Sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay, là mùa xuân mấy năm sau sự việc ở Miếu Quan Âm.

Lan Lăng Kim Thị vẫn nể mặt Kim Quang Dao từng là Kim tông chủ, từng là Tiên đốc trên vạn người, là tiểu thúc thúc của đương nhiệm tông chủ, nên ba năm vừa rồi là dành để tang hắn, những dịp lễ Tất niên như thế này không làm quá khoa trương.

Mà, Kim Lăng cũng chẳng muốn làm lớn lên để làm gì, chỉ thấy mệt mỏi, không được tích sự gì cả, còn hao tiền tốn của nữa chứ. Trước đây cậu cũng đã phô trương đủ rồi, Lan Lăng Kim Thị hiện tại cũng chẳng thiếu tiền, nhưng không thể phung phí như thế được nữa.

Đã gần ngày Giao thừa nhưng Kim Lăng vẫn chưa buồn cân nhắc về việc trang trí Kim Lân Đài, chuẩn bị gia yến.

Hôm nay, đang ngồi bình chân như vại trong Đấu Nghiên Sảnh, Kim Lăng chợt cảm giác đằng sau có tiếng bước chân.

Mà tiếng này, cậu đã quá quen thuộc. Còn ai dám đi những bước ngạo nghễ, không kiêng nể ai như cữu cữu của cậu, Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ cơ chứ?

Kim Lăng lập tức mặt hớn hở quay ra, gọi một câu cữu cữu.

Giang Trừng nhướn mày, buông giọng: "Thấy cữu cữu còn không chào hỏi."

Kim Lăng vẫn không giấu nổi nụ cười: "Chào Giang tông chủ!"

Giang Trừng tựa hồ như muốn vung Tử Điện lắm rồi.

"Cữu cữu, người không bận hay sao? Liên Hoa Ổ không cần người ạ?"

Kim Lăng cùng Giang Trừng ra ngoài. Đám thuộc hạ thị nữ vẫn đứng tại chỗ, tuy nhiên chân đã có vài phần mềm nhũn ra vì sợ uy thế của vị chủ nhân Tử Điện.

Giang Trừng lớn giọng: "Vớ vẩn."

Giang Trừng không nói nhiều, trực tiếp bác bỏ một câu. Nhưng Kim Lăng cậu biết, cữu cữu cậu đến đây là vì lo cho cậu thôi. Mặc dù, Liên Hoa Ổ chắc cũng chẳng ít việc.

Sau đó, Giang Trừng lại hắng giọng dạy dỗ cậu, tại sao đến giờ phút này còn chưa chuẩn bị gì cho lễ Tất niên?

Kim Lăng gãi gãi đầu: "Cữu cữu, con... nhất thời không để ý."

"Suốt ngày hẹn đám tiểu bối Lam gia đi săn đêm, mãi thành quen, ngươi cũng quên mất mình đang là tông chủ Kim gia có phải không?"

Kim Lăng bỗng thở ra một tiếng. Lại nhớ, những năm trước, có Kim Quang Dao, mọi việc lớn nhỏ đều một tay hắn xử lý, việc gì cũng không đến tay cậu phải quản. Mấy năm nay, mọi việc chồng chất đổ hết lên đầu, cậu như vậy mà vẫn chưa quen được, cũng không kìm được lòng mà nhớ về tiểu thúc thúc đã khuất kia của mình.

Mối hận trong lòng không thể phai nhạt, nhưng tình cảm trao đi cũng không thể coi rẻ.

Nhất là, những khi cậu nổi cáu, nhìn Tiên Tử, lại nhớ đến cái ngày tiểu thúc thúc bế nó ngồi trước cửa điện của cậu.

Lúc đó, cậu chỉ mới có vài tuổi, vừa đánh nhau với đám tiểu bối trên Kim Lân Đài, tâm trạng cực kì tệ, cáu gắt um lên, là Kim Quang Dao đem Tiên Tử tới cho cậu.

Nhưng mà đến cuối cùng, hồi ức vẫn chỉ là hồi ức. Hiện tại là hiện tại, cậu có cữu cữu luôn là chỗ dựa an toàn nhất, có bạn bè, còn có cả một đại cữu cữu nữa.

"Cái đó... Ngụy Vô... hắn... đại cữu cữu năm nay có về không?"

Giang Trừng liếc Kim Lăng đang tròn xoe mắt nhìn gã: "Hàm Quang Quân đang ở Liên Hoa Ổ đấy, ngươi nói xem?"

Gã lại lẩm bẩm: "Cả ngày một câu Lam Trạm hai câu Lam Trạm, đúng là lóa mù mắt chó."

Ánh mắt Kim Lăng đột nhiên lại sáng hơn sao.

"Cữu cữu, vậy mà lúc trước, cữu còn mỉa mai con vì con nói sao cữu không giữ hắn lại."

Giang Trừng vẫn một câu như cũ: "Giữ hắn lại, rồi nói gì? Nói ở lại ăn tối nhé, cảm ơn sau đó xin lỗi?"

Gã hờ hừng "hờ" một tiếng.

Kim Lăng nghĩ ngợi. Cậu rất muốn theo Giang Trừng về Liên Hoa Ổ, thế nhưng đây là năm đầu tiên không để tang Kim Quang Dao nữa, mấy trưởng bối thuộc nhánh Lan Lăng Kim Thị sẽ quở trách cậu nếu không tổ chức lễ Tất niên cho tử tế.

Giang Trừng hỏi: "Sao? Có muốn về Liên Hoa Ổ không?"

Kim Lăng đang định hỏi, có phải cữu đặc biệt tới để đón con về không...

Thế nhưng mà nói ra, chỉ sợ Giang Trừng lại nổi cáu.

Cậu lúng búng đáp: "Con muốn về lắm, nhưng... nhưng mà... còn gia yến, còn lễ Tất niên ở Kim Lân Đài, cũng không thể bỏ. Trưởng bối trong nhánh phụ sẽ tìm được cớ chỉ trích."

Giang Trừng thầm nghĩ, ta vác Tử Điện lên quật cho một hồi thì im miệng hết một lượt.

Rốt cuộc, vẫn là ở lại ăn một bữa cơm, sáng hôm sau Giang Trừng ngự kiếm về Vân Mộng.


Trước khi đi, Giang Trừng đã cẩn thận giao cho Ngụy Vô Tiện trọng trách trang trí Liên Hoa Ổ. Nói thì là thế, chứ với cái tên có bản tính như hắn thì còn lâu mới làm được. Vẫn là Lam Vong Cơ nghe lọt, đốc thúc và giúp đỡ hắn làm.

Lam Vong Cơ mặt lạnh như tiền, nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi: "Chỗ này trang trí như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngồi ăn hạt sen, ngước lên.

Thì nói miệng là Lam Vong Cơ giúp đỡ, nhưng kì thực toàn bộ đều là y làm. Trước khi truyền lệnh cho đám thuộc hạ chỗ này chỗ kia phải làm như thế nào, y sẽ hỏi ý Ngụy Vô Tiện trước.

Ngụy Vô Tiện thì biết được làm thế nào đâu? Hắn cứ theo trí nhớ, ngày trước Giang gia trang trí như thế nào, trang trí cái gì, sắp xếp ở đâu, nói cho Lam Vong Cơ để y phân phó người.

Cuối cùng, khi Giang Trừng đặt chân vào thao trường của Liên Hoa Ổ, gã đã rất ngạc nhiên.

Những năm trước, việc trang trí này gã chỉ làm qua loa. Gã làm gì đã có phu nhân, không có người lo liệu mấy việc lặt vặt này như mẫu thân của gã ngày trước. Thế nhưng năm nay, gã thấy Liên Hoa Ổ vẫn là khung cảnh thị nữ gia nô, môn sinh thuộc hạ ra ra vào vào, thấy gã thì chào một tiếng tông chủ - thế nhưng tuyệt nhiên gợi cho gã nhiều kí ức.

Giang Trừng dường như được một lần nữa nhìn thấy Liên Hoa Ổ của gần hai mươi năm về trước. Trong lòng có chút xúc động, không kiềm chế kịp là đã có một giọt lệ trong suốt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt.

Tên khốn Ngụy Vô Tiện, thật biết làm người ta đau lòng.

Lúc Giang Trừng còn đang xúc động, Ngụy Vô Tiện đã bước ra sảnh chính, đang định bắt thuyền đi hái đài sen.

Đôi mắt hắn sáng như sao, lập tức cười tươi vẫy vẫy tay với gã: "Giang Trừng! Cái tên lề mề nhà ngươi về muộn quá!"

Giang Trừng quát: "Ngươi im miệng!"

Ngụy Vô Tiện vẫn hỏi gã, có muốn đi hái trộm đài sen không. Gã đã đồng ý, bên trong không biết có bao nhiêu vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất ngạo kiều.

Lam Vong Cơ biết ý, nói với Ngụy Vô Tiện rằng y sẽ ở trên bờ đợi hắn. Thế là, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, hai người trên một con thuyền nhỏ cứ thế trôi dạt ra giữa hồ sen.

Vân Mộng có hàng vạn đầm sen, cứ đến mùa là nở tung. Những cánh hoa màu hồng phớt, ghé sát lại sẽ cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ vương vấn trong không khí.

Ở Liên Hoa Ổ khí hậu không giống nơi khác, mùa xuân cũng có đài sen để hái.

Ngụy Vô Tiện rướn người, hái một đài sen từ dưới đầm lên, thong thả bóc vỏ rồi cho vào miệng nhai nhai.

Hạt sen có vị ngọt, man mát tan trong miệng, khiến hắn không hỏi cảm thán xuýt xoa.

Giang Trừng cũng vươn tay hái một đài.

Ngụy Vô Tiện lại hái thêm vài đài nữa, toàn là đài có cuống, hướng Lam Vong Cơ trên bờ mà gào to: "Lam Trạm, bắt lấy!"

Rất nhanh, mấy đài sen có gai li ti ở cuống đã yên vị trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ. Y khẽ cúi đầu nhìn, khuôn mặt thoạt nhiên không đổi sắc, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Ngụy Vô Tiện lại muốn đi hái trộm đài sen tiếp, nhưng bị Giang Trừng ngăn lại.

"Như vậy đủ rồi, ngươi còn muốn gì nữa hả?"

Hắn xụ mặt: "Nếm trải lại chút dư vị tuổi trẻ."

Giang Trừng nghiến răng: "Già lắm rồi, bớt bớt."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì gãi má: "Già gì chứ già gì chứ, ta vẫn còn trẻ lắm, ngươi cũng chưa già đâu Giang Trừng."

Giang Trừng xì một tiếng, quay mặt đi.

Ngụy Vô Tiện ngả ngớn nằm trên thuyền, chân gác lên chân của Giang Trừng, gã lập tức đập bốp một cái, hắn giống như con tôm ngay lập tức co quắp lại một chỗ.

"Hự hự, đau quá đi, rát quá đi, huhu Giang Trừng ngươi thật là trẻ nhỏ không dễ dạy."

Giang Trừng lừ mắt: "Cút. Ta thích thế đấy."

Bao nhiêu năm rồi, độc miệng của Giang Trừng vẫn chính là không thể giải.

Tất niên của Liên Hoa Ổ vẫn giữ truyền thống cũ. Gia yến là không thể thiếu, thao trường hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Thị nữ gia nô, môn sinh thuộc hạ ra ra vào vào không ngớt, nhà bếp cũng được chuyển ra bên ngoài, lửa xèo xèo bốc lên làn khói mỏng, mang theo hương thơm cồn cào ruột gan.

Bờ tường ngoài kia có mấy đứa trẻ trèo lên xem trộm, nhìn bên trong mà không khỏi nhỏ dãi thèm thuồng.

Ngụy Vô Tiện vốn có ý định chuốc say Lam Vong Cơ chỉ bằng một chén rượu, nhưng nghĩ lại những mối họa y gây ra trong cơn say, hắn lại đổi ý.

Kì thực, hắn không muốn phải đi thu dọn tàn cuộc giúp Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không giúp hắn thì thôi, chứ hắn thì... lười lắm.

Lam Vong Cơ cả buổi trưng ra cái mặt lạnh như tiền vốn có của y, ngồi trên bàn gia yến của Giang gia mà vẫn tuân thủ quy tắc của Lam gia.

Y cả buổi chỉ ăn những món thanh đạm, rau củ các thứ, nhưng lại liên tục gắp cho Ngụy Vô Tiện toàn món ngon.

"Nào nào." Ngụy Vô Tiện hào hứng đẩy sang cho y một bát canh sườn củ sen. "Nếm thử hương vị của Giang gia đi, ta thích món này nhất đó. Lần trước cho ngươi nếm thử rồi, nhưng kì thực bát canh đó không ngon lắm. Ăn đi, mau ăn."

Lam Vong Cơ cũng không từ chối, lẳng lặng cầm lấy cái muôi nhỏ trong bát, chầm chậm múc một thìa, đưa lên miệng.

Ừm, đúng là rất ngon. Thảo nào mà hắn lại thích như vậy.

Ngụy Vô Tiện được voi đòi tiên, chống tay ở cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài.

"Kì thực, món canh sườn củ sen mà tỷ tỷ hầm mới là ngon nhất."

Hắn lại lập tức tươi cười quay sang vỗ vai Lam Vong Cơ: "Nhưng Lam Trạm ngươi nấu cũng không tồi. Nấu thêm vài lượt nữa là hoàn hảo!"

Đợt trước, khi hai người nếm thử món canh sườn củ sen ở một sạp hàng nọ, Ngụy Vô Tiện vừa húp một hớp đã chê ỏng chê eo, Lam Vong Cơ lại đứng dậy lén vào nhà bếp xem cách người ta nấu.

Y quay ra, còn hỏi Ngụy Vô Tiện, như thế nào mới là ngon. Sau đó một thời gian về Cô Tô Lam Thị, một tuần non nửa buổi đêm y sẽ mang một nồi canh về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện đợi Lam Vong Cơ uống hết hớp đang dang dở, nhanh tay giành lấy cái muôi nhỏ, cũng ăn luôn cái bát mà hắn đẩy sang cho y.

Trong khi Lam Vong Cơ giọng trầm ổn nói cũng được, Ngụy Vô Tiện vừa nếm xong thì sáng mắt.

Hắn lay vai Lam Vong Cơ kịch liệt: "Lam Trạm, canh sườn hôm nay đặc biệt ngon!"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn: "Thật vậy?"

Ngụy Vô Tiện trả lời chắc nịch, "Thật, thật thật thật! Lâu lắm rồi ta chưa ăn món canh nào ngon như thế này. Ngó sen rất giòn, thịt hầm vừa đủ không nát."

Đám môn sinh Giang gia thấy hắn khen lấy khen để như vậy, liền cười cười góp vui.

"Ngụy tiền bối, tiền bối đoán xem là ai nấu?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Ta làm sao biết được a."

Mấy thiếu niên lại nhao nhao lên: "Chính là Lam nhị công tử đó!"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt bật thốt lên, "Là y?"

Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ đang bình tĩnh uống canh rau, trong mắt ngập tràn vẻ thiện cảm. Bây giờ, ngay lúc này, hắn chỉ muốn nhào lên ôm y thôi.

Hắn lại hỏi: "Ồ, vậy một mình y nấu chừng đó sao?"

Tay Ngụy Vô Tiện chỉ về hàng chục hàng trăm cái nồi ở trong một góc thao trường.

Một thiếu niên lại lắc lắc đầu: "Lam nhị công tử, chỉ nấu một nồi thôi. Nồi ấy cũng chỉ đem cho tiền bối ăn thôi."

Mặt Lam Vong Cơ vẫn không biến sắc, nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt y đầy vẻ dịu dàng, khóe mắt có một chút cong cong, không để người ngoài thấy được.

Ngụy Vô Tiện lại nhào đến lay lay vai y dữ dội hơn: "A a a a Lam Trạm ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi đó!"

Giang Trừng từ đằng sau đi tới, xiêm y màu tím tung bay theo từng bước chân vững chãi của gã. Khuôn mặt như khó ở ngàn năm không đổi, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Gã nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại nháo cái gì đó?"

Ngụy Vô Tiện hứ một tiếng: "Gia yến náo nhiệt như vậy còn không cho ta nháo?!"

Giang Trừng cũng gầm gừ vài tiếng, đi đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh hắn.

Trước lúc Giao thừa nửa canh giờ, mọi người đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ thao trường, lại cùng nhau tụ tập ở đó chuẩn bị xem pháo hoa.

Các gia tộc thuộc nhánh Vân Mộng Giang Thị năm nào cũng cử ra một vài người tu vi khá mạnh, dùng linh lực tạo thành pháo hoa trong ngày này. Giang Trừng cũng cử ra một vài môn sinh tâm đắc tới hiệp lực.

Khoảnh khắc Giao thừa tới, trên bầu trời nổ đùng đoàng mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện mắt sáng như sao, miệng không cười lải nhải cười đùa, luôn hướng về bầu trời chớp sáng chớp tối.

Lam Vong Cơ bình thản đứng bên cạnh hắn, yên lặng đón tân niên.

Pháo hoa còn chưa dứt, ở trong Thí Kiếm đường đã bùm một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Vài giây sau, có người huỵch huỵch chạy ra ngoài thao trường, áo Kim Tinh Tuyết Lãng, trán chu sa đỏ rực, không nghi ngờ gì - chính là Kim Lăng.

Kim Lăng lập tức gào lên: "Cữu cữu!"

Giang Trừng quay phắt sang, vừa thấy cậu chốc chân thở hồng hộc nhưng tóc và quần áo thì vẫn sạch sẽ tươm tất, lấy làm lạ.

"Ngươi đi như thế nào tới đây nhanh như vậy?"

Kim Lăng nói: "Con dùng bùa truyền tống, tiêu tốn kha khá linh lực. Nhưng không sao, nhìn thấy pháo hoa ở Liên Hoa Ổ rồi."

Ngụy Vô Tiện thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau: "A Lăng, con quên đại cữu của con rồi..."

Kim Lăng ngắt lời: "Ăn nói không biết chừng mực."

Ngụy Vô Tiện trố mắt, chỉ chỉ Giang Trừng, lại chỉ chỉ mình.

"Gì cơ? Ta? Ta không có chừng mực? Này nha tên tiểu tử này, gã thì ngươi gọi là cữu cữu, ta còn là sư huynh của gã đó! Mau gọi đại cữu!"

Kim Lăng xì một tiếng. Ngụy Vô Tiện nhảy bổ lên kẹp cổ cậu, nhe răng đe dọa.

"Gọi, có gọi hay không? Hả hả hả?"

Kim Lăng ho sặc sụa: "A... khụ khụ... cữu... cữu cữu!"

Ngụy Vô Tiện hài lòng thả ra, lại chạy về bên cạnh Lam Vong Cơ.

Giang Trừng lúc này mới hỏi han: "Chạy đến đây rồi, còn Kim Lân Đài thì sao?"

Đương sự phất phất tay áo tiễn tụ: "Con đã sớm làm xong lễ đón Tất niên rồi. Bây giờ ở đó đang mở tiệc ăn mừng, con giao cho một trưởng bối khá đáng tin ở đó thay con quản lý. Được rồi, bây giờ có thể an yên ở đây."

Giang Trừng không nói gì nữa, yên lặng quay sang một bên. Lam Vong Cơ lại càng kiệm lời hơn, trên khuôn mặt y ngoại trừ đôi mắt thi thoảng chớp chớp vài cái thì chẳng có gì thay đổi cả.

Ngụy Vô Tiện ở một bên bám lấy tay y, tựa đầu vào cằm nhìn y, mắt chớp chớp liên tục, khóe mông cong cong.

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Lam Trạm, ngươi đẹp thật đó!"

Đôi đồng tử màu lưu ly nhạt của Lam Vong Cơ trong thoáng chốc tràn ngập vẻ dịu dàng.

Y nói: "Năm mới vui vẻ."


Lam gia, Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô.

Đỉnh núi Vân Thâm vẫn là mây mờ che phủ, trong khuôn viên Lam gia ngoại trừ những tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng trò chuyện nho nhỏ của các môn sinh thì chẳng có tiếng gì khác.

Tất niên cũng chẳng khác ngày thường là bao, Vân Thâm Bất Tri Xứ không trang trí gì cả, gia quy thì vẫn đều răm rắp tuân theo.

Gia yến của Lam gia được tổ chức vào ngày cuối cùng trong năm.

Lam Vong Cơ đã sớm báo với thúc phụ và huynh trưởng của y rằng y năm nay không về, đón Tất niên ở Vân Mộng một năm.

Lam Khải Nhân vuốt râu, ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ nghe y báo cáo.

Đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi ngồi ở hàng đầu tiên, xiêm y trắng tinh chỉnh tề, mạt ngạch không lệch chút nào, đầu tóc gọn gàng không một sợi lòa xòa.

Trước mặt mỗi người có một chiếc bàn nhỏ vừa đủ ngồi. Lam Hi Thần phất tay, món đầu tiên mang lên, là một món canh.

Lam Tư Truy không nói gì, chầm chậm uống hết bát canh. Bát men bóng loáng còn vương vài giọt nước dưới đáy.

Lam Cảnh Nghi mặt nhăn mày nhó gắng sức lắm mới uống hết. Cậu quay sang Lam Tư Truy rên khe khẽ: "Đắng chết đi được."

Lam Tư Truy hơi nhướn mày, ra hiệu cho cậu ngồi chỉnh tề lại, Lam tiên sinh đang nhìn.

Lam Hi Thần chất giọng ấm áp nhu hòa, tổng kết tình hình của gia tộc trong khoảng thời gian vừa rồi. Kế đó, gia yến lại được tiếp tục với những món ăn thanh đạm chế biến từ rau củ.

Kết thúc gia yến, Lam Cảnh Nghi thở hồng hộc vịn vào vai Lam Tư Truy.

"Có được xuống núi không thế Tư Truy? Ta muốn xuống trấn Thải Y mua đồ ăn!"

Lam Tư Truy nhã nhặn: "Được rồi, cố nhịn một chút."

Lam Hi Thần ở bên trong đề bạt với thúc phụ y về việc ngày hôm sau tới Vân Mộng thăm hỏi tông chủ bên đó.

Lam Khải Nhân không nói gì, lông mày chỉ càng nhăn hơn, hừ một tiếng. Ông biết thừa là có nói gì đi chăng nữa, Lam Hi Thần cũng sẽ làm theo chủ ý của y thôi.

Lam Hi Thần ra ngoài, vừa hay chạm mặt Lam Cảnh Nghi đang ríu rít than phiền với Lam Tư Truy không dứt.

Y ôn hòa mỉm cười, gọi: "Tư Truy, Cảnh Nghi."

Lam Cảnh Nghi giật mình thon thót, lập tức chỉnh đốn tư thế, quay ra cùng Lam Tư Truy cúi đầu chào.

Lam Hi Thần vẫn mỉm cười: "Cảnh Nghi, có phải rất chán đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi?"

Lam Cảnh Nghi sợ xanh mặt, lúng búng đáp: "Dạ không ạ. Con... con..."

Nói không ngon thì không dám, mà nói rất ngon thì chính là dối lòng! Gia quy có viết, không được nói dối!

Lam Hi Thần chất giọng không đổi, nói: "Vậy thì, tới Từ Đường chịu phạt vài roi đi. Ngày mai hai đứa cùng ta tới Vân Mộng Giang Thị."

Lam Cảnh Nghi đã tím tái cả người rồi, vẫn vâng một tiếng. Lam Tư Truy lại trầm ổn nói: "Trạch Vu Quân đi thong thả ạ."

Hôm đó, Lam Cảnh Nghi vác theo cái lưng tê rần về phòng ngủ.

Cậu vẫn rất là khó hiểu. Vì lý gì mà Trạch Vu Quân thích tới Vân Mộng thế? Chẳng phải hai tháng trước đã tới rồi sao, giờ còn tới nữa?

Nhưng mà lo nghĩ nhiều làm gì, tới Vân Mộng đồ ăn chắc chắn sẽ đặc sắc hơn, không kìm được mà mơ tưởng một chút...

Cuối cùng, vẫn là khi tới Vân Mộng, thì tiệc đã tan rồi. Đám thiếu niên tụ họp ngày đầu năm mới, vui vẻ ra mặt, tíu ta tíu tít. Các vị tiền bối thì ngồi chung với nhau cùng uống tách trà, lại phát hồng bao cho mấy thiếu niên.

Lúc này, còn có Nhiếp Hoài Tang đến nữa. Hắn than trên Bất Tịnh Thế đồ ăn chẳng ngon, vả lại vô cùng chán nữa, lập tức chuồn xuống đây.

"Vẫn là Vân Mộng tốt nhất! Ngày xưa ta còn muốn tới Vân Mộng học nữa cơ mà."

Hắn mở chiết phiến, ung dung nho nhã phe phẩy.

Lam Cảnh Nghi vẫn ẩn ẩn đau, nhưng vì nhận được hồng bao của Hàm Quang quân, còn có cả Trạch Vu quân, Giang tông chủ nổi tiếng khó gần, vô cùng phấn khích, la hò khắp chốn.

Lam Tư Truy thì khác, cậu vui thầm trong lòng, bên ngoài cố gắng đoan trang nghiêm túc nhất có thể, không quên nói lời cảm ơn.

Kim Lăng nhiều tiền mà vẫn thích lấy hồng bao, mặc dù bề ngoài ra vẻ bình thường, nhưng ai chẳng biết xoẹt qua ánh mắt cậu mỗi khi xòe tay nhận đều là một vệt sáng vô cùng lấp lánh, làm sao giấu nổi niềm vui qua đôi mắt thiếu niên kia cơ chứ.

Ngụy Vô Tiện không phát hồng bao. Đơn giản thôi, hắn chẳng có tiền. Dù sao thì, một nhà hai người có một người phát là đủ.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ nhã nhặn nhấp một ngụm trà, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt khép hờ, tràn đầy vẻ anh tuấn mà cười vô cùng khoái chí.

Nơi này náo nhiệt quá, mà trong tim hắn, cũng thật ồn ào.

3.6.2020.

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.

Đồng nhân văn: Phương Ái Nhất Tiêu.

Chương kế tiếp: [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro