

"Người khác không săn được cũng không phải lỗi của đệ ấy."

Người kia lập tức ngậm miệng. Giang Yếm Ly im lặng một lát, lại nói.

"Vây săn chẳng phải chỉ dựa vào thực lực thôi sao? Dù cho không có loại quỷ, thì vẫn còn loại yêu và quái mà? Dù đệ ấy không chiếm một phần ba con mồi kia, thậm chí không tham gia hội vây săn thôi, thì người không săn được vẫn không săn được, vẫn trắng tay mà thôi. Cách của đệ ấy tuy không giống người thường nhưng cũng là bản lĩnh đệ ấy tự thân tu luyện được. Chung quy cũng không thể nào vì một phần ba con mồi vô duyên kia mà gọi đệ ấy là tà ma ngoại đạo."

Những người khác cũng tái mặt, lại kiêng dè thân phận Giang Yếm Ly, không dám đắc tội nàng.

"Hơn nữa, đây là vây săn, vì sao lại đem gia giáo ra nói? A Nghiêm là nữ tu, nhưng muội ấy chính là một trong những người có công chủ chốt trong việc kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh, do đó ta chắc chắn rằng bản lĩnh của muội ấy chẳng hề thua kém bất kỳ nam tu nào ở đây, cũng không phải người có thể bị người khác tùy ý lăng nhục xúc phạm."

"A Tiện và A Nghiêm là đệ tử Vân Mộng Giang Thị ta, lớn lên cùng tỷ đệ ta, tình hơn thủ túc. Nói hai người họ là con của người hầu, xin thứ cho ta không chấp nhận nổi. Cho nên.."

Nàng đứng thẳng lưng, dõng dạc nói.

"Ta vẫn hi vọng Kim Tử Huân công tử, có thể nhận lỗi với Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Nghiêm của Vân Mộng Giang Thị ta!"

Ánh mắt nàng kiên định nhìn thẳng, một cô nương dáng vẻ bình thường nhỏ bé, thân hình còn thấp hơn cả Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Nghiêm nhưng vẫn cố chấp đứng chắn trước mặt hai người, khí thế nghiêm nghị, lời nói sắc bén, bảo vệ cho sư đệ sư muội của nàng. 

Bất kỳ ai ở đây cũng không thể coi thường Giang Yếm Ly. 

Kim phu nhân khuyên nhủ nàng.

"A Ly, con nghiêm túc thế làm gì. Chỉ là chuyện vặt của đám trẻ con thôi mà, đừng tức giận nữa."

Giang Yếm Ly khẽ đáp.

"Phu nhân, bọn họ là em con. Người ngoài sỉ nhục bọn họ, đối với con không phải là chuyện vặt."

Kim phu nhân biết nàng nghiêm túc cũng thôi không nói nữa, nhìn sang Kim Tử Hiên hừ khẽ.

"Tử Huân, đã nghe thấy gì chưa?"

Đây là muốn hắn mở miệng xin lỗi, Kim Tử Huân không thể tin được, kêu lên.

"Bá mẫu!"

Đúng lúc này Kim Quang Dao và Lam Hi Thần cũng ngự kiếm bay tới. Ngu phu nhân vừa thấy mặt hắn, bực dọc nghẹn trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng tìm thấy chỗ phát, mở miệng liền mắng.

"Cười, ngươi thế mà vẫn còn cười được! Xảy ra chuyện lớn như thế mà ngươi còn dám cười, thật không biết ngượng! Hội vây săn lần này là do ngươi lo liệu đấy, phế vật!"

Kim Quang Dao bị mắng chửi cũng ngẩn ra, Kim phu nhân còn chưa bõ tức, định nói hắn thêm vài câu nữa. Nhưng lại thấy người Giang gia nhìn về phía bên này, bà biết Ngụy Nghiêm cùng Ngụy Vô Tiện trên chiến trường từng cùng với Kim Quang Dao có chút giao tình, cuối cùng cũng kiềm chế lại. 

Ngụy Nghiêm đối diện với nụ cười xấu hổ trên môi của Kim Quang Dao, khẽ gật đầu với hắn. Cũng không nhìn tiếp về phía bọn họ nữa. 

Kim phu nhân thấy Giang Yếm Ly muốn đi, vội vàng nói. 

"A Ly muốn về đài quan sát sao? Để dì gọi Tử Hiên đưa con về."

Giang Yếm Ly vội từ chối.

"Không cần đâu ạ, để A Nghiêm và A Tiện đưa con về là được."

"A Ly, con đừng giận, thằng nhãi Tử Hiên kia lại làm chuyện gì ngu ngốc rồi đúng không? Đệ ta bảo nó lại đây xin lỗi con."

Giang Yếm Ly lắc đầu.

"Thực sự không cần. Kim phu nhân đừng ép chàng."

"Ta nào có ép! Không ép mà!"

Giang Yếm Ly lại từ chối thêm một lần nữa, cùng với Nguỵ Nghiêm và Nguỵ Vô Tiện một trái một phải cúi đầu hành lễ, quay người rời đi. Lại không ngờ Kim Tử Hiên bỗng nhiên hấp tấp chạy tới.

"Giang cô nương!"

Nguỵ Nghiêm cùng Nguỵ Vô Tiện nhất trí đối địch đứng xếp lại chắn ở phía sau, che cho Giang Yếm Ly không lộ dù chỉ một góc áo.

Kim Tử Hiên nhìn thấy Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục đi càng xa dần, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, lại hét lớn.

"Không phải đâu Giang cô nương!!!"

Lần này có chắn thế nào cũng vô dụng, Giang Yếm Ly đã nghe thấy, Nguỵ Nghiêm và Nguỵ Vô Tiện cũng đành phải tránh ra. Người xung quanh cũng nghểnh cổ nhìn sang. Kim Tử Hiên loạng choạng chạy tới, còn suýt vấp một cái, hắn dừng lại cách Giang Yếm Ly vài bước, Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Nghiêm đồng thời lạnh mắt nhìn sang. Kim Tử Hiên thở hổn hển vài hơi, gân xanh nổi đầy trán, đột nghiên gào lớn.

"Không phải đâu Giang cô nương! Không phải cho mẹ ta! Không phải ý của bà ấy! Ta không bị ép, không miễn cưỡng chút nào cả!!!"

Im lặng một lát, hắn lại gào lên.

"Là ta! Chính là ta! Chính ta muốn nàng đến!!!"

Giang Yếm Ly: "..."

Nguỵ Vô Tiện: "..."

Nguỵ Nghiêm: "..."

Kim phu nhân: "..."

Kim Tử Huân: "..."

Mặt Kim Tử Hiên đỏ bừng lên, lảo đảo lùi lại, dường như hiện tại mới nhận ra hắn đã làm gì trước chốn đông người, đờ đẫn hồi lâu rồi giống như gà trống bị cắt tiết hét lên một tiếng, quay đầu chạy vụt đi.

Kim phu nhân im lặng một lúc rồi giận dữ mắng to.

"Thằng ngốc này! Con chạy cái gì chứ!"

Bà quay lại nắm lấy tay Giang Yếm Ly tỏ ý lát nữa sẽ lên đài quan sát nói chuyện tiếp rồi vội vàng mang người ngự kiếm đuổi theo hướng Kim Tử Hiên chạy trốn. Nguỵ Vô Tiện cùng Nguỵ Nghiêm dở khóc dở cười, lại quay sang nhìn Giang Yếm Ly vẻ mặt ngơ ngác bên cạnh.

"Sư tỷ. Mình đi thôi ha."

Giang Yếm Ly ừ một tiếng. Nguỵ Nghiêm lại đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt, như tùy ý hỏi.

"Miệng đệ làm gì mà để sưng lên thế kia?"

Lam Vong Cơ tai thính mắt tinh, cả người cứng lại.

Nguỵ Vô Tiện cũng giật mình, mặt hơi đỏ lên, lấy tay áo chùi miệng lia lịa, khó khăn cười đáp.

"Đệ cũng không biết nữa."

Bị nữ tu cường hôn đến nhũn chân cũng không phải là chuyện đáng nói gì cho cam. Nguỵ Nghiêm giống như đã biết ừ một tiếng, lại nói.

"Lát nữa trở về thì bôi thuốc qua một chút."

Giang Yếm Ly cũng không để ý đến ngữ điệu thâm sâu khác thường của nàng, nhìn qua tay áo của Nguỵ Nghiêm lại thấy điều khác lạ, kinh hô một tiếng.

"Sao lại thế này?"

Nguỵ Nghiêm bây giờ cũng mới để ý, duỗi tay nhìn thử thì thấy bàn tay đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, cũng ngẩn ra.

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, bất đắc dĩ thở dài.

"Mảnh vỏ kiếm vỡ cắm vào tay rồi, có đau lắm không?"

Nguỵ Nghiêm ngoan ngoãn lắc đầu.

"Không ạ."

"Sao lại không đau cho được? Lát nữa đến đài quan sát ta giúp muội băng bó."

Lúc này, Giang Trừng cũng ngự kiếm đi tới, nhìn thấy Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Vô Tiện trên dưới vô sự thì thở phào, lại thấy Nguỵ Nghiêm tay dính đầy máu cũng kinh hãi, theo bản năng nói.

"Sư tỷ sao thế này? Tỷ đánh nhau với Kim Tử Hiên hả?"

Nguỵ Vô Tiện nhịn cười nhìn hắn, khoác vai lôi kéo hắn sang một bên vừa đi vừa nói.

"Để kể cho ngươi nghe cái này hay lắm, Kim Tử Hiên khi nãy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro