Chương 40: An Hồn lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới kiếp nạn thứ 1320, tứ đại gia tộc sau thời đại Ôn gia lộng hành cùng với các gia tộc tập hợp trừ ma vệ đạo, tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện dưới chân núi Loạn Táng Cương. Người đi hơn một ngàn, người trở về chỉ còn mấy trăm, Di Lăng Lão Tổ dưới sự giúp sức của Âm Hổ Phù thổi sáo ngự thi, triệu đến một đại quỷ vật Ôn Ninh, một mình giết đến trời đổ mưa máu, một mực bao che cho di nghiệt Ôn gia trên đỉnh Loạn Táng Cương. Gia chủ Kim gia đương nhiệm Kim Quang Thiện cũng phải bỏ mình.

Cuối cùng, Âm Hổ Phù phản phệ, Lão Tổ hồn phi phách tán, thân xác bị người cướp đi. Không rõ tung tích.

Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị dẫn đầu đứng ra xử lí mọi việc, ý đồ tấn công lên đỉnh Loạn Táng Cương tiêu trừ hậu họa, ai ngờ lại bị đại quỷ vật Ôn Ninh ngăn cản, xét thấy thương vong đã quá lớn, tu chân giới hao tổn nguyên khí, tứ đại gia tộc quyết định rút quân, chờ ngày khôi phục lại tiếp tục tiêu diệt di nghiệt làm loạn.

***

Đỉnh Kỳ Sơn đèn đuốc sáng chói một vùng trời, hàng trăm tu sĩ liên tục ngự kiếm qua lại bảo vệ buổi chiêu hồn. Do không thể tiêu trừ được Loạn Táng Cương, lại lo sợ Di Lăng Lão Tổ trở về tiếp tục hại người, các gia tộc bày trận chiêu hồn, trận pháp vận chuyển trên nền móng Ôn gia trước kia, cờ phướn ngập trời, các tu sĩ từ đủ loại gia tộc được chọn lựa cẩn thận mỗi người đứng ở một tiết điểm định sẵn, tay nắm pháp quyết, miệng tụng kinh văn, đại trận như vậy, chỉ sợ ma quỷ trên trăm dặm đều có thể bị chiêu đến tiễn trừ, huống hồ lại chỉ nhắm vào một kẻ.

Kim Lân Đài, Kỉ Phi trầm mặc nhìn về phương hướng Bất Dạ Thiên, đứng sau y là Giang Yếm Ly vẫn còn vô cùng phờ phạc, người mặc đồ tang Kim Quang Thiện, khuôn mặt diễm lễ trắng bệch, ánh mắt thất sắc nhìn y.

"Kỉ Phi, ta biết người đó là huynh!" Nhìn An Hồn lâu mới được xây dựng tức thì trước mắt, ngự trên một hồ nước nhân tạo, bên cạnh là một thân liễu xanh um cao chọc trời, Giang Yếm Ly run rẩy nói.

Kỉ Phi cười nhạt một tiếng, quay người đối diện Giang Yếm Ly "Đúng vậy! Người đó chính là ta!"

"Vì... Vì sao?"

"Nàng cho rằng nếu mình một mực bảo vệ thì thân xác Ngụy Vô Tiện có thể được bảo toàn?" Y thở dài hỏi, không đợi nàng đáp lời đã tiếp tục nói "Không đâu, hắn sẽ bị người ta dùng xác trấn áp, thật sự hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Giang Yếm Ly càng ngày càng run mạnh, cả người như sắp đổ xuống, Kỉ Phi vội tiến tới đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống.

"Nàng yên tâm, Ngụy Vô Tiện có thể khiến Ôn Ninh hồi sinh, ta cũng có thể khiến hồn phách của hắn lần nữa trở lại thân xác, hoàn toàn sống lại!" Y khẳng định.

"Huynh... huynh..." Giang Yếm Ly ngân ngấn nước mắt, tim đau như muốn vỡ ra, đứt quãng không nói nên lời "A Tiện đệ ấy đâu có làm gì sai? Tại sao... tại sao a?"

"Ta đã từng nói rất nhiều lần, với công tử, với Tần Tố, và bây giờ là cả nàng, đây chính là cuộc sống, lợi ích mới là vĩnh viễn!" Kỉ Phi thở dài, đỡ Giang Yếm Ly lên, tiến đến Ân Hồn lâu.

Nơi này không có cầu, xung quanh chỉ toàn là nước, lác đác vài bông sen đã cụp lại trong màn đêm, tán liễu rì rào trước gió, khung cảnh tranh tối tranh sáng gợi nên cảm giác vô cùng ảm đạm.

Kỉ Phi đỡ Giang Yếm Ly thản nhiên bước lên khoảng không, tiến đến An Hồn lâu sừng sững giữa hồ. Giang Yếm Ly tựa hồ giật mình trước cảnh này, nàng ngước lên nhìn y.

"Nơi này có cấm chế, không được ta cho phép, tiến đến sẽ hồn phi phách tán." Kỉ Phi bình thản nói, tựa hồ hai người đang nói đến một địa danh hết sức bình thường, không phải một nơi có cấm chế giết người như nơi này. "Bởi vậy nàng cứ yên tâm, Ngụy Vô Tiện sẽ không bị ai làm hại nữa!"

 Cánh cửa mở ra, bên trong rộng hơn bên ngoài nhìn vào rất nhiều, là một căn phòng vô cùng đơn giản, trống trải hầu như không có gì, bốn mặt tường vẽ vô số phù văn, lại dán không biết bao nhiêu lá bùa chồng hết lớp này lên lớp khác. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc quan tài đá không nắp khắc đủ loại phù văn và dán phù chú.

Chỉ có một câu miêu tả: phù chú, phù văn, phù chú, phù văn. Xung quanh toàn bùa chú eyyyy.

Giang Yếm Ly run rẩy đi đến trước quan tài đá, nhìn trân trân thân thể bên trong.

Khuôn mặt trắng bệch không chút máu, môi khô nứt nẻ, đôi mắt vốn dĩ rực rỡ như ánh sao nay nhắm nghiền, không còn chút sức sống.

"A Tiện..." Giang Yếm Ly nghẹn ngào gọi một tiếng, chờ một hồi lâu, giọng nói nũng nịu vui vẻ kia... đã không còn vang lên đáp lại nàng nữa rồi....

***

Ra khỏi An Hồn lâu, mặt đất dưới chân hai người bỗng rung lên từng đợt, Kỉ Phi mặt không đổi sắc trấn an Giang Yếm Ly, nhanh chóng đưa nàng trở về phòng, dù sao Kim Tử Hiên đang bị thương rất nặng, cần phải chăm sóc liên tục.

Giang Yếm Ly vừa đi khỏi thì ĐÙNG một tiếng, thân ảnh áo trắng đột ngột hiện ra. Là kẻ đã kéo Kỉ Phi đi ở chân núi Loạn Táng Cương.

"Ngươi tới đây làm gì?" Kỉ Phi nhíu mày nhìn người nọ, bộ dáng rõ ràng không hề chào đón.

Người nọ cũng không vui vẻ gì, hắn ta nhìn chằm chằm cây liễu cạnh An Hồn lâu kia, lúc sau mới mở miệng hỏi "Ngươi phá chiêu hồn đại trận?"

Kỉ Phi nghe thế thì cười cười, đáp lại "Ta đang yên đang lành đứng đây, sao lại có thể phá chiêu hồn đại trận của mấy người Lam gia tiền bối."

Người nọ hừ một tiếng, chỉ lên tán cây liễu rồi vặc lại "Không phá? Vậy phướn chiêu hồn(*) ngươi chăng lên kia là có ý gì? Âm liễu dưỡng hồn ngươi trồng kia là có ý gì? Quan trọng nhất là, mấy cái lá liễu chết tiệt kia của ngươi là có ý gì?"

Kỉ Phi bình thản cười cười nhìn thân liễu kia. Gió đêm nhẹ thổi, tán liễu rũ xuống đung đưa theo gió, mơ hồ có thể nhìn thấy lá liễu tung bay trong gió. Có điều, nếu để ý kĩ thì có thể thấy được, lá liễu kia không phải rơi xuống, tựa hồ như nó vừa rời cành làm điều gì đó, hiện tại lại tung bay trở về, gắn liền lại với cành, hòa mình vào ngàn vạn chiếc lá khác.

"Phướn chiêu hồn? Trời ạ, ta vậy mà không để ý tán cây này lại tạo thành một cái phướn chiêu hồn tự nhiên a!" Giọng điệu không có một chút kinh ngạc khiến cho người nọ hận đến ngứa răng.

"Có quỷ mới tin ngươi! Âm liễu dưỡng hồn này rõ ràng là tạo nên từ cây đàn chết tiệt của ngươi, lá liễu cũng là do ngươi sai khiến đến phá chiêu hồn đại trận của mấy người Lam Khải Nhân!"

Kỉ Phi không thèm cãi, vẫn duy trì bình thản nói "Thì sao? Ta khiến cho bọn họ khốn đốn một phen, lần này muốn tạo thành một cái chiêu hồn đại trận khác ắt sẽ rút của bọn họ không ít máu, coi như trả thù cho Ngụy Vô Tiện một chút cũng hay!"

"Hừ, trả thù? Ngươi cướp được tàn hồn của Ngụy Vô Tiện rồi, đợi thêm 14-15 năm nữa là có thể khiến hắn hoàn hảo trở lại thân xác, vậy Mạc Huyền Vũ đi đâu?"

"Vũ Vũ đáng thương của ta, ai động đến nó ta liền thiến! Ta còn chưa hỏi tội ngươi về việc khiến cho Âm Hổ Phù làm loạn đâu!" Kỉ Phi cười lạnh, khi đó chỉ vì nể tình kẻ này khiến cho thân xác Ngụy Vô Tiện hoàn hảo không tổn hại mới tạm thời tha cho, vậy mà bây giờ lại dám tới đây phàn nàn?

Người nọ rùng mình một cái, bản tính gà mẹ của tên này hắn cũng chưa phải chưa từng chịu qua, vẫn là đừng nên chọc vào.

"A Dương, con đến! Đánh chết tên đột nhập này cho ta!" Nhác thấy bóng Tiết Dương, Kỉ Phi vui vẻ kêu lên, quả nhiên, nhóc con này không kể đầu đuôi đã lao đến đánh người nọ.

Người nọ bị bất ngờ, vội vàng rút kiếm đánh trả, vừa đánh vừa gào to "Tên điên kia! Ngươi nghĩ tên này đó thể đánh bại ta?" Hiển nhiên, lòng tự trọng bị động đến.

Kỉ Phi vui vẻ bàng quan đứng nhìn.

Tiết Dương đã 16 tuổi, cao hơn Kỉ Phi cả một cái đầu, lại được nuôi cho rắn rỏi mạnh mẽ, được Kỉ Phi tự mình dạy tu luyện, hiện tại chỉ sợ chẳng còn lo bất kì kẻ nào làm hại. 

Người nọ vốn dĩ xuất phát từ lòng tự trọng bị tổn thương, tự phụ cho rằng mình có thể đối phó được một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, ai dè càng đánh càng thiệt, một lúc sau đã mồ hôi đầy người, chật vật ĐÙNG một tiếng biến mất.

"Lười biếng không tu luyện, quả báo đến thật nhanh mà!" Trước khi biến mất còn lẩm bẩm.

Tiết Dương tay cầm Giáng Tai hừ lạnh, thu kiếm nhìn về phía Kỉ Phi.

Y không để ý tới bên này nữa, trầm mặc hướng mắt về phía Kỳ Sơn.

Tiết Dương hậm hực tiến đến, cúi đầu nhìn y mà phàn nàn "Ngươi sao lại lo nhiều chuyện bao đồng đến như vậy cơ chứ!"

Kỉ Phi ngước lên nhìn gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của hắn, trong lòng thầm cảm khái một câu thời gian trôi qua thật nhanh, mới lúc nào Tiết Dương còn là đứa nhóc gầy gò thấp bé được mình ôm trong lòng, hiện tại vậy mà đã cao hơn mình cả một cái đầu, giá trị nhan sắc cũng sắp đuổi kịp Lam Vong Cơ. Còn vì sao là Lam Vong Cơ mà không phải Lam Hi Thần? Đương nhiên là bởi vì tên này cũng có một bộ mặt lạnh như tiền giống như có ai thiếu nợ ba đời nhà hắn không trả vậy! Nuôi từ một đứa lưu manh láu cá thành một tên khó ở, số của y sao mà đen đủi đến như vậy a!

Tiết Dương nhìn Kỉ Phi ngơ ngẩn trước mặt, hai người đứng rất gần nhau, khi hắn cúi đầu thì gần như bao trọng y trong lồng ngực, lòng bỗng nảy lên một cảm giác kì lạ.

Bàn tay ấm áp của Kỉ Phi áp lên vết thương vừa bị do đánh nhau với người nọ trên má trái, một luồng linh lực nhu hòa khẽ động, khi y bỏ tay ra thì gò má anh tuấn đã hoàn hảo không còn vết thương.

Người ngẩn ngơ đổi thành Tiết Dương, xúc cảm trên mặt vẫn thật rõ ràng, bàn tay Kỉ Phi rất ấm áp, ấm áp đến mức hắn có suy nghĩ muốn nó vĩnh viễn đặt lên người mình, cũng ôn nhu như vậy.

"Đã khuya rồi, cũng không còn chuyện gì làm nữa, đêm nay ta ngủ cùng ngươi thì thế nào?" Kỉ Phi cười cười hỏi. Dù sao công tử đã đến Bất Dạ Thiên, mình cũng không tiện đi theo cản trở, Kim Quang Dao mang theo rất nhiều phù chú hộ thân của y, cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra nên y mới dám để cậu đi một mình. Ngày mai cũng phải mang theo Tiết Dương đến Mạc gia trang một chuyến.

Nhớ đến người này khi ngủ có tật xấu lấy mình làm gối ôm, khuôn mặt mềm mại áp vào lồng ngực, chân gác lên người, Tiết Dương gật đầu vô cùng dứt khoát.

   *********************************************

(*) Phướn chiêu hồn: Các bác có thể lên google tìm kiếm hình ảnh, trong Trần Tình Lệnh tập 1 cũng có xuất hiện hình ảnh đạo sĩ uống say cầm phướn, sau đó lá phướn bị gió thổi tung đến trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro