Chương 30. Đối ẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội đàm xét xử Kim Quang Thiện được tổ chức ở Quảng trường Bất Tịnh Thế. Do tứ đại gia tộc cùng nhau xét xử.

Xét về tư lịch, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân cùng Nhiếp Tông chủ Nhiếp Minh Quyết được đẩy lên vị trí đầu. Vân Mộng Giang Thị vì là gia tộc của Ngụy Vô Tiện, để tránh tị hiềm mà chủ động lùi lại phía sau, tỏ ý tin tưởng Nhiếp gia và Lam gia mà bỏ quyền xét xử. Lan Lăng Kim Thị là gia tộc của Kim Quang Thiện cũng không ngoại lệ.

Dù sao thì tội của Kim Quang Thiện cũng đã đều phơi bày ở đó, chống chế cũng vô ích. Chẳng thà thẳng thắn nhận tội.

Cuối cùng, sau một phen thương lượng cùng thống nhất giữa các nhà, Kim Quang Thiện sẽ bị phế hết tu vi, đồng thời trục xuất khỏi Lan Lăng Kim Thị, bị đưa đến biệt viện nằm giữa ranh giới giữa Kim gia, Lam gia và Nhiếp gia, chịu sự quản thúc khống chế của ba gia tộc đến hết đời.

Kim Quang Thiện đương nhiên không chịu, hết phản đối quyết định của các đại gia tộc lại quay sang van cầu cùng chỉ trích chính con trai Kim Tử Hiên của hắn. Kim Tử Hiên không đành lòng nhìn cha chịu khổ, nhưng thái độ cũng rất cứng rắn, đến khi Kim Quang Thiện bắt đầu chửi mắng hắn thì trực tiếp nhằm mắt lại ngồi trên đài cao, không nhìn về phía ông ta nữa.

Lại nói, Kim Quang Thiện không bị xử chết, đây đã là khoan dung rất lớn của các đại gia tộc, Giang gia nhìn mặt mũi cuộc hôn nhân giữa Giang Yếm Ly với Kim Tử Hiên cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua, tránh để khiến cho quan hệ giữa hai gia tộc trở nên càng khó xử.

Xét xử hôm nay, Ngụy Nghiêm cũng đưa Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại không lâu đến. Nhìn đệ đệ mình ngó trên nhìn dưới như chuột trốn mèo, Ngụy Nghiêm bình thản uống trà, nói với hắn.

"Không cần tìm, Lam nhị công tử không có ở đây."

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn tỷ tỷ hắn, nhưng nghĩ tới Ngụy Nghiêm vốn cũng đã biết hết mọi chuyện tôm cua nheo nhóc giữa hắn và Lam Vong Cơ từ tám đời, hắn cũng không ngượng nữa, ngồi xuống thanh cổ họng cười ha ha.

"Vậy sao, đệ cũng không để ý luôn ấy ha ha ha ha ha!"

Ngụy Nghiêm liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, không cười nổi nữa.

Nhưng dù sao thì da mặt hắn cũng rất dày, chốc lát sau đã sáp lại gần Ngụy Nghiêm, meo meo hỏi.

"A tỷ, thực ra thì hôm đó, có nhiều thứ đệ không nhớ rõ lắm."

"Ừ?"

"Nên, ừm, cụ thể thì, đệ đã làm gì với Lam Trạm vậy?"

"..."

Nhìn ánh mắt một lời khó nói hết của tỷ tỷ mình, Ngụy Vô Tiện khẽ ho một tiếng, cẩn thận hỏi lại.

"Chúng ta, nắm tay?"

"..."

Ngụy Nghiêm nhìn hắn, gật đầu.

"Ôm?"

"Có."

Ngụy Vô Tiện chớp mắt.

"Hôn?"

"...Có."

Tính là lần trên Bách Phượng Sơn thì còn không phải là lần đầu tiên nữa kìa.

"Hơn một bước?"

"?"

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tỷ tỷ mình, Ngụy Vô Tiện lập tức cười ha ha, mẹ nó trước mặt mình cũng không phải Giang Trừng mà là trưởng tỷ ngây thơ của mình, ngươi đang nói bậy bạ cái quỷ gì!

"Không có."

Lần này lại đến Ngụy Vô Tiện nghi hoặc.

Ngụy Nghiêm lườm hắn.

"Nhưng đệ và hắn, coi như là đã tự định chung thân."

"?????????????????"

"Đệ chọn một ngày đến Cô Tô Lam Thị đi, chịu trách nhiệm với người ta."

"?????????????????????????"

Ngụy Vô Tiện há hộc miệng, nhìn tỷ tỷ mình chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Từ phía sau nàng, Lam Vong Cơ một thân bạch y xuất hiện, mặt không biểu tình nhìn hắn.

"..."

Ngụy Nghiêm quay đầu nhìn qua hắn một cái, ánh mắt như đang nói, tự lo liệu cho tốt.

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện bình thường không dễ xấu hổ, nhưng sau vài lời nói với Ngụy Nghiêm khi nãy, hắn làm thế nào cũng không thể nhìn mặt Lam Vong Cơ một cách tự nhiên được, cười ha ha đứng lên đi về phía hắn, có ý định trốn từ cửa chính ra ngoài.

Lam Vong Cơ đóng cửa chính lại, giống như đang đóng lại đường sống của hắn.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn về phía cửa sổ, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, nói.

"Ngồi đi."

Ngụy Vô Tiện không dám ngồi, thật sự.

Hắn loay hoay quay qua quay lại một lúc, nhìn Lam Vong Cơ đã an vị trên ghế, lại bỗng bừng tỉnh.

Quái thật, từ khi nào mà Lam Trạm có thể lấy được thế chủ động từ tay mình, xoay mình vòng vòng như xoay chong chóng thế này!

Hai người hôn nhau, ai cũng xấu hổ, chả nhẽ mặt của hắn còn mỏng hơn da mặt của tiểu cổ hủ Lam gia này hay sao!

Ngụy Vô Tiện nghĩ thế, rồi cũng đàng hoàng ngồi xuống.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ đang im lặng không nói bên kia bàn, thầm nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của hắn. Nhưng dù sao đau dài không bằng đau ngắn, đành phải đánh nhanh thắng nhanh vậy.

"Thực ra thì, Lam Trạm, ta không nhớ lắm về những việc đã xảy ra hôm đó."

Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng ra nói câu đầu tiên thì đã suýt tự cắn vào lưỡi mình, thầm nhủ, sao mà mình nói giống một tên khốn vậy?

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, nói.

"Không phải lỗi của ngươi."

"Lời ta nói hôm đó, ta cũng không nhớ gì hết."

"...Không sao."

Ngụy Vô Tiện luôn tự nhận là nam nhân tốt nghìn dặm Vân Mộng mới có một, lúc này lại bỗng cảm thấy mình còn khốn nạn hơn cả con chim công Kim Tử Hiên kia.

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, nhìn chén trà trong tay, giọng nói hơi nghẹn lại.

"Ta không trách ngươi."

Má.

Con trai nhà người ta vạn dặm xa xôi đến đây tìm ngươi, bảo vệ ngươi khỏi oán khí, bảo vệ ngươi khỏi lôi kiếp kết đan, vì bị ngươi hôn hít ôm ấp mà mất sạch thanh danh. Vậy mà giờ ngươi lại chối bỏ trách nhiệm!

Ngươi nói ngươi không nhớ gì hết!

Ngươi không phải người mà, Ngụy Vô Tiện!

Ngụy Vô Tiện ôm lấy liêm sỉ cùng một mảnh lương tâm hiếm hoi của mình, thoáng nâng mắt nhìn qua viền mắt hơi hồng lên của y rồi lại rời đi như vừa bị lửa đốt.

Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình tám trăm lần, bỗng nhiên hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói với hắn.

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, ngươi có thích ta không?"

Lam Vong Cơ ngẩn ra, y nhớ đến lời dặn của Ngụy Nghiêm trước đó, nén rụt rè lại, gật đầu trả lời hắn.

"Thích."

"Ta thích ngươi."

Lam Vong Cơ đẹp như vậy lại thích hắn, rõ ràng là hắn có lời!

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt xếp hạng hai bảng nhan sắc một cái, cũng cảm thấy tim đập rộn ràng. Lại thấy Lam Vong Cơ đang nhìn hắn không chớp mắt, giống như đang chờ hắn nói lại cái gì.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ cười một cái, quả quyết nói.

"Ta cũng thích ngươi."

Hắn nghĩ, cũng không phải có chút, cũng không phải hơi hơi, hắn thích người này, vậy nên khi nhìn người ta đỏ mắt, chính mình cũng không nhịn được đau lòng.

Thích người ta, nên khi nghĩ y nghi ngờ mình, hắn mới cảm thấy buồn bực đến thế.

Thích y, vậy nên khi nhìn thấy y xuất hiện ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy vui đến vậy.

Lam Vong Cơ bảo vệ hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh, vì hắn mà lao vào oán khí, chịu đựng lôi kiếp cùng hắn.

"Ngươi đặc biệt tốt, ta rất thích ngươi."

Lam Vong Cơ ôm hắn, Ngụy Vô Tiện ngược lại rất lớn gan, cũng không màng tới đây là Thanh Hà Bất Tịnh Thế, trực tiếp ôm mặt Lam nhị công tử hôn lên môi hắn một cái, vừa hôn vừa gọi.

"Lam nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ cứng người, Ngụy Vô Tiện nhìn tai hắn đỏ hồng lên, giống như nhìn thấy cảnh lạ mà cười run cả người, lại hôn hắn thêm một cái nữa.

...

Ngụy Nghiêm không ở lại làm chướng mắt hai đứa nhóc kia, vừa thấy Lam Vong Cơ đóng cửa phòng đã bước ra khỏi viện, đứng giữa Bất Tịnh Thế rộng lớn, trong phút chốc lại không biết đi đâu. Chợt thoáng thấy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang đứng ở phía trước, vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười.

"Thanh Đàm hôm nay đã kết thúc, yến tiệc trên Bất Tịnh Thế cũng đã bắt đầu, Ngụy cô nương có muốn đến không?"

Ngụy Nghiêm chần chờ một lát, lắc đầu, lại bỗng nói.

"Ta muốn uống rượu, một chút thôi."

Tâm tình không tốt, đến cả xưng hô khách khí nàng cũng chẳng muốn dùng nữa.

Kim Quang Dao cười.

"Uống rượu một mình rất cô đơn, chi bằng để ta bồi ngài?"

Ngụy Nghiêm nhìn hắn, gật đầu.

"Cũng tốt."

Lam Hi Thần có lẽ cũng đã nhận ra nàng đang không vui, cười bồi tội.

"Yến tiệc nhiều người như vậy, bớt mất vài người chúng ta hẳn cũng không phải việc gì lớn."

Ngụy Nghiêm cùng Kim Quang Dao gương mắt nhìn hắn, trong mắt đầy ý hỏi.

Ngươi, Lam Tông chủ, uống rượu?

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn bọn họ.

"Hi Thần không uống được rượu, nhưng cũng có thể dùng trà bồi quân tử."

"Quân tử gì chứ. Lam Tông chủ nói quá rồi."

Ngụy Nghiêm chắp tay, Kim Quang Dao cười cười, lại bảo.

"Ta biết một chỗ trong Bất Tịnh Thế, rất thích hợp uống rượu."

Hắn dẫn Ngụy Nghiêm và Lam Hi Thần qua mấy con đường, tiến vào một viện lớn, khoảng sân rộng rãi, hai bên cũng dựng đầy giá treo vũ khí treo đầy đao kiếm. Ngụy Nghiêm ngờ vực nhìn hắn, lại thấy Kim Quang Dao đã báo cho gia nhân trong Nhiếp gia từ khi nào, rượu cùng trà cũng đã được đưa đến trong sân, đặt đầy trên chiếc bàn đá dưới tán cây xanh mát.

"Đại ca nói sẽ đến đây sau."

"Nhiếp Tông chủ là chủ nhà, không cần tiếp khách sao?"

"Cần chứ."

Kim Quang Dao gật đầu.

"Nhưng đại ca bảo huynh ấy sẽ tới, vậy thì nhất định sẽ tới."

Ngụy Nghiêm không hỏi nữa, nàng ngồi xuống ghế, chờ hai người kia cũng ngồi xuống rồi cũng không khách khí, tự rót cho mình một ly rượu trước.

Ly rượu ở Bất Tịnh Thế lớn hơn ly vàng ly ngọc ở Kim Lân Đài, cũng lớn hơn ly ở Liên Hoa Ổ.

Nhưng rượu trong vò lại là rượu của Vân Mộng.

Kim Quang Dao cụng ly với nàng, mỉm cười lễ phép.

"Vài tháng trước đệ có đi qua Vân Mộng, nhớ tới rượu nếp ở đây rất ngon, lại biết đại ca thích uống rượu nên có mua vài vò gửi qua cho huynh ấy, không ngờ đến hôm nay vẫn còn."

"Có lẽ huynh ấy biết người uống là đệ và Ngụy cô nương nên cố ý gửi qua."

"Phiền cho Nhiếp Tông chủ có thể để ý đến những điều này."

Ngụy Nghiêm uống một chén, mím môi, cảm nhận hương vị quen thuộc lan tràn trong miệng.

"Rượu ấy mà, mỗi nơi sẽ có một phong vị riêng biệt, giống như rượu ngọt ở Lan Lăng Kim Thị là dành cho yến tiệc trong nhà, dùng chung cho cả nữ quyến và nam nhân, nếu nồng độ cao thì những người tửu lượng thấp sẽ không uống được, mà uống đến say nhỡ gây ra chuyện gì sẽ khiến cho chủ khách mất vui."

"Hay như ở Vân Mộng ta, sông nước nhiều, thời tiết mùa đông dù không lạnh đến đóng băng nhưng muốn xuống nước cũng rất khó khăn, trước khi xuống nước uống một ly rượu nếp đục, tay chân ấm áp sẽ dễ hoạt động hơn nhiều."

"Hoặc như Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô cũng rất tốt, màu trong, mùi thơm, vị không quá nồng nhưng độ cồn rất cao, uống nhanh quá sẽ say, uống chậm rãi, lại là một kiểu hương vị khác."

Nàng lại uống một ly nữa, khẽ nói.

"A Anh thích uống nhất là Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô các ngươi, nó ở Cô Tô ba tháng, sau khi về nhà mỗi lần uống rượu đều sẽ nhắc đến Thiên Tử Tiếu."

Câu cuối này rõ ràng là đang nói với Lam Hi Thần. Ngụy Nghiêm nhìn y cùng ly trà trong tay y, buồn bực.

"Về sau A Anh nhà ta sẽ trải qua như thế này sao? Hắn uống rượu, còn Lam Vong Cơ thì cầm ly trà ngồi bên cạnh hắn?"

Nàng nói, rồi như không nén được buồn phiền, Ngụy Nghiêm nặng nề đặt ly rượu xuống bàn.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn nàng, nâng ly bồi tội.

"Vong Cơ đệ ấy, quả thực..."

Thấy vẻ mặt hắn, Ngụy Nghiêm lắc đầu, cắt ngang lời.

"Không trách ngươi, cũng không trách hắn, chúng ta chẳng ai trách được ai."

Ngụy Nghiêm cụng ly với bình rượu bên cạnh, lại uống.

"Đều là duyên số cả."

"Lam lão tiên sinh không thích A Anh nhà ta, ta biết, nhưng A Trừng, Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân nhà ta, có lẽ cũng sẽ thấy thế với Lam Vong Cơ nhà ngươi. Ai mà biết được."

Người khác càng uống càng say, Ngụy Nghiêm càng uống lại càng tỉnh táo. Nhưng nàng cũng chẳng nhắc gì về mình, chỉ chăm chăm nói về Ngụy Vô Tiện.

"A Anh thích đệ đệ ngươi, từ khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ta đã thấy nó rất quý mến người bạn này, A Anh từ khi còn nhỏ đã thích cười, lớn lên càng thích, nó thích ai thì sẽ cười với người đó, lại càng thích trêu người đó."

"Còn đệ đệ ngươi, ta không quen thuộc với hắn, cũng không nhìn ra được hắn thích đệ đệ ta từ lúc nào. Nhưng ngày đó ta thấy hắn cưỡng hôn A Anh ở núi Bách Phượng, vậy nên ta mới biết hắn thích A Anh, là cái kiểu thích kia."

"Khụ! khụ, khụ, khụ!"

Kim Quang Dao vẫn đang uống rượu, vừa nghe thấy tin này thì lập tức sặc lên, đem rượu vừa uống vào miệng ho hết cả ra.

Lam Hi Thần cũng không biết chuyện này, nụ cười trên môi cũng cứng lại, vội đứng lên bồi tội.

Ngụy Nghiêm tránh khỏi cái lễ kia, phất tay với hắn.

"Ta đã nói, việc này chẳng trách được ai."

"Đệ đệ ngươi ở trên chiến trường vẫn luôn bảo vệ A Anh, ta còn chưa kịp cảm tạ hắn."

"Lam nhị công tử là người tốt, ta biết rõ."

Người nhà của đối tượng thầm mến của đệ đệ mình đánh giá đệ đệ nhà mình rất cao, Lam Hi Thần thấy vui cho Lam Vong Cơ, nhưng trong phút chốc cũng chẳng biết nên nói gì, trơ mắt nhìn Ngụy Nghiêm vươn tay mở ra vò rượu tiếp theo.

Nàng cũng vui cho Ngụy Vô Tiện, nhưng lời nói ra lại chứa đầy tâm sự.

"Ta lớn hơn A Anh, khi hắn ra đời, ta cũng đã nhớ được chút ít."

"Ta nhớ hắn khi mới sinh ra rất nhỏ, nhỏ xíu xiu thôi, chỉ chừng này."

Nàng ước lượng một lát, chỉ vào vò rượu đang nằm lăn lóc trên bàn cho hai người Lam, Kim xem xong, lại bảo.

"A Anh giống nương, thích nói thích cười, cả ngày cứ ê a không ngừng, gặp ai cũng cười khanh khách, lại cũng ít khóc, lúc nó mới tập bò, cả nhà không chú ý được đến, chẳng biết nó leo kiểu gì mà trèo được ra khỏi nôi, ngã xuống đất, thế mà cũng chỉ bò vào trong gầm bàn nằm thút thít, đến khi cả nhà tìm được thì nó đã hết đau, cũng đã ngủ một giấc, nhưng đến lúc soi gương thấy vết trầy trên trán thì lại lăn ra khóc."

"A Anh rất bám người nhà, nhưng nếu ở nhà một mình cũng sẽ không khóc nháo."

"A Anh biết nói rất sớm, lần đầu tiên đệ ấy gọi tỷ tỷ, ta rất vui."

Lam Hi Thần trầm mặc một lát, nói.

"Vong Cơ khi từ khi còn nhỏ đã rất ngoan ngoãn."

Không khóc không nháo, ngoan ngoãn nhu thuận, trưởng bối trong nhà bảo y học gì thì y sẽ học nấy, bảo y làm gì thì y sẽ làm nấy.

"Ta luôn cảm thấy trẻ con nên nháo một chút, quậy cũng được, khóc cũng được."

"Trẻ con khóc mới có kẹo ăn, những đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện thường sẽ rất khổ."

Ngụy Nghiêm uống hết ba vò rượu, lại câu được câu chăng nói về Ngụy Vô Tiện với hai người.

"A Anh hơn mười tuổi đã nhận được thư tình của con gái, cô nương Vân Mộng chúng ta rất lớn gan, tiểu lang quân tuấn tú đến đó, không cẩn thận sẽ bị hôn trộm."

Kim Quang Dao cười.

"Khi còn ở Lang Tà Ngụy công tử cũng có kể với ta, khi còn nhỏ hắn đã từng bị một tiểu cô nương hôn trộm."

"A Anh mười một tuổi đã dẻo miệng tán tỉnh con gái nhà người ta, lại bị người ta chiếm tiện nghi. Cũng là tự làm tự chịu."

Ngụy Nghiêm lại nói với Lam Hi Thần.

"Lam Tông chủ cũng chớ kể lại chuyện này với đệ đệ huynh, kẻo hắn lại tính sổ với đệ đệ ta."

Lam Hi Thần buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc đáp.

"Đệ tử Lam gia không nghị luận sau lưng người khác."

Ngụy Nghiêm cười một tiếng, lắc lắc bình rượu, thấy đã trống không thì yên lặng ngồi một chỗ.

Kim Quang Dao uống không ít, nhưng hắn cũng không dễ say, chống cằm trên bàn nhìn Ngụy Nghiêm đang ngẩn người, thầm đoán xem người trước mắt đang say hay vẫn còn tỉnh táo.

"Ngụy Nghiêm tỷ?"

Ngụy Nghiêm mấp máy môi, khẽ đáp.

"Ừm."

Hắn lại hỏi.

"Ta gọi tỷ là Ngụy Nghiêm tỷ có được không?"

"Được."

Kim Quang Dao cười. Ngụy Nghiêm đã say rồi.

"Các ngươi uống đến đâu rồi?"

Cửa viện mở ra, Nhiếp Minh Quyết đã đến, trong tay còn cầm theo ba vò rượu nữa.

Hắn nhìn qua Ngụy Nghiêm đang ngồi trên ghế và gương mặt đỏ bừng vì rượu của Kim Quang Dao, nói với người duy nhất còn tỉnh táo ở đây là Lam Hi Thần.

"Đổi chỗ, đệ đến yến tiệc đi."

Lam Hi Thần đứng dậy, y phủi phủi vạt áo, dáng vẻ vẫn thanh nhã như trích tiên không nhiễm bụi trần. Cười nói với bọn họ.

"Hi Thần sẽ trở lại sau."

Yến tiệc cũng sắp kết thúc, thời gian sẽ không quá lâu.

Nhiếp Minh Quyết ừ một tiếng, đặt rượu lên bàn. Ngụy Nghiêm mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, mở rượu.

Kim Quang Dao lại lảo đảo đứng lên, dáng vẻ đã say.

"Đệ nhớ ra Tử Hiên có dặn đệ ít việc, đệ phải về chỗ huynh ấy trước đã."

Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn dáng vẻ chân thấp chân cao của hắn, lại quay đầu nhìn người duy nhất còn lại ở đây, Ngụy Nghiêm đã uống hết nửa vò rượu, và vẫn không nói nửa lời với hắn.

"Ngươi say rồi?"

Ngụy Nghiêm nâng mắt nhìn hắn.

"Ta không say."

Rõ là say rồi.

Nhiếp Minh Quyết giơ tay muốn lấy vò rượu trong tay nàng, Ngụy Nghiêm bắt lấy cổ tay hắn, đập bộp một cái xuống mặt bàn đá, ghìm chặt.

"Chớ có động đến rượu của ta."

Ngụy Nghiêm nhìn cái bóng nhập nhằng trước mặt, nàng biết, kẻ này muốn cướp rượu của nàng. Nhưng nàng chẳng quan tâm lắm, giải quyết xong rồi, hắn không cướp được rượu thì nàng có thể uống tiếp.

Dù da Nhiếp Minh Quyết có dày đi nữa thì cũng phải có cảm giác, hắn nhìn bàn tay đang ghìm chặt tay mình lên bàn, giận giữ kêu lên.

"Ngụy Nghiêm!"

"Im miệng."

Ngụy Nghiêm lên tiếng, nàng không gắt gỏng, cũng chẳng có vẻ gì là đang giận, nhưng lời nói ra lại chẳng có nửa điểm kiêng dè, ngay lập tức khiến Nhiếp Minh Quyết tức giận.

"Ngươi bảo ai im miệng?"

Nàng uống rượu, ánh mắt lạnh lùng.

"Ngươi. Im miệng."

Nhiếp Minh Quyết cáu lên, hắn dùng tay còn lại bắt lấy cái tay đang cầm vò rượu của Ngụy Nghiêm, ép xuống. Ngụy Nghiêm cau mày, bất giác thả lỏng tay còn lại, ngay lập tức bị Nhiếp Minh Quyết tóm được sơ hở, lật tay giữ lấy cả tay trái của nàng.

Vò rượu trên tay Ngụy Nghiêm bị hất tung xuống đất, bình vỡ, rượu cũng chảy lênh láng trên nền đá.

Ngụy Nghiêm cau mày, rõ ràng cũng đã cáu lên, vung chân đá mạnh vào đùi hắn. Nhiếp Minh Quyết trừng mắt nhìn nàng, mấy lời thầm nghĩ cái gì mà không chấp với người say cũng bay biến sạch. Ngụy Nghiêm nhân lúc hắn không chú ý mà giãy ra, thoát khỏi tay hắn, lại kìm chặt lấy hai bên cổ tay hắn.

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, muốn hất tay nàng ra, lại phát hiện mình hất không được.

Mặt hắn tái mét.

Mẹ nó.

Một nữ tu như Ngụy Nghiêm khỏe thế để làm gì?

Ngụy nghiêm cáu kỉnh, lực tay bình thường đã lớn nay càng thêm lớn. Nàng kiềm chặt tay hắn, đè xuống chiếc bàn khi nãy.

Nhiếp Minh Quyết không đề phòng mà bị đẩy ngã về phía sau, đầu đập xuống bàn kêu bộp một tiếng, sau đầu đau đến nổ đom đóm mắt, buột miệng chửi lên.

"Chết tiệt!"

Ngụy Nghiêm nhìn hắn.

"Ngươi mắng ta?"

Nàng cúi đầu xuống nhìn sát vào mặt hắn, nhưng vẫn không tài nào nhận ra được cái tên cướp rượu của nàng, cái tên vừa mắng nàng rốt cuộc là ai.

Phát quan trên đầu sau một trận náo loạn nãy giờ đã hơi lỏng lẻo, Ngụy Nghiêm vừa cúi xuống, chiếc trâm ngọc cố định đã từ trên đầu nàng rơi xuống, suýt nữa thì cắm thẳng vào mắt hắn.

Nhiếp Minh Quyết nghiêng mặt tránh khỏi chiếc trâm ngọc, lại tránh không nổi chiếc phát quan bằng bạc trên đầu nàng cũng đang lăn xuống. Đập lên trán hắn cốp một cái.

Nhiếp Minh Quyết vừa bị đau liền bắt đầu nổi sùng, Ngụy Nghiêm lại nhanh hơn cả hắn, nàng gạt chiếc phát quan xuống đất, giọng nói cứng đờ, nhẹ dỗ dành.

"Không đau, không đau, đừng khóc."

Nhiếp Minh Quyết không đau, hắn cũng không khóc, hắn chỉ đang tức giận.

Ngụy Nghiêm xoa xoa lên vết đỏ trên trán hắn, khẽ thổi.

"Không đau, không khóc."

Hơi thở nàng chạm lên trán hắn, đầu ngón tay Ngụy Nghiêm hơi lạnh, vén vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán hắn sang một bên. Nhiếp Minh Quyết rùng mình, sau tai truyền đến cảm giác tê dại, ngay cả việc Ngụy Nghiêm đã thả tay ra từ đời nào cũng không biết.

Hai tay hắn để hai bên như vẫn đang còn bị nàng khống chế, trong lòng như vừa có lửa bùng lên, yết hầu khẽ cuộn.

Ngụy Nghiêm chống tay lên ngực Nhiếp Minh Quyết, phát quan đã rơi xuống đất, tóc dài được thả ra, phủ lên lưng nàng, lên vai nàng, cũng phủ lên ngực hắn.

Ngụy Nghiêm say rượu, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường, nàng hơi cau mày, như khó hiểu lại như khó chịu, chăm chú nhìn gương mặt hắn.

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên không còn tức giận nữa, hắn nằm thẳng ra bàn, trầm giọng hỏi nàng.

"Ngươi nói xem, ta là ai?"

"?"

Ngụy Nghiêm cũng đang thắc mắc, nàng nheo mắt nhìn hắn, vươn tay sờ soạng, đầu ngón tay vuốt nhẹ từ đôi mày rậm đến đuôi mắt, xuống cánh mũi, chạm đến môi cùng cằm hắn.

Nhiếp Minh Quyết lại muốn mắng người.

Ngụy Nghiêm sờ xong một lượt, khẽ a lên.

"Ngươi là, Nhiếp Minh Quyết...?"

"Hừ."

Nếu nàng ta dám trả lời một cái tên khác, Nhiếp Minh Quyết âm u nghĩ, có lẽ hắn sẽ suy xét về việc đánh đến Liên Hoa Ổ.

Ánh mắt Ngụy Nghiêm hơi sáng lên, nàng đã biết được đáp án, cảm giác choáng vàng do say rượu cũng ập đến, cánh tay đang chống bên đầu hắn dần mất sức, cả người trượt xuống.

"...Nhiếp Minh Quyết."

Hơi thở nàng đến gần, trái tim trong lồng ngực Nhiếp Minh Quyết khẽ nhảy lên, quên cả chống cự, cho đến khi cảm giác mềm mại trên môi biến mất, thay vào đó là hơi thở đều đều của nàng.

Nhiếp Minh Quyết ôm con sâu rượu vừa ngã gục lên người mình, mặt mũi đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, ngăn cho bản thân không mắng chửi ra tiếng.

Hôm nay, có một kẻ chiếm tiện nghi hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro