Chương 28. Huyễn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra thì đã đứng ở ngay trong tâm kiếp. Hắn ngẩn ngơ ngồi bên lề đường, hai tay chống trán, nghĩ ngợi.

Nguỵ Vô Tiện ơi Nguỵ Vô Tiện, vận đen của ngươi nói đứng thứ hai thì đúng là không ai dám nhận đứng nhất. Kết đan lúc nào không kết lại lựa đúng trong lúc huỷ phù, đúng là không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.

Kiếp cảnh là thứ được tái hiện từ trí nhớ của chủ thể, mà trí nhớ của hắn thì dở tệ, huyễn cảnh cũng chẳng chắp vá được mấy, người qua đường là một đám bùi nhùi không có mặt mũi, nhà cửa phố xá cũng chỉ là một đám vuông vuông chữ nhật tròn tròn, vừa mờ ảo vừa trừu tượng.

Chưa từng có kinh nghiệm trải qua kiếp cảnh, Nguỵ Vô Tiện cũng không rõ bản thân đang ở trong khoảng kí ức nào. Cứ theo dòng chuyển động của đám bùi nhùi kia mà đi hết một đoạn đường dài, lại nhìn thấy ở bên lề đường đằng trước có một người khác hẳn với đám người bên cạnh bèn chen người lách qua. Bạch y trắng muốt khẽ bay, thiếu niên lang tuấn tú tựa ngọc, lặng lặng đứng đó cũng là một loại phong cảnh nhân gian.

"Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, có Lam Vong Cơ ở đây, nơi này không lẽ là ký ức về Thải Y Trấn? Nhìn tuổi tác của "Lam Vong Cơ" này cũng tầm tầm tuổi hắn, lần cuối gặp Lam Vong Cơ là ở Di Lăng, đây không lẽ là Di Lăng?

Nguỵ Vô Tiện nghểnh cổ lên nhòm ngó xung quanh tìm thử xem có thấy "mình" không, không thấy người đâu, chắc hẳn lúc này hắn cùng A Uyển vẫn chưa tới.

Hắn nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng nảy ra ý xấu, ỷ vào người trong huyễn cảnh không thể thấy mình mà ngang nhiên chạy tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Lúc đối mặt với đôi mắt lưu ly thiển sắc kia, Nguỵ Vô Tiện bỗng thấy hơi kì kì, nhưng bàn tay xấu xa giơ lên vẫn nhanh hơn suy nghĩ trong đầu một chút. Hắn nhanh như chớp tóm lấy hai bên má Lam Vong Cơ.

Kéo –

Mẹ nó, người trong huyễn cảnh thế mà cũng sờ được này!

Ấm ấm, mềm mềm, không khác gì người thật!

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn xuống, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện đang định duỗi hai ngón tay định làm mũi heo cho y mới chậm rãi nói.

"...Là thật đấy."

Hả?

Người trong huyễn cảnh không thể trò chuyện được, bàn tay đang vươn đến mũi Lam Vong Cơ khựng lại, thử hỏi.

"Lam Trạm?"

"Ừ."

Là hàng thật.

Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức thả tay ra, phủi phủi vờ như không có chuyện gì.

"À, sao ngươi lại ở đây?"

Cách tốt nhất để tránh xấu hổ là giả ngu, mặc dù Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng thấy xấu hổ, còn thấy hơi tiếc, chậm một chút là thấy được mũi heo của Lam Vong Cơ rồi.

Lam Vong Cơ cũng không giận, đáp.

"Oán khí."

Y bị cuốn vào vòng oán khí, Nguỵ Vô Tiện đoán, lại nghĩ tới.

"Oán khí cứ thế bùng ra?"

"Huynh trưởng đã tạo kết giới ngăn lại."

Trạch Vu Quân không hổ là Trạch Vu Quân, nếu để cho một đám tu sĩ tiên môn kia bị cuốn vào vòng oán khí rồi lại mắc phải thứ thương tật vớ vẩn nào đó rồi nhặng xị lên với Vân Mộng Giang Thị thì toang.

"Ngươi bị oán khí cuốn vào à?"

Nguỵ Vô Tiện lúc hỏi câu này có hơi chột dạ, việc kết đan của mình xảy ra sự cố, liên luỵ đến Lam Vong Cơ thì không ổn.

Lam Vong Cơ khẽ mím môi.

"Không có."

Không phải bị cuốn vào, vậy không lẽ là nhảy vào? Vì sao lại nhảy vào vùng oán khí? Là vì hắn?

Nguỵ Vô Tiện chưa kịp hỏi tiếp lại đã nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ con ở phía sau, cũng với đó là tiếng chó sủa. Hắn dựng cả tóc gáy, cũng theo bản năng quên mất ở đây là huyễn cảnh mà xoay người định chạy, lại thấy một bóng trắng đã chắn ngay trước mặt.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn cả người, quên cả chạy. Tiếng chó đã gần sát, hiện tại ngay cả chạy cũng không kịp nữa, hắn nhắm tịt hai mắt lại ôm đầu ngồi sụp xuống núp sau lưng Lam Vong Cơ.

Người đến đúng là Nguỵ Vô Tiện, nhìn vẻ ngoài lúc này cũng chỉ tầm tám chín tuổi, cả người dơ hầy, trong tay cầm theo nửa miếng bánh bao chạy bán sống bán chết, giữa đường lại vấp chân một cái, ngã ụp mặt xuống đất, lăn liền hai vòng, đau đến mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn theo bản năng ôm đầu co mình lại.

Quả thực chẳng khác gì Nguỵ Vô Tiện sau lưng lúc này.

Mấy con chó hoang kia cực kì to lớn, nhe răng gằm ghè nhìn tiểu Nguỵ Vô Tiện, lại bị một cành cây bên cạnh đập tới.

Một đứa bé gái ăn mặc rách rưới nhanh chân chạy đến cầm gậy đứng chắn trước Nguỵ Vô Tiện, nhìn mấy con chó lớn kia mà mặt mày tái mét, sợ hãi rõ ràng nhưng vẫn không lùi lại một bước, cầm cành cây khua khoắng tứ tung.

"Cút đi! Cút đi!"

Người xung quanh nhìn thấy cũng bàng quang mặc kệ, chẳng ai muốn bảo vệ hai đứa ranh con ăn mày rách rưới, vớ vẩn còn bị đàn chó hoang kia cắn cho một phát thì dở.

Lam Vong Cơ biết rõ, đây là ký ức của Nguỵ Vô Tiện, những năm tháng lang thang đầu đường xó chợ kia cũng chỉ có hắn và Nguỵ Nghiêm lương tựa vào nhau, dìu dắt nhau mà sống.

Mấy con chó kia cuối cùng cũng bỏ đi, Nguỵ Nghiêm bị cắn một phát không nhẹ, dù không chảy máu nhưng cũng để lại một hàng vết bầm tím tái đáng sợ, Nguỵ Nghiêm vẫn cầm gậy gỗ trong tay, khập khiễng đi tới đỡ tiểu Nguỵ Vô Tiện dậy, lấy tay áo chùi đi nước mắt cho thằng nhóc.

Nguỵ Vô Tiện thấy không còn chó cũng hé mắt ra nhìn, nhỏm đầu dậy, vừa hay nhìn thấy cảnh Nguỵ Nghiêm đang cõng tiểu Nguỵ Vô Tiện trên lưng.

"A tỷ từ nhỏ đã cứng rắn, bị đau không nói, bị đói không nói, tỷ ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ta."

Lam Vong Cơ nhìn sang hắn, ánh mắt dịu lại.

Xung quanh bỗng trở lên vặn vẹo, khung cảnh lại biến đổi. Lần này đã rõ ràng hơn nhiều, non xanh nước biếc, hoa sen bung nở đầy hồ, hương sen dịu nhẹ thấm đẫm lòng người.

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, chớp mắt một cái đã trở thành ngay phía trước đại môn Liên Hoa Ổ, đằng sau truyền tới tiếng thiếu niên cười nói.

Hai người cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám thiếu niên nhỏ tuổi đang ôm vai bá cổ nhau xếp hàng đi đến, mà đứng đầu đám thiếu niên kia quả nhiên chính là Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện đang nói cười gì đó, chọc cho Giang Trừng vung chân đá qua, hai người đứng đó cấu véo nhau. Đám sư đệ ở bên lại ghét bỏ nhìn sang.

"Hai huynh cùng biến đi cho trời thêm đẹp!"

Nguỵ Vô Tiện bất giác cười theo, mắng.

"Mấy thằng nhóc này chẳng biết tôn trọng sư huynh gì cả!"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vừa bị sư đệ hắt hủi lại vừa bị Giang Yếm Ly cùng Ngụy Nghiêm đứng trong đình trúc xa xa nhìn thấy, Giang Yếm Ly che miệng bật cười, Ngụy Nghiêm cũng cười lên.

Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, lại đánh chủ ý lên đĩa dưa trong đình trúc, hai mắt sáng lên chạy ào đến.

Hắn quay sang định nói gì đó với Lam Vong Cơ, lại bất ngờ giao với ánh nhìn dìu dịu của y.

Lam Vong Cơ dường như đang mỉm cười, nhẹ giọng nói

"Như vậy rất tốt."

Người của Cô Tô Lam Thị đều được giáo dục trong một đám gia quy nghiêm ngặt, đáng lẽ phải thấy tình cảnh trước mặt cực kì vô phép nháo loạn mới phải, mặt Nguỵ Vô Tiện bỗng hơi nóng lên, cười khan không đáp.

Cảnh quan lại thay đổi, lần này lại chỉ còn một mình Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đã biến mất không thấy.

Lam Vong Cơ trong phút chốc hơi hoảng hốt, lại nhớ đến những điều đã nói cùng Nguỵ Nghiêm, cố ép cho bản thân bình tĩnh lại.

Toàn cảnh trước mắt rất quen thuộc, chính là chỗ mà y vừa mới ghé qua không lâu trước đây, Di Lăng.

Ngay đối diện là trạm gác của Ôn gia ở Di Lăng, tu sĩ mặc gia phục thêu hoa văn mặt trời tầng tầng lớp lớp đi lại tuần tra. Lam Vong Cơ bình thản đi qua những người được tái tạo lại từ trong huyễn cảnh kia, dừng bước nhìn tới tu sĩ trước mặt.

Ôn Ninh.

Thần sắc của hắn lúc này vừa vội vàng vừa lo lắng, trong tay còn cầm theo bọc gì đó, lén lén chạy đến một căn phòng phía sau, nhìn quanh tứ phía rồi mới mở cửa bước vào.

Lam Vong Cơ cũng bước vào theo.

Giang Trừng vẫn đang bất tỉnh trên giường, Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới đất, nét mặt mệt mỏi, rõ ràng là đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế.

"Xác của Nguỵ cô nương, cùng, cùng Giang tông chủ và Ngu phu nhân đều đã bị Ôn Triều thiêu sạch, ta...ta cũng chỉ tìm được chút đồ này."

Hắn nhìn cái bọc mà Ôn Ninh đưa tới, khô khốc đáp.

"... Đa tạ ngươi, Ôn Ninh."

"Phiền ngươi... để ta yên lặng một chút."

Ôn Ninh ra ngoài xong, hắn nhìn cái bọc trên bàn hồi lâu, đưa tay lật mở.

Trâm ngọc, chuông bạc.

Máu tươi dính lên đã khô từ lúc nào, để lại từng vệt đỏ đen chồng chéo, xấu xí bất kham.

Từng ngón tay đều đang không ngừng run rẩy, khẽ chạm vào chiếc ngân quan kia. Cái ngân quan mà năm ngoái cả hắn và sư tỷ cùng Giang Trừng cùng làm tặng cho Nguỵ Nghiêm, tay nghề Nguỵ Vô Tiện dở tệ, khắc lệch một hoa văn, mặc dù Giang Trừng đã chỉnh lại nhưng vẫn để lại phía trên một vết nho nhỏ. Nguỵ Nghiêm lại rất thích, lúc nào cũng đem theo.

Hắn ôm gối cuộn người ngồi trong góc, lại không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể để mặc cho nước mắt trào ra, thấm xuống vạt áo đen bên dưới.

Lam Vong Cơ đứng cạnh lại chẳng thể làm gì, lòng đau đến không thở được, muốn đưa tay ôm lấy người kia, lại chỉ có thể chạm tới một bức màn chắn vô hình vắt ngang.

Đây là kiếp cảnh. Nguỵ Vô Tiện từ sau khi Liên Hoa Ổ diệt môn đã sinh tâm ma, mặc dù Nguỵ Nghiêm cùng Giang tông chủ và Ngu phu nhân đều đã trở lại nhưng khoảng thời gian đó hắn đều ở dưới Loạn Táng Cương tu quỷ đạo, oán khí quấy nhiễu, tâm ma cũng không thể nào tan. Thời gian trước vốn dĩ cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đợi đến lúc kết đan, kiếp cảnh đến, tất cả những gì tạo ra tâm ma của hắn, hắn đều phải trải qua lại một lần nữa.

Mà Lam Vong Cơ lúc này, chỉ có thể làm một người ngoài cuộc trong kiếp cảnh của hắn, bị kiếp cảnh hạn chế hành động, không thể can thiệp nửa phần.

Y nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện lừa Giang Trừng, nhìn thấy hắn mở to hai mắt nằm trên bàn mổ nhìn kim đan từ trong cơ thể bị đưa ra ngoài, lại thấy hắn bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương.

Ba tháng dưới Loạn Táng Cương, hắn bồi bên Nguỵ Vô Tiện. Nhìn hắn điên loạn, nhìn hắn đau đớn đến chết đi sống lại, hết lần này đến lần khác lại không thể chạm đến, không thể an ủi nửa phần.

Nhìn người thương chịu khổ mà chẳng thể làm gì, thống khổ trên đời còn gì hơn nữa.

Kiếp cảnh thay đổi, Nguỵ Nghiêm không trở về, hắn vì cứu một nhánh Ôn gia mà giả vờ trở mặt cùng Giang Trừng cùng Giang Gia, từ đó về sau cũng chỉ ở trong Phục Ma Điện ngơ ngẩn qua ngày.

Cuối cùng, bị Âm Hổ Phù phản phệ mà chết.

Nguỵ Vô Tiện ở bên kia bị vạn quỷ cắn trả, tận cùng đau đớn, từng tiếng gào thét như xé gan xé phổi. Lam Vong Cơ bên này cũng không ngừng vung tay đánh vào màn chắn vô hình trước mặt.

Màn chắn chẳng suy chuyển nửa phần

Một trận pháp màu đỏ thình lình hiện ra dưới chân Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngẩn người, vung chưởng phong đánh đến.

Màn chắn kia giống như một tấm kính mỏng, nứt toác ra, tan tành thành vô số mảnh vỡ.

Trước mắt Nguỵ Vô Tiện đã biến thành màu máu, hắn nhìn thấy một bóng bạch y trước mặt, hỏi.

"Lam Trạm?"

Hắn ôm chặt lấy người kia, trầm giọng đáp.

"Ta ở đây."

"Vì sao ngươi lại ở đây?"

Đáp lại hắn là xúc cảm mềm mại trên môi, hoà lẫn hương vị tanh nồng cùng nước mắt mằn mặn.

Lam Vong Cơ thành kính cúi đầu hôn xuống huyết nhân kia, giọng khàn đặc.

"Ta đưa người trở về."

...

Ngụy Nghiêm đứng trước kết giới hơn một ngày chợt ngẩng đầu, nhìn lên mây đen vừa xuất hiện phía trên bầu trời Loạn Táng Cương, từng tầng từng tầng mây đen trùm lấy nhau, ẩn hiện lôi ảnh cùng từng tiếng vang ầm ầm của sấm chớp.

"Là lôi kiếp, Di Lăng Lão Tổ chuẩn bị độ kiếp!"

Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị kết đan.

Động tĩnh của lôi kiếp kết đan cũng không nhỏ, những gia tộc khác đã bắt đầu sơ tán ra khỏi phạm vi lôi kiếp. Giang Trừng cũng mở miệng khuyên nhủ nàng.

"Sư tỷ, chúng ta nên đi rồi."

"...Đệ nói đúng."

Nàng theo quân Giang gia lùi lại phía sau, nhưng vẫn đứng trước mọi người, dõi mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Lôi kiếp vần vũ trườn theo mây đen, lặng trong phút chốc, rồi bất ngờ giáng xuống!

Kết đan sẽ đẫn đến chín đạo lôi liên tiếp. Ngụy Nghiêm im lặng nhìn về phía xa, lại bất chợt tiến lên khi thấy một luồng linh khí màu lam phá tan kết giới của Lam Hi Thần, sau đó là linh khí màu đỏ hướng lên trời cao, dối đầu trực tiếp với đạo lôi đầu tiên vừa đánh xuống.

Kết giới đã tan, oán khí màu đen vừa trào ra khỏi kết giới đã bị lôi kiếp đánh tan, lộ ra hai người đang đứng bên trong.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm chặt lấy, dù đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng đẩy Âm Hổ Phù đến gần lôi kiếp. Lam Vong Cơ ôm hắn, truyền linh lực cho hắn.

Lôi kiếp kết đan vô cùng hung hiểm, có người đã khuyên Lam Hi Thần để hắn nói Lam Vong Cơ ra khỏi phạm vi lôi kiếp, nhưng Lam Hi Thần lại chỉ cười khổ, bảo.

"Đệ ấy tự có lựa chọn của mình."

Âm Hổ Phù là vật cực âm, nhưng đối với Thiên Đạo, đối với lôi kiếp, Âm Hổ Phù dù có khủng khiếp cỡ nào thì cũng chỉ là phàm vật.

Lôi kiếp thứ sáu, Âm Hổ Phù đã ẩn ẩn nứt vỡ.

Lôi kiếp thứ tám, Âm Hổ Phù đã không còn giữ được dáng vẻ bên ngoài nữa.

Đạo lôi kiếp thứ chín đánh xuống, Âm Hổ Phù vỡ nát trong luồng sáng, hôi phi yên diệt. Ngụy Vô Tiện cũng hộc ra một ngụm máu, ngã gục vào lòng Lam Vong Cơ.

Những người khác cũng kinh hãi, vội vàng chạy đến xem hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện đè hết sức nặng sang người Lam Vong Cơ, thều thào.

"Lam nhị công tử, hôn ta rồi thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy."

Bộ dáng lúc này của Lam Vong Cơ cũng hơi chật vật, nhưng đối mặt với cái nhìn của bách gia, hắn vẫn rất bình thản, chỉ có hai tai là đỏ bừng cả lên.

"Ừ."

"..."

Ngụy Vô Tiện có chút mềm chân, hắn cười với tỷ tỷ của mình một cái, rốt cuộc cũng không mở mắt nổi mà lăn ra bất tỉnh. Có lẽ Lam Vong Cơ cũng có chút nhũn chân, nếu không thì cũng không thể nào không đỡ được Ngụy Vô Tiện mà còn để hắn lôi kéo ngã xuống mặt đất.

Cả Loạn Táng Cương trong phút chốc không có ai nói được lời nào. Ngụy Nghiêm phản ứng nhanh nhất, nàng xoay người che đi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ phía sau lưng, đối mặt với phản ứng của bách gia, bộ dáng bình tĩnh.

"Âm Hổ Phù đã bị hủy, Loạn Táng Cương không phải là nơi nên ở lại lâu, chúng ta cũng nên rời khỏi thôi."

"..."

Lam Hi Thần xoay người đứng bên cạnh nàng, nụ cười ngượng ngùng mà không mất đi lễ phép, hiền lành nói.

"Ngụy cô nương nói phải."

"..."

Giang Trừng nãy giờ vẫn còn đang đờ ra khi thấy sư huynh của hắn và kẻ-mà-hắn-tưởng-là-chán-ghét-sư-huynh-hắn-đến-tận-cùng ôm nhau lăn ra đất. Hắn đã làm gia chủ hơn một năm, da mặt cũng dày lên không ít, dù trên mặt vẫn là một vẻ không thể tin nổi những vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hôm nay Âm Hổ Phù bị hủy, là việc vui của cả bách gia, Vân Mộng Giang Thị ta mạn phép làm chủ, mời chư vị di giá đến Liên Hoa Ổ làm khách đêm nay! Để Vân Mộng Giang Thị tổ chức tiệc rượu ba ngày ba đêm!"

Hắn dẫn đầu đi trước, chắp tay, trừng mắt nhìn tiên môn bách gia mà nói.

"Mời!"

"..."

Ngươi khẳng định đây là thái độ nên có khi muốn mời khách sao?

Bách gia hết nhìn Giang Trừng lại nhìn Lam Hi Thần và Ngụy Nghiêm đang đứng như hai pho tượng phật phía sau, mặt đỏ mặt trắng trong vở kịch này đều đã có đủ, cho dù bọn họ có muốn hóng hớt chuyện giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì cũng không thể làm mất mặt người ta. Từng người từng người cũng nhanh chóng treo lên mặt nạ cứng đờ.

"Mời!"

"Xin mời các vị tông chủ đi trước!"

Trên Loạn Táng Cương phút chốc chỉ còn lại bốn người, Ngụy Nghiêm giữ khuôn mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu mà hỏi người bên cạnh.

"Lam Tông chủ biết được tâm tư của đệ đệ ngài từ khi nào?"

Lam Hi Thần cười khổ, chắp tay hành lễ.

"Nói ra thật thấy có lỗi, kể từ khi Ngụy công tử tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học một thời gian, Hi Thần đã biết Vong Cơ đã đối với Ngụy công tử..."

Ngụy Nghiêm lạnh mặt, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Vô số lần thái độ mềm mỏng đến kỳ lạ của Lam Hi Thần mỗi khi nhắc tới đệ đệ nàng cùng Lam Vong Cơ hiện lên trước mắt Ngụy Nghiêm, khiến nàng hơi mất bình tĩnh.

Lam Hi Thần lại hành lễ.

"Mong Ngụy cô nương chớ trách."

Ngụy Nghiêm im lặng, cũng hoàn lại một cái lễ.

"Ta cũng có một đệ đệ, ý nghĩa của A Anh đối với ta cũng giống như ý nghĩa của Lam nhị công tử đối với Lam Tông chủ, không hề khác biệt."

Lam Hi Thần nhìn nàng, mắt hơi sáng lên.

Ngụy Nghiêm rũ mắt, nhìn xuống Ngụy Vô Tiện đang say giấc trên người Lam Vong Cơ phía sau lưng. Nàng nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt dịu lại.

Thôi.

"Nếu như bọn họ đã có tâm tư này, vậy thì cứ để bọn họ ở bên nhau đi."

Sinh bất ly, tử bất khí.

Thiên chứng tình, địa chứng tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro