Ngoại truyện 1. Vài điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nhiếp Tông chủ làm việc mưa rền gió cuốn, nửa năm sau khi Giang Yếm Ly thành thân, Ngụy Nghiêm cũng trở thành phu nhân của hắn.

Nhiếp Hoài Tang cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa của Nhiếp Minh Quyết không bày tỏ thái độ đặc biệt gì với việc này. So với Ngụy Nghiêm không lộ ra chút tiếng gió nào cho Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Minh Quyết đã sớm nói cho bọn họ biết từ lâu.

Trong đó, Kim Quang Dao là người quen thuộc nhất với cả hai người bày tỏ hắn đã sớm nhìn ra từ khi Xạ Nhật Chi Chinh vẫn còn đang diễn ra, rằng Nhiếp Minh Quyết đối với Ngụy Nghiêm đã có gì đó là lạ từ rất sớm.

2.

Ngụy Nghiêm nói với Giang gia việc mình sắp thành thân trong một bữa cơm gia đình rất bình thường.

Giang Trừng rất sốc. Ngụy Vô Tiện còn sốc hơn hắn, đến nỗi suýt nữa thì nuốt luôn đôi đũa gỗ trong tay.

Lam Vong Cơ không nói gì, có lẽ là đã biết được tin tức từ huynh trưởng hắn từ trước.

Phu thê Giang thị có thái độ rất đặc sắc, càng đặc sắc hơn khi thấy Nhiếp Minh Quyết dẫn theo người của Thanh Hà Nhiếp Thị xuất hiện trước đại môn Liên Hoa Ổ vào ba ngày sau đó.

3.

Ngụy Vô Tiện không vui lắm khi biết đối tượng của a tỷ hắn là Nhiếp Minh Quyết. Chủ yếu là vì nếu hai người thành thân, nhỡ Ngụy Nghiêm có bị bắt nạt, Ngụy Vô Tiện cũng chưa chắc đã có thể đánh lại Nhiếp Minh Quyết.

Hắn nghĩ nếu có Lam Vong Cơ cùng lên với mình, hắn hẳn là có thể đem Ngụy Nghiêm về.

Có điều sau khi hai người thành thân, a tỷ của hắn rõ ràng mới là người ăn Nhiếp Minh Quyết đến gắt gao.

4.

Nhiếp Hoài Tang rất thích người tẩu tẩu này, lý do là bởi vì nàng còn am hiểu cách chơi hơn cả hắn, không hổ là tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Nghiêm không quá thích tranh sách thư pháp, nhưng lại rất am hiểu mấy trò "săn bắt", dẫn đến việc đám chim chóc cùng hoa rừng quý hiếm trong vườn hắn đã tăng lên gấp đôi chỉ sau một năm Ngụy Nghiêm gả đến.

5.

Trước khi thành thân với Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Nghiêm tuân theo nguyên tắc làm việc ngủ nghỉ của mình. Mặc dù không phải ngủ vào giờ Hợi thức vào giờ Mão như môn sinh Cô Tô Lam Thị nhưng cũng là ngủ sớm dậy sớm.

Sau khi thành thân với Nhiếp Minh Quyết, thời gian ngủ của nàng thường bắt đầu vào rạng sáng.

"Minh Quyết, ta không..."

"Ta cảm thấy chúng ta có thể."

"..."

6.

Ngụy Nghiêm cảm thấy tình hình này không thể tiếp tục như vậy, muốn nhân lúc Nhiếp Minh Quyết không chú ý trốn ra ngoài săn đêm vài ngày, lại chẳng dè vừa đi đến ngày thứ hai đã bị hắn tóm được.

Nàng nằm ngửa trên giường khách điếm, trừng mắt nhìn mặt trời đang lên. Muốn quay lại đạp cho Nhiếp Minh Quyết một cái thì lại bị hắn nắm lấy cổ chân, nghiêng người áp lên.

"Nếu nàng vẫn còn tỉnh táo, vậy thì chúng ta tiếp tục."

Trưa hôm đó, Ngụy Nghiêm vừa ngồi trước gương vừa xóa dấu vết trên cổ, lạnh mặt véo lên cánh tay đang để trên vai mình.

Nhiếp Minh Quyết chải tóc cho nàng xong, nhìn vết đỏ trên tay mình, hung hăng trả lại gấp mười lên cổ nàng.

"..."

7.

Chẳng thế mà chỉ một năm sau khi thành thân, Ngụy Vô Tiện đã thành công lên chức cữu cữu, Nhiếp Hoài Tang cũng thành công lên chức thúc thúc.

Đại công tử Nhiếp gia lớn lên trong sự sủng ái, trở thành một nhóc con mặt mày lạnh tanh, ngoài luyện đao ra thì thích nhất là chỉnh sửa hành vi của hai vị trưởng bối này.

"Cữu cữu, người không thể cứ ngủ đến trưa như vậy được."

"Thúc thúc, thúc phải luyện đao cùng cháu thôi, không thể để người khác chê cười thúc được."

Nhìn Nhiếp tiểu công tử mặt mày nghiêm túc lãnh khốc trước mặt, Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Minh Quyết khóc không ra nước mắt.

Giang Trừng tỏ vẻ rất hài lòng với tình cảnh này.

7.

Nhiếp tiểu công tử dần dần lớn lên, vừa ôm đệ đệ muội muội vừa chăm sóc cho sư huynh Kim Lăng, thành công trở thành một thiếu niên đẹp mã giỏi giang.

Hắn là Nhiếp gia đại công tử, là con trai cả của hai trong bốn người có công đầu trong việc trận chiến kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh, con trai của Nhiếp Minh Quyết và Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm chỉnh sửa đao pháp Nhiếp gia, nuôi nấng hắn thành một thiếu niên điềm đạm bình tĩnh, khiến hắn trở thành một đóa hoa lạ trong nội bộ Nhiếp gia. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mà cha mẹ dành cho hắn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn sẽ là người tiếp nhận Thanh Hà Nhiếp Thị trong tương lai.

Hắn biết bản thân rất mạnh, cũng biết bản thân sau này sẽ rất khủng khiếp, nhưng hắn lại chẳng có mấy ý định điên rồ như muốn lật đổ tiên môn bách gia hay muốn Nhiếp gia một nhà làm vương như Ôn Nhược Hàn năm đó.

Hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình mình, để người nhà hắn một đời vô lo.

8.

Cậu nhóc A Uyển được đưa về Giang gia ngày ấy theo thời gian cũng đã trưởng thành, cậu nhóc được đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, bái Trạch Vu Quân làm thầy, dần dần trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn dịu dàng.

Nhưng chỉ cần ở cùng với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, hay trở về Liên Hoa Ổ thăm cô cô và thúc thúc của hắn, Lam Nguyện vẫn sẽ là đứa trẻ đáng yêu thích cười như trước.

Chỉ là hắn mong Ngụy Vô Tiện sẽ bớt kể về tuổi thơ đen tối của hắn cho đám Nhiếp tiểu công tử và Kim Lăng nghe, tránh để cho bọn họ chọc quê mình.

Nhiếp tiểu công tử và Kim Lăng mỗi người cầm một con bướm đồ chơi, thấp giọng lẩm bẩm.

Nhiếp tiểu công tử: "Ta thích ngươi."

Kim Lăng: "Ta cũng thích ngươi."

Lam Uyển: "..."

Lam Cảnh Nghi ngồi bên cạnh vỗ bàn bồm bộp, cười phá lên.

"A ha ha ha ha ha ha!"

9.

Kim Như Lan lớn lên trong sự bảo bọc của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, thành công trở thành một thiếu niên y như cha và cữu cữu hắn.

Cả ngày dắt theo linh khuyển Tiên Tử chạy quanh Lan Lăng, Vân Mộng, Cô Tô cùng Thanh Hà, cùng đám tiểu bằng hữu đi khắp nơi du ngoạn săn đêm, lâu lâu sẽ kéo theo cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vào cùng, chơi đến cả người vui vẻ.

Có điều, dạo này hắn đang hơi bị rối rắm vài việc một chút.

Đám bằng hữu của hắn đều là người có lực tay lớn, Nhiếp tiểu công tử và Lam Uyển thì không nói, ngay cả Lam Cảnh Nghi thoạt nhìn èo uột nhất cũng có thể một tay bẻ đôi cửa gỗ.

Liệu hắn có nên đi tập luyện thêm không nhỉ?

10.

Kỳ thực ấy mà, cuộc sống của chúng ta làm sao có thể sẽ luôn yên bình như vậy, cũng giống như dòng nước chảy xuôi trước bến Vân Mộng kia, có lúc êm ả, cũng có lúc sẽ cuộn xoáy mãnh liệt.

Giữa dòng nước trôi, trong đình trúc, Giang Phong Miên cài cây trâm ngọc lên tóc Ngu Tử Diên, mỉm cười nhìn bà.

Trong phòng nghị sự Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang giải quyết công văn bỗng nghe thấy tiếng đại bàng vỗ cánh, đọc qua lá thư một lượt, cười cười báo với gia phó một tiếng, chuẩn bị mở tiệc mừng tỷ tỷ cùng sư huynh sư tỷ hắn trở về.

Trong phòng thuốc, Ôn Tình vừa kê thuốc cho người bệnh vừa nhìn đám môn sinh đang tụ tập bắn diều trong sân. Nàng dịu dàng nhìn Ôn Ninh, rồi lại không nhịn được nổi đóa khi thấy đám nhóc con bắn vỡ chậu lan trong góc của nàng.

Trên Vân Thâm mây trắng vờn quanh, Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần đang uống trà dưới gốc mộc lan trắng, chậm rãi bàn bạc chuyện nhà.

Trong rừng núi, Ngụy Vô Tiện đang cưỡi lên con lừa của hắn, vừa gà gật vừa trông trừng đám thiếu niên đang nháo nhào cãi lộn ở phía trước. Vừa hơi gục đầu một cái, Lam Vong Cơ cầm dây cương bên cạnh đã ôm lấy hắn, tay nắm lấy tay.

Ở nơi hoang vắng, Ngụy Nghiêm đang ngắm bắn một con thỏ rừng lại nghe thấy tiếng cung tên vút lên một cái, Nhiếp Minh Quyết ở đối diện nhướn mày nhìn nàng, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Nàng lườm hắn một cái, nhưng rồi cũng mỉm cười.

Ở Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang cầm cọng cỏ non trêu chọc con chim cảnh xinh đẹp của hắn một lát, thở dài thầm trách huynh tẩu vô lương tâm của mình hai giây, rồi lại cam chịu cúi đầu cặm cụi giải quyết công vụ trên thư án.

Dưới Liêu Vọng Đài, Kim Quang Dao chỉ huy môn sinh tiến hành thi trận, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời sáng lạn đang chiếu rọi trên cao.

Trong Kim Lân Đài, Giang Yếm Ly đang ngồi thêu hoa trước cửa sổ chợt thấy trước mặt xuất hiện một đóa kim tinh tuyết lãng. Nàng nhìn Kim Tử Hiên đang đứng bên ngoài cửa, khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn ra hồ cửu biện liên mà hắn đã trồng vì nàng.

Nhưng dù thế, thời gian cũng sẽ không mãi dừng lại ở thời khắc ấy.

Thế sự xoay vần, núi sông đổi khác, chỉ cần được ở cạnh người mình muốn ở cạnh bên, biết được người mà mình để trong lòng vẫn khỏe mạnh bình an, ngày mai nắng mưa thế nào, ấm lạnh ra sao, có còn quan trọng lắm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro