chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến Cô Tô Lam thị mọi người đều được sắp xếp chỗ nghỉ, Kim Lăng ở cùng Giang Trừng còn hai người Truy Nghi được chung một phòng, Giang Vãn Tình ở chung với mẫu thân Giang Yểm Ly, về đến nơi ở Giang Vãn Tình mới chợt nhớ ra mình không mang theo y phục. Bỗng lúc này bông hoa mà cô lấy lúc trước bỗng nhiên xuất hiện và rồi phát sáng, trên bàn bỗng xuất hiện những bộ y phục tử sắc đồng thời có cả kim quan tử sắc. Sau đó bông hoa biến nhỏ lại thành miếng ngọc bội Giang Vãn Tình thắt miếng ngọc bội đó vào thắt lưng.

Giang Yểm Ly vào phòng dọn dẹp một chút rồi đi làm đồ ăn còn Giang Vãn Tình vẫn mải mê múa kiếm, thanh kiếm Tử Thương này là vào sinh thần mười tuổi của Giang Cẩm cữu cữu đã tặng cho nàng đồng thời truyền cho nàng chức tông chủ Vân Mộng Giang thị.

"Vãn Tình"

"Nương"

"Bữa trưa xong rồi lại ăn đi"

"Dạ"

Tra kiếm vào vỏ, bước chân nhẹ nhàng vào phòng ăn. Nhìn trên bàn được bày những món ăn phong phú, đẹp mắt bỗng khóe mắt lấp lánh nước nhưng không có chảy xuống. Ngồi xuống đối diện với Giang Yểm Ly cầm lên đôi đũa và bắt đầu ăn, ăn miếng đầu tiên nàng bỗng nhớ đến lúc còn nhỏ đã từng được ăn qua cơm mẹ làm bây giờ được ăn lại không khỏi cảm thấy trong lòng muốn khóc. Giang Yểm Ly nhận thấy cảm xúc trên gương mặt người đối diện thay đổi liên tục thì hỏi

"Vãn Tình, sao thế?"

"A, dạ. Không sao ạ, chỉ là đã lâu rồi được ăn cơm nương làm"

"Vậy hằng ngày ta làm cho con ăn"

"Đa tạ a nương. Bù lại để con làm điểm tâm cho a nương nhé, trù nghệ của con rất khá"

"Được"

Hai người nhìn cười, vừa nói vừa ăn không khí hòa hợp lại đầm ấm. Ăn xong Giang Yểm Ly dọn dẹp bàn còn Giang Vãn Tình xuống phòng bếp làm điểm tâm và làm một bát canh tuyết nhĩ bông sen cùng một vài cái bánh bao. Sau khi làm xong, cô lấy một chiếc hộp ba tầng đặt lần lượt là bánh quế hoa, bánh bao và canh tuyết nhĩ bông sen, sắp xếp xong nàng cầm quai hộp đồng thời bưng theo một bánh quế hoa ra cho Giang Yểm Ly nếm thử

"A nương, thử một chút đây là bánh quế hoa con làm"

"Rất ngon. Vãn Tình, con định đi đâu sao?"

"Dạ, con định mang một ít điểm tâm sang cho tiểu ca"

"Kim Lăng thích gì vậy?"

"Tiểu ca thích canh tuyết nhĩ bông sen. Đây là loại canh mà con tự tạo ra"

"Vậy đi sớm về sớm"

Gật đầu rồi cầm theo Tử Thương và quai hộp Giang Vãn Tình rời khỏi nhà gỗ tìm đến chỗ của Kim Lăng thông qua bùa truy tìm do bản thân nàng tạo ra. Lá bùa bay đến dán trên một cánh cửa, gỡ lá bùa xuống gõ nhẹ vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra người xuất hiện không phải Kim Lăng mà là Ngụy Vô Tiện

"Đại cữu cữu, sao người lại ở đây?"

"Ta với Lam Trạm đến chơi với Kim Lăng và sư muội, ta của quá khứ cũng đến. Con vào đi" Ngụy Vô Tiện nhích người sang một bên để Vãn Tình đi vào

"Tiểu muội" Kim Lăng ngồi giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với Giang Vãn Tình vừa mới bước vào

"Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân, cữu cữu, đại cữu cữu"

"Giang cô nương"

"Mau ngồi đi" cô an tọa giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần, đối diện Kim Lăng

"Muội mang một ít điểm tâm cho tiểu ca" cô đặt từng món ăn lên bàn, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng

"A là canh tuyết nhĩ bông sen, tiểu muội thật hiểu ta nha" Kim Lăng với tay lấy bát canh uống, mọi người cũng ăn một chút

"Trù nghệ của Giang tiểu thư không tồi"

"Đa tạ lời khen của Trạch Vu Quân"

Mọi người ngồi trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện, cho đến tối Giang Cẩm kéo Kim Lăng về nhà. Bước vào nhà nàng đã thấy hai người Giang Trừng Ngụy Vô Tiện đang tranh nhau món canh củ sen của Giang Yểm Ly, để hộp gỗ lên chiếc bàn đá ngoài vườn rồi huynh muội hai người rút kiếm đánh nhau à không nói chính xác là luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro