Chương 4. Sơn Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện tựa người lên mái chèo, một bộ dáng cà lơ phất phơ cong cong quẹo quẹo, Giang Trừng ở thuyền bên cạnh không nhịn được vung mái chèo đánh sang, đập vào chân hắn một cái không lặng không nhẹ.

"Nghiêm chỉnh chút."

Nguỵ Vô Tiện cười đáp.

"Lâu lắm mới có dịp xuống núi một lần, ngươi cũng phải để cho ta thoải mái chút chứ? Đây cũng đâu phải Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Giang Trừng cáu với hắn.

"Nhưng người của Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đang ở đằng kia kìa, ngươi đừng có làm nhà chúng ta mất mặt."

Nguỵ Vô Tiện chỉ cười không đáp, Nguỵ Nghiêm ngồi ở trên thuyền nhắm mắt đả toạ cũng không nghe thấy.

Vân Mộng là vùng sông nước, môn sinh Giang gia có kinh nghiệm nhất là diệt trừ thuỷ quỷ, chẳng thế mà hôm nay Lam Hi Thần mang theo hai người Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện tinh mắt nhìn thấy bên bờ sông có người bán rượu nếp liền khua mái chèo chèo đến, mua liền ba vò, ném cho Giang Trừng thuyền bên một vò xong, hắn đưa một vò cho Nguỵ Nghiêm.

"A tỷ, thử một chút."

Nguỵ Nghiêm hé mắt nhìn sang, vò rượu nho nhỏ chỉ lớn hơn nắm tay một chút, nàng đưa tay nhận lấy, mở nắp ngửa cổ một hơi cạn sạch.

Nguỵ Vô Tiện bật cười, giơ ngón cái khen. 

"Tửu lượng thật tốt."

Tiếng cười sang sảng vang vọng, chọc cho Lam Vong Cơ bên phía bên kia cũng phải nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, Nguỵ Vô Tiện hất tóc, đảo mắt cười một cái, chống sào kêu sang.

"Vong Cơ huynh đừng trách ta nhỏ mọn không mua cho ngươi, không phải người Lam gia các ngươi không thể uống rượu hay sao?"

Câu này mang theo ý chọc ghẹo, Lam Vong Cơ đã quay ngoắt đi.

Nguỵ Vô Tiện nén cười, cũng mở vò rượu ra uống thử một ngụm, chẹp miệng.

"Mùi vị không tồi."

Giang Trừng cũng thử một ngụm, bĩu môi.

"Cũng được, cơ mà không bằng rượu Vân Mộng ta."

Nguỵ Nghiêm gật đầu tán thành, tự nhiên lại hỏi.

"A Trừng, A Anh ở trên Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào?"

Hai mắt Giang Trừng sáng lên, Nguỵ Vô Tiện lại thầm hô hỏng bét.

"Sư tỷ, tỷ không biết đâu. Nguỵ Vô Tiện ngày đầu tiên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã phạm gia quy, nửa đêm trèo tưởng ra ngoài mua rượu còn gặp phải Lam Vong Cơ, hai người đó còn đánh nhau một trận, hôm sau lại vì giúp Nhiếp nhị gian lận mà bị Lam lão tiên sinh đá đến Tàng Thư Các chép phạt..."

Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng vô tư "bán" mình như thế, trừng hắn đến rách cả mí mắt. Nhưng dưới ánh mắt đầy "dịu dàng" của tỷ tỷ nhà mình, hắn trước sau cũng không nói được câu nào, đành phải giả vờ quay đi nghiêm túc chèo thuyền.

Nguỵ Nghiêm nghe Giang Trừng thao thao bất tuyệt, thầm nghĩ chắc hẳn là do bị Nguỵ Vô Tiện hành hạ tinh thần lâu ngày, oán khí tích tụ, được giải toả liền giống như lũ lụt vỡ đê, kiềm cũng không kiềm được.

Đợi đến lúc Giang Trừng nói đến hụt hơi, Nguỵ Nghiêm mới giơ tay chỉ chỉ vào bóng người áo trắng đang chèo thuyền cạnh Lam Hi Thần.

"Lam Vong Cơ là người đó có đúng không?"

"Trúng phóc." 

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt. 

"Tên tiểu cổ hủ đó lúc nào cũng thích bắt lỗi đệ, gặp chuyện cũng không biết mắng người, chỉ biết nói một là "vô vị" hai là "cút". Trêu chọc hắn cũng vui lắm."

Thấy Nguỵ Vô Tiện dùng giọng điệu của Lam Vong Cơ nói lại hai câu kia, Giang Trừng xuỳ một tiếng, Nguỵ Nghiêm lại nhịn cười nói.

"Cũng không thể cứ trêu chọc y mãi thế, nhỡ làm y tức giận thật, đánh đệ thì sao?"

"Đệ mới không sợ đâu, nếu đệ và y đánh nhau, ai thắng ai còn chưa chắc."

Nguỵ Nghiêm bật cười vui vẻ. Nguỵ Vô Tiện cũng cười toe, Giang Trừng cầm lấy mái chèo chọc vào eo Nguỵ Vô Tiện làm hắn giật nảy lên.

"Đến Bích Linh hồ rồi, ngươi nghiêm túc chèo thuyền lại."

Bích Linh hồ là một vùng nước rộng, sóng nước dập dềnh nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, Nguỵ Nghiêm ôm kiếm đứng dậy.

Lam Hi Thần đi đầu bất chợt dừng thuyền, lên tiếng.

"Lúc mới xuất hiện thuỷ quỷ ta đã cho người bố trận giăng lưới khắp hồ, một lần bắt được đến mười mấy con, có những con ngay cả người địa phương cũng không nhận được mặt."

Nguỵ Vô Tiện nói.

"Thế thì đúng là kì lạ, thuỷ quỷ thường chỉ quen sống ở một nơi, hầu hết chỉ sống ở nơi mà có chết đuối, hiếm khi nào rời đi."

Nguỵ Nghiêm tiếp lời.

"Hơn nữa, thuỷ quỷ lần này có gì đó kì lạ, dường như..."

"Đúng là như thế."

Lam Hi Thần gật đầu.

"Chính vì lẽ đó lên ta mới trở về gọi Vong Cơ cùng đến, đề phòng bất trắc."

Cô Tô Lam Thị dùng lưới bắt thuỷ quỷ, Vân Mộng Giang Thị bắt thuỷ quỷ cũng dùng lướt, chỉ khác ở chỗ người Vân Mộng bơi giỏi, đặc biệt là Nguỵ Vô Tiện, hắn bắt thuỷ quỷ thường là tự mình lao thẳng xuống nước kèo thuỷ quỷ lên. Có điều cái này người họ Lam chắc chắn không dùng được.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ở trên mũi thuyền, một tay chống xào một tay nâng cằm. Suy tư nghĩ ngợi.

"Chỉ việc giăng lưới cũng khó mà bắt được nó, nếu có thứ gì có thể chỉ ra phương hướng của tà vật giống như la bàn thì tốt rồi."

Giang trừng bĩu môi.

"Ngươi ảo tưởng ít thôi."

Nguỵ Vô Tiện cười.

"Ảo tưởng gì chứ? Tu tiên ngự kiếm trước kia cũng không phải chỉ là chuyện hoang đường thôi đấy ư?"

Nguỵ Nghiêm im lặng không nói. Lại nhận ra thuyền đang trôi đến gần thuyền của Lam Vong Cơ, liếc mắt nhìn qua đã thấy có việc không ổn, khẽ gọi.

"A Anh."

Nguỵ Vô Tiện theo tầm mắt của nàng nhìn sang, vừa nhìn một cái liền chạy về phía mũi thuyền vừa nhảy vừa hô.

"Này! Lam Trạm! Nhìn ta này!"

Giang Trừng che mặt, Nguỵ Nghiêm cũng quay ngoắt đi.

Mất mặt chết được.

Lam Vong Cơ lạnh mặt quay sang nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện vẫn cười toe toét, cầm lấy mái chèo đánh mạnh xuống nước một cái, nước hồ văng lên tung toé, Lam Vong Cơ điểm mũi chân, nhanh chóng rời sang thuyền của Lam Hi Thần.

"Ngươi!"

Nguỵ Vô Tiện nhảy lên mái thuyền, mái chèo trong tay chuẩn xác đưa xuống dưới đáy thuyền Lam Vong Cơ, khom người bẩy một cái, thuyền của Lam Vong Cơ đã lật ngược lên. Lúc này mọi người mới thấy, bên dưới đáy thuyền có bám mấy con thuỷ quỷ mặt mũi trắng bệch. Nguỵ Nghiêm thầm nhẩm chú quyết, Tịnh Thuỷ trong tay lập tức xé gió bay đến đánh tan.

Lam Hi Thần hành lễ.

"Nguỵ công tử. Sao cậu biết ở dưới thuyền của Vong Cơ có thuỷ quỷ?"

Nguỵ Vô Tiện cười đáp.

"Đơn giản thôi mà, thuyền của Lam nhị công tử một mình một người, nhưng ngấn nước lại cao hơn cả thuyền chở hai người, lên ta mới nghĩ ở dưới đáy thuyền hẳn là có gì đó, ở Vân Mộng chúng tôi chủ yếu đi thuyền, nhiều sông nước, chỉ cần nhìn qua là biết."

"Hoá ra là thế." 

Lam Hi Thần ôn hoà nói.

"Quả nhiên kinh nghiệm phong phú."

Nguỵ Vô Tiện cười không đáp, khoé mắt lại nhìn sang Lam Vong Cơ đang lạnh mặt đứng một bên, hắn khua mái chèo chèo sát lại đến chỗ Lam Vong Cơ, meo meo nói.

"Lam Trạm nè, khi nãy không phải ta cố ý muốn hắt nước chọc ngươi đâu, nếu nói ra chúng mà nghe thấy chạy đi thì hỏng."

Lam Vong Cơ nghe thấy nhưng không đáp, Giang Trừng bên kia đã gọi với sang, nói lưới bắt thuỷ quỷ đã có động tĩnh.

Nguỵ Vô Tiện xuất kiếm cực nhanh, một đường phòng tới, Lam Vong Cơ nhìn qua kiếm của Nguỵ Vô Tiện, hiếm thấy chủ động nói một câu.

"Kiếm tốt, tên gì?"

Nguỵ Vô Tiện cười đáp.

"Tuỳ tiện!"

Lam Vong Cơ cau mày, quay đi.

"Kiếm này có linh, gọi bừa là bất kính."

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, cười nói.

"Không phải gọi bừa! Năm đó lúc Giang thúc thúc tặng kiếm, cho ta tự đặt tên, ta tự đặt đến mười mấy cái tên cũng không thấy vừa ý, muốn để Giang thúc thúc đặt giúp, liền nói "tuỳ tiện" sau đó đến lúc kiếm được làm xong gửi tới, tên kiếm đúng thật là Tuỳ Tiện luôn chứ." 

Nói xong, hắn còn giơ kiếm ra, trên vỏ đúng là khắc hai chữ "Tuỳ Tiện" thật. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, thấp giọng.

"Hoang đường."

Chắc là do thấy Lam Vong Cơ ngoài hai câu "Cút" và "Vô vị" ra còn có thể nói thêm một câu nữa, Nguỵ Vô Tiện càng cười to hơn. Nguỵ Nghiêm ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy mặt mũi Lam nhị công tử kia  tối sầm lại, lạnh lùng phất tay áo.

Xung quanh vẫn còn nguy hiểm, Nguỵ Vô Tiện cũng không cười được lâu, một bóng đen dài luẩn quẩn dưới mặt nước, cuốn quanh mấy con thuyền nhỏ của bọn họ, Giang Trừng vung Tam Độc chém bay mấy con thuỷ quỷ bám vào thuyền của hắn, nhìn thấy liền hô lên.

"Lại tới!"

Mấy thuyền khác kéo lưới qua lại mấy lượt cũng chỉ vớt được chút ít rong rêu, Lam Vong Cơ chỉ huy Tị Trần rời vỏ xuống nước, nhưng lúc Tị Trần bay lên cũng không có gì. Một thiếu niên nọ ở đằng sau thấy hắn làm thế cũng thử niệm chú quyết đem kiếm đâm theo bóng đen xuống nước, nhưng chẳng những không vớt được đồ mà kiếm còn biến mất không thấy tăm hơi, mặt mày cậu ta lập tức tái nhợt cả.

Tịnh Thuỷ hồi vỏ, Nguỵ Nghiêm nhìn xuống mặt nước đang dần đục, âm thầm cau mày. Lam Vong Cơ chợt ngẩng đầu dậy.

"Quay lại."

Lam Hi Thần nhìn sang đệ đệ.

"Có việc gì thế?"

"Thứ ở dưới nước đang dẫn thuyền đến giữa hồ Bích Linh."

Lam Hi Thần hướng mắt nhìn ra xa, đoàn thuyền quả nhiên đã đến gần giữa hồ Bích Linh, mặt nước phía trước lăn tăn xao động, sóng nước ngày một dồn dập hơn, thuyền dưới chân cũng theo sóng lay động mà dập dềnh không vững.

Lam Hi Thần khẽ mím môi. 

"Không kịp nữa rồi."

Đám môn sinh phía sau cũng có người đã nhận ra, nhưng còn chưa kịp quay thuyền lại thì mọi người đã cảm thấy một lực lượng lớn đột nhiên kéo thuyền chìm xuống, nước hồ nhanh chóng từ hai bên mạn thuyền tràn vào. Lam Hi Thần nói.

"Ngự kiếm bay lên chỗ an toàn hơn trước đã."

Đến nước này đành phải bỏ thuyền lại, đoàn người ngự kiếm bay lên cách mặt nước một khoảng năm sáu trượng, Nguỵ Vô Tiện đang ngự kiếm phía sau Nguỵ Nghiêm theo khoé mắt nhìn lại phát hiện ra một môn sinh Cô Tô Lam Thị mất kiếm kia vẫn đang đứng ở trên thuyền, đúng là người vừa mới làm mất kiếm dưới Bích Linh Hồ ban nãy. Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng điều chỉnh Tuỳ Tiện hạ thấp xuống, ý muốn kéo người kia cùng lên.

Tô Thiệp nửa người dưới đã rơi vào trong xoáy nước đen ngòm phía dưới, mặt đầy hoảng sợ. Nguỵ Vô Tiện bắt lấy cánh tay hắn kéo lên, lại bị lực hút của xoáy nước kia cùng kéo xuống.

"Nếu bây giờ thả tay ra thì tên này sẽ tèo ngay."

Giang Trừng ở bên trên cũng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang ngay giữa xoáy đen, cau mày định xuống lại bị Nguỵ Nghiêm bên cạnh cản lại. 

"Lực hút kia rất mạnh, đệ chớ có lộn xộn, đứng yên ở đây đợi ta."

Tịnh Thuỷ xé gió lao đi, bóng người màu tím nhanh chóng lướt tới, Nguỵ Vô Tiện ở bên dưới nhìn thấy nàng tới nhất thời mừng rỡ gọi một tiếng.

"A tỷ!"

Nguỵ Vô Tiện bấy giờ đang dùng cả hai tay giữ lấy Tô Thiệp, lại còn cố giữ cho cả người đứng vững trên kiếm, cơ hồ sắp không trụ được, Nguỵ Nghiêm lại ở quá xa hắn, Nguỵ Nghiêm cau chặt chân mày. Thầm vận thêm vài phần linh lực xuống Tịnh Thuỷ dưới chân.

Nhưng lại có người so với nàng còn nhanh hơn, Lam Vong Cơ đã ngự kiếm đến tóm lấy gáy áo Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi kéo cả Nguỵ Vô Tiện và Tô Thiệp từ dưới xoáy nước lôi lên, sức lực quả nhiên không tầm thường.

Thấy Nguỵ Vô Tiện đã được kéo xa khỏi mặt nước, Nguỵ Nghiêm thở ra một hơi rồi bay tới, lại nghe thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn còn sức oán trách Lam Vong Cơ vô tình vô nghĩa tóm đau cổ hắn thì lại dở khóc dở cười.

"Đệ còn ổn không?"

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ xách cổ áo lên giống như xách trẻ con nhưng vẫn cố hướng về phía nàng chớp chớp mắt.

"A tỷ yên tầm, đệ còn ổn chán ấy mà."

Nguỵ Nghiêm lại gần mới thấy đệ đệ mặt mày tái mét, chắc là do tư thế bị tóm cổ áo kiểu này không dễ chịu gì cho cam. Nàng hướng về phía Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ, nói.

"Đa tạ Lam nhị công tử ra tay cứu giúp."

Lam Vong Cơ nhìn hai tay nàng đang đưa ra trước mặt, trong ánh mắt hình như loé lên chút kháng cự không rõ, môi mỏng hơi mím lại.

Nguỵ Nghiêm chớp mắt, trong phút chốc còn tưởng mình nhìn nhầm. 

Cái gì thế nhỉ?

Thấy gương mặt Nguỵ Vô Tiện càng lúc càng lộ vẻ khó chịu, nàng cũng mặc kệ Lam Vong Cơ đang nghĩ cái gì, nhanh tay chộp lấy Nguỵ Vô Tiện, để hắn dựa đầu tựa lên vai mình. 

Hình ảnh này có chút đẹp mắt, đoàn môn sinh Lam gia không hẹn mà cùng quay đi, nghẹn cười đỏ cả mặt.

Giang Trừng ngự kiếm thấp xuống, nhìn hai người rồi khụ một cái.

"Sư tỷ, để ta giữ hắn cho."

Nguỵ Nghiêm đưa người cho hắn, lại nhìn xuống mặt nước đã phẳng lặng trong xanh trở lại phía bên dưới. Nàng gần đây đi đi lại lại mấy vùng xung quanh không ít, cũng từng nghe về mấy loại thuỷ quỷ yêu tà ở mấy vùng xung quanh, Thuỷ Hoành Uyên vốn nên ở địa phận Kỳ Sơn Ôn Thị hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở Bích Linh Hồ này, chỉ e là...

Nàng nhìn về phía Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, hai người này có lẽ cũng đã nhận ra, đang nhỏ giọng thương lượng đối sách.

Chung quy cũng là việc của Cô Tô Lam thị, người Vân Mộng Giang thị vốn không nên nhúng tay quá sâu. Nhưng lần này Ôn thị gây hoạ cho Lam gia, có gì đảm bảo cho ngày mai lại không đến gây hoạ cho Giang gia? Kỳ Sơn Ôn thị làm việc ngày càng quá trớn, sớm muộn gì cũng đến lúc xảy ra một hồi gió tanh mưa máu, hoặc là tiên môn bách gia tẩy sạch Ôn gia, hoặc là cả giới huyền môn bị Kỳ Sơn Ôn Thị đẩy xuống bùn lầy, vạn kiếp bất phục.

Nàng giơ tay lên che đi đôi mắt bởi vì bị nắng chiều tàn chiếu vào mà trở lên đau rát, nghe tiếng mái chèo rộn ràng khua nước cùng tiếng nói cười cãi vã của Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện, trong lòng an ổn.

Khoan hẵng nghĩ nhiều, chung quy cũng là chuyện của ngày mai.

Nguỵ Vô Tiện hồi sức cực nhanh, khi nãy vừa mới suýt nữa bị kéo xuống hồ Bích Linh xong mà giờ đã cực kỳ khoẻ mạnh hăng hái, hắn chống lên mái chèo, mở miệng trêu chọc mấy cô nương bên bờ.

"Tỷ tỷ, sơn trà này của tỷ nhiêu tiền một cân?"

Thiếu niên tuấn tú dưới ánh chiều tà, trong nụ cười thoáng nét phong lưu, dù cho lời nói có hơi cợt nhả nhưng vẫn làm cho mấy cô nương suýt xoa không thôi, một cô nương lớn gan cười đáp.

"Tiểu lang quân tuấn tú thế này, để ta tặng cậu một quả ăn thử nhé, khỏi cần trả tiền."

Một quả sơn trà vàng óng được cô nàng thảy tới, Nguỵ Vô Tiện dễ dàng bắt được, cho lên miệng cắn một miếng.

"Cảm ơn quà của tỷ tỷ! Tỷ tỷ không những xinh đẹp mà tặng sơn trà cũng ngọt nữa!"

Cô nương kia che miệng cười lên.

"Tiểu lang quân cũng tuấn tú lắm, miệng so với sơn trà còn ngọt hơn nhiều."

Nguỵ Vô Tiện cười một lát, lại đảo mắt nhìn sang, tinh ranh chỉ về phía Lam Vong Cơ.

"Tỷ tỷ! Tỷ nhìn một cái thử xem, tỷ thấy huynh ấy có đẹp mắt không?"

Mấy cô nương đứng trên thuyền quay sang nhìn Lam Vong Cơ, đỏ mặt đáp.

"Đẹp hơn!"

Lam Vong Cơ chỉ liếc nhìn mấy cô nương kia một cái, nghiêng người tránh đi. Nguỵ Vô Tiện càng được đà hô lên.

"Các tỷ lại khen y thêm một chút, có phải thấy y rất đáng yêu có đúng không? Lại tặng cho huynh ấy thêm một trái sơn trà nữa, các tỷ tặng ta không tặng huynh ấy, đến khi huynh ấy ở trở về lại ghen với ta mất!"

Mấy cô kia cười lên, thế mà thật sự ném thêm một trái sơn trà sang cho hắn, Nguỵ Vô Tiện chìa tay qua phía Lam Vong Cơ, y vẫn hướng mắt nhìn thẳng, ý cự tuyệt cực kỳ rõ ràng.

Nguỵ Vô Tiện liền thu tay lại.

"Biết ngay là không ăn mà, Giang Trừng bắt lấy!"

Quả sơn trà bay lên theo đường vòng cung rơi thẳng vào tay Giang Trừng, hắn hơi mỉm cười, ngay sau đó lại lập tức cau có.

"Lại đang bán sắc!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ cười, lại nhanh tay khua mái chèo chèo thuyền về phía cô nương kia mua hẳn một giỏ sơn tra đầy ắp đưa cho Nguỵ Nghiêm.

Lam Hi Thần nhìn về phía tỷ đệ hai người, lại hướng về phía Lam Vong Cơ hỏi.

"Nhìn đệ giống như cũng muốn ăn sơn trà, hay là để ta cũng mua một giỏ về nhé?"

Lam Vong Cơ đang nhìn Ngụy Vô Tiện bỗng cứng đờ cả người, quay ngoắt đi.

"Không muốn."

Miệng y nói thế, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đang chống mái chèo nói chuyện phía bên kia, chẳng biết hắn vừa nói gì mà chọc cho mấy cô nương kia khúc khích cười rộ lên. 

Lam Vong Cơ thấp giọng khẽ hừ một tiếng.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ bên cạnh, trong lòng thầm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro