chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu nói của Giang Vãn Tình, mọi người đều quay sang nhìn Cô Tô Song Bích tương lai, Lam Hi Thần chỉ cười còn Lam Vong Cơ không nói một lời mặt lạnh như băng. Giang Vãn Tình nhìn Ôn Triều một cái rồi quay sang nói với Giang Trừng

"Cữu cữu, Vân Mộng Giang thị còn việc cần con xử lí. Tối con sẽ quay lại"

"Được"

Chắp tay làm lễ bái rồi nơi cổ tay Vãn Tình phát ra một ánh sáng tử sắc, ngay sau khi ánh sáng biến mất thân ảnh tử y cũng đã biến mất theo luồng ánh sáng. Ôn Tình Ôn Ninh cũng đưa lễ cho Lam Hi Thần rồi mọi người cùng chắp tay chào đồng loạt rời khỏi Lam thất. Kim Tử Hiên vừa đi vừa nghĩ về Vãn Tình và Kim Lăng, hai người mang dung mạo giống nhau nhưng Kim Lăng giống hắn nhiều hơn còn Vãn Tình giống Giang Yểm Ly hơn. Sau khi rời Lam thất, Tư Truy và Cảnh Nghi cũng kéo nhau về tương lai vì Cô Tô Lam thị cũng không ít việc mà Lam Tư Truy lại còn là tông chủ, Kim Lăng cũng phải về tương lai quản lí Lan Lăng Kim thị.

Đám trẻ đã rời đi hết nên ở quá khứ hiện tại chỉ còn đám người lớn, hai Ngụy Vô Tiện rủ nhau phá làng phá xóm hết trộm gà lại đi uống rượu khiến Lam Khải Nhân tiên sinh vô cùng tức giận. Đối với Cô Tô Lam thị mà nói gặp phải một Ngụy Vô Tiện đã gà bay chó sủa rồi mà nay lại là hai Ngụy Vô Tiện.

Tại thư phòng của Vân Mộng, Vãn Tình đang tìm thông tin về những chiếc vòng họ đeo trên tay vì nó có khả năng liên lạc và xuyên thời không nên bốn hậu bối thống nhất đặt cho nó cái tên 'Liên Không châu'. Mấy ngàu trời giam mình trong thư phòng đọc sách nhưng không có kết quả gì, tử sắc ánh sáng lại xuất hiện đồng thời vang lên giọng nói của Ngụy Vô Tiện

"Vãn Tình a"

"Đại cữu cữu, người lại gây chuyện gì sao?"

"Ta là bị Lam tiên sinh đuổi ra..."

"Và rồi ngài gặp được Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm thời thiếu niên"

"Đúng vậy"

"Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Con mang Trần Tình về cho ta đi"

"Không phải ngài luôn nang Trần Tình theo người sao?"

"Ta quên mất"

Vãn Tình triệt để không còn gì để nói, ngắt liên kết ánh sáng tử sắc cũng biến mất. Bước ra khỏi thư phòng về phòng mình cầm lấy cây sáo đen Trần Tình, di chuyển về quá khứ, quay trở về quá khứ lại ngay lập tức tìm được vị trí của Ngụy Vô Tiện. Bước đến gần đó thấy y đang đứng cùng một vị nam tử nhìn tuổi còn khá trẻ, trên người vận một bộ huyết tay cầm cung có vẻ như đang luyện tập, đối diện bên kia thác nước có một vị nữ tử cũng vận huyết y có vẻ như cùng tộc với nam tử này

"Kỳ Sơn.....Ôn thị?"

Nghe giọng nói vang lên sau lưng, Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh cùng quay người lại. Ấn tượng của Ôn Ninh về vị cô nương này là một vị thiếu nữ xinh đẹp, dám chống lại Ôn Triều khiến y mất mặt trước nhiều người, vẫn bộ tử sắc y phục nhưng tay áo dài nay đổi sang tay áo bó sát tiện cho việc hoạt động tay cầm cây sáo đen. Về phần Ôn Tình thì không có ấn tượng gì nhiều đối với Vãn Tình, Ngụy Vô Tiện thấy người đến là Vãn Tình thì hớn hở ra mặt

"Đại cữu cữu, Ôn công tử"

"Giang cô nương"

"Sáo của ngài"

Ném cây sáo cho Ngụy Vô Tiện rồi rời đi nhưng không phải về tương lai mà đi tìm Giang Yểm Ly, trên đường đi tìm trùng hợp thay lại gặp hai người Lam Hi Thần Lam Vong

"Trạch Vu Quân, Lam nhị công tử"

"Giang cô nương"

"Không biết nhị vị đã thích ứng được với bản thân mình tương lai chưa?"

"Vẫn chưa quen lắm nhưng sẽ cố gắng"

"Tiểu nữ xin cáo từ trước"

Hai bên chắp tai chào rồi bước qua nhau, Vãn Tình rất nhanh quay trở lại căn nhà gỗ mà Giang Yểm Ly tác túc đồng thời nhìn được màn múa kiếm của Giang Trừng và những lời phàn nàn về Ngụy Vô Tiện khiến cô cười thầm. Đại cữu cữu của cô nha rất hay chọc người và rất dễ khiến người khác tức điên mà 'người khác' ở đây không ai xa lạ chính là tiểu cữu cữu Giang Trừng Giang Vãn Ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro